Gintama Nhin Thay Cong Chua Con Khong Mau Hanh Le
- Tiếp theo chương trình, hoàng tử hành tinh Ou đã ghé thăm vườn thú Edo mới mở cửa.- Phụt!Ta nhổ thẳng cốc trà đang uống ra ngoài.- Oa! Có chuyện gì thế chị!Con mẹ nhà nó...!Ta vuốt mặt mấy cái. Con heo nái đó không phải là vị hôn phu hụt của ta sao!? Hắn mò đến Trái Đất làm gì!?Hừ. Càng nhìn càng thấy xấu. Cũng may là hắn chỉ tới để xem mấy con thú, chứ không hề biết ta đang ở đây.- Sao thế? Gã hoàng tử ngốc mê động vật vay tiền chị không trả à?- Shinpachi, ngươi cũng học thói nói đùa rồi đấy... Làm sao ta có thể quen tên nhãi ranh hôi hám đó được. Không thể, không thể nào.Ta nở nụ cười méo xệch.- Em về rồi đây.- Ừ, chào em.Cũng may Kagura đã đi mua giấy vệ sinh về, sự chú ý tạm thời không còn đặt lên mối quan hệ ba chấm giữa ta và tên hoàng tử ngu đó nữa.- Em mua giấy chưa?- Rồi.Kagura lôi từ trong túi bóng ra một cuộn giấy.- Này Kagura, thường thì người ta mua một gói nhiều cuộn. Chứ mỗi thế này thì không đủ cho một người tiêu chảy đâu.- Đừng cằn nhằn về giấy vệ sinh nữa, anh là mẹ chồng em chắc? Thời buổi này có võ sĩ còn phải lấy báo làm giấy đấy.- Làm gì có! Ai bảo em thế!- Gin-san bảo thế.Vậy có lẽ Gintoki đang nói đến chính hắn trong tình trạng không xu dính túi của tuần trước.- Tốt nhất đừng tin hắn- Ủa? Con gì vậy trời!!Ta nhìn thấy từ nãy nhưng không bảo gì vì ta tưởng ai cũng nhận ra sự hiện diện của nó rồi chứ. Nó to chà bá thế kia cơ mà.- Nó bị bỏ ở trước cửa nhà mình. Dễ thương nhỉ.Gintoki đã tỉnh dậy. Hắn lại gần săm soi con chó.- Con này không phải là thứ dễ "bỏ". Cứ kệ đi, sẽ có người biết tên và mang nó về với chủ.- Nó tên Sadaharu.- Em vừa đặt tên cho nó phải không!?- Có thư đính vào vòng cổ nó đây này.Kagura đưa cho Shinpachi một lá thư, cậu nhóc mở ra và đọc to.- "Thưa ngài nhân công tự do, xin làm ơn hãy nhận nuôi con vật này."-- Thế thôi à?- Tái bút: "Hahaha".- Cười cười cái con khỉ!!Gintoki tức điên lên, hắn nhanh như chớp vồ lấy bức thư và xé nó thành hai mảnh.- Sao tự dưng phải tốn tiền nuôi con chó này chứ! Mình là nhân công tự do chứ có phải tình nguyện viên đâu!? Quẳng nó đi ngay!- Không! Trời này mà quẳng nó ra đường thì nó chết mất!- Chẳng sao đâu. "Đấng vĩ đại" thì phải biết tự xoay sở chứ.- Anh thì biết cái gì về Đấng vĩ đại!?Giải nghĩa một chút, Sadaharu là Đấng vĩ đại. Tình hình đã đủ hỗn loạn rồi nên ta không góp miệng vào nữa. Nhưng ta cũng cảm thấy, người còn chết đói thì nuôi con chó to như thế sao nổi. Biết cho nó ăn gì đây? Thịt người hả?Gintoki chỉ vừa mới đưa tay muốn sờ chó, nó đã há mõm ngoạm đầu hắn. Shinpachi cũng chịu chung số phận, cả hai tên đàn ông đầu quấn băng gạc ngồi thẫn thờ trên băng ghế trong công viên, có vẻ đã buông xuôi số phận.Ta ngồi ở giữa, khoanh tay mút kem que. Phía xa xa, Kagura đang nô đùa với thú cưng mới.- Nó thích con bé ghê. Đấy là do sự cuốn hút à Shinpachi?- Chính thế Gin-san. Con gái rất hợp với chó to. Chị Naggi cũng đâu có bị cắn.Do ta xinh đẹp, nhất là ta không cố gắng sờ nó.- Vậy sao chúng ta không cuốn hút?Vì bọn ngươi đã xấu xí lại còn ham chọc chó.- Có lẽ bằng cách cắn, động vật muốn nói rằng chúng ta chỉ là thứ rác rưởi cần mang đổ.- Vậy sao nó lại thích con bé?- Nó có thích đâu. Nó đang tấn công nhưng không hiệu quả đấy thôi.- À, bây giờ thì anh đã hiểu.Ngươi hiểu là tốt rồi. Dù cho mười tỉ năm nữa có trôi qua thì cái mặt ngươi cũng vẫn xấu tệ như vậy thôi. Kagura chơi xong, ngồi thụp xuống băng ghế của bọn ta.- Em chơi vui quá nhỉ.- Vâng, em yêu động vật. Với lại con gái nào mà chẳng thích những thứ dễ thương.Dễ thương? Nó? Xin kiếu.- Đây cũng là lần đầu tiên có một con vật quý em như vậy.- Chắc không hả Kagura-chan?Sadaharu từ đằng xa rầm rập lao tới húc Kagura văng lên trời, húc bay cả băng ghế gỗ, may mà bọn ta tránh đi kịp.- Em cũng từng nuôi một con thú, Sadaharu số 1.Kagura coi như không có chuyện gì, tiếp chiêu bằng một đòn song phi cước.- Sadaharu số 1 rất dễ thương, em cũng rất dễ thương. Sadaharu số 1 sống trong nhà. Một hôm em muốn nằm ngủ với nó nên đã giấu bố mẹ lén mang nó vào chăn. Em chỉ nhớ hôm ấy em gặp ác mộng, thật khủng khiếp. Khi em tỉnh giấc, Sadaharu số 1 đã... tan xương nát thịt.Kagura nhớ lại chuyện buồn, sụt sịt khóc.Còn bọn ta thì e ngại, thật chẳng biết nên khóc hay nên cười.- Từ đấy em không chạm vào động vật nữa. Sức mạnh của em sẽ gây chuyện đáng buồn cho cả hai. Nhưng Sadaharu cũng mạnh như em, nó chắc là món quà của thần phật.Ôi Kagura.- Em quên mang sukonbu rồi, phải về lấy thôi. Trông Sadaharu hộ em nhé.- Ê đợi một chút-Kagura giao nhiệm vụ cho bọn ta rồi vô tâm bỏ đi. Sadaharu không còn ai chơi cùng, chuyển hướng sang rượt đuổi Shinpachi và Gintoki. Hai tên đó chạy bán sống bán chết, thậm chí vượt rào công viên băng sang đường. Ai ngờ bị một chiếc ô tô đi qua cán phải. Ta hốt hoảng, định chạy lại cứu giúp thì phát hiện người trên xe không ai khác chính là tên hoàng tử heo và hầu cận già của hắn.- Xin điện hạ bình tĩnh! Thần sẽ tìm cỗ máy thời gian!Ai tìm cỗ máy thời gian ở trong cốp xe hả?- Ông mới cần bình tĩnh!Tên hoàng tử quay sang nhìn Sadaharu, tức khắc hai mắt sáng lên.- Đây- Đây là...!- Thần tìm thấy cỗ máy thời gian rồi thưa điện hạ!- Không đồ ngốc! Nhìn này!Lão hầu cận cuối cùng cũng đã nhận ra Sadaharu.- Không lẽ là chó thần... Sao loài hiếm thế này...- Ông già lấy dây ra!- Có được không vậy thưa điện hạ? Chúng ta y như lũ trộm chó mèo.- Không thể bỏ mặc nó! Cái này gọi là bảo tồn động vật quý hiếm! Hê hê, bộ sưu tập của ta lại lớn thêm rồi.Ta núp sau bụi cây, bất lực nhìn hai tên đê tiện vội vàng cột Sadaharu lên nóc xe rồi bỏ chạy.Ta đợi bọn chúng đi khuất mới chạy ra lay Gintoki tỉnh. Giờ chỉ có hắn mới cứu được Sadaharu.Hắn tèm nhem ngồi dậy, nhưng sau khi nhớ ra con chó cưng của Kagura đã bị bắt cóc, hắn lập tức co giò đuổi theo.Ta đứng xa xa nhìn hắn trèo lên nóc xe ngăn cản hai tên trộm chó, Kagura cũng đang từ phía sau chạy tới với tốc độ sấm sét. Cô bé vung tay, chỉ một cú quất ô đã tiễn cái xe lao thẳng xuống hồ nước bên cạnh.Đánh hay lắm!Những tưởng đã hãm hại Sadaharu, Kagura đáng thương bật khóc. May mắn rằng Gintoki đã kịp kéo nó leo lên cành cây phía trên hồ nước, cả người cả chó đều an toàn thoát nạn.Ta chạy đến nơi thì mọi chuyện đã xong xuôi tốt đẹp. Kagura ôm chú chó cưng, khuôn mặt vẫn còn đẫm nước mắt.- Gin-chan, em tưởng anh không muốn nuôi nó...- Em nuôi chứ có phải anh đâu. Tiền ăn của nó trừ hết vào tiền lương của em đấy nhé.- Cảm ơn Gin-chan, dù anh chưa bao giờ trả lương cho em.Ta bám theo Gintoki, hỏi dò.- Phải rồi, ta cũng làm việc ở đây gần một tháng, bao giờ thì ta có lương?Gintoki trực tiếp giả đần.Ta tức giận đá bắp chân hắn một cái. Đã khó còn gặp chó, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me