Girl Taehyung Longfic Danh Cho Anh
" Bên Châu Âu bây giờ chắc là lạnh rồi, nhớ phải mang thật nhiều đồ ấm đấy." - Eunhye nhắc nhở Sunji." Umk tao biết rồi." " Mày bỏ kem dưỡng da, dưỡng body vào chưa." " Lát nữa tao bỏ vào."" Sao lại lát nữa, phải bỏ vào liền chứ, quên thì làm sao? Thôi để tao bỏ vào luôn."" Umk, cảm ơn nhé."Sau một hồi loay hoay." Nhớ nè SunSun, váy áo quần thì ở vali đen, còn giày dép, mỹ phẩm và các vật dụng khác tao bỏ vào vali nâu này nè. Nhớ chưa?"" Rồi mà, mày cứ như má tao vậy đó."" Sang đó không có tao, nhớ tự chăm sóc bản thân, để bệnh hay bị gì là tao cho mày biết tay đấy."Thấy cô bạn thân lo lắng cho mình mà Sunji cảm động không nguôi, lao đến ôm chặt Eunhye." EunEun của tao, nghĩ tới việc ngày mai phải xa mày hết mấy tháng mà lòng tao đau đớn."" Hay mày gói tao vào vali đem theo luôn đi." - Eunhye nũng nịu." Hay là làm vậy nhỉ."Hai nàng đang tình cảm với nhau tiếng chuông điện thoại của Sunji reo lên, Taehyung nhắn tin cho cô." Bên kia lạnh rồi nên em nhớ mang áo ấm nhé, găng tay, khăn choàng cổ, mũ giữ ấm, còn son dưỡng nữa, anh không muốn môi em bị nứt đâu và còn... khi nào nhớ, anh sẽ nhắn cho em."" Hai người này xem mình là trẻ con chắc."- Sunji thở dài." Chàng trai này của mày cũng tạm ổn đấy." - Eunhye gật gù cảm thán sau khi nhìn lén tin nhắn của Taehyung.Tại ktx Bangtan cùng thời điểm, các chàng trai cũng đang gói ghém hành lý." Tae ah" - Jimin mở cửa phòng Taehyung." Cho mày nè." - Jimin ném cho anh một gói đồ." Cái đó tao mua bên Malta, vốn dĩ định tặng mày một cái, còn tao một cái, nhưng giờ nghĩ lại, đưa mày và Sunji thì hơn. Coi như quà mừng cho hai người."Trong túi là một cặp áo hoodie giống y hệt nhau, một trắng một đen, cái màu trắng to hơn hẳn cái màu đen, có lẽ là dành cho Taehyung." Nhưng mà, cái màu đen này to quá so với Sunji." - Taehyung càu nhàu." Thì vốn dĩ là của tao mà."" Nhưng mà to như vậy thì cô ấy sẽ mặc thành váy ngắn, như vậy thì...chân...sẽ bị thấy." - Taehyung nghĩ lang mang trong đầu, khuôn mặt dần dần đần ra." Vậy thôi, không lấy thì trả đây." - Jimin giật lấy cái áo, mặt giận dỗi." Không, lấy mà, cảm ơn mày." - Tae giữ chặt cái áo." Tao về gói đồ tiếp, nhớ gói đồ cho đầy đủ đấy, thiếu tao không cho mượn đâu." - Jimin ra khỏi phòng.
~~~~~~~~~~~" Tao có một món quà cho mày, để trong vali đen á, phải biết tận hưởng đấy bạn yêu."Sunji đọc lại tin nhắn đầy mùi ám muội của Eunhye, không biết cô bạn tốt của cô đã bỏ thứ gì vào trong vali nữa, mong là không nguy hiểm, haizz....Chuyến đi đến Los Angeles kéo dài mười mấy tiếng kết thúc, để đảm bảo an toàn cho các chàng trai nổi tiếng, cả đoàn chọn một khách sạn cách xa địa điểm tổ chức concert. Vừa vào phòng là Sunji đã lăn ra ngủ ngay lập tức, có lẽ cơ thể cô vẫn chưa thích ứng được với chuyến đi dài như vậy nên cô rất mệt. Sunji chỉ bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa liên tục của ai đó. Cô lê lết ra mở cửa." Chào em." - Taehyung cười toe toét khi thấy bạn gái của mình.Nhìn thấy Taehyung Sunji hơi ngạc nhiên, nghĩ tới mái tóc ổ chim hiện tại của mình có chút xấu hổ, nhưng dù gì anh cũng đã thấy mái tóc ngược xuôi của cô rồi, che dấu gì nữa, hơn nữa, bản chất thì chẳng thể che dấu, cho nên thôi, cô ném cảm giác xấu hổ qua một bên, cứ thế mà thản nhiên." Sao anh lại đến đây." - Sunji uể oải quay lại giường, để cửa cho Taehyung vào." Lúc nãy anh gặp chị Soram dưới kia, chị ấy nói em có vẻ rất mệt, vẫn chưa ăn gì, chỉ ngủ thôi, anh lo nên mang đồ ăn lên cho em." - Vừa nói Taehyung vừa bày sẵn đồ ăn ra bàn cho Sunji, " Em mệt lắm luôn, người cứ như trên mây vậy á, chỉ muốn ngủ thôi." - Cô gái cuộn tròn trong chăn, giọng nói lí nhí." Ngoan nào, dậy ăn một chút thôi, em ngủ hơn bốn tiếng rồi, để bụng đói không tốt đâu."Ngửi thấy mùi beef steak là Sunji đã thèm chảy dãi rồi nhưng vẫn lắc đầu chỉ vì muốn anh người yêu cưng chiều thêm một chút thôi.Thấy Sunji không chịu dậy, Taehyung ngồi xuống giường kéo cô lên ( vì Sunji cuộn trong chăn, nên Taehyung ôm cả chăn lẫn cô luôn), nhưng người cô lại không có chút sức lực nào tiện thể ngã vào lòng anh, một khi ngả vào là không muốn ngồi dậy nữa." Chúng ta như thế này, Soram unnie về nhìn thấy thì sao?" - Sunji nũng nịu, dựa đầu vào ngực Taehyung." Noona chưa về giờ đâu, chị ấy đi chơi rồi."" Thật sao, thích vậy?" - nghe thấy từ đi chơi thì mắt cô sáng lên, thật ra Sunji cũng muốn đi chơi lắm, lần đầu cô đến đất Mỹ mà." Thích thì dậy ăn đi, ăn xong anh dẫn đi chơi, Los Angeles đẹp lắm." " Oki, em ăn xong liền." Nghe thấy được đi chơi, Sunji lập tức ngồi dậy, đi đánh răng rồi ngoan ngoãn ngồi ăn, đầy tràn sức sống như chưa từng có sự mệt mỏi. Nhìn thấy cô gái đáng yêu sốt sáng chạy lui chạy tới mà Taehyung bật cười." Em thích đến vậy sao?"" Tất nhiên rồi, đây là lần đầu em đến đây mà."Chỉ trong vòng nửa tiếng họ đã ra khỏi khách sạn. Ở nước ngoài nên cả hai không phải lo lắng như ở Hàn nữa, Taehyung cũng không phải che chắn nhiều.Họ nắm tay nhau đi dạo trên con đường lộng lẫy ở Los Angeles, ghé vào một vài quán ăn, mua một ít đồ, vừa đi vừa ăn vừa nói chuyện như những cặp đôi khác trên phố. " Mới hôm qua mình còn lo gói hành lý ở Hàn, vậy mà chớp mắt một cái là đến America rồi, cuộc đời này vi diệu quá oppa nhỉ."Cũng đã lâu rồi Taehyung mới có cảm giác được tự do như vậy, nhìn cô gái bên cạnh cười đùa vui vẻ, anh cảm thấy thế giới này thật hạnh phúc." Oppa, em muốn ăn kem." - Sunji kéo tay Taehyung về phía quầy kem nho nhỏ được bày ngoài trời." Nhưng trời lạnh như vậy, em ăn kem sẽ bị ho đó." - Taehyung không chịu đi." Không sao, trời lạnh ăn kem mới ngon, em có phải hát đâu, ho cũng đâu có sao." " Không được em sẽ bị bệnh." - Taehyung không đồng ý." Đi mà, em ăn một chút thôi nha nha nhaaaa." - Sunji lắc lắc tay anh năn nỉ.Anh nhìn cô gái nhỏ của mình nũng nịu, đôi mắt cứ long lanh tựa viên ngọc nhìn anh nài nỉ, thật sự anh không cầm lòng được." Thua em rồi đó."Cầm được cây kem trên tay, Sunji cười thật vui vẻ, nụ cười của cô đã thắp sáng cả bầu trời đêm này.Một tay cầm tay người mình yêu, tay kia cầm cây kem nhỏ, đi dạo giữa đường phố xinh đẹp, Sunji cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất quả đất này, miệng cô đã cười đến mỏi cả rồi, nhưng vẫn muốn cười thật nhiều nữa." Ahhh, oppa, cổ họng em lạnh quá"Ăn hết cây kem, Sunji mới cảm nhận được cổ họng mình đang kêu gào vì sắp bị đóng băng." Lạnh lắm ư?"" Lạnh, lạnh lắm luôn."" Môi em có lạnh không?"" Có, cũng lạnh luôn."Nàng thỏ ngây thơ đâu biết được ý đồ của chàng cáo kia nên cứ thế vô tư mà trả lời theo đúng ý của chàng ta." Để anh sưởi ấm giúp em."Nhanh như chớp, anh đặt một nụ hôn lên môi cô, một nụ không những làm ấm đôi môi, mà còn làm nóng cả trái tim giữa đêm lạnh.Cho đến lúc anh chịu buông môi cô ra thì mặt cô đã biến thành trái cà chua chín." Hết lạnh chưa." Sunji gật gật đầu." Nếu còn lạnh thì để anh tiếp tục."Sunji lập tức lấy tay che hết miệng." Hết rồi, em ấm lắm rồi, còn nóng nữa."" Vậy lần sau còn muốn ăn kem nữa không."" Nếu em vẫn muốn ăn thì anh vẫn sẽ làm như thế này ư?" - Sunji lí nhí hỏi." Tất nhiên rồi." Suy nghĩ một lúc, cô bất ngờ vùng khỏi tay anh, chạy vụt đi." Em vẫn sẽ ăn, còn ăn nhiều hơn nữa hihi." Taehyung bật cười trước câu trả lời của Sunji, đúng là chịu thua cô người yêu này mà.~~~~~~~~Sáng hôm sau, cả ekip di chuyển đến Staples center, chuẩn bị cho đêm diễn thật hoành tráng. Không khí bùng cháy của hai đêm diễn ở Seoul vẫn còn đọng lại trong tâm trí Sunji, cô tin chắc với một khởi động thành công như vậy, những concert còn lại sẽ còn rực rỡ hơn nữa.Sunji bị làm cho choáng ngợp bởi quy mô khủng của khu trung tâm, những hàng ghế dài nối tiếp nhau cứ như vô tận. Chốc lát nữa thôi, nơi đây sẽ được lấp đầy bởi hàng nghìn Army, tưởng tượng thôi mà cô đã thấy hạnh phúc thay cho Bangtan rồi. Sunji ngước nhìn lên sân khấu, nơi các chàng trai sẽ biểu diễn hết mình, truyền cảm hứng cho hàng ngàn, hàng vạn người, thật tuyệt vời đúng không.Giờ ăn trưa, Sunji định kiếm gì đó ăn tạm thì cô thấy một phần ăn to tướng nằm trên balo của mình, kèm theo một dòng chữ." Ngon miệng nhé Sunie của anh ❤️"~~~~~~~~Trước giờ G." Kiểm tra lại lần cuối nào. Mic, trang phục, make up." - Staff.Sunji gấp rút kiểm tra lại lớp make up cho mọi người, thấm dầu cho J-hope, thêm một chút son môi cho Jin và lau mồ hôi cho Jungkook, chỉnh lại tóc cho Suga, cô bận rộn không ngớt." Sunie à, em không lo cho anh gì cả." - Taehyung phàn nàn khi cô vừa chỉnh lại cổ áo cho RM." Hả? Nhưng mà lớp makeup của anh ổn rồi mà."" Không phải cái đó, cái này nè." Taehyung giơ hai bàn tay ra cho Sunji xem, nó đang run cầm cập." Anh hồi hộp quá." " Đây đâu phải là lần đầu anh lên sân khấu, sao anh run quá vậy nè." - Sunji vô cùng ngạc nhiên." Em có nghe tiếng hét của họ không, họ đang rất mong chờ, nhỡ anh làm không tốt thì..."" Anh sẽ làm tốt mà, chỉ cần anh là anh, thì mọi điều sẽ tốt, em tin như vậy." - Sunji dùng ánh mắt tự tin để cổ vũ Taehyung đồng thời giữ chặt hai bàn tay của anh ngăn không cho nó run nữa." Anh biết em có thể giúp anh mà." Taehyung cười ngốc, cứ chần chừ không chịu buông tay Sunji ra cho đến khi anh staff gọi." V à, nhanh lên, đến giờ rồi."Anh lưu luyến buông tay cô, đi về phía sau bức màn, hít một hơi thật sâu rồi nở một nụ cười thật tươi bước ra ngoài, tiếng hét của người hâm mộ như muốn xé tung cả bầu trời.Khoảnh khắc mà Taehyung vén bức màn, Sunji thấy những tia sáng vội vã chiếu vào, cả người anh bừng sáng, đẹp đến lạ thường. Nhưng một cảm giác xa lạ xuất hiện trong cô, người con trai ấy là người mà sẽ bước đến những nơi mà cô không thể đặt chân, đứng ở vị trí mà cô không thể bước đến, anh ấy là ánh sáng rực rỡ làm người khác phải ao ước, còn cô chỉ là một tia nắng le lói tầm thường chẳng ai lưu tâm, một người như thế có quá xa vời. Cứ như thể cô chỉ có thể đứng phía sau ngắm nhìn anh, nếu như một ngày nào đó anh không còn quay lại nhìn cô nữa, bàn tay cô sẽ chẳng thể níu giữ được anh. Giờ đây, cô cảm thấy sợ, chỉ là suy nghĩ thôi mà trái tim cô đau đến vậy, phải chăng từ nay hạnh phúc của cô chỉ có thể phụ thuộc vào anh.Giọng hát của Taehyung đang vang dội ngoài kia hòa quyện với tiếng cổ vũ của người hâm mộ.Kết thúc đêm diễn, Bangtan được đưa về trước để nghỉ ngơi, Sunji và ekip về trễ hơn vì phải lo việc hậu trường. Sunji về tới khách sạn thì cũng đã ba giờ sáng, cô và Soram lên phòng thì thấy Taehyung đang đợi ở cửa." Chào noona, chị vất vả rồi."" Sao cậu lại ở đây." - Soram bất ngờ khi thấy anh." Em không ngủ được ạ." " Cậu phải nghỉ ngơi đi chứ, mai còn phải làm việc mà." " Vâng ạ." - Taehyung trả lời Soram nhưng mắt lại nhìn Sunji." Được rồi, hai đứa nói chuyện đi, chị vào trước đây." - Soram nói với Sunji rồi rời đi.Sunji lại gần Taehyung khi thấy anh im lặng nhìn cô không rời mắt." Sao oppa lại không ngủ được vậy, có chuyện gì sao." - Sunji dịu dàng hỏi." Anh lo lắm."" Sao vậy ạ?"" Sunie lúc nãy hình như không được vui." 'Anh ấy nhận ra ư?'" Lúc anh quay lại từ sân khấu, anh thấy em chỉ ngồi một mình, lúc chỉnh lại make-up cho anh, mắt em trông rất buồn, có chuyện gì phải không em?"Sunji không rõ có phải là cảm xúc của cô quá lộ liễu hay không nhưng cô thật sự hạnh phúc vì anh đã ở đây và nói những điều này với cô. Anh quan tâm, thấu hiểu và yêu thương cô ngay tại lúc này, như vậy là đủ rồi. Một hiện tại rõ ràng là hạnh phúc thì tại sao phải lo nghĩ cho tương lai không thể biết trước. Có thể là mù quáng, nhưng liệu cô có quan tâm.Sunji nhận ra mình thật ngốc nghếch, từ khi nào mà cô lại toàn suy nghĩ những điều không đâu vậy nhỉ." Không có gì đâu anh, chỉ là em nghĩ nhiều một chút thôi." - Sunji mỉm cười." Thật không?"" Thật."" Vậy thì tốt quá." Cả người Taehyung thả lỏng, như vừa trút bỏ được gánh nặng. Anh luôn sợ rằng mình không thể bảo vệ cô, anh không muốn vì yêu anh mà cô phải chịu những đả kích của người khác, thà là để anh chịu như vậy còn dễ chịu hơn ." Làm anh lo rồi, em ngốc quá, xin lỗi anh." Taehyung lắc đầu, nhìn cô gái của mình âu yếm." Anh lo cũng không sao, chỉ cần em ổn là được. Chuyện của chúng ta, em đừng lo nghĩ gì nhiều cả, chỉ cần yêu anh thôi, còn lại để anh lo nhé."" Vâng ạ." Anh nhìn cô, khuôn mặt đó anh nhìn thế nào cũng không đủ, cảm giác như có một ma lực gì đó khiến anh muốn nhìn mãi không thôi, thậm chí cả chớp mắt cũng không nỡ. Anh luôn muốn giữ nụ cười trên khuôn mặt cô, không muốn cô vướng phải dù chỉ là một chút âu sầu, vì như vậy trái tim anh sẽ không thể chịu nổi.
~~~~~~~~~~~" Tao có một món quà cho mày, để trong vali đen á, phải biết tận hưởng đấy bạn yêu."Sunji đọc lại tin nhắn đầy mùi ám muội của Eunhye, không biết cô bạn tốt của cô đã bỏ thứ gì vào trong vali nữa, mong là không nguy hiểm, haizz....Chuyến đi đến Los Angeles kéo dài mười mấy tiếng kết thúc, để đảm bảo an toàn cho các chàng trai nổi tiếng, cả đoàn chọn một khách sạn cách xa địa điểm tổ chức concert. Vừa vào phòng là Sunji đã lăn ra ngủ ngay lập tức, có lẽ cơ thể cô vẫn chưa thích ứng được với chuyến đi dài như vậy nên cô rất mệt. Sunji chỉ bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa liên tục của ai đó. Cô lê lết ra mở cửa." Chào em." - Taehyung cười toe toét khi thấy bạn gái của mình.Nhìn thấy Taehyung Sunji hơi ngạc nhiên, nghĩ tới mái tóc ổ chim hiện tại của mình có chút xấu hổ, nhưng dù gì anh cũng đã thấy mái tóc ngược xuôi của cô rồi, che dấu gì nữa, hơn nữa, bản chất thì chẳng thể che dấu, cho nên thôi, cô ném cảm giác xấu hổ qua một bên, cứ thế mà thản nhiên." Sao anh lại đến đây." - Sunji uể oải quay lại giường, để cửa cho Taehyung vào." Lúc nãy anh gặp chị Soram dưới kia, chị ấy nói em có vẻ rất mệt, vẫn chưa ăn gì, chỉ ngủ thôi, anh lo nên mang đồ ăn lên cho em." - Vừa nói Taehyung vừa bày sẵn đồ ăn ra bàn cho Sunji, " Em mệt lắm luôn, người cứ như trên mây vậy á, chỉ muốn ngủ thôi." - Cô gái cuộn tròn trong chăn, giọng nói lí nhí." Ngoan nào, dậy ăn một chút thôi, em ngủ hơn bốn tiếng rồi, để bụng đói không tốt đâu."Ngửi thấy mùi beef steak là Sunji đã thèm chảy dãi rồi nhưng vẫn lắc đầu chỉ vì muốn anh người yêu cưng chiều thêm một chút thôi.Thấy Sunji không chịu dậy, Taehyung ngồi xuống giường kéo cô lên ( vì Sunji cuộn trong chăn, nên Taehyung ôm cả chăn lẫn cô luôn), nhưng người cô lại không có chút sức lực nào tiện thể ngã vào lòng anh, một khi ngả vào là không muốn ngồi dậy nữa." Chúng ta như thế này, Soram unnie về nhìn thấy thì sao?" - Sunji nũng nịu, dựa đầu vào ngực Taehyung." Noona chưa về giờ đâu, chị ấy đi chơi rồi."" Thật sao, thích vậy?" - nghe thấy từ đi chơi thì mắt cô sáng lên, thật ra Sunji cũng muốn đi chơi lắm, lần đầu cô đến đất Mỹ mà." Thích thì dậy ăn đi, ăn xong anh dẫn đi chơi, Los Angeles đẹp lắm." " Oki, em ăn xong liền." Nghe thấy được đi chơi, Sunji lập tức ngồi dậy, đi đánh răng rồi ngoan ngoãn ngồi ăn, đầy tràn sức sống như chưa từng có sự mệt mỏi. Nhìn thấy cô gái đáng yêu sốt sáng chạy lui chạy tới mà Taehyung bật cười." Em thích đến vậy sao?"" Tất nhiên rồi, đây là lần đầu em đến đây mà."Chỉ trong vòng nửa tiếng họ đã ra khỏi khách sạn. Ở nước ngoài nên cả hai không phải lo lắng như ở Hàn nữa, Taehyung cũng không phải che chắn nhiều.Họ nắm tay nhau đi dạo trên con đường lộng lẫy ở Los Angeles, ghé vào một vài quán ăn, mua một ít đồ, vừa đi vừa ăn vừa nói chuyện như những cặp đôi khác trên phố. " Mới hôm qua mình còn lo gói hành lý ở Hàn, vậy mà chớp mắt một cái là đến America rồi, cuộc đời này vi diệu quá oppa nhỉ."Cũng đã lâu rồi Taehyung mới có cảm giác được tự do như vậy, nhìn cô gái bên cạnh cười đùa vui vẻ, anh cảm thấy thế giới này thật hạnh phúc." Oppa, em muốn ăn kem." - Sunji kéo tay Taehyung về phía quầy kem nho nhỏ được bày ngoài trời." Nhưng trời lạnh như vậy, em ăn kem sẽ bị ho đó." - Taehyung không chịu đi." Không sao, trời lạnh ăn kem mới ngon, em có phải hát đâu, ho cũng đâu có sao." " Không được em sẽ bị bệnh." - Taehyung không đồng ý." Đi mà, em ăn một chút thôi nha nha nhaaaa." - Sunji lắc lắc tay anh năn nỉ.Anh nhìn cô gái nhỏ của mình nũng nịu, đôi mắt cứ long lanh tựa viên ngọc nhìn anh nài nỉ, thật sự anh không cầm lòng được." Thua em rồi đó."Cầm được cây kem trên tay, Sunji cười thật vui vẻ, nụ cười của cô đã thắp sáng cả bầu trời đêm này.Một tay cầm tay người mình yêu, tay kia cầm cây kem nhỏ, đi dạo giữa đường phố xinh đẹp, Sunji cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất quả đất này, miệng cô đã cười đến mỏi cả rồi, nhưng vẫn muốn cười thật nhiều nữa." Ahhh, oppa, cổ họng em lạnh quá"Ăn hết cây kem, Sunji mới cảm nhận được cổ họng mình đang kêu gào vì sắp bị đóng băng." Lạnh lắm ư?"" Lạnh, lạnh lắm luôn."" Môi em có lạnh không?"" Có, cũng lạnh luôn."Nàng thỏ ngây thơ đâu biết được ý đồ của chàng cáo kia nên cứ thế vô tư mà trả lời theo đúng ý của chàng ta." Để anh sưởi ấm giúp em."Nhanh như chớp, anh đặt một nụ hôn lên môi cô, một nụ không những làm ấm đôi môi, mà còn làm nóng cả trái tim giữa đêm lạnh.Cho đến lúc anh chịu buông môi cô ra thì mặt cô đã biến thành trái cà chua chín." Hết lạnh chưa." Sunji gật gật đầu." Nếu còn lạnh thì để anh tiếp tục."Sunji lập tức lấy tay che hết miệng." Hết rồi, em ấm lắm rồi, còn nóng nữa."" Vậy lần sau còn muốn ăn kem nữa không."" Nếu em vẫn muốn ăn thì anh vẫn sẽ làm như thế này ư?" - Sunji lí nhí hỏi." Tất nhiên rồi." Suy nghĩ một lúc, cô bất ngờ vùng khỏi tay anh, chạy vụt đi." Em vẫn sẽ ăn, còn ăn nhiều hơn nữa hihi." Taehyung bật cười trước câu trả lời của Sunji, đúng là chịu thua cô người yêu này mà.~~~~~~~~Sáng hôm sau, cả ekip di chuyển đến Staples center, chuẩn bị cho đêm diễn thật hoành tráng. Không khí bùng cháy của hai đêm diễn ở Seoul vẫn còn đọng lại trong tâm trí Sunji, cô tin chắc với một khởi động thành công như vậy, những concert còn lại sẽ còn rực rỡ hơn nữa.Sunji bị làm cho choáng ngợp bởi quy mô khủng của khu trung tâm, những hàng ghế dài nối tiếp nhau cứ như vô tận. Chốc lát nữa thôi, nơi đây sẽ được lấp đầy bởi hàng nghìn Army, tưởng tượng thôi mà cô đã thấy hạnh phúc thay cho Bangtan rồi. Sunji ngước nhìn lên sân khấu, nơi các chàng trai sẽ biểu diễn hết mình, truyền cảm hứng cho hàng ngàn, hàng vạn người, thật tuyệt vời đúng không.Giờ ăn trưa, Sunji định kiếm gì đó ăn tạm thì cô thấy một phần ăn to tướng nằm trên balo của mình, kèm theo một dòng chữ." Ngon miệng nhé Sunie của anh ❤️"~~~~~~~~Trước giờ G." Kiểm tra lại lần cuối nào. Mic, trang phục, make up." - Staff.Sunji gấp rút kiểm tra lại lớp make up cho mọi người, thấm dầu cho J-hope, thêm một chút son môi cho Jin và lau mồ hôi cho Jungkook, chỉnh lại tóc cho Suga, cô bận rộn không ngớt." Sunie à, em không lo cho anh gì cả." - Taehyung phàn nàn khi cô vừa chỉnh lại cổ áo cho RM." Hả? Nhưng mà lớp makeup của anh ổn rồi mà."" Không phải cái đó, cái này nè." Taehyung giơ hai bàn tay ra cho Sunji xem, nó đang run cầm cập." Anh hồi hộp quá." " Đây đâu phải là lần đầu anh lên sân khấu, sao anh run quá vậy nè." - Sunji vô cùng ngạc nhiên." Em có nghe tiếng hét của họ không, họ đang rất mong chờ, nhỡ anh làm không tốt thì..."" Anh sẽ làm tốt mà, chỉ cần anh là anh, thì mọi điều sẽ tốt, em tin như vậy." - Sunji dùng ánh mắt tự tin để cổ vũ Taehyung đồng thời giữ chặt hai bàn tay của anh ngăn không cho nó run nữa." Anh biết em có thể giúp anh mà." Taehyung cười ngốc, cứ chần chừ không chịu buông tay Sunji ra cho đến khi anh staff gọi." V à, nhanh lên, đến giờ rồi."Anh lưu luyến buông tay cô, đi về phía sau bức màn, hít một hơi thật sâu rồi nở một nụ cười thật tươi bước ra ngoài, tiếng hét của người hâm mộ như muốn xé tung cả bầu trời.Khoảnh khắc mà Taehyung vén bức màn, Sunji thấy những tia sáng vội vã chiếu vào, cả người anh bừng sáng, đẹp đến lạ thường. Nhưng một cảm giác xa lạ xuất hiện trong cô, người con trai ấy là người mà sẽ bước đến những nơi mà cô không thể đặt chân, đứng ở vị trí mà cô không thể bước đến, anh ấy là ánh sáng rực rỡ làm người khác phải ao ước, còn cô chỉ là một tia nắng le lói tầm thường chẳng ai lưu tâm, một người như thế có quá xa vời. Cứ như thể cô chỉ có thể đứng phía sau ngắm nhìn anh, nếu như một ngày nào đó anh không còn quay lại nhìn cô nữa, bàn tay cô sẽ chẳng thể níu giữ được anh. Giờ đây, cô cảm thấy sợ, chỉ là suy nghĩ thôi mà trái tim cô đau đến vậy, phải chăng từ nay hạnh phúc của cô chỉ có thể phụ thuộc vào anh.Giọng hát của Taehyung đang vang dội ngoài kia hòa quyện với tiếng cổ vũ của người hâm mộ.Kết thúc đêm diễn, Bangtan được đưa về trước để nghỉ ngơi, Sunji và ekip về trễ hơn vì phải lo việc hậu trường. Sunji về tới khách sạn thì cũng đã ba giờ sáng, cô và Soram lên phòng thì thấy Taehyung đang đợi ở cửa." Chào noona, chị vất vả rồi."" Sao cậu lại ở đây." - Soram bất ngờ khi thấy anh." Em không ngủ được ạ." " Cậu phải nghỉ ngơi đi chứ, mai còn phải làm việc mà." " Vâng ạ." - Taehyung trả lời Soram nhưng mắt lại nhìn Sunji." Được rồi, hai đứa nói chuyện đi, chị vào trước đây." - Soram nói với Sunji rồi rời đi.Sunji lại gần Taehyung khi thấy anh im lặng nhìn cô không rời mắt." Sao oppa lại không ngủ được vậy, có chuyện gì sao." - Sunji dịu dàng hỏi." Anh lo lắm."" Sao vậy ạ?"" Sunie lúc nãy hình như không được vui." 'Anh ấy nhận ra ư?'" Lúc anh quay lại từ sân khấu, anh thấy em chỉ ngồi một mình, lúc chỉnh lại make-up cho anh, mắt em trông rất buồn, có chuyện gì phải không em?"Sunji không rõ có phải là cảm xúc của cô quá lộ liễu hay không nhưng cô thật sự hạnh phúc vì anh đã ở đây và nói những điều này với cô. Anh quan tâm, thấu hiểu và yêu thương cô ngay tại lúc này, như vậy là đủ rồi. Một hiện tại rõ ràng là hạnh phúc thì tại sao phải lo nghĩ cho tương lai không thể biết trước. Có thể là mù quáng, nhưng liệu cô có quan tâm.Sunji nhận ra mình thật ngốc nghếch, từ khi nào mà cô lại toàn suy nghĩ những điều không đâu vậy nhỉ." Không có gì đâu anh, chỉ là em nghĩ nhiều một chút thôi." - Sunji mỉm cười." Thật không?"" Thật."" Vậy thì tốt quá." Cả người Taehyung thả lỏng, như vừa trút bỏ được gánh nặng. Anh luôn sợ rằng mình không thể bảo vệ cô, anh không muốn vì yêu anh mà cô phải chịu những đả kích của người khác, thà là để anh chịu như vậy còn dễ chịu hơn ." Làm anh lo rồi, em ngốc quá, xin lỗi anh." Taehyung lắc đầu, nhìn cô gái của mình âu yếm." Anh lo cũng không sao, chỉ cần em ổn là được. Chuyện của chúng ta, em đừng lo nghĩ gì nhiều cả, chỉ cần yêu anh thôi, còn lại để anh lo nhé."" Vâng ạ." Anh nhìn cô, khuôn mặt đó anh nhìn thế nào cũng không đủ, cảm giác như có một ma lực gì đó khiến anh muốn nhìn mãi không thôi, thậm chí cả chớp mắt cũng không nỡ. Anh luôn muốn giữ nụ cười trên khuôn mặt cô, không muốn cô vướng phải dù chỉ là một chút âu sầu, vì như vậy trái tim anh sẽ không thể chịu nổi.
A.T🍀🌻
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me