Gio Va Lua Taegi
Về tới nhà, cậu không để nó đi đâu mà kéo thẳng vào phòng mình. Nó lúng túng, không hiểu cậu định làm gì, nhưng đôi tay cậu nhẹ nhàng đặt nó ngồi xuống ghế."Ngồi im đây." Cậu nói, giọng đầy nghiêm nghị nhưng lại ấm áp đến lạ.Nó ngoan ngoãn ngồi yên, chỉ dõi theo bóng lưng cậu khi cậu lấy ra một lọ thuốc nhỏ từ trong ngăn tủ. Cậu kéo ghế ngồi đối diện, nắm lấy bàn tay đang bị thương của nó."Để tôi thoa thuốc cho em. Thuốc này sẽ không để lại sẹo, bàn tay xinh xắn này không được có vết sẹo nào."Giọng nói của cậu vừa nghiêm túc vừa dịu dàng, khiến tim nó như lỡ một nhịp. Nó ngượng ngùng, cúi đầu lí nhí: "Cậu nói dị em ngại...""Ngại gì mà ngại? Em phải biết quý trọng bản thân mình chứ. Nhất là đôi tay này, sau này còn phải chăm sóc tôi." Cậu bật cười, ánh mắt vẫn chăm chú vào vết nhỏ trên tay nó."Cậu... cậu nói gì kỳ vậy! Ai mà chăm cậu chứ!" Nó đỏ bừng mặt, vội vã phản bác."Chứ không phải em đang chăm sóc tôi từng chút một hay sao? Từ nấu ăn, dọn dẹp, đến lo lắng tôi có ăn đủ no không. Tôi thấy rõ cả đấy." Cậu ngước lên, ánh mắt tinh nghịch đối diện với nó. Nó á khẩu, không biết phải trả lời thế nào. Trong khi nó còn đang bối rối, cậu đã thoa thuốc xong, cẩn thận băng lại vết thương bằng một miếng băng sạch."Xong rồi. Từ giờ không được để tay bị thương nữa, nghe chưa?""Dạ... em biết rồi." Nó gật đầu, vẫn không dám ngẩng mặt nhìn cậu.Cậu nhìn biểu cảm lúng túng của nó, không nhịn được mà bật cười. "Sao em lúc nào cũng dễ đỏ mặt thế nhỉ? Nhìn đáng yêu quá.""Cậu... đừng chọc em nữa mà!" Nó lắp bắp, vội rút tay về, nhưng cậu đã nắm lại, giữ chặt."Thật lòng đấy. Em đáng yêu như vậy, làm sao tôi không thương được chứ?"Nó sững sờ, tim như đập loạn lên. Nó không dám tin những lời cậu nói, nhưng ánh mắt cậu lại quá chân thành, khiến nó không thể phủ nhận."Em... em không biết cậu đang đùa hay thật, nhưng mà..."Cậu đặt ngón tay lên môi nó, khẽ nói:"Không cần nói gì cả. Chỉ cần để tôi chăm sóc em, như em luôn quan tâm đến tôi. Được không?"Nó im lặng, nhưng đôi mắt đã bắt đầu ngấn nước. Cuối cùng, nó khẽ gật đầu."Ngoan lắm. Thôi, đi nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ không làm phiền em nữa." Cậu mỉm cười hài lòng, nhẹ nhàng xoa đầu nó.Nó rời khỏi phòng cậu, nhưng lòng đầy những cảm xúc lạ lẫm, vừa ngọt ngào vừa xốn xang. Từ hôm nay, nó biết rằng tình cảm của nó dành cho cậu không còn phải giấu giếm nữa, vì cậu cũng đã đáp lại.Nó nghe lời cậu, định quay về chỗ ngủ của mình thì bất ngờ bị cậu kéo lại, giọng cậu dịu dàng nhưng đầy kiên quyết:"Em ngủ đây với tôi."Chưa kịp phản ứng, nó đã bị cậu kéo ngồi xuống, rồi đặt nhẹ lên đùi mình. Nó ngượng ngùng đến đỏ cả mặt, vội vàng lắp bắp:"Cậu... làm gì vậy? Thả em xuống đi mà!""Không thả. Em nhẹ như vậy, phải chăm cho tròn tròn một chút mới đáng yêu." Cậu mỉm cười, ánh mắt ánh lên vẻ trêu chọc.Nó nhíu mày, bĩu môi:"Em mà mập lên thì cậu bỏ em hả?""Đúng rồi, lúc đấy em không còn làm người thương tôi nữa... mà là vợ tôi." Cậu bật cười, ôm chặt nó hơn. Nó tròn mắt nhìn cậu, tim đập loạn xạ. Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nó nguýt nhẹ: "Cậu mà không cưới em là em cắn cậu á!"Cậu bật cười sảng khoái, cúi xuống hôn nhẹ lên má nó, giọng nói pha chút cưng chiều:"Thế thì tôi đâu dám không cưới. Thôi, ngoan, đi ngủ trưa nào."Cậu nhẹ nhàng nằm xuống, kéo nó cùng nằm bên cạnh. Tay cậu vòng qua lưng, giữ chặt nó trong lòng, còn tay nó bị cậu kéo đặt lên eo mình.Cậu lấy chiếc quạt tay bên cạnh, quạt từng cơn gió nhẹ nhàng. Giọng cậu khẽ vang lên: "Ngủ đi, tôi quạt cho em."Nó nằm trong vòng tay cậu, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu, trái tim chợt thấy yên bình lạ thường. Mùi hương quen thuộc từ cậu và nhịp tim đều đều khiến nó nhanh chóng thiếp đi, tiếng thở nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh.Cậu nhìn khuôn mặt ngủ say của nó, khóe môi bất giác cong lên. Cậu thì thầm, như nói cho chính mình nghe: "Em dễ ngủ thật đấy. Nhưng mà như thế này, đáng yêu không chịu được."Cậu tiếp tục quạt, ánh mắt dịu dàng nhìn nó không rời. Những tia nắng nhẹ từ ngoài cửa sổ chiếu vào, nhuộm vàng cả căn phòng, càng làm cho khoảnh khắc ấy thêm ấm áp và ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me