Ginshin No Name
Màn đêm buông xuống, liệu ánh trăng sáng ấy có cứu rỗi được chàng thiếu niên đầy khốn khổ kia không?Shinichi thẩn thờ nhìn dòng người tấp nập trên phố, cậu đang đứng sát đèn tín hiệu để chờ sang bên kia đường. Cậu hiện tại đã trở về là học sinh trung học, nói đúng hơn bây giờ đã là một sinh viên. Hình dạng cơ thể thật đã quay trở lại với cậu cách đây 3 năm. Kudo Shinichi cũng không còn phải mai danh ẩn tích nữa. Mọi thứ đã trở về đúng quỹ đạo ban đầu của nó.Shinichi trở lại đồng nghĩa với việc cậu nhóc Edogawa Conan phải biến mất, nhưng cho tới giờ sự thật cậu là Conan vẫn được giấu nhẹm với một số người. Một vở diễn hoàn hảo để đưa hai cái tên Conan và Shinichi về đúng vị trí của mình. Ba mẹ cậu đã cải trang đến đón Conan về Mỹ, và bé Conan khi ấy chính là Haibara cải trang, mọi người đã phối hợp rất ăn ý để qua mắt Ran cùng bác Mori, thành công đưa Conan rời khỏi văn phòng thám tử.Shinichi sau đó cũng trở về, đường đường chính chính mà sống trong căn biệt thự Kudo cạnh nhà bác tiến sĩ. Dù lên cao học nhưng cậu và cô bạn thanh mai trúc mã - Mori Ran vẫn thường xuyên đi học cùng nhau vì cả hai đều học chung trường. Shinichi theo học khoa tâm lý học, còn Ran lại theo khoa ngôn ngữ. Mọi thứ đều trở lại nhịp sống thường ngày, cậu trở về làm con trai của tiểu thuyết gia Yusaku và cựu diễn viên xinh đẹp Yukiko, trở về làm bạn thân của Ran, Sonoko và đối thủ cạnh tranh với biệt tài thám tử cùng Hattori. Nhịp sống đã quay về như đúng dáng vẻ, hình hài mà đáng lí nó phải xảy ra sớm hơn.Nhưng mà....Mọi thứ đã thật sự trở về đúng quỹ đạo rồi hay sao?Hay tất cả chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà người ta muốn che giấu?Đèn tín hiệu đã chuyển màu, Shinichi mới hoà cùng dòng người bước sang bên kia đường. Cậu vốn không để ý xung quanh, không để tâm đến điều gì, đầu óc cứ mơ mơ màng màng nên chẳng cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Ngay khi chiếc xe kia lao đến, suýt chút nữa tông trúng, đã có một thân ảnh lao nhanh đến ôm cậu nhảy vào bên vệ đường."Shinichi, em không sao chứ?" Người kia chật vật đỡ cậu đứng dậy, đúng là may mắn khi cả hai đều không sao."Anh Akai? Sao anh lại ở đây?" Shinichi mở to mắt, có phần ngạc nhiên khi nhìn thấy người của FBI ở đây."Nhiệm vụ quan trọng nhất cũng đã kết thúc rồi, anh chính là đang khá rỗi việc" Akai Shuichi nói không sai, nhiệm vụ trước đây là theo dõi và phá hủy tổ chức Mafia kia. Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, công việc lại ít đi một chút.Shinichi gật đầu, cậu không hỏi thêm hay bàn luận điều gì nữa. Tiếp tục bước đi, Akai Shuichi thấy cậu không để ý, cũng không muốn nhắc vấn đề này, anh bước song song với cậu. Lâu ngày không gặp, anh cũng muốn trò chuyện với nhóc thám tử này một chút. Nhưng so với cách đây hai tháng, người trước mắt anh có vẻ không được ổn lắm, gầy đi nhiều rồi."Em ổn chứ, Shinichi?""Em ổn" Shinichi không nhìn anh, cậu thản nhiên trả lời.Akai Shuichi cũng không nói gì thêm, anh đương nhiên hiểu cậu nhóc này đang không muốn nói nhiều. Và lẽ đương nhiên anh cũng biết được sự thật hiện tại cậu thiếu niên này có ổn hay không. Ánh hào quang tươi sáng trong mắt cậu ở những năm đó đã không còn nữa rồi, đôi mắt cậu bây giờ chất chứa đầy sự mệt mỏi và không còn một chút sức sống nào. Cái "ổn" mà cậu nói, chính là như vậy sao?Shinichi đang đi đột nhiên dừng lại, Akai cũng dừng bước rồi phát hiện ra, nơi cậu đang đứng là trước cổng công viên trò chơi Tropical Land."Nếu anh không có việc gì có thể đến tìm Shiho, em hiện tại muốn ở một mình. Xin lỗi anh"Akai không nhiều lời, anh hiểu tâm trạng của cậu nhóc. Anh đã từng trải qua cảm giác mất mát đó, anh hiểu cậu đã chịu đựng những gì. Akai chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu như một lời an ủi, động viên, anh rời đi trước để lại cậu phía sau.Tuy nói là rời đi trước nhưng anh có đứng lại nhìn Shinichi một chút, thấy cậu nhóc đứng trước cổng công viên rất lâu, hít một hơi thật mạnh mới lấy hết can đảm mới bước vào. Ánh mắt anh đột nhiên trầm xuống, rồi bỗng chốc thở dài.Đến tột cùng thì mọi chuyện là đúng hay sai?Tropical Land so với nhiều năm trước cũng không thay đổi nhiều, cũng đã thêm và bớt đi vài trò chơi, vì là ban ngày hơn nữa cũng là ngày thường nên số lượng khách tham quan khá ít ỏi, không gian cũng còn khá yên tĩnh. Nhưng đó là bên ngoài, còn trong lòng cậu sớm đã dậy sóng rồi.Cậu dạo vài vòng liền tiến đến quầy bán vé tàu lượn siêu tốc, đột nhiên muốn trải nghiệm lại trò chơi này. Đang định đi đến gần quầy bán vé thì điện thoại trong túi vang lên, cậu lấy ra nhìn chằm chằm vào cái tên đang hiển thị. Hít một hơi thật sâu, lấy lại dáng vẻ tươi tắn bắt máy cuộc gọi."Tớ nghe nè, Shiho"[ Kudo, anh Akai nói rằng thấy cậu bước vào Tropical Land, cậu đừng có nói với mình.... ]"Shiho à" Bất đắc dĩ gọi tên cô, Shinichi thập phần khó xử.[ KUDO, CẬU RỐT CUỘC LÀ BỊ LÀM SAO VẬY? BA NĂM RỒI KUDO À ]Miyano Shiho - hay còn gọi là Haibara Ai, cô gái đã từng là thành viên của tổ chức Mafia kia hiện bây giờ đang là bạn thân của cậu. Shiho có chút tức giận hét lên trong điện thoại nhưng suy cho cùng cũng chỉ là cô ấy đang lo lắng cho cậu mà thôi. Shinichi không trách, cậu im lặng.[ Kudo, cậu có từng nghĩ cho Ran không? ]Shiho biết, biết lí do vì sao Shinichi trở thành cái bộ dạng này trong suốt 3 năm nay. Nhưng sâu bên trong đó, cô biết Shinichi luôn mang gánh nặng với tình cảm của Ran, nếu mang Ran ra để nhắn nhủ, chắc là Shinichi sẽ thay đổi."Vậy mọi người có từng nghĩ cho tớ không?"Shinichi không trả lời mà chỉ hỏi lại, Shiho ở đầu dây bên kia nhất thời im lặng. Tất cả mọi người ai cũng muốn cậu phải hiểu họ, vậy có ai đã từng đặt bản thân vào vị trí của cậu mà hiểu cho cậu hay không?Cậu biết, Ran có tình cảm với mình. Cậu cũng thừa biết trước đây tình cảm của bản thân đều đặt hết lên người Ran. Nhưng mà...có một sự thật cậu luôn muốn nói.Chỉ là trước đây...chứ không phải bây giờ.Chỉ chút suy nghĩ như thế thôi nhưng không một ai chịu hiểu cho cậu hết. Nói đi, muốn cậu làm sao mới phải?[ Kudo à, cậu không thấy mình đã bỏ bê bản thân quá rồi sao? Cậu thám tử Kudo luôn hăng hái, hoạt bát, vui vẻ ngày xưa đâu rồi. Làm ơn đi Shinichi, cậu có thể trở lại là cậu có được hay không? ]Shiho như van nài, cô không muốn thấy người bạn của mình trong bộ dạng như vậy nữa. Đây đâu phải là một vị thám tử tài năng mà cô biết. Shiho chỉ nghe thấy tiếng cười của Shinichi."Shiho, có điều tớ phải nói cho cậu biết. Tớ vẫn là tớ, vẫn là Shinichi đây. Nhưng mà tớ không còn có thể là tớ nữa rồi. Cậu biết không tớ luôn mong muốn khi màn đêm buông xuống, ánh trăng sáng dần lên tớ sẽ được nghỉ ngơi, theo đúng với những ý nghĩa của nó. Nhưng mà khi màn đêm buông xuống, ánh trăng sáng đó đã không còn nhìn thấy nữa rồi."Shinichi hơi nghẹn nhưng cố gắng không để nước mắt trào ra, cậu chỉ khẽ cười nhẹ."Được rồi Shiho à, bây giờ tớ cần yên tĩnh, cậu làm ơn hãy để tớ một mình"[ Kudo...Kudo... ]Không đợi Shiho nói thêm, Shinichi đã ngắt máy trước và đồng thời cũng tắt nguồn điện thoại. Chỉ một hôm nay thôi, có thể để cho cậu yên tĩnh một mình theo đúng như ý nghĩa của nó được không? Không vụ án, không ồn ào, không làm phiền, cho cậu một ngày hôm nay thôi. Có lẽ ai cũng nghĩ rằng, cậu thật thiếu trách nhiệm với công việc thám tử của mình nhưng mà cậu cũng không còn quan tâm đến lời nói của người ngoài nữa. Cậu cũng là con người mà, cũng có buồn vui, yêu hận, cũng có cảm giác thương đau chứ. Buông thả bản thân là do chính cậu muốn, không ai có thể giúp cậu thoát ra ngoài bản thân, mà chính cậu cũng không còn muốn điều ấy nữa. Điều cậu mong mỏi nhất đã không thể có được, vậy còn gì quan trọng nữa? Khi màn đêm buông xuống, ánh trăng đã không còn ở đó, cậu đã không còn có thể nghỉ ngơi được rồi.Shinichi cho điện thoại vào túi, tiếp tục đến mua vé để chơi lại một lần nữa trò tàu lượn siêu tốc. Lần này không giống như lần đó, cậu không ngồi lại vị trí cũ, mà ngồi vào vị trí của người kia từng ngồi. Hàng ghế cuối cùng của đoàn tàu.3 năm trướcConan trong một lần theo dõi cô phát thanh viên Mizunashi Rena - là một thành viên của tổ chức áo đen, cậu đã đối đầu trực tiếp với nhóm của Gin. Lần đó nếu như không nhờ Vermouth ngăn cản và sự xuất hiện bất ngờ kịp thời của Akai Shuichi thì cậu sớm đã thiệt mạng.Nhưng mà cậu thà rằng là khi ấy ăn một viên kẹo đồng của Gin thì có lẽ cũng sẽ không thống khổ như bây giờ.Cũng từ vụ án tại văn phòng thám tử khi đó, tuy là Gin rút lui nhưng không ngừng để cậu trong tầm ngắm. Hắn đã sớm đoán được, cậu không đơn thuần chỉ là một đứa nhóc tiểu học nghịch ngợm.Bằng cách nào đó mà hắn đã bắt cóc cậu mà không để bất kì ai nghi ngờ. Gin cũng thừa biết, để một đứa nhóc trói gà không chặt bên mình cũng không có gì bất lợi. Hắn đã mang những người xung quanh ra uy hiếp và với tính cách thích lo chuyện người khác của cậu thì chắc chắn cậu sẽ không dám chạy khỏi hay bỏ trốn hoặc thậm chí là liên lạc với FBI. Chỉ có điều, nếu đã biết thân phận thật của cậu, tại sao hắn lại không ra tay? Conan đã từng hỏi hắn vì kể từ khi bắt cậu cho đến giờ, hắn chỉ cho cậu theo đuôi mình chứ chưa hề làm hại tới cậu."Ngươi tuy là con mồi của ta nhưng so với ngươi vẫn còn có một con mồi ngon hơn"Gin đã nói như thế, Conan thoáng một chốc rùng mình. Cậu biết hắn đang nhắc tới ai, giữ chân cậu lại cũng chỉ là một trong những tính toán của hắn để dụ người kia xuất hiện. Bởi vì người kia rõ biết Conan là ai và nếu được đưa về Mỹ thì tại sao thân phận thật lại không xuất hiện. Hắn có thể nhờ Vermouth đến nói với Ran một tiếng khiến cô ấy không nghi ngờ, nhưng với người kia ắt hẳn sớm đã sinh nghi và lo lắng.Không phải chưa từng thắc mắc, nếu như Gin đã biết cậu là Kudo Shinichi thì chắc chắn cũng biết thân phận thật của Haibara. Đối với hắn mà nói, chỉ cần hạ lệnh thì vài phút sau Haibara có thể đã bị trói đến trước mặt nhưng cho đến một thời gian dài về sau, hắn cũng chưa hành động gì. Cậu thắc mắc nhưng không dám hỏi, chỉ sợ vì sự chưa chắc chắn của mình mà làm hại tới Haibara, cho đến một ngày."So với việc tự mình đi bắt, ta thích nhìn con mồi tự chui vào lưới hơn"Gin sớm đã có những tính toán trong đầu, hắn mưu mô nhiều hơn cậu nghĩ. Đưa cậu tham gia hầu hết các phi vụ của tổ chức, từ việc mua bán trái phép đến ám sát, hắn cũng để cậu chứng kiến. Đừng hỏi tại sao hắn không lo sợ, vì nếu như cho dù cậu có báo cảnh sát, thì ai lại có thể tin lời của trẻ con. Hơn nữa điểm yếu của cậu, Gin sớm đã nắm trong lòng bàn tay. So với việc giam giữ theo đúng nghĩa của nó, hắn thích nhìn bộ dạng bây giờ của cậu hơn."Sao nào nhóc thám tử, thấy tội phạm thực hiện hành vi xấu xa ngay trước mắt nhưng lại không thể ngăn cản hay làm gì được. Cảm giác ấy thế nào?" Hắn đối diện với cậu ở khoảng cách gần, khoé miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn bộ dáng của cậu."Sẽ có một ngày ta đưa ngươi ra trước công lý, đừng vội đắc ý, Gin" Conan vẫn ngoan cường chống đối lời nói của hắn.Gin lúc này làm bộ ngạc nhiên sau đó lại tiến sát đến gần cậu hơn. Khẽ thì thầm bên tai cậu đầy sự khiêu khích."Ồ vậy sao, ta rất chờ mong đấy. Đại thám tử của ta"Sống chung với nhóm của Gin một thời gian, ít nhiều cậu cũng hiểu được một chút về tính cách, lối sống của từng thành viên. Có điều cậu thật sự cũng chưa dám nghĩ rằng chính mình lại có thể sống hoà bình với đám người này như thế, bởi lẽ ngoài những lúc thực hiện tội ác thì bọn họ cũng sinh hoạt như những người bình thường mà thôi. Nhưng phải công nhận, tổ chức có thể huấn luyện được những con người tinh anh như này thật sự không đơn giản. So với đầu óc nhạy bén của cậu thì Gin càng lại nhanh nhạy và cẩn thận hơn. Hắn vốn nổi tiếng là tai thính, mắt tinh và đánh hơi con mồi rất nhanh, hơn nữa lại rất tàn nhẫn chưa bao giờ nương tay với bất kì ai. Và cho tới hiện tại ngoại lệ thì cũng chỉ có mình cậu là hắn vẫn chưa ra tay.Cũng bởi vì sự cẩn thận quá mức cho nên hầu hết các phi vụ của tổ chức hắn tính toán rất kĩ lưỡng, đưa ra tất cả các phương án rủi ro để phòng tránh thế cho nên vụ nào cũng trót lọt mà không ai hay biết.Hôm nay có một bữa tiệc rượu do thành viên tổ chức bọn họ thực hiện, chỉ là bình phong để Gin và nhóm thuộc hạ thực hiện cuộc giao dịch trên thuyền. Gin cũng dẫn theo cậu tham gia bữa tiệc này, mọi thứ diễn ra rất nhẹ nhàng, suôn sẻ khiến cậu hoài nghi, dường như đây không phải là một nhiệm vụ ám sát mà chỉ là một cuộc giao dịch thông thường. Cho đến tận khi đang đi về phòng cùng đám người này, cậu vẫn không khỏi hoài nghi. Đột nhiên....."Gin...tôi khó chịu...khó chịu quá"Conan đột nhiên dừng bước, cậu một tay ôm ngực trái, một tay nắm vạt áo dài của Gin. Khó khăn mà mở miệng nói. Cảm giác đau đớn khắp toàn thân, trái tim như bị ép chặt đến mức nghẹt thở. Một tiếng ting trong đầu, cậu rốt cuộc đã hiểu.Trước khi tham gia bữa tiệc, Gin đã căn dặn cậu là không được uống bất kì ly nước nào của phục vụ ở đây. Thế nhưng mà so với sự tỉnh táo của hắn thì cậu còn kém xa, cậu đã bỏ qua lời dặn của hắn, trong lúc khát nước đã uống ly rượu có nồng độ cao trông như ly nước trên bàn phục vụ nên mới xảy ra cớ sự này.Vodka nhìn thấy cậu đau đớn khó chịu đến mức phải khụy xuống, cũng cuống quít tiến lên. Dù sao thì cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, bọn họ tuy là sát thủ nhưng vẫn còn có tình người ẩn chứa đâu đó."Này, không sao chứ?""Anh hỏi thừa quá Vodka, nhìn cậu bé như vậy chắc chắn đau đớn lắm rồi"Vermouth tiến lên phía trước cậu có ý muốn xem xét, dù sao Cool Guy vẫn có ơn cứu mạng, ả nhất định phải giúp cậu. Nhưng so với Vermouth thì đã có một người nhanh tay hơn. Người kia đã nhanh chóng bế cậu lên ôm vào lòng. Conan cơ hồ rất đau đớn, một tay vẫn bám vào vạt áo ngay ngực của hắn, một tay vẫn ôm lấy ngực trái mình. Vermouth cả kinh, không nghĩ trần đời còn có thể nhìn thấy cảnh này. Gin cư nhiên ôm lấy Cool Guy trên tay, thật sự hôm nay trời sập rồi sao?"Ái chà chà, cảnh này hiếm thấy đó Gin"Chianti, Korn cùng Vodka cũng trố mắt ra nhìn. Đại ca mà bọn họ biết vốn không thích trẻ con, nhưng mà hôm nay lại..."Nói sao thì tôi cũng từng là bác sĩ, anh đưa cậu nhóc cho tôi, ngày mai nhất định sẽ cho anh gặp lại một người khoẻ mạnh"Cool Guy vừa có ơn cứu mạng vừa lại là con của bạn thân ả, vì vậy ả không thể không quan tâm. Vermouth không thấy Gin tiếp lời mới bước lên phía trước, giang tay định bế cậu từ tay Gin nhưng ngay lập tức hắn lại lùi một bước khiến ả ngạc nhiên không thôi."Cô quản nhiều rồi đấy Vermoth, dù sao đây cũng là con mồi của ta. Tự ta sẽ có cách"Gin lạnh giọng, ánh mắt của hắn chẳng thèm liếc nhìn cậu đang đau đớn ra sao, mà nhìn chằm chằm vào Vermouth, hơi híp mắt, bộ dáng không hài lòng với sự bao đồng của Vermouth. Ả không biết Gin có ý định làm gì, nhưng với tình trạng này ả sợ cậu không an toàn."Ồ quao, anh làm tôi bất ngờ đấy Gin. Anh nói là con mồi nhưng bây giờ lại giữ khư khư cậu ta như thể đang bảo vệ vật nuôi của mình vậy"Lời nói của Vermouth tuy có phần châm chọc nhưng lại xoáy đúng trọng tâm. Dáng vẻ của Gin bây giờ đúng thật là không muốn cho bất kì ai chạm vào cậu nhóc này."Con mồi chẳng qua cũng chỉ là con mồi. Chẳng phải nhìn con mồi của mình đau đớn từ từ chết dần chết mòn trước mặt mình thì thoả mãn lắm sao?" Gin nhếch môi cười, trong lời nói không có chút thương xót nào chỉ toàn sự lạnh lùng cùng tàn nhẫn.Conan tuy đau đớn nhưng cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để tiếp nhận cuộc nói chuyện giữa Vermouth và Gin. Cũng không biết vì sao tim cậu lại nhận được cảm giác đau đớn hơn cả cơn đau thể xác bây giờ, bàn tay đang bám chặt áo của hắn cũng buông thỏng xuống. Khó khăn mở miệng nói."Tôi không sao...Cho tôi xuống đi, tôi muốn vào nhà vệ sinh" Không biết vì điều gì cậu lại không muốn để Gin bế, và hơn nữa cứ đứng đây đôi co qua lại cậu nhất định ngay tại nơi này mà biến thành Shinichi mất thôi.Thế nhưng mặc cho cậu nói như vậy, Gin cũng không có ý định thả cậu xuống. Hắn hơi híp mắt lại, lực đạo ở tay còn gia tăng hơn, siết chặt ôm lấy cậu."Đủ rồi, nhiệm vụ hôm nay đã kết thúc. Ngày mai là ngày nghỉ, ngày kia tập hợp cùng đến Đức. Các ngươi tự chuẩn bị, giờ thì nghỉ ngơi đi"Gin hạ lệnh rồi nhanh chóng đi lướt qua Vermouth mang cậu về phòng mình. Hắn cũng không thèm quan tâm phản ứng của đám thuộc hạ ở phía sau. Chianti và Korn cũng rời đi ngay sau đó, cả hai đều có điểm chung là không thích Vermouth. Vodka không dám trái lệnh của Gin, hắn ta cũng về phòng mình, dù sao hắn cũng là con người, cũng biết mệt mỏi và cần nghỉ ngơi. Phút chốc chỉ còn mỗi Vermouth tại hành lang khách sạn, ả đăm chiêu, giương ánh mắt phức tạp nhìn về bóng lưng của Gin. Sau đó đột nhiên nở nụ cười bí hiểm rồi rời khỏi.Hôm nay tuy là nhiệm vụ đã kết thúc sớm và nhẹ nhàng hơn mọi người nghĩ.Nhưng mà...Với Conan và Gin thì đây chỉ mới là sự khởi đầu.Shinichi từng tại nơi này phá giải vụ án, giúp thanh tra Megure tìm ra hung thủ. Và cũng tại nơi này, lần đầu tiên hắn và cậu gặp nhau. Cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy hắn, cậu bây giờ cũng cảm nhận lại được. Chính là hoàn toàn lo sợ, trực giác mách bảo với cậu, hắn chính là một sát thủ tay nhuốm đầy máu. Thế nhưng mà đến bây giờ, trong lòng cậu lại không cảm thấy như vậy nữa. Cậu không còn lo sợ, và...cũng không còn có hội để sợ nữa."Lần đó tại đây chắc anh cảm thấy tôi rất phiền phức, có phải không?"Shinichi lẩm bẩm, cậu bước xuống khỏi xe tàu lượn, một mình lại lang thang tiếp xung quanh. Vô thức nhưng lại như có ai đó thôi thúc, cậu nhấc chân bước tới chỗ mà năm đó Gin và Vodka thực hiện giao dịch. Chính xác hơn đó là nơi khiến cậu bị teo nhỏ, hoàn toàn thay đổi vận mệnh của chính mình.Cậu không nán lại lâu, chỉ đứng trầm ngâm một chút liền rời đi. Nhìn đồng hồ trên tay cẩn thận tính toán, Shinichi đến cửa hàng hoa gần đó mua một bó hoa cúc trắng, chầm chậm đi bộ đến khu nghĩa trang phía sau ngọn đồi."Ngu ngốc"Gin tức giận nhưng vẫn rất cẩn thận đặt cậu nhóc đang đau đớn kia xuống giường. So với sự luống cuống của Vodka và Vermouth thì trông hắn có vẻ bình tĩnh hơn. Đã sớm dự đoán được cậu nhóc này đang bị gì và kết quả như thế nào.Conan không có thời gian để đôi co, cậu chỉ cảm thấy toàn thân như muốn nổ tung, cơ thể rã rời, lồng ngực đau đến mức ép chặt, không thể thở được."Đã sớm bảo không được uống"Hắn ngồi nhìn cậu một chút, quằn quại đến đau đớn, mồ hôi cứ vậy mà thi nhau túa ra. Không biết vì điều gì hắn nhíu mày khó chịu, chủ động vươn tay đến giúp cậu cởi hết cả y phục vướng víu của mình."Dừng...dừng lại" Chút lí trí còn sót lại, cậu hoảng hốt ngăn tay hắn. Nhưng so với một sát thủ như Gin, căn bản cậu không có khả năng ngăn cản.Gin không đặt sự ngăn cản của cậu trong tầm mắt, hắn vẫn một mực làm điều mình muốn làm. Ngay khi y phục trên người cậu được cởi hết, bất ngờ có chút dao động trong ánh mắt. Sớm đã đoán ra nhưng tận mắt nhìn mới thấy thần kì, cơ thể của cậu nhóc thật kì diệu. Trong phút chốc đã từ một đứa nhóc tiểu học biến thành một cậu học sinh trung học ở tuổi đôi mươi.Shinichi mơ hồ thở dốc, mỗi lần biến đổi là như muốn lấy đi nửa cái mạng của cậu. So với việc biến thành đứa nhỏ thì khi biến thành người lớn có chút mệt mỏi hơn nhiều. Nồng độ cồn trong ly rượu kia quá mạnh, ngay cả khi nó chỉ là chất xúc tác biến cậu về hình hài của một thiếu niên thì cũng vô tình khiến cậu mất hết cả lí trí.Gin nhìn cơ thể cậu thay đổi, sớm đã bày bộ dạng trần trụi trước mắt mình, cơ hồ yết hầu của hắn chuyển động không thôi. Vốn không muốn gây thêm rắc rối, hắn dời tầm mắt đi nơi khác nhưng không ngờ chính Shinichi lại đạp đổ hết sự kiên nhẫn của hắn."Gin....."Trong tình thế như này, cậu lại có thể mơ hồ gọi một tiếng, giọng điệu của người say rượu, kết hợp với sự trong trẻo non nớt của một thiếu niên. Hơn nữa còn pha trộn thêm vài tiếng thở dốc, hắn liền nhíu mày, cơ thể phút chốc trở nên căng thẳng.Hắn vốn không hề nghĩ đến chuyện này nhưng nhìn cậu nằm đó thở dốc, đôi môi anh đào mấp máy gọi tên mình. Nhất thời không kiềm chế được, quên mất bản thân là ai mà đem dục vọng đặt hết lên người cậu thiếu niên. Chầm chậm tiến tới, từ nhẹ nhàng đến thô bạo hôn lấy hôn để đôi môi ngọt ngào ấy."Kudo Shinichi, là tự em khơi màu. Có trách, em cũng chỉ có thể trách chính bản thân mình"Sau đó,....chuỗi sự việc ở những ngày sau liên tiếp diễn ra không còn giống như ban đầu mà người khác dự đoán nữa.Một sát thủ, một thám tử cứ vậy mà cùng nhau. Ánh sáng tuy chói chang đem đến hy vọng nhưng dần dần cũng không muốn đem bóng ma xấu xa ra mà vạch trần, và hơn hết bóng ma đó từ trong bóng tối luôn đặt ánh sáng trong tầm mắt, không phải là mục tiêu, con mồi...mà là một bảo vật cần được bảo vệ.Shinichi đặt bó hoa cúc trắng xuống ngôi mộ ngay sau khi cậu đã quét dọn nơi này. Ngồi xuống vươn tay vuốt ve tấm hình trên bia mộ, đột nhiên sống mũi thấy cay cay."Gin, tôi tới thăm anh"Shinichi nhìn chằm chằm vào bức hình của người đó, đôi mắt cậu đượm buồn, vất vả kiềm nén không cho mình bật khóc. Năm nào cũng vậy, cứ đúng ngày này cậu sẽ theo quy trình như thế. Đầu tiên là lang thang vài vòng, đến Tropical Land chơi tàu lượn siêu tốc, đi đến điểm gặp gỡ đầu tiên của cả hai và rồi lại đến nơi này. Đã 3 năm trôi qua, và năm nào vào ngày này cũng diễn ra như thế. Đó chính là lí do vì sao mà khi nãy Shiho mới gọi cho cậu, cô ấy biết hôm nay là ngày gì và biết luôn cả những hành động của cậu. Chỉ là muốn cậu cũng từ cái ngày này mà thoát ra khỏi bóng ma u ám đó. Thế nhưng bằng mọi cách, Shiho cũng không đem được cậu trở về như ban đầu nữa rồi."Anh bỏ tôi đi mới đó đã 3 năm rồi"Shinichi lại nói, giọng nghẹn ngào, bản thân không thể ngăn giọt nước mắt đau lòng rơi xuống. Bàn tay cậu lại vươn đến vuốt ve tấm ảnh, chất chứa đầy sự yêu thương."Anh nói đi, tại sao lại bỏ tôi? Chúng ta đã thoả thuận rồi mà. Mọi lí do chung quy lại là do anh hết yêu tôi rồi có đúng không? Gin?"Shinichi cầm chai rượu nốc cạn, giọng nỉ non, đau lòng đến cùng cực. Trái tim cậu bây giờ như có ai đó bóp nghẹn, đau quá. Cổ họng đột nhiên đau đớn rồi lồng ngực như bị ép chặt đến khó thở, cậu ngã xuống ngay bên cạnh ngôi mộ, đột nhiên không còn cảm nhận được bất kì điều gì nữa, chỉ mơ hồ nhìn thấy từng chuỗi kí ức của ngày này ba năm trước lần lượt hiện ra.Một thám tử, một sát thủ vốn không thể hoà thuận ấy vậy mà cậu và hắn khi đó lại sống chung yên bình đến thế. Tất nhiên mưa dầm thấm lâu, từ khi nào mà cả hai đã hiển nhiên chiếm vị trí đặc biệt trong lòng của đối phương, từ khi nào mà cả hai đã đặt lên người nhau một đoạn tình cảm không nên có.Shinichi thích hắnvàHắn cũng yêu cậu.Bạn biết không, ái tình là một cạm bẫy mà bất kì ai vướng vào đều không thể tìm lối thoát.Cũng chính vì yêu mà hắn luôn đặt cậu trong vòng bảo hộ, lúc nào cũng cưng chiều cùng yêu thương. Shinichi cũng đôi phần làm thay đổi con người hắn, ít nhất hắn sẽ không trực tiếp giết người hay giết người trước mặt cậu nữa. Cũng vì yêu cho nên hắn miễn cưỡng chấp nhận thỉnh cầu của cậu là mắt nhắm mắt mở đối với Sherry và Akai Shuichi. Cũng vì yêu mà hắn đã từng muốn quay đầu là bờ, muốn mang đến ánh sáng cho cậu, muốn bảo vệ sự thuần khiết của một thám tử, muốn cho cậu một chỗ dựa an toàn nhất. Gin đã thay đổi rất nhiều, nhiều đến tất cả thuộc hạ đi theo hắn kể cả Vermouth cũng phải nể phục cậu. Shinichi đã cứu rỗi con người hắn, đã khơi dậy bản chất lương thiện đang ngủ quên trong người tàn nhẫn, thâm độc kia. Nhưng có lẽ, vì gây ra tội ác quá nhiều cho nên không một ai cho hắn con đường để quay về.Trong trận chiến cuối cùng khi giáp mặt giữa FBI, CIA và tổ chức áo đen. Tuy Gin đã hứa với cậu sẽ hạn chế thương vong ở mức tối đa nhưng đối với những việc hắn làm, người của FBI và CIA vốn không cho hắn cơ hội. Lúc nào cũng nhằm vào hắn mà nả súng, Shinichi khi đó rất bất an, cậu đứng ở bên FBI mà không ngừng lo lắng. Cho đến khi nhìn thấy có người của CIA lén lút bắn hắn từ phía sau, cậu đã không nghĩ ngợi mà lao ra bảo vệ hắn. Rất may mắn viên đạn chỉ sượt qua không trúng ai cả. Thế nhưng may mắn một lần làm gì có lần thứ hai, ông trùm của tổ chức sớm đã tính toán đến bước Gin muốn phản bội cho nên khi thấy cậu xuất hiện đã ra lệnh cho thuộc hạ bắn chết cậu. Gin nhạy bén đã phát hiện ra, không nghĩ nhiều mà nhanh chóng ôm cậu vào lòng, không để cậu chịu một chút tổn thương nào, dùng thân mình hứng chịu từng viên đạn.Dù sao đi nữa, hắn cũng chỉ là một con người bình thường, cũng có lượng máu và sức khoẻ như bao người khác. Shinichi đã muốn nổ tung đầu óc, tâm trí cậu không còn thiết tha gì nữa, tim cậu bây giờ đau đớn như thể có ai đang xé xác nó ra, tay nhuốm đầy máu mà nắm lấy tay Gin đang thoi thóp.Mặc kệ cho nước mắt cậu rơi xuống, hắn cũng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Nụ cười duy nhất mà hắn dành cho cậu thiếu niên của mình. Cố gắng nén đau đớn, vươn tay chạm lên khuôn mặt tinh khôi ấy, khó khăn mà nói."Kudo Shinichi, xin lỗi em. Tháng ngày về sau, tôi không còn có thể bảo vệ em nữa rồi, làm ơn hãy tự lo cho chính mình có được không?""Gin....Gin...""Đừng khóc, ngu ngốc. Tôi chết đi bọn người các em sẽ bớt đi một gánh nặng, tổ chức tan rã sẽ không còn ai phải sợ hãi nữa""Gin, anh phải cố gắng lên. Xe cấp cứu sắp tới rồi, Gin..." Shinichi hô hấp trở nên gấp gáp, cậu sợ mình sẽ thở không nổi mất. Bàn tay càng siết chặt lấy tay của Gin, như thể buông ra hắn sẽ biến mất."Khi màn đêm buông xuống, ánh trăng sáng sẽ thức dậy. Shinichi, tôi mãi mãi ở cạnh em. Đừng khóc, Shinichi của tôi"Cậu đã từng nói, Gin chính là mặt trăng soi sáng cho cậu lúc về đêm. Khi màn đêm buông xuống, ánh trăng sẽ xuất hiện cũng giống như hiện thực giữa cậu và hắn. Tổ chức áo đen thường hoạt động trong bóng đêm, cũng có thể hiểu đêm xuống hắn sẽ xuất hiện và hành động. Và khi hắn xuất hiện, cậu chính là sẽ được nghỉ ngơi, được yêu thương như một lẽ thường tình nào đó. Tuy có nhuốm mùi máu tanh, mùi truy sát nhưng khi ở cạnh hắn, Shinichi mới có thể buông lỏng bản thân, cho phép là chính mình, cho phép bản thân mình mệt mỏi trước mặt hắn. Ở bên hắn, cậu mới tìm được chút bình yên trong tâm hồn. Ái tình mà, bạn đừng hỏi vì sao. Nếu có thể hiểu ái tình là một điều gì rõ ràng và rành mạch thì nó đâu còn là một cạm bẫy nữa."Gin..." Shinichi hét lớn, cánh tay của Gin đã buông thỏng xuống, đôi mắt của hắn nhắm lại, nhẹ nhàng mà bình thản. Shinichi ôm lấy hắn không ngừng rơi nước mắt, khóc đến mệt lả rồi ngất đi. Cậu không nhớ sau đó bằng cách nào mà mình có thể trở về, chỉ nhớ một chi tiết là chính cậu đã dùng súng của Gin bắn thêm một phát vào xác của ông trùm như trả thù, trút giận giùm người yêu của mình.Trận chiến kết thúc và theo như dự đoán, phe chính diện luôn sẽ dành chiến thắng, cơn ác mộng về tổ chức áo đen cũng không còn tồn tại nữa. Và cũng kể từ ngày hôm đó, có ai đó đã lấy đi tất cả những gì mà cậu đang có, khát vọng bình yên, hi vọng được yêu thương, hạnh phúc và ánh trăng sáng duy nhất mà cậu cần cũng đã biến mất rồi. Chuỗi ngày về sau cậu phải làm sao đây, hắn đi rồi đi xa đến mức cậu không thể tìm lại được nữa. Chắc là hắn không còn yêu cậu nữa, cũng chính vì không yêu nên mới bỏ rơi cậu mà lặng lẽ đi xa đến thế. Chắc chắn là như vậy rồi.Chỉ là yêu thôi mà? Tại sao lại khó đến vậy?Shinichi nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm vào gương mặt kia, gương mặt mà cậu yêu thương, đau lòng đến tột độ. Cố gắng kiềm nén đến mấy vẫn không thể ngăn cản nước mắt đang thi nhau chảy xuống. Gương mặt kia đột nhiên nhíu mày, híp mắt nhìn cậu, vài phần khó chịu, thấp giọng hỏi"Làm sao lại khóc rồi? Shinichi?"
••••• THE END •••••
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me