Girl Taehyung Longfic Danh Cho Anh
" Because I want to see your face with smile."
Hôm ấy là buổi fansign mà cô phải mất hơn nữa tháng lương mới có thể đến được. Dù sao đi nữa cô cũng phải gặp các anh một lần, cho dù là cả thùng mì đang chờ phía trước, cho dù là phải thức đêm để làm thêm việc, dù là gì đi nữa cô cũng chấp hết. Cô hy vọng sẽ nhận được một chút nhiệt huyết từ họ để bước tiếp trên cuộc đời khó khăn phía trước của mình.
Deabak!!!! Lần đầu cô được nhìn các anh gần đến như vậy. Cảm giác một chút bất công.... Người đâu ra mà đẹp vậy cơ chứ. Giành hết sắc đẹp của thiên hạ rồi còn đâu.
Cái má lún đồng tiền kèm thêm nụ cười ngố đó, trời!!! Thầm nghĩ ai còn dám chê ổng xấu trai cô sẽ cho ăn dép miễn phí. Nhìn kìa, cái người đó, làm sao mà... deabak. Cô vẫn luôn không thích những đôi mắt một mí ti hí, nhưng sao đôi mắt đó nằm trên khuôn mặt đó cùng với nụ cười ngọt lịm đó lại tuyệt hảo đến vậy. Há há... cái chàng worldwide handsome với giọng cười tiếng lau kính đó, ổng có đúng là đã 26 tuổi rồi không vậy trời. Mochi kia, sao mà đáng yêu quá đi, cứ cười hoài à, nghe giọng ổng nói mà mềm hết cả ruột hà. Bé út của chúng ta nữa nè, đúng là cục cưng mà, cứ nhe cái răng thỏ ra mà ăn snack, sao ngay cả ăn thôi mà cũng cưng vậy nhỉ. Và còn cả chàng trai với nụ cười hình chữ nhật nữa, anh ấy sao lại trầm tỉnh vậy nhỉ.
Cô liếc nhìn vào chiếc túi của mình, hôm nay cô có mang những món quà đặc biệt đến cho họ. Đó là bảy vòng hoa đội đầu cô kết bằng hoa hướng dương phơi khô và một thứ dành riêng cho anh. Mong là họ sẽ thích.
" Min Yoongi, em sẽ kiện anh."
" Min Yoongi, anh chịu trách nhiệm đi, oppa~~."
" Min Yoongi, em sẽ bắt anh đến cảnh sát đó."
" Các cô này, sao cứ đòi kiện người ta hoài zậy, giờ còn muốn bắt đến cảnh sát nữa, tui làm gì nên tội chứ."
Suga cau mày tỏ vẻ bực bội nhưng nhìn lại rất đáng yêu, cái miệng còn chu lên nữa chứ, điệu bộ đó của anh đã phản ngược lại anh rồi, tiếng hét lại càng lớn hơn.
" Ahhhhhh, em sẽ kiện anh. Yoongi à~" - Suga chỉ biết thở dài.
" Thật là...họ cứ đòi kiện anh hoài à, họ kì quá nhỉ."
Suga vừa kí vào quyển album của cô vừa phàn nàn.
"Vâng, lúc về em sẽ đi kiện cùng họ."
Cô mỉm cười nói với anh, vẻ mặt tỉnh hơn bao giờ hết khiến Jimin ngồi một bên cũng phải bật cười.
" Do ăn ở hết hyung à." - Jimin.
" Vậy luôn hả, vậy muốn kiện thì nói anh nghe thử, anh làm gì sai nào."
Suga phớt lờ lời châm chọc của cậu em mà hỏi cô, kèm theo đó là một chút sát khí toả ra từ đôi mắt và đôi môi cong dần lên. Anh muốn đe dọa cô ư?! Nhưng cô không sợ đâu nhé.
" Anh nhìn họ xem, họ chỉ gọi tên anh từ đầu tới giờ, như vậy cũng đủ hiểu anh cướp mất trái tim của họ rồi, đó là tội ăn cắp. Còn nữa, anh kí cho em chẳng có tâm chút nào, của bạn kia anh kí đẹp chưa kìa, đó là tội không công bằng. Còn rất nhiều nhưng em không có thời gian để kể ra."
Cô cong môi kể tội đáp lại sự nguy hiểm trước mắt, đôi mắt tỏ vẻ kiên định hết sức cô có thể. Lúc nãy, có lẽ bất ngờ vì câu trả lời trước đó của cô mà Suga đã không tập trung vào chữ kí của mình, nên nó có hơi....
" Haha, chịu thua em rồi, giờ anh phải làm sao để em tha cho anh nè."
Cô thở phào nhẹ nhỏm, liều vậy thôi chứ cô cũng run hết cả người đây.
" Em đói, mấy bạn dưới kia cũng vậy á, em nghe họ nói vậy đó hihi."
Cô nói rất nhỏ nhưng anh điều nghe được hết. Anh bật cười với cách nói chuyện của cô, lần đầu tiên có một fan tiếp xúc với anh mà không kiêng dè gì như vậy, thú vị thật.
Đúng lúc staff ra hiệu cho cô chuyển chỗ, cô chỉ giơ tay ra hiệu tạm biệt với Suga mà không nói gì thêm vì anh đang định nói gì đó với các fan.
Lúc mới bắt đầu, cô đã rất lo rằng mình sẽ run và không biết nói gì với các anh. Nhưng khi đến gần và nói chuyện với họ, cô dường như không thấy một khoảng cách nào giữa idol và fan cả, họ thật sự rất thân thiện. Từ nụ cười, giọng nói cho đến cử chỉ, mọi thứ họ làm điều làm cho người khác cảm thấy thật gần gũi.
" Này mọi người, chắc ai cũng đói rồi nhỉ, mình sẽ mua chút đồ ăn, mọi người phải ăn hết đó." - Suga vừa cười vừa nói.
" Wow, tất nhiên ạ, tụi em đói lắm rồi."
" Nhận rồi thì các bạn kia không được kiện mình nữa đâu đó."
" Haha, vâng ạ. Em yêu Yoongi oppa~~."
" Mấy người này thật là, haizz...."
" Hahaha, Yoongi hyung sợ bị kiện kìa, ảnh cũng biết sợ cơ đấy." - Jimin cười tít mắt nói.
" Sao hôm nay hyung hào phóng vậy, hyung bệnh hả."
Cậu út vàng lon ton chạy đến sờ trán ông anh với vẻ mặt ngây thơ như con nai tơ, à không thỏ tơ mới đúng.
" Muốn ăn đòn hả ."
Suga gạt tay Jungkook ra, quay lại với kiểu swag vốn có của mình mắng.
Bị phũ Kookie cũng đã quen rồi nên ẻm chỉ cười nhăn răng thỏ rồi về chỗ.
Wow, cô chỉ nói đùa thôi mà, cũng chẳng ai biết ngoài cô với anh, vậy mà anh làm thật kìa. Không ngờ anh dễ bị dụ thật đó.
Nhưng cô cũng không còn thời gian để bất ngờ nữa vì giờ cô đang ở trước anh và anh đang cười, Kim Taehyung.
Nụ cười ấy làm tim cô như bị điện giật, cô nghĩ mình sẽ ngất mất, mặt cô nóng quá, làm sao bây giờ, na eotteokhae!!!
Cô căng thẳng đến mức tưởng chừng như được từng tế bào trên gương mặt cô đang căng phồng lên.
" Bạn muốn mình kí ở đâu?"
Cô như người bất động, chỉ có thể im lặng mà nhìn anh, nhìn mái tóc màu vàng với phần mái dài che nhẹ đôi mắt to mơ màng. Nhìn sống mũi cao vút đầy ao ước ấy, đôi môi mỏng với nụ cười hình chữ nhật đáng yêu. Nhìn cả cái cổ cao và to đầy quyến rũ ấy nữa, nó làm cô muốn chạm vào. Tất cả điều hoàn hảo đến kì lạ.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ, lại còn không gài nút ở phía trên, để bờ ngực ấy cứ lấp ló trước mắt cô. Lúc này cô bỗng nhận ra mình thật biến thái.
Tâm trí cô lạc trôi trong vẻ đẹp ấy của anh và cô không tìm thấy lối ra, mà cô cũng chẳng muốn tìm nữa.
Thấy lâu quá cô vẫn chưa trả lời, Taehyung nhìn cô và như hiểu ra vấn đề, anh mỉm cười nói:
"Mình hiền lắm đấy, mình sẽ không làm gì bạn đâu nên đừng run như vậy chứ. Cô gái đáng yêu, bạn muốn mình kí ở đâu nè. "
Giọng nói của Taehyung làm cô giật mình. Vội vã chỉ vào một chỗ trên quyển album mà cô nhìn thấy đầu tiên.
Anh ấy nói mình đáng yêu, ôi trời đất quỷ thần ơi. Đầu óc cô điên cuồng mất rồi.
Gấp quyển album lại, Taehyung nhìn cô gái đang trên mây trước mặt mình và cười thật tươi. Chắc là anh muốn làm cô bình tĩnh lại nên lấy một cái cài hình tai cáo mà fan tặng cài thêm bên ngoài vòng hoa hướng dương mà cô tặng.
" Nhìn nè, mình dễ thương quá trời luôn nè. Đúng không?!"
" Vâ...vâng ạ. Dễ thương lắm. Hihi "
Anh làm cô cười với vẻ mặt ngớ ngẩn 4D thương hiệu của mình.
" Bạn có muốn mình làm gì hay có yêu cầu gì không, nếu có thể mình sẽ đáp ứng hết."
Yêu cầu... yêu cầu... à đúng rồi, cô có mang một thứ đến cho anh, là gì nhỉ, giờ cô cũng không thể nhớ rõ đó là gì nữa, cô loay hoay tìm trong túi, à nó đây rồi.
" Em...em...muốn anh xem cái này."
Cô dịu dàng đẩy quyển sổ màu tím nhạt về phía Taehyung. Đôi mắt cô nhìn anh đầy hi vọng. Taehyung nhận lấy quyển sổ, nhẹ nhành mở ra. Đó là quyển sổ mà cô luôn mang theo bên mình và xem mỗi khi thấy buồn. Mọi thứ trong đó là nụ cười của Taetea mà cô yêu quý.
" Wow... mình nè ... wow... tấm nào mình cũng cười nhỉ ... aigo... tấm này ghê quá, sao bạn lại cho nó vào đây chi vậy, ơ...hơ... hơ"
Nhìn Taehyung cười, bất giác cô cũng cười theo.
"Dạo này anh rất ít cười, lại có vẻ buồn buồn, em cảm thấy lo nên em mang cái này đến cho anh xem. Anh cười rất đẹp, em rất thích nhìn anh cười, nó là thuốc bổ của em đấy. Hãy luôn vui vẻ và cười thật nhiều nhé."
Oh...mình không còn run nữa, mừng quá. - Cô tự ngạc nhiên sau khi phát hiện mình không còn lắp bắp nữa.
Taehyung đã thành công trong việc giúp cô bình tĩnh lại.
Nghe cô nói những điều đó Taehyung trở nên tĩnh lặng hơn, có vẻ anh đang nghĩ về điều gì đó, đôi mắt trở nên mơ màng, khó hiểu nhưng chỉ thoáng qua trên gương mặt, anh lại cười nhưng nụ cười lần này so với trước ấm áp hơn rất nhiều.
" Uk, anh sẽ cười nhiều hơn nếu em thích nó, xin lỗi vì làm em lo." - Taehyung bỗng đổi cách xưng hô.
" Hứa nhé."
" Uk anh hứa. Kết ấn nào."
Vừa nói Taehyung vừa đưa ngón tay út về phía cô. Cô ngạc nhiên một chút, nhưng cũng đưa tay đặt vào tay anh.
" Lời hứa đã được thành lập."
Cả hai cùng cười.
" Vậy quyển sổ này là của anh đúng không, cảm ơn em nhé." - Taetae định đem về sẽ hủy những tấm ảnh dìm anh chìm nghỉm trong đó nhưng...
"Không, nó là của em."
" Hơ."
Taehyung bất ngờ nhìn cô, sau đó anh tỏ vẻ thất vọng, môi cũng dần cong lên giận dỗi làm cô bật cười. Anh còn tưởng là cô muốn tặng anh cơ đấy.
"Em có thứ khác tặng anh mà, đây nè."
Cô lấy trong túi ra một bức tranh .
"Wow... đẹp quá, em vẽ ư, deabak. Em là hoạ sĩ à."
Đó là bức tranh cô tự tay vẽ. Là vẽ anh.
" Không, em chỉ vẽ khi thích thôi."
" Wow, em vẽ đẹp hơn cả Jungkook nữa đấy."
Mắt Taehyung sáng lên như một đứa trẻ con vui mừng khi mới nhận được quà bánh.
"Hyung nói gì em đó."
Jungkook được nhắc tên liền quay lại hỏi.
Taehyung hớn hở giơ bức tranh lên khoe.
"Wow... đẹp quá, hyung thích thật đấy."
Kook lại lần nữa rời chỗ chạy đến chỗ Taehyung cầm bức tranh ngắm nghía.
"Đâu đâu, đưa anh xem."
Ông anh cả Jin cũng tò mò chạy đến. Với tay định lấy bức tranh xem thì Jungkook quay đi.
" Em chưa xem xong, anh đợi một chút đi."
Đôi tay bất lực đưa ra của Jin từ từ hạ xuống. Anh quay sang nói với cô.
" Thế đấy, mình đang sống một cuộc sống đau đớn thế đấy."
" Nè hyung xem đi." - Jungkook xem mới chịu đưa bước tranh có Jin.
"Wow...wow... giống cậu thật đấy Taehuyng."
Jin nhìn về phía cô với ánh mắt đầy tham vọng.
"Anh cũng muốn có."
Câu nói của Jin làm cô bối rối, cô không biết phải trả lời như thế nào, cô chỉ vẽ mỗi Taehyung, Taehyung như nhận ra điều đó liền giúp cô gỡ rối.
"Hyung nói gì vậy, vì em đẹp nên cô ấy chỉ vẽ em thôi."
"Oh, anh mày là worldwide handsome đấy, anh mày cũng đẹp chứ bộ. Anh mày cũng muốn có một bức tranh như vậy, sao mày lại cản trở anh cơ chứ."
Thiết nghĩ Bighit nên có hơn Jin làm rapper mới đúng.
"Thôi thôi, huynh về chỗ đi."
" Thằng nhóc này......"
"..."
Cô bật cười vì màn đối đáp của anh em nhà Bàn Tán này.
Có lẽ cô là Army may mắn nhất của ngày hôm nay, nhìn những đôi mắt vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ của những người ngồi dưới kia cũng đủ hiểu. Chắc là các anh rất thích vòng hoa cô tặng, không ai đặt nó xuống cả, nhìn họ cứ như một vườn hoa hướng dương không phải là nắng mà cứ chói chang.
Cảm giác trong cô lúc này thật hạnh phúc, thoải mái và bình yên đến lạ mặc dù bên tai cô là tiếng cãi vả in ỏi của hai người họ.
Staff ra hiệu hết giờ, cô muốn nói câu tạm biệt, nhưng Taetea nhà ta đang bận mất rồi.
Không còn cách nào khác nên cô đứng dậy và chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay khi định đi, thì bàn tay to lớn ấy níu cô lại. " Là nó."
"Cảm ơn em nhé, anh sẽ trân trọng nó, và sẽ giữ cả lời hứa nữa, em cũng phải luôn vui vẻ đấy."
"Vâng ạ... Tạm biệt anh."
" Tạm biệt."
"À khoan đã, cho anh biết tên em đi."
"Em là Sunji...Won Sunji."
"Anh sẽ nhớ."
Chính là hơi ấm ấy...!!!
Cô quay đầu bước vội cố che khuôn mặt đỏ như trái cà chua của mình, lòng đầy tiếc nuối nhưng cô vui đến kì lạ. Bởi vì nụ cười lúc đó của anh không hề gắng gượng. Cô làm anh vui, vì vậy cô hạnh phúc. Và cô cũng đã tìm được câu trả lời cho mình.
Cô đâu biết rằng, phía sau lưng cô, người con trai ấy vẫn đang nhìn theo, đôi môi mỉm cười.
A.T🍀🌻
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me