Gioi Han
Người ta hay nói tình yêu cũng chẳng giữ nổi người mình yêu, Jang Se Mi đã đặt cả tâm tư của cô ấy vào Beak Do Yi nhưng vẫn không nhận lại được gì. Nếu như năm đó Beak Do Yi không đột ngột biến mất liệu chuyện của bà ấy và Se Mi có thành ra như vậy không? Phải cài đến chiếc cúc áo cuối cùng mới nhận ra rằng à thì ra mình đã sai ngay từ đầu, Jang Se Mi cũng vậy, từ lúc chớm nở đã chẳng có hy vọng nhưng cách nào cô ấy cũng không thể buông bỏ được. Se Mi vốn dĩ chẳng mong cầu Do Yi sẽ đáp lại tình cảm của cô ấy, chỉ cần Beak Do Yi có thể thấu hiểu, một chút thôi cũng được. Nhưng chủ tịch trước giờ cứ làm việc theo quy tắt, sĩ diện gia tộc bà ấy luôn đặt lên hàng đầu, nào đâu dám suy nghĩ đến những chuyện khác. Nhưng rõ ràng tôi vẫn có thể cảm nhận được đâu đó sự ấm áp từ trong sâu thẳm trái tim của chủ tịch Beak, có thể bà ấy cảm nhận được tình cảm mà người phụ nữ kia dành cho mình nhưng khó lòng chấp nhận được sự thật.[Chúng ta]Một buổi sáng nọ, Beak Do Yi đến tìm Chi Gang để bàn công việc. Vừa bước vào nhà, đôi mắt của chủ tịch đã không rời chậu hoa hướng dương trên cửa sổ, bà ngạc nhiên hỏi:"Se Mi đã mua được nó rồi à?""Sao mẹ biết là Se Mi đã mua nó?"- Chi Gang cùng nhìn về phía cửa sổ."Lần trước có nghe nó với Chi Jung hỏi mua ở quán cafe.""Vâng""Không biết có phải từ ngày hôm đó vợ con làm mẹ quá sốc nên mới bị hay mẹ tới tuổi bị nữa""Mẹ bị gì ạ?""Trong đầu ta cứ mơ mơ hồ hồ ẩn hiện hình ảnh lạ lùng""Hình ảnh gì ạ?""Mẹ cũng không thể giải thích được.""Con đã hết lời khuyên cô ấy nhưng vô dụng, bây giờ con cũng chẳng thể hiểu nổi cô ấy nữa rồi, vui buồn lẫn lộn nhưng chỉ có điều cô ấy hoàn toàn không nhắc đến mẹ ở trước mặt con""Vui buồn lẫn lộn? Không lẽ trầm cảm giống Chi Gam từng nói? Thế con đã đưa nó đi tìm bác sĩ điều trị chưa?""Con có thử hỏi cô ấy muốn đi điều trị không, cô ấy bảo là không, con cũng chẳng dám nói gì thêm sợ cô ấy kích động. Hay mẹ thử nói với cô ấy đi, dù gì bây giờ cô ấy chỉ nghe mỗi mẹ"- Chi Gang buồn rầu nói."Um...để mẹ thử nói xem sao!"Sao đó họ bàn công việc tiếp tục, xong xuôi thì chủ tịch Beak trở về công ti, ở đó bà ấy thấy Se Mi đang cặm cụi với đóng hồ sơ. Trở lại bàn làm việc, chủ tịch ngượng ngùng lên tiếng:"Mẹ thấy dạo này sắc mặt con nhợt nhạt quá, có nên... đi tìm bác sĩ không nhỉ?"Se Mi dừng công việc đang làm, đưa mắt nhìn Beak Do Yi, đôi mắt si tình pha chút thất vọng khiến Do Yi hơi sợ, giọng bà ấy bỗng nhỏ dần:"Ý của ta không phải...không...ý là...là...ta chỉ sợ dùm cho con thôi...""Mẹ lo lắng cho con sao?""Con lại suy nghĩ đi đâu rồi, chỉ là ta sợ Chi Gang góa vợ thôi..."Se Mi mỉm cười nhẹ lắc đầu, Do Yi cũng chẳng nói gì thêm. Se Mi ngại ngùng nói:"Con đã mua được chậu hoa hướng dương từ tiệm cafe ấy về rồi đó ạ""Um, ta thấy rồi""Mẹ đã đến nhà con rồi sao?""Đến bàn công việc với Chi Gang, con đúng là khôn khéo thật, bông hoa đó là đẹp nhất trong các hoa còn lại, ta chấm nó tận 99 điểm đấy!""99 thôi ạ?""Trừ đi 1 điểm vì con mua nó"- Do Yi nói đùa.Cả hai đều cười rất tươi, chưa bao giờ tôi thấy họ nói chuyện riêng mà vui vẻ đến vậy. Jang Se Mi cười lên rất đẹp, giống như sự rực rỡ của loài hoa hướng dương kia, còn Beak Do Yi nụ cười vẫn cứng rắn mạnh mẽ như khí chất của bà ấy vậy. [Thoải mái]Từng ngày từng ngày trôi qua, gia đình họ dần gỡ bỏ được suy nghĩ về đoạn tình cảm của Se Mi dành cho Do Yi, họ nghĩ rằng Se Mi cũng chưa làm gì quá đáng nên cũng không thể ép buộc cô ấy buông bỏ trong thời gian ngắn được.Beak Do Yi và Jang Se Mi cởi mở với nhau hơn, những lúc trò chuyện riêng hoặc họp mặt gia đình hai người họ cũng giao tiếp, cười đùa với nhau nhiều hơn. Tôi cảm nhận được sự ấm áp mà gia đình họ Dan đã dành cho nhau trong suốt một khoảng thời gian dài. Tôi đã thấm được câu "chỉ cần gần người mình thương, cho dù là nô lệ cũng cảm thấy hạnh phúc". Nhưng vẫn có điều tôi còn thắc mắc là liệu bao nhiêu tâm tư của Jang Se Mi thể hiện, Beak Do Yi có từng một lần rung động hay không? Chủ tịch Beak chưa bao giờ đề cập đến chuyện tái hôn với người nhà của mình, như vậy có thể nói rằng chủ tịch có chút cảm giác với Jang Se Mi mà đúng không? Chỉ là không biết cảm giác đó thuộc kiểu nào mà thôi...__________Hôm nay Se Mi có gọi điện cho Do Yi, cô ấy vừa tiếp nhận chuyến công tác ở Paris nên gọi để nhờ Do Yi."Có chuyện gì gọi cho mẹ sớm vậy?""Con định nhờ mẹ một việc, chỉ sợ mẹ không tiện thôi ạ!""Con cứ nói, có chuyện gì mà ta không làm được sao?""Mẹ còn nhớ chậu hoa hướng dương mà con đã mua về từ quán cafe của ông chủ Han không ạ?""Um, lúc trước con đặt nó ở cửa sổ, sao bây giờ lại chuyển ra ngoài vườn rồi?""Ở ngoài đó ánh sáng tốt hơn, chỉ cần hoa ngước lên thì có thể thấy bầu trời đó ạ!""Ra là vậy, vậy chuyện con muốn nhờ liên quan tới nó sao?""Vâng. Không phiền lắm đâu ạ, chỉ cần mỗi khi trời đổi thời tiết mẹ có thể đến mang nó vào nhà được không ạ?""Sao con không bảo Chi Gang hoặc hàng xóm?""Chi Gang đi công tác với con mà, chẳng phải mẹ bảo anh ấy đi cùng cho an toàn sao ạ? Hàng xóm cũng về quê rồi thưa mẹ!""Cũng được, vậy nhé""Vâng. Cảm ơn mẹ."Một việc tôi nghĩ rất đơn giản ai cũng có thể làm được vậy mà Se Mi lại nhờ đến Do Yi, mà bà ấy cũng đồng ý không chút do dự. Mối quan hệ giữa hai người này bây giờ thân thiết đến vậy sao. [Khởi đầu của bi kịch]Sau đó Se Mi cùng chồng lên máy bay để đi công tác, Do Yi cũng quan tâm đến chậu hoa hướng dương đó như lời Jang Se Mi nhờ cậy. Hằng ngày mỗi khi tan làm, bà liền chạy đến nhà Chi Gang để chăm nom hoa cho Se Mi, chủ tịch nâng niu từng cánh hoa một. Xong rồi, chủ tịch đi vào nhà ngồi xuống uống chút cafe, nghĩ đến những gì mà Jang Se Mi đã làm cho mình, bà có chút nhớ Se Mi, trong đầu lúc này lại hiện lên hình ảnh hai người giữa đồi hoa mặt trời rực rỡ kia.Chỉ khác lần này chủ tịch Beak đã biết mặt họ. Thì ra người hứa hẹn là chính mình, còn đối phương lại là một đứa trẻ tên...Jang Se Mi...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me