LoveTruyen.Me

Ginshin Se Ra Sao Neu Conan That Su Ton Tai

Tính đến này Shinichi đã quá Úc được một tuần

Và trong một tuần đó, Coan vẫn luôn giữ vẻ mặt buồn thiu cùng một chút tủi thân, mặc kệ bác Agasa có làm gì đi nữa, điển hình như hôm nay

Agasa: Conan, bác có làm món bánh chanh con thích nè, con ăn thử xem có ngon không // Cười + đưa đĩa bánh qua cho Conan//

Conan: Dạ, cảm ơn bác // cười mỉm //

Conan cười mỉm nhận lấy bánh chanh mà bác Agasa đưa, ừ thì cũng cười nhưng là cười gượng, rồi Bé nó lại ỉu xìu mặt, rõ là đang ăn bánh ưa thích của mình mà mặt không chút nào là vui vẻ, cứ buồn buồn như sắp khóc đến nơi

Bác Agasa thấy thế thì thở dài, sao đứa bé này lại hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng thế này chứ

' Tội nghiệp thắng bé, ba mẹ thì phải đi xa gởi gắm thắng bé đến cho người anh thân thiết mà người anh ấy cũng bỏ thắng bé mà đi. Haiz, là mình, mình còn tủi thân chứ nói gì một đứa bé '

Bác Agasa nhìn Conan cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, hiện tại đang là thời điểm gần cuối năm học nên không thể cho Bé đến trường được, ngoài trời cũng quá nắng và nóng mà sức khỏe của Bé nên Bác Agasa không thể dẫn Bé đi đâu, với lại Bé còn là đứa bé nhút nhát, suốt ngày chỉ đi quanh quất trong nhà, cũng đã một tuần kể khi Bé nó ở nhà bác Agasa rồi nhưng Bé nó chưa lần nào ra khỏi nhà hết rơn, ra sân là đã kì tích rồi

Nếu tình hình cứ thế này thì bác Agasa sợ là Bé sẽ bị trầm cảm luôn mất, mà nhưng giờ không thể cho Bé tới trường cũng không thế dẫn Bé đi đâu, Bác gần như chẳng biết cách nào để khiến đứa cháu bé bỏng của mình vui lên hết

Còn về phần Shinichi, ừ thì ngay khi vừa về đến nhà bên Úc là Em đã gọi ngay cho Bác Agasa để xem tình hình của Conan mà khi ấy thắng bé đang khá giận nên không thèm nói với Em câu nào

Em cũng hiểu là mình sai trước nên không trách gì thắng bé, một tuần qua thì gần như ngày nào, cứ hể rảnh là Em lại gọi về đến an ủi Bé, ừ thì Bé cũng có vẻ suôi suôi rồi đó nhưng vẫn chưa thể hết buồn ngay được

* Reng reng *

Bác Agasa: // bắt máy + đi ra xa // Mosi mosi, shinichi đấy à con

📱🗣: À, bác agasa, bé nan sao rồi bác?

Bác Agasa: Haiz, thắng bé vẫn không khá lên được

📱🗣: Hể!?, hay bác dẫn thắng bé ra ngoài chơi đi, cứ để thắng bé ở nhà như vậy cũng không phải ý hay

Bác Agasa: Bác cũng muốn lắm như ngoài trời hiện tại đang nắng gắt, mà cháu cũng biết sức khỏe của thắng bé rồi đấy // thở dài não nề //

📱🗣:....Biết là vậy như cứ để thắng bé trong nhà như vậy cháu thật tình không yên tâm // trong lời nói tỏ rõ sự bất lực và lo lắng // Bác để tới chiều thấy trời đỡ nắng rồi thì cho thắng bé đi chơi đâu đó đi

Bác Agasa: Ừm, để bác xem chiều nay có bớt nắng không rồi sẽ dẫn thằng bé đi chơi

📱🗣: À mà bác ơi, cháu có chuyện này cần nhờ bác

Bác Agasa: Chuyện gì thế?

.

.

.

Bác Agasa: Ừm ừm // gật gật đầu // Bác hiểu rồi, bác sẽ cố làm

📱🗣: Vâng, vậy nhờ bác nhé

Bác Agasa: Mà cháu có muốn nói gì đó với bé nan không?

📱🗣: Vâng ạ, bác đưa máy cho bé nan đi ạ

Bác Agasa: //Đi lại// Conan, shinichi gặp nè con

Conan: A shin-ni // hào hứng + hai mắt sáng rỡ + nhận lấy máy // Mosi mosi, shin-ni

📱🗣: Bé nan, vẫn còn buồn sao?

Conan: Vâng....không được ở bên shin-ni, em buồn lắm, không ai chơi với em hết // từ vui vẻ chuyên sang buồn bã

📱🗣: Được rồi bé nan ngoan, chiều nay đi chơi với bác tiến sĩ đi nhé, ở phố beika nhiều trò chơi lắm đấy

Conan: Nhưng không có shin-ni, đi chơi cũng đâu có vui nữa đâu ạ // buồn rười rượi + đun đưa chân //

📱🗣: Thôi nào bé nan, em phải ra ngoài chơi chứ, ra ngoài chơi rồi kết bạn, như vậy là khi đó em sẽ có nhiều người chơi cùng rồi // dỗ dành //

Conan: Không chịu đâu, muốn shin-ni cơ // giọng run run + nước mắt lương tròng //

📱🗣: Ấy ấy, bé nan đừng khóc, được rồi được rồi, em không muốn thì không cần kết bạn cũng được nhưng mà chiều này phải ra ngoài chơi cùng bác tiến sĩ nhé

Conan: // Lau nước mắt // Vâng ạ

📱🗣: Ừm, bé nan của anh là ngoan nhất, khi nào về anh nhất định sẽ bù cho em nhé // Dỗ dành //

Conan: Vâng ạ // mặt tươi hơn chút //

📱🗣:Được rồi, giờ anh phải vào lớp rồi, tối anh gọi lại nhé

Conan: Vâng ạ

📱:*túp túp*

Conan trả máy cho Bác rồi lại ngồi ăn bánh chanh tiếp, vẻ mặt đã tươi hơn phần nào rồi

Bác Agasa thấy thế thì cũng mỉm cười, thật là một đứa bé hiểu chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me