Gioi Tinh Freenbecky
"Chuẩn bị hết chưa?"- Ông Chankimha hỏi những người phía trước mình, họ ăn mặc kín đáo còn trang bị cả vũ khí trong người, ông Chankimha biết tuy rằng điều bản thân đang làm có thể làm con gái rơi vào tình huống nguy hiểm nhưng ông biết bây giờ bên cạnh ông Armstrong đã chẳng còn ai để nương tựa, nên thời điểm bây giờ chính là lúc để bắt lấy ông ta, sẽ chẳng còn cơ hội nào để ông ta có thể hoàn lương được nữa, ông ta đã đánh mất đi sự kiên nhẫn của ông Chankimha rồi và cả cơ hội ông cho rồi!"Bác...cho con theo với con muốn thấy chị ấy được an toàn.."- Becky vội đi theo ông mà mạo muội lên tiếng nói, ông nhìn ánh mắt của nàng không trả lời mà quay người trở lại vào xe.Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh trước tầm mặt của Fichtan, Firma và cả bà Chankimha, họ đang cầu mong con gái trở về nhà một cách an toàn.Chiếc xe di chuyển đến địa điểm mà ông Armstrong đã gửi, cách rất xa thành phố bảo sao hôm qua nàng lại chẳng tìm được ai, nhìn căn nhà hoan tối tắm trước mặt Becky muốn mở cửa đi vào nhưng ông Chankimha đã nhanh tay cản lại ông nhìn nàng không nói gì nhưng Becky cũng hiểu bản thân không nên xuất hiện.Nàng mím môi ngồi trong xe và nhìn ra ngoài, bầu trời chưa hẳn là tối nhưng nó lại âm u đến lạ thường còn có nhiều bầy quạ đen bù đậu đầy trên mái nhà, điều đó càng làm tăng sự sợ hãi trong lòng.Ông Chankimha bước ra cầm theo chiếc túi to trong tay và đi và hướng cửa, lúc này bên trong cũng có người bước ra, chính là ông Armstrong và hai tên to con đó và cả cô, Becky trong xe nhìn thấy cô liền rưng rưng đầy xúc động."Tôi đã đem đến những thứ ông yêu cầu thả con gái tôi ra!"- Ông Chankimha nhìn cô vội nóiNhưng ông ta lại không vội vã như vậy, đưa mắt nhìn hai tên phía sau lên kiểm tra túi còn bản thân vẫn khống chế cô gái kia lại.Hai tên kia theo yêu cầu của người thuê mình liền đi qua, mở nó ra mắt thấy từng cọc tiền bên trong liền sáng rực như sao, quay người nhìn ông Armstrong giơ túi hồ sơ và gật nhẹ đầu Lúc này gương mặt ảm đạm của ông ta nở ra một nụ cười, cầm lấy những thứ bản thân muốn trong tay thì mới đẩy mạnh cô đi, ông Chankimha mừng rỡ đi lại ôm con gái vỗ về"Không sao rồi con gái của ba, chúng ta về nhà nhanh thôi"- Freen thút thít nhìn ông rồi theo tay ông ra ngoài xe, trải nghiệm hôm qua đúng thật là quá kinh khủng!Ngay sau khi cô được ông đưa ra ngoài, còn định nhìn ông một chút thì bất ngờ đã có bóng dáng người khác chạy lại phía cô, không do dự mà ôm lấy cô ngay lập tức, giọng nói thút thít bên tai và cả vóc dáng này Freen nhanh chóng nhận ra đây chính là người con gái tên Becky ấy."Chị không sao rồi, thật tốt quá.."Becky cũng bật khóc vừa vì lo vừa vì vui mừng cô đã an toàn nhưng trong lúc đang ôm cô tầm mắt của nàng đã nhìn thấy những người khác chạy vào từ nhiều phía khống chế ba của nàng và cả người tên to con kia lại, phút chốc người nàng trở nên đông cứng, khi người ba đó cũng đang nhìn mình, trong nàng bây giờ giống kẻ phản bội quá không nhỉ?"..."- Freen im lặng nghe Becky nói không đáp lời cũng không đáp lại cái ôm kia, vài phút vô vị cứ thế trôi qua sau cùng cô lại chủ động đẩy Becky và lùi về sau một chút, quay đầu nhìn người đàn ông kia đã bị người của ba khống chế giải đi, vậy là cô không cần đến trụ sở báo án nhưng mà trước mặt cô hiện tại vẫn còn 1 "đồng phạm"Freen nhìn nàng một cái rồi mở cửa xe và ngồi vào trong, tầm mắt Becky vẫn dừng lại ở ba của mình, chẳng biết nên giận hay nên xót thương cho ông vào thời điểm bây giờ, mọi thứ bây giờ với nàng đã quay trở lại điểm bế tắc.Thở dài và quay lại trong xe, nàng ngồi cạnh cô và ngắm nhìn người mặt kia từ một gốc, còn Freen chỉ nhìn ra ngoài, suốt 2 giờ lái xe trở lại thành phố, cô chẳng nhìn qua chỗ nàng một lần nào cả, điều này khiến cho nàng buồn rầu, có thể là vì ba nàng đã làm thế với cô nên cô mới giận nàng. Thêm cả trong xe còn có ba cô Becky không thể bắt chuyện.Mãi đến khi chiếc xe dừng lại trước cổng nhà, Freen là người bước ra đầu tiên nàng cũng vội vã chạy theo sau, vì Becky vốn không thể chịu được ánh mắt tránh né của cô mà lên tiếng"Chị Freen"- Becky chạy theo giữ tay cô lại, Freen quay đầu nhìn nàng ánh mắt của Becky cũng thật khó đoán, Freen chẳng biết nên tin ba nàng hay tin nàng, nhưng suy cho cùng thì chẳng có ai đáng tin!"Chị sao vậy.."- Becky lại nhỏ giọng hỏi khi Freen nhìn nàng bằng ánh mắt lạ lẫm."Em thay mặt ba em xin lỗi chị nhé..."- Becky cúi nhẹ đầu nhìn cô, nhưng Freen lại dứt khoát gạt tay nàng ra"..."- Bàn tay trống trơn đầy lạnh lẽo với buổi chiều cùng bầu trời ảm đạm này, Becky nhìn lên cô môi nở ra nụ cười lặng lẽ hỏi"Chị..sao vậy..."Freen nhìn nàng, đã qua vài câu nói rồi đến bây giờ Freen mới trả lời nàng, cô cười một cái nụ cười ấy chẳng giống bình thường một chút nào, Becky nhìn ra trong đó có chút chê bai lẫn cợt nhả nàng"Em thỏa mãn lắm phải không? Khi đã lấy được sự chú ý từ tôi rồi!"- Freen nói, cánh cửa nhà lúc này hai anh lẫn mẹ cô cùng bước ra."Hả..."- Becky khó hiểu nhìn côFreen lúc này đã ấm ức đến mức tức giận mà nước mắt chảy ra, "Em có biết tôi sợ đến mức nào không? Ở đó tối tâm rắn rết khắp nơi, tôi chưa bao giờ phải trải qua cảm giác kinh khủng thế này, em muốn tôi chú ý đến em như vậy sao Becky? Đến mức dùng đến thủ đoạn này hả?""..."- Becky ngẩn ngơ nhìn nước mắt của cô, nàng cảm nhận được trái tim mình vừa nhói lên một cái rất rõ ràng, ngay cả anh trai Fichtan và Firma cũng nhận ra cảm xúc của Freen đang phản ứng quá mạnh mà lên tiếng trấn an"Freen bình tỉnh lại em, có gì từ từ nói đừng nặng lời như vậy""Phải đó, em vào nhà rồi..."Lời nói của Firma còn chưa dứt thì hai mắt của Freen đã đỏ ngầu nhìn nàng"Em với ba em chẳng khác nhau một chút nào cả, điều là hạn người vì mục đích của bản thân mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào!""Em...không có.."- Becky nhỏ giọng lắc đầu muốn giải thích cái gì đó nhưng lại chẳng biết cô đang hiểu lầm bản thân thứ gì để nói cả, cứ thế Becky đứng đó để cho Freen liên tục buông ra những lời phỉ báng mình"Tôi thật ngu ngốc vì đã thấy em đáng thương! Tôi thực sự sợ tình yêu của em rồi đó!""Becky Armstrong!""..."- Becky im lặng nhìn ánh mắt cô, Freen nói xong cũng quay người bước vào trong bàn tay nàng giơ lên muốn giữ cô lại nhưng lại chẳng kịp bóng lưng ấy, cứ thế mà cô biến mất khỏi tầm mắt của nàng, để lại cho Becky vô vàng sự khó hiểu lẫn đau thương trong lòng.Tình yêu của nàng đã khiến cho Freen thấy sợ hãi.Ba cô nhìn nàng một cái rồi bước vào trong, lẫn Fichtan và Firma cũng lên tiếng nói đỡ cho cảm xúc của Freen vài câu và đi vào trong, mẹ cô vuốt nhẹ tấm lưng của nàng, bà không nói gì rồi cũng khuất sau cánh cửa"Em đừng buồn, Freen chắc còn hoảng sợ nên mới nói vậy thôi"- Fichtan "Ừ...đúng đó em đừng suy nghĩ nhiều về nhà đi nhé trời cũng đã tối rồi"- Firma Nhưng hầu như nàng chẳng thể nghe lọt vào tai mình thứ gì, trái tim nàng đã đông cứng khi chính tai nghe cô nói ra những lời vừa rồi, nước mắt chảy ra nàng đứng đó rất lâu mà chẳng hề di chuyển, trời bên ngoài càng lúc càng tối, Becky thẫn thờ nhìn lên những tầng phía trên rất lâu rồi mới quay người rời đi, lúc này vừa hay nàng cũng nhận được cuộc điện thoại....Freen bên này từ lúc về nhà đã ở yên trong phòng, mẹ cô là người đầu tiên bước vào và đem cho cô ly sữa và nói rằng"Con bé đã về rồi"Freen gật nhẹ đầu không trả lời và đưa mắt nhìn ra bầu trời đang chuyển đen, cô khi bình tĩnh lại cũng nhận ra những lời vừa nãy có phần quá đáng nhưng liệu nó có quá đáng bằng người muốn gây sự chú ý mà không bỏ qua cơ hội nào hay không?Cốc Cốc*Cánh cửa lại được mở ra, Fichtan người anh trai thứ 2 của cô bước vào nhìn cô, mỉm cười hỏi"Anh có thể nói chuyện với em chút không?"Freen nhìn anh rồi gật nhẹ đầu, cánh cửa theo đó mà đóng lại, cùng lúc này căn phòng làm việc cách phòng cô vài căn ông Chankimha vừa nhận được điện thoại, nội dung bên trong khiến cho đôi mày ông nhíu lại khi người bên kia thông báo rằng"Giám đốc, ông Armstrong đánh ngất người của chúng ta rồi lái xe bỏ trốn rồi!"....Bầu trời bên ngoài tối đen, kéo theo những tia chớp làm sáng cả một vùng trời những cơn mưa bên ngoài cũng bắt đầu nặng hạt rồi lớn dần, nàng trở về nhà và đi vào trong nhanh nhất có thế, cảm giác bất an lại nảy sinh trong lòng một cách đầy mạnh mẽ khi mà bên trong đang vang ra những âm thanh to tiếng cãi nhau và đồ đạc đổ vỡ.Cánh cửa bên ngoài cũng chẳng có ai khóa ai gài lại cả, nàng đi theo đôi chân của mình đến phòng khách. Âm thanh mưa nhỏ dần nhưng những âm thanh to tiếng của người đàn ông kia thì ngược lại, nàng có chút sợ sệt vì căn nhà bây giờ tối đen.Nàng nhìn theo từng món đồ bên dưới với đôi chân rung rẩy, bầu trời bên ngoài lúc này chớp lên một cái làm căn phòng sáng lên, bây giờ nàng mới nhận ra sự xuất hiện của bản thân vào thời điểm này là cực kì ngu ngốc!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me