LoveTruyen.Me

Giong Em


nói thật thì bạn bè của thanh bảo, nhất là mấy gã rapper trước cả thời nó và cùng thời với nó đều ghét thế anh, cả cái việt rap mang việc diss andree right hand là bước đầu tiên để trở thành rapper mà. đấy, thanh bảo là một ví dụ sống còn gì. thề luôn, chẳng riêng gì mình nó, có khi cả cái forum rapper việt hồi ấy ghét thằng cha andree ra mặt, người đéo gì trông như công tử bột, lúc nào cũng nói chuyện với cái giọng hách dịch mắc ghét.

thanh bảo cũng biết không nên trông mặt mà mắt hình dong, vì biết đâu bề ngoài của thế anh không phải thật sự là bản thân hắn. nhưng mà thằng cha này thượng đẳng thật chứ không đùa.

quán bar với mùi rượu và ánh đèn xanh đỏ, thế anh chính là vua của thế giới như vậy. hắn có hàng tá những cô gái xinh đẹp vây quanh. hắn mang lên người những món trang sức đắt đỏ, những thứ mà thằng bảo của năm ấy cực kì phản cảm. nó ghét cái sự sáo rỗng mà tiền tài mang lại.

thanh bảo từng nghĩ, thế anh cũng chỉ là kẻ tham lam và sẵn sàng làm bất kì điều gì để có tiền thôi.

nhưng chắc nó đã nhầm.

thế anh thích tiền thật, nhưng tiền không phải thứ hắn quan tâm nhất. thế anh thích rượu thật, nhưng hắn chưa từng say đến mất hết lí trí. thế anh thích mình luôn bóng bẩy và hào nhoáng nhưng hắn vẫn luôn biết bản thân mình thực sự là ai.

thanh bảo nhìn người đàn ông ngồi trên sàn nhà, giúp nó nhặt nhạnh từng tờ giấy vương vãi, tiện thể còn giúp nó dọn dẹp đống quần áo bị nó quăng linh tinh mà khônh một lời mắng nhiếc như mấy cô bồ cũ hồi trước của nó.

chuyện cũng chẳng có gì to tát, thanh bảo gần đây có cảm hứng viết nhạc, mà cứ mỗi lần như thế nó lại nhốt mình trong nhà, điện thoại tắt nguồn và máy tính thì không kết nối internet. chính vì thế mà thế anh không liên lạc được với nó suốt một tuần liền.

hắn cũng nghe hoàng khoa kể về cái thói quen này của thanh bảo, hắn cũng cố gắng để mình không quá nhớ nó, thế anh biết người yêu mình không phải dạng thích kiểm soát. nhưng mà thế anh làm sao cũng không thể không lo cho nó được, và rồi hắn phóng xe sang nhà thanh bảo giữa đêm.

hắn quen cửa quen nẻo đi lên studio tại nhà của thanh bảo và thấy nào là quần áo rồi giấy tờ và đồ ăn vương vãi khắp nơi.

thề có chúa là một người bị chứng ocd nhẹ như thế anh thấy mà muốn phát hỏa, nhưng nhìn thằng ranh con nào đó hai mắt thâm quầng, đầu tóc thì xơ xác thì thương đéo chịu được.

" sang đây làm gì? "

" địt mẹ, gọi cho em đéo được chứ sao? "

thanh bảo nhíu mày, đây là lần đầu thế anh chửi tục trước mặt nó đấy. thanh bảo tự nhiên thấy bực bội một cách vô lý. nó xoay người ngồi lại ghế, tay gõ một đoạn nhịp lộn xộn trên cây piano giống như thể hiện sự cáu kỉnh của bản thân.

thế anh cũng biết mình hơi nóng tính, nhưng mà hắn đéo thể tưởng tượng nổi, bao lâu nay thanh bảo sống thế này. hắn không cấm cậu viết nhạc, cũng biết nghệ sĩ mỗi khi có hứng thì không thể kìm mình lại. nhưng hắn nghĩ thằng ranh con này đủ lớn để lo cho bản thân.

hắn thở hắt một hơi, ngồi xổm xuống sàn bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường của người yêu mình.

thanh bảo liếc mắt.

" đi mẹ về đi, sang đây để mắng tao thì biến. "

thế anh rõ tính nó quá mà, hắn dọn dẹp mớ lộn xộn trên sàn mà không cãi nó thêm câu nào. thanh bảo như đấm phải bông, tức mà không làm gì được.

đến lúc thế anh dọn dẹp mọi thứ đâu vào đấy rồi, nó cũng nhận ra việc mình giận dỗi là một việc vô cùng trẻ con. thanh bảo ghét cái tính của chính mình lắm, không chỉ một lần, nhưng nó chẳng thể sửa được, tại này thành bản tính của nó mẹ rồi. giờ nó cũng trưởng thành, lăn lộn trong showbiz cũng đủ lâu để biết che giấu cảm xúc thật của mình.

nhưng mà thế anh thân với nó quá, thành ra nó cứ thoải mái phơi bày mọi thứ với hắn mà quên mất rằng biết đâu thế anh cũng phát chán với cái tính ấy.

thanh bảo cúi đầu, nhìn những phím đàn trước mắt, trái tim nó nặng trĩu. nó thích thế anh thật, nhưng nó không biết phải xin lỗi thế nào. giữa cái lúc nó đang do dự và tự trách thì một bàn tay đặt lên đầu nó khẽ chỉnh lại đám tóc rối như tổ quạ của nó.

" anh xin lỗi, nãy anh hơi nóng. đi tắm qua đi rồi xuống bếp ăn cháo. anh đang hâm lại rồi. "

địt mẹ, thanh bảo cảm thấy chắc kiếp trước mình cứu cả thế giới rồi. vì nếu không như thế thì tại sao nó lại vớ được một người như thế anh chứ .

cái người mà kiểu sẽ luôn là người nhún nhường và yêu chiều nó hết mực ấy.

sau vụ dỗi nhau nho nhỏ ấy, thanh bảo bỏ hẳn cái kiểu viết nhạc rồi không quan tâm đến bản thân nữa. tuy rằng vẫn có, nhưng ít ra mỗi lần nó hứng lên viết lách thì đều báo trước một tiếng cho thế anh, ông người yêu của nó sẽ giúp nó mua đồ ăn với dọn dẹp nhà cửa.

thế anh cũng đéo dám to tiếng nhỏ tiếng gì với nó nữa. tính đéo gì bướng như ranh, nhưng mà hắn nào làm gì khác được, yêu nó quá nên nó như thế nào cũng đành chịu. nói vậy thôi, thanh bảo vẫn ngoan chán, hắn biết nó yêu mình mà, dù cho giờ chính nó còn chưa biết được cái lúc nó nỡ nổi tính xấu với thế anh, mặt nó lúc hối lỗi trông thương lắm.

cũng như thường ngày, thế anh lại vác thân sang nhà thanh bảo để giục giã nó ăn uống ngủ nghỉ. mấy hôm nữa cả bọn lại phải đi quay rồi.

" bảo ơi, anh mua trà sữa cho ... "

thế anh nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng trong bếp nhà thanh bảo, cô ấy đeo tạp dề và hình như đang nấu gì đó. dáng vẻ quen thuộc lấy những món đồ cần thiết khiến tim thế anh nhảy thót lên.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me