LoveTruyen.Me

Ginshi Ranh Gioi

Hai con người, hai thế giới dù trái tim đã từng chung một nhịp nhưng khi tan biến đi chỉ còn hai chữ thù hận quả thực là rất vô tình và đáng sợ. Đó là những gì cô đã nghĩ kể từ cái hôm cô gặp lại Gin cũng là cái buổi trời tuyết nhưng giữa cô và hắn đã không còn là của nhau như trước nữa rồi...

Cô vẫn còn nhớ như in cái hôm mà cô đã đột nhập vào phòng chứa rượu của khách sạn Haido để tìm manh mối về loại thuốc APTX 4869 nhưng không mai cô đã bị Pisco một trong những thành viên của tổ chức nhận ra và để trốn thoát cô đã uống một loại rượu và biến thành người lớn sau đó cô đã trèo lên đường ống khói để chạy trốn ,khi trèo lên tới nơi cứ nghĩ sẽ an toàn thì cô cảm nhận được những cơn đau kéo tới xướt qua da thịt và quay người lại đó là Gin vẫn hình dáng ấy, mái tóc ấy, gương mặt ấy nhưng đã không còn là người đàn ông lúc xưa nữa, một giọng nói lạnh lùng cất lên:
"Ta đã đợi cô khá lâu rồi đấy, Sherry"
"Cảm ơn ngươi đã đợi ta ở cái trời tuyết này"
Nhìn vào họ lúc này chắc chẳng ai tin họ đã từng yêu và trân trọng nhau như thế nào, cô nhìn hắn ,không có ý định trốn chạy hay sợ hãi có lẽ là cô đã chuẩn bị sẵn sàng cái chết hoặc là cô vẫn tin hắn sẽ không nở ra tay với cô. Nhưng không súng vẫn cứ nổ nếu như lúc đầu chỉ là sượt qua vai thì lúc này hắn lại tiếp tục bắn sượt qua đùi, tay, má của cô và đều là những nơi hắn đã từng âu yếm chạm vào,tuy không thể chết nhưng nó lại đau vô cùng, Sherry cảm thấy từng vết thương như những con dao đang ngày càng đâm sâu vào từng lớp da của cô vậy và cô ngã quỵ xuống không còn sức đứng vững.
Thấy cô đã nằm xuống tên đàn em nảy giờ chỉ biết im lặng thì bây giờ cũng lên tiếng nhắc nhở hắn:
"Đại ca hình như nó chịu hết nói rồi" Vodka nói bằng giọng hối thúc và ngạc nhiên vì trước đây đại ca của hắn chưa bao giờ dây dưa với một con mồi nhiều như vậy.
"Ta sẽ cho cô đoàn tụ với ba mẹ và chị của cô ngay bây giờ, Sherry"
Gin đưa nòng súng đã lên đạn từ lúc nào vào người cô nhưng hắn lại không dứt khoát tay đã đặt trên cò súng nhưng nó dường như chẳng có lực, rồi hắn bắt gặp ánh mắt của cô đang nhìn vào mình và những kỉ niệm cũng cứ thế ùa về và tâm trí của hắn ngay lúc này lại chia ra hai chiều suy nghĩ. Một chiều thì hối thúc hắn mau bắn đi đó là kẻ phản bội là kẻ đáng chết, còn bên kia là đừng bắn đó là người mày yêu, hắn như đang bị mắc kẹt trong đống suy nghĩ này thì bỗng nhiên hắn cảm nhận được thứ gì đó bắn vào tay của mình cùng với giọng nói của một tên nào đó:
"Chạy xuống đường ống khói ngay đi"
Gin lúc này dùng súng bắn vào cánh tay của mình để có thể tỉnh táo hơn nhưng cô thì đã trốn thoát từ bao giờ..

Cô nhớ lại và luôn đặt ra những câu hỏi không lời hỏi đáp . Hai thế giới trắng và đen sẽ không thể cùng hoà làm một, tình yêu này bắt đầu vốn đã sai rồi đúng không?

******
Sau cái hôm Gin để Sherry trốn thoát hắn luôn bị Vermouth nói khích vì không nghĩ một kẻ sát thủ như hắn lại bắn trượt đến tận 4 viên đạn và hắn chỉ có thể im lặng vì không muốn đôi co với ả vì biết càng nói lại thì chỉ càng khiến ả thêm hứng thú với chuyện này hơn mà thôi. Và trong lúc này Gin đang ngồi ở quầy rủ thì ả lại tới
"Cũng đã không gặp anh hơn tuần nay rồi nhỉ"
Gin im lặng và còn không thèm liếc ả một cái
"Tôi đến đây để thông báo cho anh biết boss đã giao nhiệm vụ cho tôi là phải khử còn nhỏ đó" Vermouth ngừng lại và uống cạn ly rượu còn dở của hắn sau đó sát vào tai hắn nói
"Và tôi sẽ không nương tay và mong anh không can thiệp vào chuyện này"
Gin có hơi dao động nhưng rồi cũng chỉ thốt ra hai chữ
"Tùy cô"
Thấy vậy ả cũng chỉ đứng lên và rời đi để lại Gin ngồi đó với ánh mắt chán ghét quả thật Vermouth rất thích chọc giận hắn vì ả biết được mối quan hệ trước đây giữa cả hai và cũng đã từng là người tình cũ của hắn nên việc hắn vì Sherry mà ngần ngại như vậy khiến ả rất hứng thú...
Vermouth bước ra ngoài với bao nhiêu cặp mắt thèm thuồng của cánh đàn ông ,và trước khi rời khỏi nơi này ả quay lại nhìn hắn đang ngồi trong quầy rượu một cái rồi nhếch môi cười với vẻ mặt như nhìn thấu tất cả
"Sát thủ khi yêu cũng giống như bao người thôi mà đúng không Gin?"

He hay Se đây mọi người ơi......

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me