Gioi Han Cuoi Cung
《 Giới Hạn Cuối Cùng. 》
( Tập 2.)
_______☆♤☆_______ Một mình trong phòng tập luyện, giờ là chiều thứ bảy, mọi người đều đã về sớm, Nhất Bác ngồi xếp chân, laptop để lên hai đùi, vừa lướt lướt gõ gõ, vừa đeo phone nói chuyện mẹ cậu.Mẹ và ba của Nhất Bác cùng Quang Dao đều đang ở Pháp. Ba Vương là một chủ tịch của công ty giải trí tầm cỡ quốc tế GOLDSTAR Entertainment, với trụ sở chính ở Trung Quốc, và hai hệ thống liên kết được đặt ở Pháp và Ý.Vốn cơ ngơi đồ sộ, họ Vương cũng chỉ có một mình Nhất Bác thừa kế, ba cậu muốn con trai kế nghiệp, đảm nhận vai trò dẫn dắt công ty thay ông. Thế nhưng, Nhất Bác bản tính ương ngạnh, lại không thích nghành giải trí, nên cãi lời ông, hai ba con trở nên mâu thuẫn, cậu quyết định dọn ra ngoài ở, không sống cùng họ.Mẹ Vương hiểu tánh khí con trai, nên bà luôn không ngăn cản bất cứ việc gì cậu đã quyết.- Mẹ, con nghe đây.- Nhất Bác, lâu rồi con không gọi điện thoại cho mẹ, muốn bỏ mặc lão nương này à ?- Mẹ.. con bận việc.- Ỏ, là..việc với cậu thanh niên kia sao ?- Nếu không có gì, con tắt máy đây !- Ẩy, khoan, khoan ! Con thật là, ngang bướng y như lão Vương ba con. Mẹ có việc muốn nói.- Nếu..là chuyện liên quan công ty, thì mẹ không cần nói. Con không về đâu.- Nhưng nhà họ Vương chỉ có mình con kế nghiệp, con không về...hay mẹ để lão Vương cưới thêm vợ sinh cho ông thêm một con trai nối dỗi ?- Tùy mẹ !- Con..con, bản tính con khó ưa thế này, không biết sao, cậu Tiêu..à Chiến kia lại có thể chịu đựng mà làm bạn với con được cơ chứ ? - !!!!!!!- À mà này, hôm trước mẹ vẫn chưa hỏi rõ. Con và cậu ta..? Chẳng lẽ là..thật ?- Mẹ nói xem ?- Ồ..Nhất Bác ! Là thật à ? Hai đứa con..yêu nhau là thật rồi ! - ......- Thật ra, chuyện tình cảm của con, mẹ không ngăn cản, nhưng về phần ba của con, mẹ sợ ông ấy không chấp nhận.- Mẹ, con không cần ba phải chấp nhận. Con yêu Tiêu Chiến, con sẽ ở bên anh ấy. Mẹ ủng hộ con chứ ?- Có, có. Mẹ luôn ủng hộ con. Dù là việc gì, mẹ cũng ủng hộ. Bởi vì mẹ chỉ có mỗi con là bảo bối.- Con xin lỗi..! Mẹ ! Con bất hiếu quá, không chăm sóc tốt cho mẹ.- Hay da, bảo bối ngốc, chỉ cần con bình an vui vẻ là mẹ mãn nguyện rồi. À, tuần sau, ba mẹ sẽ về nước.- Thật à mẹ ? Vậy, mong sớm ngày được gặp mẹ !- Bảo bối ngoan ! Giữ gìn sức khỏe nha con ! À nói với chàng dâu của mẹ, là nói với Chiến Chiến, mẹ Vương gửi lời thăm hỏi, khi trở về sẽ có quà cho hai đứa ! Bye con !- Dạ được, bye mẹ !Cuộc trò chuyện kết thúc. Trong lòng Nhất Bác cảm thấy thật thoải mái, khi biết mẹ không ngăn cấm chuyện tình cảm giữa cậu và anh. Nhưng rồi lại thoáng chút buồn, nội tâm khẽ thốt lên một tiếng " Ba !" .. ____________
Hai ngày nữa, là sinh nhật Tiêu Chiến. Không đợi ba mẹ quay trở về, Nhất Bác đã tính toán từ trước, cậu đã làm xong Visa cho mình và Tiêu Chiến, để đưa anh sang Pháp, hội ngộ với gia đình, cũng là tổ chức tiệc mừng
sinh nhật tạo bất ngờ cho anh.Vui sướng cầm hai tấm thẻ trên tay, cậu nghĩ về những giây phút cùng anh và gia đình đoàn tựu ở bên Pháp. Nghĩ đến cảnh tượng ngọt ngào khi lần đầu đón sinh nhật Tiêu Chiến. " Chiến ! Em không thể cho anh cả thế giới, nhưng em sẽ giành cho anh tất cả những thứ mà em có được trên thế giới này. Tiêu Chiến, em yêu anh, sẽ để cho anh cả đời luôn được hạnh phúc. "Hôn nhẹ lên visa, cậu cất kĩ vào trong ngăn kéo bàn làm việc, rồi ngã người ra ghế, lim dim hai mắt và chìm vào giấc ngủ.....Tiêu Chiến trở về. Sau một ngày bận rộn, cuối cùng anh cũng hoàn thành xong luận án, chỉ còn đợi ngày nhận bằng " Thiết kế đồ họa ". Đó cũng là sở thích của anh, là ước mơ mà anh ấp ủ.Bước vào nhà, thấy Nhất Bác đang ngủ gật trên ghế, nhẹ lại gần, không nỡ làm cậu thức giấc, chỉ đứng cạnh bên nhìn chăm chú. Hiếm khi nào anh được ngắm vẻ mặt ngoan ngoãn của cậu ấy như lúc này. Khi cậu thức,nếu không là trêu ghẹo anh, thì cũng là léo nhéo bên tai, miệng nói không ngừng, đâu mà ra đủ thứ chuyện để nói, chưa lúc nào là nghiêm túc. Nhìn cún con ngã lưng lên ghế, ngửa mặt lên, làn da mịn trắng hồng, điểm rõ lên đó là đôi mày bản to, nhưng gọn đẹp và đen tuyền. Phía dưới, là hai hàng mi đủ dài phũ che hết mí mắt đang khép hờ tưởng chừng như giả vờ ngủ. Đôi mắt phượng của Nhất Bác trông mới đẹp làm sao, là không to, nhưng cũng không quá nhỏ, lại hơi xếch lên phần đuôi, nếu là lúc đang nổi giận, nhìn sẽ rất là hung tợn, nghiêm khắc, bảo sao, mọi người hay nói cậu ấy rất ngầu.Nhẹ nhàng khoát chiếc áo lên người Nhất Bác, anh vén vén vài sợi tóc đang rớt xuống phất phơ vướn víu trên mắt cậu.Cúi đầu thật gần, anh chăm chú tìm, thử xem trên gương mặt anh tú này, có một khuyết điểm nào không.- Nhìn đủ chưa ?Chiến giật mình vì bỗng dưng Nhất Bác hỏi câu ấy, cậu ta đã thức từ bao giờ, khiến anh bối rối, ngượng ngùng chỉ biết đơ người ra, mắt mở to tròn, vẫn chăm chăm nhìn người trước mặt.- Là anh đang ngắm một nam nhân có nhan sắc tuyệt mỹ như em sao ? Chưa thấy bao giờ đúng không ?Nhất Bác thấy anh đứng lặng, liền dùng lời trêu cợt, rồi bật đầu dậy, hôn nhẹ vào môi anh, xong lại ngã lưng vào ghế. Tiêu Chiến búng tay lên trán cậu, cố tình tránh nè lời vừa bị Bác trêu :- Tiểu Tử ngốc, sao không vào trong ngủ ? Ha, đợi anh à ? Anh sẽ không vì vậy mà cảm động đâu.Nói rồi, anh đứng thẳng người lên, định quay lưng bỏ đi, liền bị Nhất Bác ôm eo, kéo ngồi trọn vào lòng. Eo anh rất nhỏ, ví là nhỏ như eo con kiến. Tay cậu thì khá to, chỉ cần dang một tay cũng đủ để bắt trọn vòng eo ấy.Kề sát vào má của Chiến, Nhất Bác thổi thổi nhẹ từng hơi không khí vào mặt anh, lại còn hít hít vài hơi sau gáy, khiến anh rụt cổ lại vì nhột nhạt. - Cún con, em làm gì thế ?Khẽ nói vào tai anh, giọng cậu thiết tha mang theo đầy vẻ khoái cảm :- Chiến, mùi cơ thể anh..ngọt quá..- Áisss, ngọt..ngọt gì chứ ? Anh vừa về tới, người bẩn rồi vẫn chưa tắm đây này !- Thật mà, em ngửi thấy mùi hương từ cơ thể anh tỏa ra, ngọt ngào và quyến rũ lắm.Cảm thấy xấu hổ, anh nhổm chân đứng lên, cố gỡ tay Nhất Bác, càng gỡ, tay lại càng siết chặt, bị cậu kéo xuống, anh lại ngồi gọn vào lòng, nhưng..lần này..dường như đang ngồi lên..vật gì cưng cứng. Bất giác nhận thấy điều gì, anh thở dài, nhăn mặt gục xuống, giọng bất lực :- Nhất Bác ! Em lại thế nữa rồi..Như hiểu anh đang nói gì, cậu áp mặt sát vào má anh, nở nụ cười nữa môi năn nỉ :- Tiêu Chiến..em đói rồi !- A ! Vậy, để anh đi nấu gì cho em ăn !- Ây dô, là em đói..thứ đó..Vừa nói, cậu ta đưa tay chỉ vào phần dưới của anh, giọng điệu ám muội, cùng cái liếm môi đầy gian tà. Đỏ ửng hai má, Tiêu Chiến đứng phắt lên, đánh vào tay cậu ấy rồi chạy vụt mất.- Tên tiểu tử thối nhà em, đói, cứ đói luôn đi ! Anh phải đi tắm !- Ha, Chiến Chiến..em tắm cùng anh !Nhất Bác cũng đứng lên, cởi phăng chiếc áo thun in hình chữ XW, chạy đuổi theo anh. Cánh cửa phòng tắm đóng rầm, tiếng kêu la của Tiêu Chiến vọng ra :- Nhất Bác ! Em làm gì vậy ? Bỏ anh ra !- Lưu manh, tiểu tử khốn kiếp..- Đi ra ! Em đi ra ngoài cho anh !- Tiểu..tử..em là tiểu tử..thối !Tiếng kêu mỗi lúc một nhỏ dần..Và rồi, chỉ còn lại tiếng nước xả nhè nhẹ, hòa lẫn những âm thanh nhóp nhép, huỳnh huỵt cùng giọng rên " ư..ưm.." vang lên..khe khẽ. Cuộc chiến tình yêu của họ thế là..lại được bắt đầu, mặc nhiên không hay..sóng gió, đang dần kéo tới.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me