LoveTruyen.Me

Gio Dua Anh Toi Autistique

          Bảo Bình sau khi bỏ ra ngoài thì đi lạc tới một căn phòng. Đứng từ ngoài , cánh cửa sắt dày nhiều lớp khiến cho chàng ta không nghe được gì hết. Qua lỗ khoá nhỏ , chàng ta nhìn thấy một vật khổng lồ được phie vải trắng , bên bàn gỗ có một nữ nhân mặc váy đỏ đang đập bàn ra lệnh gì đó cho Thiết Quân. Trong đó còn có một trong bốn vị trưởng lão lớn tuổi. Đó là một ông già , tượng mạo có chút xấu xí , trên mắt trái có một vết thương kéo dài , tay ông ta chống một cây gậy , hình như chân trái bị què. Bảo Bình không biết họ có kế hoạch gì nhưng vì sợ bị lộ diện nên chàng lập tức chạy đi.

Ở một nơi khác , Sư Tử lên lút nằm trên mái nhà , cạnh một cửa thông gió nhỏ , nơi có thể nhìn thấy toàn bộ căn phòng phía dưới. Nơi này có vẻ là một phòng nghiên cứu chế tạo gì đó. Dụng cụ rất nhiều được sắp xếp gọn gàng , chiếc bàn gỗ lớn được đặt một mảnh giấy vẽ trải dài hết bàn. Bên cạnh có một vật thể được che vải trắng thần bí. Điều này khiến Sư Tử nỏi hứng tò mò , cố nhìn thêm một chút , khi rướn người ra đã động phải thanh song sắt làm nó bị dính rung động nhẹ. Nữ nhân hồng y phía dưới nhướn mày nhìn lên. Thiết Quân thấy vậy hét lớn.

- Kẻ nào !!!!?

      Thâth may lúc đó có một con chuột đen chạy xuống. Họ liền bỏ qua không chú ý , chỉ có lão què vẫn nhìn chăm chăm về hướng đó. Sư Tử thấy không an toàn nên rời đi. Nàng ta quay lại phòng để nói lại chuyện này với đám Thiên Yết.

                    ooOoo

      Thiên Yết thấy Song Tử vẫn chưa tỉnh nên ngồi xuống cạnh chàng ta nói chuyện. Đây là những lời nàng rất rất muốn nói nhưng không thể nói với ai. Tích tụ trong lòng mãi như vậy khiến nàng mệt mỏi vô cùng. Nàng ngồi thấp xuống nền nhà ,, đặt cằm lên thành giường nói.

- Song Tử , anh có biết tôi khổ thế nào không ? Tôi đã hai lần suýt chết nhưng đều lưu lạc tới đây. Tôi không thể về nhà vì tôi không biết phải làm thế nào. Tôi muốn được gặp ba mẹ và anh hai. Muốn được đến trường học. Giờ để về nhà tôi lại phải đi vượt nguy hiểm tìm chìa khoá thời gian. Tôi thật sự sắp chết rồi. Nếu tôi quay về thì thân xác này sẽ hết nên anh đùng thành thân với tôi mà hãy lấy người anh yêu. Tôi bây giờ là mệnh phụ , không thể ở bên giúp anh toại nguyện đâu - Thiên Yết vừa nói vừa cười rất dịu dàng , nàng không biết rằng những lời này Song Tử đều nghe rất rõ , Thiên Yết nói tiếp - Tôi biết hai chúng ta đều không có tình cảm nam nữ , nên nếu còn....
   
      Thiên Yết chưa dứt lời thì Song Tử đã ngồi bật dậy. Hắn trông ôm yếu mà thực chất rất khoẻ. Chỉ một tay đã giữ chặt gáy Thiên Yết. Hắn kéo nàng lại hôn rất sâu , lưỡi hắn tách hai môi nàng ra hút hết vị ngọt trong khoang miệng một cách thô bạo. Thiên Yết vừa kinh sợ vừa khó thở. "My first kiss !!!!!" - Thiên Yết không nói lên lời chỉ ra sức đập vào ngực Song Tử. Cuối cùng hắn cũng nhả ra cho nàng thở, hắn nói.

- Dù ta không hiểu lắm những lời nàng nói nhưng nàng cần tìm chìa khoá ta sẽ giúp nàng , muốn đi đâu ta đưa đi. Dù có là mệnh phụ thì cũng là Mệnh phụ phu nhân của Tống Song Tử ta , cả đời này ngoài nàng ta sẽ không yêu ai cả , chỉ thành thân với nàng thôi.

Thiên Yết hơi mím môi.

Gì chứ !?

Đang rỏ tình đấy à !?

Dễ thương thế.
 
Vừa lúc Sư Tử đi tới , bâu không khí vừa kì lạ vừa ngượng ngùng này là thế nào đây ? Sư Tử nhìn tứ phía , chỉ thấy Song Tử và Thiên Yêt đang chăm chăm nhìn nhau. Một bên kiên định quyết liệt , một bên thì né tránh chạy trốn. Nàng liền lên tiếng cắt ngang.

- Thiên Yết , Thiết thành có một bí mật - Nghe tiếng Sư Tử , Thiên Yết giật mình. Mong là nàng ta không nghe thấy mấy lời vừa rồi.

- Là bí mật gì ? Có phải bí mật đang được giấu đằng sau tấm vải trắng không ? - Bảo Bình bất thình lình nhô lên sau lưng Sư Tử làm cho nàng rớt tim khỏi ngực , phải bò lổm ngổm dưới đất để tìm về.
 
        Bảo Bình đẩy Sư Tử vào sau đó đóng cửa một cách cẩn trọng , để chắc chắn không có người theo dõi. Chàng kể lại những gì mình thấy và tất cả đều trùng khớp với câu chuyên của Sư Tử . Cả bồn người đều suy nghĩ rất lâu , rốt cuộc đó là thứ gì , họ nhất định phải đi xem . 

- Còn chuyện này - Thiên Yết định về phòng chợt nhớ ra gì đó quay đầu lại nói - Ngày mai Bảo Bình và Sư Tử hãy thư ra khỏi thành đánh một trân với đám kị sĩ xem sao ! Ta thấy Thiết Quân nói ngày mai sẽ đi , còn nữa , nhớ bảo trọng . 

- Ta cũng đi - Song Tử nhảy xuống khỏi giường nói . 

- Huynh ở lại - Cả ba cùng đồng thanh nói khiến Song Tử câm lặng không dám cãi . Sư Tử cùng Thiên Yết về phòng nghỉ ngơi , Bảo Bình cũng thay đồ đi ngủ , chỉ còn Song Tử vẫn đang chằn trọc lăn lộn suy nghĩ về những lời Thiên Yết nói . Những lời nàng nói nghe như một lời từ biệt . Chẳng lẽ nàng mắc bệnh nan y , không thể cứu chữa . Nghĩ tới đây lòng Song Tử nhói lên trong phút chốc , dù chỉ ở bên nàng một chút nữa thôi cũng được . Chỉ không biết tim nàng hướng về đâu . 

ooOoo

Thiên Yết viết một lá thư bằng tiếng hiện đại cho vào cái ống nhỏ dưới chân con bồ câu đưa thư mà Sư Tử vừa tìm cho nàng . Nàng muốn gửi tới chỗ Thập tam , hỏi lại mọi chuyện cho rõ ràng . Sư Tử nói chắc tầm hai ngày nữa sẽ có hồi âm , vậy mà chỉ một lúc sau đã có bồ câu bay tới . Cả hai người đều nhìn nhau khó hiểu . Thiên Yết rướn người đỡ lấy bồ câu , mở thư ra xem . Lần này là cô văn viết rất súc tích . Nàng thấy nét chữ vừa đẹp vừa quen liền đua cho Sư Tử đọc . Liệc qua một cái Sư Tử liền xanh mặt khiến thiên Yết càng thêm tò mò . 

- Thư viết gì vậy ? Tỉ Tỉ , đọc cho muội nghe , đọc cho muội đi . 

- '' Người đẹp ở đây, hoa đầy nhà
Người đẹp đi rồi, giường trống trơ
Chăn thêu cuốn lại không người đắp
Nay đã ba năm hương còn đưa.''

- Đây là thơ của Lý Bạch mà - Thiên Yết lẩm nhẩm đọc lại , rõ ràng là thơ tình , ai lại gửi nhầm vào phòng hai người vậy . 

- Phải ....- Tay Sư Tử run run - Đây chính là mượn thơ mắng người , Nhân Mã đã phát hiện ra ròi , chắc chắn khi về hắn sẽ giết ta 

        Sư Tử bấn loạn khóc lóc kêu gào , đi qua đi lại lo lắng , trong lòng thầm mắng tên bạo chúa khốn kiếp . Vừa mới đăng cơ được vài ngày đã chiếm hết mọi tiện nghi , dính như keo bẫy chuột của ngự thiện phòng , dứt không ra . Giờ hắn biết nàng trốn đi như vậy ...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me