LoveTruyen.Me

Ginshin Se Ra Sao Neu Conan That Su Ton Tai

" Conan, cháu có muốn đi đâu chơi nữa không? "

Bác hỏi, Conan suy nghĩ trong giây lát rồi ngẩng đầu, hào hứng nói

" Mình đi tàu lượn siêu tốc đi bác "

Bác hơi ái ngại khi nghe nhưng vì chiều Bé nên vẫn là quyết định đi

Trên đường đi vào khu mua vé, Bé đã nhìn thấy nhóm bạn làm ồn ban sáng đang len lén làm gì đó, Bé thấy nhưng Bé không phải người thích lo chuyện bao đồng nên Bé không quan tâm

Sau khi đã mua được vé đi vào rồi, đang chờ tới lượt mình vào chơi, trong lúc rảnh rỗi, Bé lia mắt đi khắp nơi nhìn ngó

Ánh mắt Bé bỗng va phải thân ảnh 2 người mặc áo đen khi nảy, Bé dù sau cũng là em của một thám tử tài ba, lại từ nhỏ được tiếp xúc với trinh thám qua sách và lời kể của ba mẹ nên là Bé cũng có sự nhạy bén nhất định

Bé chỉ cần nhìn qua vài cử chỉ của họ liền nhận ra 2 người này không đơn giản nhưng, như đã nói, Bé không phải người thích lo chuyện bao đồng nên Bé cũng chỉ nghi ngờ rồi để đó với lại, với thân thể của một đứa trẻ nhưng Bé có thể làm gì được 2 kẻ kia? Mà Bé nói thì mấy ai tin đây?

Nên thôi, trực tiếp mặc kệ đi, dù sau cũng chả phải việc của mình, công việc trừ trị tối ác là của mấy cô chú cảnh sát và các thám tử nhưng Shin-ni của Bé, Bé không liên quan

Chờ mãi thì cũng tới lượt chơi của 2 bác cháu, Bác và Bé lên tàu, người thì hào hứng ra mặt người thì cố gượng cười nhưng trong lòng thì bão tố

Khi tất cả mọi người đã lên tàu đầy đủ, nhân viên cũng bắt đầu khởi động cho tàu chạy, Bé và Bác ngồi hàng gần cúi, sau lưng 2 bác cháu là 2 người đàn ông hành tung bí ẩn kia

Chuyển táu của 2 bác cháu sẽ rất bình yên nếu, trong lúc tàu đang đi vào hầm, hình như là có nước gì đó bắt vào mặt Bé, Bé cũng không quan tâm, chỉ cho rằng là đó là nước trong đường hầm, nhưng rồi sau đó, chỉ sau giọt nước đầu tiên chưa tới 30s, đã có một giọt nước khác bắt vào mặt Bé nhưng lần này hình như giọt nước này hơi đặt và có hơi hăn mùi tanh

Và chỉ ngay sau đó, Bé đã biết giọt nước trên mặt mình là gì và từ đâu mà ra

Khi tàu vừa ra khỏi hầm, đi về nơi bắt đầu cũng là lúc một vụ án mạng đã sảy ra

" AAAAA "

* O í e o í e *

Người đàn ông ngồi phía trước hàng ghế của Bé sau khi ra khỏi hầm cũng là lúc anh ta mất cái đầu lẫn cái mạng của mình, Bác thấy thế liền vội bịt mắt Bé lại

Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường và phong tỏa hiện trường vụ án

Người thân của anh cháng xấu số kia ngồi khóc bên cạnh thi thể của anh ta, những người xung quanh thì bàn tán xôn xao, khi này, 1 trong 2 người đàn ông mặt đồ đen có hành tung bí ẩn kia đứng ra nói với cảnh sát

" Rõ ràng đây chỉ là một vụ tai nạn thôi, chúng tôi có việc cần phải đi ngay "

Bác thấy thế cũng nói theo

" Anh thanh tra, anh muốn điều tra gì cũng được nhưng có thể cho bác cháu chúng tôi về được không? Tôi không thể để cháu tôi thấy cảnh tượng kinh khủng này được "

Bác từ khi xuống tàu đến giờ vẫn luôn bế Bé úp mặt vào người mình, tránh Bé thấy cảnh tượng máu me này, trên áo Bác và Bé đều dính máu, đặc biệt là Bé vì Bé ngồi ngay sau nạn nhân

" Cũng được nhưng cho tôi hỏi là 2 người ngồi ở đâu trong toa tàu mà sau dính nhiều máu quá vậy? "

" Bác cháu tôi ngồi ngay sau nạn nhân "

" Vậy không biết tình hình khi ấy ông có thấy được gì không? Đây là thủ tục bắt buộc thôi, hỏi xong nếu không cần thiết thì 2 bác cháu có thể đi "

" Không, khi ấy là trong hầm, tối quá nên tôi không thấy gì cả "

Lúc này, Bé đang trong lòng Bác bỗng níu tay áo Bác, Bác cũng liền cúi xuống

" Có gì sao conan? "

" Hạng ngọc "

" Hả? "

" Có hạng ngọc rơi ra trong hầm, trong đó còn có mấy đứa trẻ và khi ấy cháu còn nghe có tiếng kẹt và ngay sau đó đã có gì đó rơi xuống khỏi táu "

" Ồ, vậy cháu có biết thêm gì nữa không? "

Bé lắc đầu: " Không ạ, nhưng quan trọng là bác thanh tra ơi, trong hầm khi ấy còn có 3 đứa trẻ khác bằng tuổi cháu đấy ạ, họ có thể sẽ giúp ích được cho bác thanh tra đấy ạ "

" Ồ bác hiểu rồi "

Bác thanh tra lập tức kêu người đến đó tìm lũ trẻ mà Bé nói luôn tiện tìm luôn cả đầu của nạn nhân và hạng ngọc trong lời của Bé

" Chúng tôi có thể về chưa anh thanh tra? "

" À xin lỗi, vì cháu của anh đây là nhân chứng quan trọng của vụ án nên tạm thời không thể đi "

" Nhưng mà thắng bé còn rất nhỏ, làm sao có thể để một đứa trẻ nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi như vậy chứ? Trên tàu là quà đủ rồi "

" Tôi biết là vậy nhưng thắng bé là nhân chứng quan trọng, không thể đi được "

" Mà, sao chúng ta không hỏi ý kiến của cháu bé này nhỉ? "

Bác thanh tra cúi người xuống, cười tươi hướng Bé nói

" Cháu bé, bác hỏi cháu, cháu có thể ở lại hỗ trợ cảnh sát điều tra ra hung thủ của vụ án này không? Hay cháu muốn về nhà? "

Bé nhìn người đàn ông được gọi là thanh tra trước mặt rồi lại nhìn lên Bác, lưỡng lự một hồi Bé liền nói

" Hỗ trợ cảnh sát ạ, anh cháu nói rồi, nhất định phải bắt kẻ ác ra trước ánh sáng công lý "

Nhắn đến Shinichi, mắt của Bé lại sáng rực, Bác thanh tra nghe thể thì cũng cười hiền, xoa đầu Bé khen ngợi

" Ừm, giỏi lắm "

" Nhưng bác ơi "

" Sao thế? "

" Bác có thể cho cháu đi tắm rửa thay quần áo không? Thứ đỏ đỏ này tanh quá "

" Ừm, đương nhiên là có thể "

Sau đó ông bác thanh tra kêu người đưa 2 bác cháu Bé đi rửa vết máu và thanh áo quần

<><><><><><><><><><><><><><><><>

Dài quá rồi, hẹn ở chap sau, ra cho xong vụ án bắt đầu cho tất cả này xong tôi sẽ lại off

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me