LoveTruyen.Me

Gio Dua Anh Toi Autistique

Thiên Yết thả mình xuống giường, lưng vừa chạm đệm mắt đã bắt đầu díp lại. Nàng đi cả ngày mệt mỏi , vừa về đã phải đi xem náo nhiệt cung đình giờ đã bảy giờ tối mà chưa được cái gì vào bụng cả vậy mà cơn buồn ngủ cũng đánh bại được cái đói. Mắt vừa nhắm lại thì có tiếng gọi của Bảo Bình ngoài cửa. Định bỏ qua nhưng tiếng hắn lớn quá , nàng ngủ không nổi , rốt cuộc lại phải ra mở cửa cho hắn. Bảo Bình kéo nàng lên mái nhà ngồi , đưa ra một cái gói lớn toả hương thơm ngào ngạt. Thiên Yết chớp chớp mắt nhìn con gà nướng mật ong vàng óng ngon lành rồi lại ngơ ngác nhìn Bảo Bình. Hắn thở dài nói.

- Từ lúc về tới giờ , chưa thấy ngươi ăn gì , mà bổn vương cũng đang đói - Hắn khẽ hắng giọng đánh mắt nhìn xa nói tiếp - Ăn đi.

     Chẳng cần hắn nói , Thiên Yêt đã cầm một cái đùi rồi gặm ngon lành rồi. Bảo Bình trừng măt nhìn nàng một lúc rồi dịu xuống phì cười , một người vô tình ăn một người đa tình nhìn .....

- Ngài cũng chưa ăn mà - Thiên Yết xé một cái đùi giơ ra trước mặt Bảo Bình.

   Hắn cười mỉm nhận lấy , chỉ nhận gà thôi , đừng đổi đi lí trí, hắn vừa nhìn nàng vừa dặn dò bản thân. Bỗng nàng nhìn lên trời đem mỉm cười ngây ngốc.

- Hoá ra trăng và sao ở đây cũng giống ở Zodiacus.

- Dô.... Dô gì cơ ? - Hắn lắp bắp bắt chước nàng.

- Zodiacus - Nàng mỉm cười lặp lại - Đó là nơi có gia đình của ta , nơi mà các người chẳng ai biết.

       Nàng cứ như vậy lẩm bẩm một mình. Bảo Bình nghe xong cười châm chọc.

- Tiểu nha đầu người có phải va đầu vào đâu đến khùng điên rồi không ? Đại học sĩ đang ở đây còn gì ? Cái gì mà Zodiacus chứ !?

     Thấy nàng không trả lời chỉ thấy vai thêm nặng trĩu. Bảo Bình cũng cứ vậy im lặng ngồi yên, mặt hắn dần dần nóng lên tạo thành một sắc đỏ tưng bừng giữa trời đêm tối đen. Đôi lúc lại có làn gió xuân lành lạnh thổi qua , hắn từ từ đưa tay lên vòng qua vai nàng , mắt chỉ dám nhìn thẳng còn trống tim thì liên hồi thúc mạnh. Lúc ôm nàng vào lòng , hắn chỉ biết cúi đầu vì hổ thẹn, không dám nhìn nàng cũng không dám nhìn thẳng.

- Ta thích nàng .....

.....ooOoo......

Thiên Yết thức dậy lúc gần trưa trong phòng ngủ , nàng đã ngủ hơn nửa ngày rồi mà vẫn thấy chưa đủ. Vươn vai , lắc đầu vài cái , Thiên Yết liền nhớ tới chuyện đêm qua bất giác đỏ mặt ..... Cái câu : " Ta thích nàng...." Lúc đó nàng thật sự chưa ngủ. Phải làm sao đây , lần đầu được tỏ tình mà lại ngủ gà gật thế ...... Mất hết hình tượng bản thân rồi ....

-Không được!!!! - Thiên Yêt hoảng hốt hét lên , chẳng lẽ nàng thích hắn hay sao mà lại đỏ mặt thẹn thùng nghĩ tới hắn như vậy ? Nàng tự tát vào mặt mình một cái , nhắc nhở bản thân nhớ đên lời của thập tam vương gia.

       Thiên Yết đang bước xuống giường thì một tiểu nha hoàn đập cửa toán loạn gọi nàng. Nàng vừa cho phép vào thì nha đầu đó đã sợ hãi quỳ rạp.

- Tiểu.....tiểu thư , Hoàng Hậu nương nương hạ giá tới đây.

- Thì sao ? - Nàng thấy chẳng có gì quá bất ngờ nên thơ ơ , đi tới bên thau đồng rửa mặt.

- Nương nương nói ....... - Nha đầu nọ run run nhìn Thiên Yết , thấy nàng vẫn không chút tâm liền lấy hết can đảm nói - Nói rằng nếu hoàng thượng nạp thiếp thì hoàng hậu sẽ không về hoàng cung nữa , ở lại phủ hoạc sĩ luôn.

        Thiên Yết đang súc miệng nghe thấy cũng phải giật mình mà phụt ra. Ho sặc sụa. Cái gì mà không cho nạp thê thiếp , các triều vua làm gì có truyện như vậy.

- nhưng mà bệ hạ nói nếu nương nương không hổi cung thì sẽ có thảm sát tại phủ chúng ta đó ..... Tiểu thư hãy đi khuyên giải nương nương - Điều này mới thực sự là kinh hoàng.  Đây chính là tin tức xấu nhất của ngày hôm nay mà nàng nghe được.

Thiên Yết liền hốt hoảng thay y phục chạy tới chính phòng tiếp khách. Vừa tới cửa đã nghe thấy tiếng Sư Tử oang oang.

- Thiên Bình Quân Chúa , tỷ xem ... Mệnh ta sao lại khổ như vậy chứ!!! Liên Hoa đại quốc chúng ta vốn chỉ được thành thân với một người , một vợ một chồng, yêu ai thì cả đời chỉ sống với người đó ..... - Thiên Yết vào trong đã thấy Sư Tử đang ngồi khóc lóc ỉ ôi kể chuyện , Thiên Bình dĩ nhiên đồng cảm vì phận nữ nhân chỉ có Kim Ngưu đáng thương là có cảm giác bị nhiếc móc , thấy Thiên Yết đi tới , Sư Tử lại khóc to hơn - Nhập gia tuỳ tục muội biết , chỉ là muội không chịu được cảnh chồng chung. Ta chỉ là không hiểu , sao đám đàn ông đó không thể chỉ lấ một vợ mà cứ thích ai là lấy chất đầy hậu cung như vậy chứ !!?

- Nương nương bình tĩnh , đàn ông ở thời đại này là vậy mà - Thiên Bình ngỏ nhẹ khuyên giải - Người cứ hồi cung , chỉ cần bệ hạ còn yêu người thì ngài ấy nhất định không bỏ rơi. Cho dù có nạp phi.

Tuy nghe vậy cũng nguôi ngoai nhưng Sư Tử rốt cuộc vẫn mếu máo bám lì. Nói sẽ ở lại đây không về. Thiên Yết cảm nhật cái lạnh sau gáy như gươm kề cổ , Nhân Mã từ xa đằng đằng sát khí lao vào. Tuy mặc thường phục nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghi cao quý lạ thường. Y phục đen tuyền mềm mại thêu chỉ vàng ở viền ngoài , vừa đơn gian lại sang trọng.

Vừa bước vào đã kiếm rút khỏi bao la lối một trận. Mọi người đứng trong phòng đều chưa hết hoảng sợ nên không kịp hành lễ.

- Giang Tường Vi , nàng không coi ta ra gì nữa rồi à !? Ta là vua một nước mà lại để hoàng hậu hai lần rời hoàng cung , sau này ghi vào sử sách để người đời cười ta vô phép.

Thiên Yết nghe vậy không nhịn nổi mà tủm tỉm cười:" bệ hạ cứ yên tâm là chuyện làm loạn xấu hổ của phu thê hai người được giấu rất kĩ , sách của ta không ghi chút nào " nàng thầm nghĩ.

- Ngài không phải đang ở với mĩ nhân mĩ nữ gì đó sao !? Ta không về đấy , ta không về - Sư Tử hống hách khoát tay , Nhân Mã đang nóng giận bỗng hạ kiếm thở dài. Tất cả mọi người , từ Kim Ngưu , Thiên Bình , Thiên Yết tới các hạ nhân trong gia đều giật mình , chăm chú dõi theo hành động của Nhân Mã.

- Thật sự không về ? -mặt hắn lạnh dần rồi đen lại.

- Không về đấy - Sư Tử hất tay khiến tay áo dài bay qua mặt Nhân Mã. Hắn giận dữ kéo tay áo một cách thô bạo khiến Sư Tử loạng choạng ngã vào lòng hắn.

- Vậy ta cũng không đi , ta ở đây luôn cũng được - Nhân Mã giữ chặt Sư Tử đang giãy dụa rồi đưa mắt nhìn Kim Ngưu - Học sĩ đại nhân , không phiền chứ ?

Kim Ngưu dĩ nhiên không dám cái lời , hắn rốt cuộc cũng chỉ có một cái mạng lại sắp lên chức phụ thân , thôi thì cho cặp phu thê răc rối này ở lại cũng chẳng mât gì , cùng lắm đau đầu vài ngày. Nghĩ vậy , Kim Ngưu liền híp mắt cười , rung kính nghiêng người nói với Nhân Mã.

- Được Hoàng Thượng hạ giá tới bỉ phủ là phúc tu ba đời , thần đâu dám từ chối - Hắn nói rồi quay sang quản gia, giọng doạ nạt đanh thép - Mau , chuẩn bị phòng cho hoàng thượng , ngài có gì không vừa ý , các người chỉ có nước chết.

- Dạ .....- Vị quản gia trung niên khúm núm cúi người môt cách run rẩy.

        Từ đầu đến cuối chứng kiến cảnh này mà Thien Yết không khỏi thầm thán phục tên hoàng đế này. Hắn rõ ràng là vua một nước mà lại sợ vợ tới vậy , sau này nhất định sẽ được phong danh xưng thê nô của lịch sử. Nói là vậy chứ nàng phải công nhận tên Nhân Mã này cũng thực có khí chất soái ca, tiểu Bảo điện hạ có nước xách dép.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me