Gioi Showbiz Co Gi Vui
Cậu nghe vậy cũng chỉ biết ngậm ngùi mà lết cái thân tàn đi vào phòng tắm thay quần áo. Thay xong cậu bịt kín người đi ra khỏi khách sạn, ở trước cửa khách sạn đã có một xe chờ sẵn. Cậu lúc đầu còn ngơ ngác vì đó không phải xe của cậu. Nhưng khi trước kính hạ ra cậu cũng biết. Đó là xe Vương Nhất Bác, hắn ngồi bên trong ngoắc tay ý chỉ cậu vào. Lúc thấy hắn làm vậy cậu liền khinh bỉ mắng thầm
" Xí!! Tên điên..."
Cậu cứ lầm lì mà đứng yên tại đó mặc kệ hắn. Thấy vậy hắn liền gằn giọng
" Tiêu Chiến!! Anh có lên không!?"
Cậu nghe vậy bướng bỉnh đáp
" Cậu đi thì đi đi!! Tôi đợi xe tôi!"
Hắn nghe vậy liền không thèm đợi cậu nữa mà liền ra lệnh cho tài xế đi luôn. Tài xế nghe lệnh liền chạy đi luôn. Cậu thấy vậy liền mặc kệ. Bỗng điện thoại của cậu rung lên
" Tiêu Chiến!! Cậu đang ở đâu vậy?
Giọng người trợ lý nghe rất gấp gáp. Cậu lúng túng trả lời
" Em...chị cho xe đến đón em được không? "
Người trợ lý nghe xong liền thắc mắc
" Em đang ở đâu?"
" Em ở... khách sạn CX"
Người trợ lý nghe xong có vẻ im lặng một lúc rồi trả lời.
" Em hãy nghĩ cách đi đến phim trường đi. Chị không đón được... vì hôm qua có người đồn em vào khách sạn cùng ai rồi. Giờ mà cho xe đến đón thì cánh phóng viên nhà báo sẽ tung tin lên hết. Lúc đó thì những sự nỗ lực của em cũng sẽ đổ bể mất. "
Cậu nghe xong cũng chỉ biết ầm ừ rồi cúp máy. Trên con đường Bắc Kinh tấp nập, người người qua lại, cậu đứng dưới cái trời rét thấu xương mà phải đi bộ một mình. Không phải cậu không muốn bắt xe vì nếu bắt xe hành tung cậu càng dễ bị lộ. Nên cậu đành đi bộ. Vì người đi bộ sẽ không bị nhận ra nhiều hơn, chủ yếu cánh nhà báo thường săn lùng những chiếc xe nhiều hơn người đi bộ. Đi được một quãng thì cậu thấy chiếc xe đó đang tấp một bên như đang đợi cậu. Lúc đầu cậu chỉ định lướt qua nhưng bị Vương Nhất Bác gọi lại.
" Lên xe đi, không trễ giờ bây giờ"
Cậu nghe xong cũng lúng túng, nhưng đứng trước cái rét và đoạn đường xa cậu vẫn quyết định lên xe. Lên xe cậu ngồi sát cánh cửa giữ khoảng cách với hắn. Hắn thấy vậy liền cười trêu chọc
" Ngồi xe em vậy, sợ em thịt anh hay làm gì anh hả? Yên tâm xe có kính cách âm tài xế không nhìn cũng như không nghe thấy gì đâu mà phải sợ."
Cậu nghe xong chỉ biết im lặng. Hắn thấy cậu không trả lời có vẻ khác tức tối liền kéo cánh tay cậu lại ngồi gần hắn.Cánh tay hắn bóp cằm cậu rồi gằn giọng hỏi
" Anh là đang có thái độ gì vậy bảo bối!?*"
Hắn bóp cằm cậu khiến cậu không khỏi đau nhói mà vùng vằng , miệng quát không ngừng
" Ưm... bỏ ra cậu bỏ ra , cậu... ưm... có tin tôi báo cảnh sát không hả!!"
Hắn nghe vậy liền khinh bỉ trêu chọc cậu
" Oh~~anh định báo sao? Báo là một ngôi sao mới nổi bị ảnh đế cưỡng h*ếp trong khách sạn, còn chụp ảnh anh. Hay muốn công khai hết cho thế giới biết về việc Vương Nhất Bác cưỡng h*ếp một ngôi sao mới nổi đây?"
-----------
Cái này chỉ là suy nghĩ của tui thui không phải thật nha!!!. Mong mọi người đọc truyện vui vẻ nha,
" Xí!! Tên điên..."
Cậu cứ lầm lì mà đứng yên tại đó mặc kệ hắn. Thấy vậy hắn liền gằn giọng
" Tiêu Chiến!! Anh có lên không!?"
Cậu nghe vậy bướng bỉnh đáp
" Cậu đi thì đi đi!! Tôi đợi xe tôi!"
Hắn nghe vậy liền không thèm đợi cậu nữa mà liền ra lệnh cho tài xế đi luôn. Tài xế nghe lệnh liền chạy đi luôn. Cậu thấy vậy liền mặc kệ. Bỗng điện thoại của cậu rung lên
" Tiêu Chiến!! Cậu đang ở đâu vậy?
Giọng người trợ lý nghe rất gấp gáp. Cậu lúng túng trả lời
" Em...chị cho xe đến đón em được không? "
Người trợ lý nghe xong liền thắc mắc
" Em đang ở đâu?"
" Em ở... khách sạn CX"
Người trợ lý nghe xong có vẻ im lặng một lúc rồi trả lời.
" Em hãy nghĩ cách đi đến phim trường đi. Chị không đón được... vì hôm qua có người đồn em vào khách sạn cùng ai rồi. Giờ mà cho xe đến đón thì cánh phóng viên nhà báo sẽ tung tin lên hết. Lúc đó thì những sự nỗ lực của em cũng sẽ đổ bể mất. "
Cậu nghe xong cũng chỉ biết ầm ừ rồi cúp máy. Trên con đường Bắc Kinh tấp nập, người người qua lại, cậu đứng dưới cái trời rét thấu xương mà phải đi bộ một mình. Không phải cậu không muốn bắt xe vì nếu bắt xe hành tung cậu càng dễ bị lộ. Nên cậu đành đi bộ. Vì người đi bộ sẽ không bị nhận ra nhiều hơn, chủ yếu cánh nhà báo thường săn lùng những chiếc xe nhiều hơn người đi bộ. Đi được một quãng thì cậu thấy chiếc xe đó đang tấp một bên như đang đợi cậu. Lúc đầu cậu chỉ định lướt qua nhưng bị Vương Nhất Bác gọi lại.
" Lên xe đi, không trễ giờ bây giờ"
Cậu nghe xong cũng lúng túng, nhưng đứng trước cái rét và đoạn đường xa cậu vẫn quyết định lên xe. Lên xe cậu ngồi sát cánh cửa giữ khoảng cách với hắn. Hắn thấy vậy liền cười trêu chọc
" Ngồi xe em vậy, sợ em thịt anh hay làm gì anh hả? Yên tâm xe có kính cách âm tài xế không nhìn cũng như không nghe thấy gì đâu mà phải sợ."
Cậu nghe xong chỉ biết im lặng. Hắn thấy cậu không trả lời có vẻ khác tức tối liền kéo cánh tay cậu lại ngồi gần hắn.Cánh tay hắn bóp cằm cậu rồi gằn giọng hỏi
" Anh là đang có thái độ gì vậy bảo bối!?*"
Hắn bóp cằm cậu khiến cậu không khỏi đau nhói mà vùng vằng , miệng quát không ngừng
" Ưm... bỏ ra cậu bỏ ra , cậu... ưm... có tin tôi báo cảnh sát không hả!!"
Hắn nghe vậy liền khinh bỉ trêu chọc cậu
" Oh~~anh định báo sao? Báo là một ngôi sao mới nổi bị ảnh đế cưỡng h*ếp trong khách sạn, còn chụp ảnh anh. Hay muốn công khai hết cho thế giới biết về việc Vương Nhất Bác cưỡng h*ếp một ngôi sao mới nổi đây?"
-----------
Cái này chỉ là suy nghĩ của tui thui không phải thật nha!!!. Mong mọi người đọc truyện vui vẻ nha,
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me