Giong Thien Than
ngài ta vừa mới nhận được thư từ người cha đáng kính của mình. trong thư có bảo sẽ có hai mẹ con nọ tên anna và jungkook sẽ đến làm người hầu cho ngài, bởi ngài đã sống chui lủi một mình quá lâu rồi. một vị quý tộc sẽ luôn có gia nhân và hầu gái bên mình.
ngài ta thì cần gì những người đó, chỉ tổ làm phiền ngài.
từ năm bảy tuổi, đến giờ đã là hai mươi năm có lẻ gã công tước không thèm đoái hoài gì đến ngài rồi, vô duyên vô cớ gì lại dành tặng cho mình hai người hầu - mà trong thư lại hết mực khen ngợi hai người bọn họ.
làm gì có chuyện nào tốt đến như vậy.
ngài ta cũng không để tâm, lâu đài của ngài cũng không phải không nuôi được hai mẹ con, đừng làm phiền ngài là được. tốt nhất là đừng đến gần ngài, vẻ ngoài xấu xí của ngài ta sẽ dọa sợ bọn họ mất. đến lúc đó cũng sẽ chẳng còn ai quét tước cho lâu đài rộng lớn của ngài cả.
ngày hôm ấy trùng hợp cũng là một ngày đẹp trời, thế nhưng tâm trạng ngài quý tộc lại chẳng tốt lên được chút nào, ngài muốn cáu gắt, tiếc rằng chẳng có ai, hay chẳng có gì hứng chịu cơn giận của ngài cả. thế rồi, ngài khoác chiếc áo choàng đen quen thuộc lên mình, đeo chiếc mặt nạ vô cảm, ngài lặng lẽ rời khỏi lâu đài.
đi đến đâu, ngài cũng không rõ nữa, đi để làm gì, ngài lại chẳng hay. nhưng ngài biết, nếu không đi ra khỏi lồng giam này, ngài sẽ buồn chán và cáu giận đến phát điên.
ngài ta không cần ai bầu bạn, càng không cần sự sẻ chia và quan tâm từ người khác.
bởi người sai là ngài ta kia mà.
ngài ta là một đứa con riêng, một đứa con tội lỗi với vẻ ngoài dị hợm.
ngài ta thấy được người tên jungkook ấy rồi, nhưng cậu ta chỉ có một mình, không tìm ra anna nào cả.
bỏ trốn? hay là chết rồi?
ngài ta không muốn hỏi, cũng chẳng cần biết câu trả lời. ai đến cũng được, đến rồi cũng lại đi thôi. nhưng chỉ cần ngài không tháo lớp mặt nạ vô tình này xuống, mọi việc sẽ ổn cả mà. ngài nghĩ vậy, hoặc là ngài chỉ nhớ được như vậy mà thôi...
[...]
k
éo tấm rèm cửa, jungkook để cho ánh nắng ban mai vỗ về trên da thịt mình. trời hôm nay đẹp đến lạ thường. giọng thiên thần mỉm cười, em vắt chiếc khăn mềm mại trong lòng bàn tay, tiếp tục lau cửa kính đang còn vướng những bụi. sau đó, giọng thiên thần lại cất tiếng hát của mình. thiên sứ ghé xuống cuối ngôi làng la città di smeraldo, dường như nghe được hương hoa thoang thoảng trong nhịp ngân dịu nhẹ của giọng thiên thần, họ quyết định cùng những tinh linh sylphs dành tặng cho giọng thiên thần một món quà thật trân quý. nhưng những thiên sứ vẫn chưa quyết định thứ trân quý đó là gì, họ bèn hỏi những sylphs đang còn mơ màng trong tiếng hát của giọng thiên thần. say sưa với bản tình ca của riêng mình, jungkook cho viên đường cuối cùng vào tách trà đang còn lên hơi nóng. em không biết quý ngài lys thích đồ ngọt hay không nên chưa vội làm điểm tâm sáng. vì vậy, một tách trà ngọt và sắc mặt của ngài ta khi nhâm nhi nó sẽ là thứ mà jungkook sẽ luôn ghi nhớ cho những bữa điểm tâm sau này. tạm gác những chuyện đấy sang một bên, em đi lên bậc thang, tiến về căn phòng phía tây lâu đài - cũng là phòng riêng của quý ngài lys. sắc trời còn sớm, em chắc mẩm rằng ngài chưa tỉnh dậy. thế nên jungkook đi từng bước thật nhẹ nhàng, hai tay nâng khay trà lại càng cẩn thận, em không muốn đánh thức vị chủ nhân mới vào giờ này một chút nào. thấy được người kia vẫn còn đang say giấc nồng, jungkook khẽ nở nụ cười. lặng lẽ đặt khay trà còn nóng xuống bàn, jungkook đánh mắt qua tấm chăn phập phồng lên xuống theo nhịp thở của quý ngài lys. “ngài ta có xấu xí như lời đồn không? có lẽ là có, vì tối hôm qua, ngài ta mang mặt nạ.” jungkook tò mò về gương mặt của người nọ. vậy nên, em lặng im đến gần, để rồi cả cơ thể run lẩy bẩy vì ngạc nhiên, cũng là vì bàng hoàng. chân jungkook đứng không vững nữa, em lạng choạng bước ra khỏi căn phòng phía tây lâu đài, nhẹ khép cửa rồi dựa vào tường, quỳ sụp xuống. lần đầu tiên trong cuộc đời này, jungkook thấy một gương mặt đẹp như vậy. đấy là kiệt tác của những vị thần, là món quà của nữ thần sắc đẹp aphrodite, là bức tượng được tạc ra từ bàn tay tỉ mỉ của thần hephaestus, là khuôn mặt được vẽ nên nhờ vần thơ hoa mỹ của thần apollo. sylphs nói nhỏ bên tai những thiên sứ về món quà mà họ quyết định dành tặng cho giọng thiên thần. đó sẽ là mũi tên tình yêu của thần eros, bởi trên đời này, ngoài tình yêu vĩnh hằng thì còn gì trân quý hơn nữa? những thiên sứ gật đầu đồng ý. eros cũng vui vẻ thưởng thức tiếng hát thánh thót của giọng thiên thần, vui vẻ tặng cho em một mũi tên ái tình. jungkook cảm thấy cả người nóng ran, hai bàn tay run rẩy ôm lấy bản thân mình, vành mắt ướt át còn rơi xuống vài giọt nước nhỏ trong suốt. em không biết chuyện gì đang xảy ra, em chỉ lỡ nhìn trộm gương mặt đẹp như tượng tạc của quý ngài lys, thế rồi cả cơ thể cứ như rơi vào vũng lầy, vùng vẫy mãi cũng không thể thoát ra mớ cảm xúc hỗn độn không thể gọi tên này. quý ngài lys của em sẽ không phạt em chứ? sau đó, jungkook trốn việc. em lẻn ra vườn ấm, tìm đến một góc được bao quanh bởi những đóa loa kèn thơm ngát rồi ngồi xuống, để cho cánh hoa trắng muốt vuốt ve hai gò má đỏ ửng vì ngại ngùng. những nàng tiên loa kèn khẽ mỉm cười, đưa đẩy cánh hoa mềm mại đến bên vầng má nóng ran, xoa nhẹ vỗ về giọng thiên thần. các nàng biết eros vừa tặng cho giọng thiên thần một mũi tên tình yêu, các nàng càng vui hơn khi biết người mà giọng thiên thần sẽ yêu là quý ngài lys dịu dàng đã luôn chăm sóc cho khóm loa kèn sau vườn ấm. dưới những đôi mắt hiền hòa của các nàng tiên, jungkook không hiểu vì sao mà bật khóc như một đứa trẻ. không phải khóc đến giàn giụa nước mắt như khi anna qua đời, cũng không phải khóc đến buồn tủi khi bị đuổi khỏi dinh thự của gã kim, jungkook đang khóc vì chẳng biết lí do tại sao mình khóc. em như một đứa ngốc, ngây người vì nhịp tim đập ngày càng nhanh. nhớ lại khuôn mặt đẹp mê người của quý ngài lys, jungkook lại không tự chủ được run lẩy bẩy.“ngài ấy có thích trà mình pha không nhỉ?”
[...]
ngài ta tỉnh dậy khi tách trà bên cạnh đã nguội ngắt. thế nhưng hương thơm dịu dàng phả vào khoang mũi đã làm taehyung chú ý đến chiếc khay trà ấy. ngài đoán có người đã nhân lúc ngài ngủ mà đặt nó vào đây, và taehyung không suy nghĩ đến ai khác ngoài cậu trai trẻ tên jungkook.
taehyung rũ mắt xuống, có lẽ jungkook đã thấy khuôn mặt xấu xí này sau đó bỏ chạy rồi chăng?
ngài không quan tâm lắm, dù em có đột ngột bỏ đi để lại ngài quý tộc một mình trong tòa lâu đài lạnh lẽo như chiếc lồng sắt này, thì mọi việc cũng không ngoài dự đoán của ngài. taehyung đã sớm quen với những chuyện này.
tách trà ngon hơn cả ngài tưởng tượng. những lúc ngài tự pha đều sẽ không tìm được gì ngoài vị đắng ngắt nơi cuống họng, thế nhưng cái ngọt ngào như kẹo đường này lại làm ngài thích thú, bởi vì taehyung rất thích đồ ngọt.
ngước mắt ra ngoài khung cửa sổ, bìa rừng u tối mà taehyung luôn thấy giờ lại đầy rẫy những nắng, những hoa, những áng mây trắng đang nhảy nhót theo ngọn gió mát rượi. đó là điều làm ngài ta ngạc nhiên, bởi trong hơn hai mươi năm sống trong màu tối của vũ trụ u sầu, lần đầu tiên ngài ta được nhìn thấy rõ ánh vàng của nắng muộn.
thả tách trà đã cạn xuống khay, lần đầu tiên sau hơn hai mươi bảy năm sống chui lủi như những đóa hoa xấu hổ, ngài ta cảm thấy dễ chịu và khoan khoái đến vậy.
“vị thiên sứ nào có nhã hứng ghé thăm vườn hoa bị bỏ rơi này thế? điều gì đã đưa các người đến đây?”
đeo chiếc mặt nạ lên, taehyung đi dạo xuống vườn hoa loa kèn của mình. những đóa hoa trắng tinh khôi nở rộ khắp vườn ấm một phần lớn là nhờ bàn tay tài hoa của ngài ta. quý ngài lys có những kĩ thuật trồng hoa tuyệt diệu. hơn cả người mẹ làm vườn của mình, taehyung biết trồng, biết chăm sóc, thậm chí còn biết làm ra những giống hoa mới vô cùng xinh đẹp nữa.
taehyung vô cùng hưởng thụ điều này, bởi ngoài những đóa hoa, không có gì có thể an ủi ngài trong những cơn tức giận vô cớ, hay khi ngài chìm trong cơn sầu bi - ngoài những bông hoa do chính tay ngài trồng nên cả.
rồi bỗng quý ngài lys nhìn thấy sắc đỏ chói mắt trong khu vườn của mình. ngài ta đến gần, phát hiện ra những cánh hoa hồng đỏ thắm rơi vãi trên thảm cỏ xanh mướt, nhiều đến không kể được.
“là ai đã đem hoa hồng vào nơi đây?”
sau đó, taehyung nghe thấy tiếng động phát ra từ gian phòng gần đấy, chính là căn phòng có cửa sổ hướng ra vườn ấm mà ngài thường ngồi để ngắm hoa.
ngài ta nghe thấy tiếng ho khan đến cào xé cuống họng, thế là ngài ta bực mình gõ gõ cửa, biết chắc rằng trong đó là cậu chàng tên jungkook vừa dọn đến không lâu.
“a- là ai vậy? ng-ngài lys? ngài lys? khụ! khụ! em xin lỗi, em trở bệnh, ngài có thể đợi điểm tâm sau... khụ! ngài không nên vào đây!”
giọng jungkook khàn khàn, có lẽ là do ho đến đau cả cổ họng, cũng có thể là do những cánh hoa hồng đang không ngừng cào xé thanh quản rồi ào ào tuôn ra ngoài, làm nền nhà trắng tinh nhuốm đầy những màu đỏ của cánh hoa hồng, cũng là màu đỏ thẫm của máu tươi.
taehyung không nói gì thêm rồi lặng lẽ rời đi. chẳng thèm quan tâm đến lời giải thích của jungkook, ngài vẫn rất bực mình vì những bông hoa hồng không phải do ngài trồng nên kia.
“ngài lys à? ngài lys là dùng để gọi mình sao?”
đến khi cảm thấy không còn ai khuất sau cánh cửa nữa, jungkook mới nhận ra căn bệnh của mình.
bệnh tương tư.
tinh linh gnomes là những người đầu tiên không thích món quà của eros, sylphs và các thiên sứ. gnomes cảm thấy nếu giọng thiên thần của bọn họ thật sự yêu ngài lys, em sẽ chẳng bao giờ nhận được lời hồi đáp của ngài ta (ngoại trừ nếu eros cũng tặng cho taehyung mỗi mũi tên tương tự, tất nhiên, eros sẽ chẳng làm vậy).
bệnh tương tư của jungkook cứ thế ngày một trở nặng, hôm nay em ho ra những cánh hoa hồng, ngày mai lại nôn ra những cánh thủy tiên vàng, một lần khác, jungkook lại thấy những bông hoa đào rơi ra từ tay áo của mình.
những vị thiên sứ cứ thế tận hưởng hương hoa từ jungkook, sylphs bắt đầu cảm thấy có gì đó là lạ. còn gnomes, họ đã bắt đầu đi hỏi han flora về cách giúp jungkook dứt cơn ho rồi...
ngày qua ngày.
[...]
NOTE:
o1. sylphs: tinh linh thuộc yếu tố không khí
o2. gnomes: tinh linh thuộc yếu tố đất
o3. eros: theo thần thoại hy lạp, eros là vị thần tình yêu. thần eros luôn mang một cây cung và những mũi tên ái tình bên mình. khi eros bắn những mũi tên này vào một ai đó thì người đó ngay lập tức sẽ yêu người khác giới đầu tiên gặp được nếu không phải là người có quan hệ huyết thống 3 đời hay họ hàng gần. (có nguồn thông tin nói rằng vị thần eros còn bảo hộ cho tình yêu đồng giới
o4. aphrodite: là một nữ thần hy lạp cổ đại gắn liền với tình yêu, sắc đẹp, niềm vui và sự sinh nở.
o5. hephaestus: là vị thần trong thần thoại hy lạp. ông là vị thần của kỹ nghệ, bao gồm nghề rèn, thủ công, điêu khắc, kim loại và luyện kim, và lửa.
o6. apollo: là thần ánh sáng, chân lý và nghệ thuật trong thần thoại hy lạp, thường được thể hiện dưới hình dạng một chàng trai tóc vàng, đeo cung bạc và mang đàn lia.
o7. flora: là một vị thần trong thần thoại la mã, đại diện cho mùa xuân, hoa cỏ và sự phồn thịnh. nàng được khắc hoa như một tiên nữ xinh đẹp cầm bó hoa, dịu dàng, e lệ và là người đã làm cho mặt đất nở hoa.sat 2 may.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me