Girl Girl Hoa Vo Sac
Màn đêm dần buông xuống , thảm nhung đen huyền bao trùng lấy bầu trời trong xanh ban đầu và thế là hết ngày , hôm nay thật sự tẻ nhạt đến không tả nổi , Engfa nằm trên giường hết đọc sách rồi xem điện thoại đợi mãi mới sụp tối , cô muốn nó trôi qua nhanh nhất có thể , vì sự thoáng đãng cùng với tiếng côn trùng làm cô cảm thấy bình yên hơn .Tựa mông vào thành bàn , thưởng thức miếng bánh trên đĩa , ăn xong cái bánh này việc tiếp theo là uống thuốc , chắc phải kêu trời một lần vì ngày nào cũng y như nhau , nhìn xem , bụng toàn mỡ rồi . "Chắc chắn khi nào chữa khỏi bệnh mình sẽ mở lại quán , aiss chán quá đi !" - gào lên trong vô vọng , bỏ luôn chiếc bánh ngọt trên tay , căn bệnh chết tiệt này nó mà là người thì Engfa này sẽ đánh nó ngày 4 lần mới thôi Tiếng nói ồn ào phát ra từ TV , là dự báo thời tiết , nghe đâu ngày mai có mưa rào cộng thêm giông gió gì đó . Chỉ mới tháng ba thôi sao lại có mưa nhờ ? Chắc là đầu năm nay nắng gắt quá nên đổ một cơn mua đây mà . TV chưa kịp phát hết , bầu trời đã trở gió làm lung lay các nhánh cây cao ngoài cửa sổ , mưa thật rồi , cơn mưa đầu năm không bắt đầu từ tháng sáu , tháng bảy . Theo thói quen lấy chiếc tai nghe đeo vào mặc cho mình vốn chẳng sợ sấm chớp mưa sa . Có lẽ là vì em , nỗi sợ sét lúc giông bão của em làm cô nhầm lẫn hay tại quen tay khó bỏ ? Là Cả hai . "Nghe đây , tối mưa con ngủ với ta nha . Cầu cho sáng mai mưa tạnh sớm ta sẽ dẫn cho đi chơi chịu hong ? Hái nấm , hay cấm trại ? Thôi mai tính sau " - ôm cục bông lên giường , trùm chăn kính đến cổ , ôm lấy nó vào lòng . Căn phòng tối om chỉ le lói ánh đèn ngủ trên kệ đầu giường , Engfa dựa vào luồng sáng đó mà ngắm nghía khung ảnh chụp Charlotte vào mùa đông đầu tiên cô đón cùng em ấy , ngày hôm đó em như toả sáng vậy , rạng rỡ hơn đèn ngọn đèn ven đường , mái tóc đen óng ánh đã làm cô xiêu lòng người thiếu nữ mang họ Austin . Bằng bất cứ giá nào cô nhất định sẽ làm em mỉm cười , nụ cười đó là động lực cho sự sống , nghĩ lại nếu ngày đó em không ghé quán cô chắc cô đã buông xuôi lâu lắm rồi , cuộc sống làm cô mệt mỏi mong lung , nhưng khi gặp em , mọi thứ như trở về con số không , cô muốn sống , cô muốn tồn tại . Chỉ cần sống thôi , cô sẽ thấy em .Chỉ cần sống thôi , cô sẽ yêu em đến hết đời .Chỉ cần sống thôi , mới thấy được nụ cười như ánh nắng ban mai đó .Chưa bao giờ sự sống lại có giá trị lớn đối với cô như này , cô nhất định phải sống tiếp , sống để chờ em về , sống để thấy em xinh đẹp đến nhường nào khi thuộc về cô .--------Tại một nơi nào đó ở London đang xảy ra cuộc tranh luận vô cùng gay gắt giữa nàng chị và cô em họ . "Em nói rồi màu xanh đẹp hơn !" "Con bé này rõ ràng là đỏ đẹp hơn " "Xanh phải đẹp hơn chứ , thời nay ai bận màu đỏ nữa ""Không xanh gì hết , em lớn hay chị lớn ? Đỏ là đỏ nghe chưa ?" "Xanh mà...""Xanh xanh gì mà xanh , áo len phải màu đỏ mới đẹp " Khuôn mặt ủy khuất vì không đúng ý mình , nhưng biết sao giờ khi Charlotte là chị nó , không nghe có nước ăn đấm mà thôi . "Ừm...thôi tặng cho cái áo xanh chịu hong ?""Thiệt hả Charlotte ? " "Ờ , để ăn mừng chị thăng chức thì cho em hai cái luôn ""Trời không biết hôm nay bà này ăn cái gì mà tốt thế không biết , chắc là có mưu mô rồi đây " - lẩm bẩm trong miệng không để người kia nghe thấy , không sao hết , dù gì nó cũng được hai chiếc áo mới ."Ừ mà học hết đại học em có dự tính gì chưa ?" "Em hả ? Có rồi , khi nào chị hoàn thành xong công việc em quá giang chị về nước luôn , sẵn gặp chồng ủa lộn gặp Engfa nữa " - nhe hàm răng đều tăm tắp trắng sáng của mình ra mỉm cười với nàng "Ba mẹ em thì sao ?" "Thì hai người đó vẫn ở Scotland thôi , họ muốn về hay không tuỳ " "...bộ em và họ có chuyện gì à ?""Không , tại Vương Quốc Anh để lại trong em quá nhiều chấp niệm và cảm xúc thôi chị ạ , về nước sống cho an nhàn " "Con bé ngốc này , có gì phải nói chị biết nghe chưa ? Chúng ta là gia đình mà việc gì phải giấu ""Em nói thật , em sẽ về nước . Còn chị thì sao ? Công việc của chị , chị sẽ định hướng nó như thế nào ?""Chưa biết nữa , vẫn đang bâng khuâng đây " "Nhanh thật , mới đó đã gần một năm chị sang đây rồi ""Nhanh mà , chỉ mong thời gian nhanh hơn một chút thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me