LoveTruyen.Me

Giong Cai Ta

Trở về căn hộ thuê cũ chật chội mà đối với tôi là "nhà". Năm trên chiếc giường nhỏ và suy nghĩ về những thứ mình đã trải qua.
Tôi là Tường Ninh, 1 thanh niên 31t từ vùng quê lên thành phố kiếm tiền nuôi sống bản thân và người mẹ ung thư. Hôm nay, bà ấy mất rồi. Có lẽ những điều tôi đối sử vs bà vẫn còn thiếu thốn rất nhiều, để rồi người phụ nữ kiên cường ấy lại rơi nhưng giọt nước mắt cuối đời và nói " Mẹ yêu con". Câu nói đó như đấm vào tim tôi, bà không chỉ là người thân duy nhất của tôi, mà còn là một người bạn chia sẻ hết những nổi buồn với tôi.
Tôi là gay và tôi đã come out lúc 18t cơ, nhưng bà không đồng ý và kiên quyết phản đối lời nói của tôi, bà cho rằng đó là bệnh và phải trị. Vì lần nong nổi đó mà tôi bỏ nhà ra đi với tất cả số tiền dành dụm 10 năm của mình. ( Bạn Ninh để dành tiên từ năm 8t nha).
Tôi bỏ đi, một thằng nhóc 18t còn non trẻ và ngây dại thì có thể làm gì ngoài xã hội phức tạp này. Công việc đầu tiên mà tôi làm là bán caffe cho 1 quan nhỏ, nơi đó rất ít người qua lại nên quán cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Và tôi đã bỏ đi sau 3 tháng làm việc. Sống 5 tháng nữa với tất cả tiền tôi có, cuối cũng tôi cũng có công việc ổn định, 1 công nhân của nhà máy sản xuất đồ ăn bán chạy trên thị trường. Làm nhiều năm ở đó nên tôi trở thành quản lí và sống đến bây giờ.
Tôi biết mẹ tôi bị bệnh khi 1 người hàng sớm lên thành phố và bắt gặp tôi. Lúc đó tôi lo lắng nên đã nghỉ việc để về thăm bà. Bà trông thực sự tiều tụy và thiếu sức sông, lúc đó tôi thực sự hốt hoảng và sợ hãi. Và mẹ tôi đã lên thành thị để trị bệnh, và sống với tôi
Nhưng hai năm nay, bệnh của bà bắt đầu trở nặng và phải xạ trị. Mái tóc dài của bà vì bệnh mà rụng hết, bà rất yêu mái tóc đó. Tôi còn nhớ khi nhỏ ba tôi không cho bà cắt tóc yêu quý đó của ông. Chắc cũng vì vậy mà khi những lọn tóc rơi xuống bà đã khóc rất nhiều.
Tôi thực sự rất mệt mỏi nhưng làm sao được, tôi còn rất nhiều công việc phải sử lí ở nhà máy. Hôm nay tôi về khá sớm. Nhìn những người cùng tuổi tôi xem, ai cũng có gia định và người thân bên cạnh... Còn tôi.. người thân nhất của tôi cũng đã bỏ rơi tôi mà đi rồi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi bắt máy, một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Ninh nhi, hôm nay cậu rảnh không làm vài ly nhé"
Người gọi điện cho tôi là Quách Thành, người bạn thuở nhỏ của tôi. Hắn ta cũng lên thành phố lặp nghiệp như tôi. Nhưng hắn ta lại có vợ trước tôi. Ờm thì hắn ta cũng bt tôi là gay và thường giới thiệu mấy chàng trai cho tôi, nhưng hắn ta giới thiệu cho tôi toàn là bot. Bot với bot thì làm mẹ gì hả, đúng là đầu gỗ. Thật ra nhìn thân hình của tôi thì ai cũng tưởng là top, nhưng tôi là bot (điều quan trọng nhắc lại 2 lần :)))
Khi rảnh tôi thường đi tập gym nên đó cũng là 1 lí do.
"Được, dù sao anh mày cũng đang rảnh. Quán cũ đi"
"Hảo"

Bước ra khỏi nhà, hít 1 hơi khí lạnh. Tôi ra ngoài, quán nhậu đó cũng gần nhà tôi nên tôi quyết định đi bộ đến cho sảng khoái tinh thần.
Tôi băng qua đường, một luồng sáng phóng vào mắt tôi. "Rầm" cơ thể nặng trịch năm trên đường, sát bên còn có chiếc xe hơi thắng gấp có những vết đen trên lộ, sát bên còn có máu...của tôi.
'Con mẹ nó' không ngờ ông đây còn chết theo kiểu lố bịch này, có khác nào mấy cô nữ chinh xuyên không đâu chứ.

Chuơng đầu ngắn xíu ko chết đâu 💀💦

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me