Giu Em Trong Tung Nhip Tho
Mưa rơi lất phất, những giọt nước đập nhẹ lên cửa kính, khiến không gian ngoài trời như mờ đi trong sương. Thiên Vân lê bước trên con đường vắng, hơi mệt mỏi vì phải tăng ca, bây giờ cũng đã 7h tối rồi, cô còn không biết nên ăn gì lót dạ nữa.Khi đến gần khu nhà, cô nhìn thấy bóng dáng Tương Ly đứng dưới chân cầu thang, tay cầm một túi đồ ăn lớn, mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, rồi lại nhìn về phía cửa thang máy như đang chờ ai đó. Dù trời mưa, nhưng Tương Ly vẫn đứng thẳng, dáng vẻ kiên nhẫn không chút phiền muộn. Chắc chắn là cô ấy đã đợi một lúc rồi.Thiên Vân mỉm cười, bước nhanh đến. "Cậu đứng ngoài này lâu chưa?" Thiên Vân vừa cất giọng, vừa lấy tay vén vài sợi tóc bị mưa làm ướt bết lại.Tương Ly quay lại, đôi mắt cô sáng lên như vừa tìm được vật quý giá giữa biển người. Mỉm cười, cô vẫy tay với Thiên Vân."Không lâu đâu, chỉ vừa mới đến thôi mà. Mưa có vẻ nặng hả? Để tớ cầm túi cho!" — Tương Ly nhận lấy chiếc túi từ tay Thiên Vân, rồi quay lại nhìn đống nguyên liệu trong túi lớn của mình. Trong đó có đủ thứ: thịt bò, hải sản, rau củ, nấm, và không thể thiếu những gia vị đặc biệt mà Tương Ly đã dày công chọn lựa. "Tất cả chuẩn bị xong rồi, chỉ đợi cậu về để cùng nấu thôi." Tương Ly cười, rồi nhướng mày trêu Thiên Vân. "Cậu có biết là lẩu này sẽ ngon nhất khi ăn cùng bạn thân không?"Thiên Vân lắc đầu, cười khúc khích. "Tớ biết, biết rồi! Cậu chỉ toàn nói vậy thôi mà. Nhưng mà sao không vào nhà trước, đứng ngoài này ướt hết cả rồi kìa."Tương Ly phì cười, làm vẻ mặt giả vờ khó chịu."Đâu có! Tớ đứng ngoài này đợi cậu cho vui. Mà, mưa cũng không tệ lắm, chỉ là để làm tăng thêm không khí thôi!" Cô giơ chiếc túi lớn lên, nhìn ngắm từng món đồ ăn bên trong. Thiên Vân cười khẽ, rồi bước vào trong. Cánh cửa thang máy mở ra, hai cô bạn thân cùng bước vào. Bầu không khí ấm áp của căn hộ Thiên Vân chào đón họ. Dù là một chiều mưa tầm tã, nhưng không gian nơi đây vẫn tràn ngập tiếng cười và sự dễ chịu. "Vậy mà cậu còn nói không có thời gian nấu ăn, lúc nào cũng bảo bận rộn." — Tương Ly đi vào phòng bếp, bắt đầu tháo từng túi đồ ăn ra. "Bận gì mà bận, ngày nào cũng có thời gian nhắn tin mà!"Thiên Vân ngồi xuống bàn, nhìn cô bạn chuẩn bị đồ ăn mà lòng cảm thấy ấm áp. Có những thứ không cần phải nói ra, nhưng cả hai đều hiểu. Những lần hẹn hò ăn uống như thế này, dù đơn giản nhưng lại luôn khiến cô cảm thấy thật sự hạnh phúc."Vậy thì chúng ta sẽ ăn lẩu, uống chút rượu, và không nhắc gì đến công việc nữa nhé. Chỉ có chuyện của chúng ta thôi."Thiên Vân cười lớn, rồi cùng Tương Ly bắt tay vào nấu nồi lẩu. Mùi gia vị, rau, thịt tươi ngon bắt đầu tỏa ra trong không khí, khiến căn bếp như bừng sáng lên.Cả hai không vội vã, chỉ thong thả trò chuyện, thỉnh thoảng nở những tiếng cười vang khắp không gian. Những câu chuyện vụn vặt, những chia sẻ nhỏ nhặt trong cuộc sống dường như trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trong những lúc như thế này.Và thế là, dưới ánh đèn ấm áp của căn phòng, giữa những ngọn nến nhỏ xinh và tiếng cười không ngớt, nồi lẩu nóng hổi dần dần sôi lên, mang theo cả những kỷ niệm đẹp đẽ mà hai cô bạn thân sẽ chẳng bao giờ quên."Vân Vân, cậu với Vương Kỳ sao rồi? Không định dừng lại à?"Cô lặng vài giây, sau đó uống hết một chén rượu, khẽ cười:"Tớ còn yêu mà...""Cậu thấy có ai yêu mà thiệt thòi như cậu không ? Những ngày lễ không lời chúc không quà, đến sinh nhật cũng không có gì. Không hiểu nổi cậu yêu anh ta vì cái gì""...""Vậy cãi nhau thì sao, cậu cũng luôn là người làm lành dù anh ta là người sai. Cậu mua hết cái này đến cái kia cho anh ta, anh ta mua cho cậu được cái j ?""Thật ra tớ cũng muốn dừng lại rồi. Dạo gần đây cũng không gặp nhau, nói chuyện cũng ít đi""Vân Vân, tớ mong cậu được hạnh phúc"Cô liền cười, cầm ly rượu lên dơ trước mặt:"Nào, chúng ta cùng hạnh phúc""Dzô..."----------------------------------------------------------------------------------------Phòng họp của công ty điện tử Bách Khoa đang căng thẳng hơn bao giờ hết. Cao Vũ Hàn – giám đốc điều hành của công ty – ngồi trước bàn làm việc, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc màn hình máy tính, nơi bảng thống kê lợi nhuận quý hiện lên với những con số giảm sút nghiêm trọng. Cơn bão áp lực từ những con số đó dường như đang làm anh mất phương hướng. Sự cố xảy ra do bộ phận kinh doanh đã không kiểm tra kỹ đơn hàng quan trọng trước khi gửi cho khách hàng, dẫn đến một số sai sót kỹ thuật không thể coi nhẹ. Nếu không giải quyết kịp thời, công ty có thể đánh mất một cơ hội hợp tác lớn.Anh lắc đầu, tay siết chặt lên bàn phím, lòng không khỏi cảm thấy bế tắc. Việc liên lạc lại với khách hàng và sửa đổi đơn hàng này không hề đơn giản. Trong lúc anh đang cố tìm ra giải pháp, một tiếng gõ cửa vang lên. Thiên Vân bước vào, mang theo một phong thái nhẹ nhàng nhưng có chút lúng túng, tay cầm báo cáo của phòng kinh doanh."Giám đốc, đây là báo cáo của phòng kinh doanh." Thiên Vân đưa báo cáo cho anh, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút lo lắng.Cao Vũ Hàn cầm lấy bảng thống kê, vất mạnh lên bàn làm việc, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào bảng số liệu."Bộ phận kinh doanh làm ăn kiểu gì vậy? Đơn hàng không kịp gửi cho khách hàng đúng thời hạn yêu cầu. Trưởng phòng Yên đi đâu? Tại sao lại để sai sót như thế này xảy ra?" Anh cất giọng đầy khó chịu, rõ ràng là đang rất tức giận.Thiên Vân không thể không cảm thấy căng thẳng. Đây là lần đầu tiên cô thấy giám đốc Cao nổi giận đến vậy. Cô cúi đầu, tay siết chặt báo cáo trong tay, cảm giác lo lắng dâng lên."Chị Yên đã xin nghỉ phép một tuần, gia đình chị ấy có chút việc đột xuất..." Thiên Vân ấp úng nói, giọng cô như nhỏ dần, cảm giác bất an rõ rệt."Vậy nên các cô làm ăn như thế này đây à?" Cao Vũ Hàn quay lại, giọng nói vẫn đầy bực dọc, khiến không khí trong phòng như đặc lại.Bất chợt, Thiên Vân ngẩng lên, tựa như một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô. Cô không thể đứng nhìn công ty mình gặp khó khăn mà không làm gì. Cô hít một hơi thật sâu, quyết định lên tiếng."Giám đốc Cao, anh có thể để tôi đưa ra ý kiến được không?" Giọng Thiên Vân nhẹ nhưng đầy kiên định.Cao Vũ Hàn ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng cô. Anh ngạc nhiên, nhưng không cản lại. Thiên Vân là một nhân viên mới, và chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng những người như cô đôi khi lại mang đến những góc nhìn mới mẻ. Anh gật đầu lạnh lùng: "Nói đi."Thiên Vân bình tĩnh đứng trước bàn làm việc, mắt cô không rời khỏi anh, và bắt đầu trình bày. "Giám đốc, tôi nghĩ rằng thay vì chỉ gửi một bản sửa đổi qua email như cách chúng ta thường làm, chúng ta nên chủ động liên hệ trực tiếp với khách hàng. Giải thích về sự nhầm lẫn và đề xuất phương án khác cho họ. Tôi tin rằng nếu khách hàng thấy chúng ta thực sự chủ động, họ sẽ cảm thấy tin tưởng hơn."Cao Vũ Hàn hơi nhíu mày, định phản bác, nhưng Thiên Vân không dừng lại, tiếp tục giải thích:"Ngoài ra, để giảm thiểu tác động của sai sót, tôi nghĩ chúng ta có thể đưa ra một số ưu đãi cho khách hàng. Chẳng hạn như một chương trình bảo hành đặc biệt, hoặc hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trong một thời gian dài. Những ưu đãi này sẽ giúp họ cảm thấy chúng ta vẫn luôn đặt lợi ích của họ lên hàng đầu, và công ty sẽ không chỉ đơn thuần là sửa lỗi mà còn chăm sóc họ một cách chu đáo."Lời nói của Thiên Vân tuy không phức tạp hay rối rắm, nhưng lại rất thực tế và tập trung vào giải pháp. Cô không chỉ nhận lỗi mà còn đưa ra các phương án cụ thể và dễ thực hiện. Khả năng xử lý tình huống của cô khiến Cao Vũ Hàn không khỏi ấn tượng. Mới là nhân viên mới, nhưng cô lại có một cái nhìn rất thực tế và phù hợp với tình hình hiện tại.Cao Vũ Hàn nhìn vào Thiên Vân, ánh mắt anh dịu lại đôi chút. "Cô nghĩ chúng ta sẽ nói gì với khách hàng?"Thiên Vân không chút do dự, tiếp tục: "Trước tiên, tôi sẽ thành thật giải thích về lỗi của chúng tôi, và xin lỗi vì sự bất tiện này. Nhưng cùng lúc đó, tôi sẽ đề xuất một giải pháp sửa đổi hợp đồng, với các lựa chọn linh hoạt, để khách hàng có thể chọn lựa. Cảm giác rằng chúng ta có nhiều phương án và sự linh hoạt sẽ khiến họ cảm thấy chúng ta không chỉ có một cách duy nhất, mà còn hiểu rõ và đáp ứng nhu cầu của họ."Cao Vũ Hàn nhìn cô, một chút ngạc nhiên hiện lên trong ánh mắt. Dù Thiên Vân là nhân viên mới, nhưng cách cô tư duy rõ ràng, mạch lạc và cách xử lý tình huống tinh tế khiến anh cảm thấy ấn tượng. Thậm chí anh còn cảm thấy rằng cách tiếp cận này có thể giải quyết vấn đề hiện tại."Vậy cô nghĩ chúng ta nên làm gì ngay lập tức?" Anh hỏi, giọng đã dịu đi nhiều."Chúng ta nên cử một người từ bộ phận kinh doanh đi gặp trực tiếp khách hàng, thay vì chỉ gọi điện thoại. Điều này sẽ thể hiện sự nghiêm túc và chuyên nghiệp. Tôi có thể đảm nhận việc này, và tôi sẽ chuẩn bị bản đề xuất sửa đổi hợp đồng ngay hôm nay, để khi gặp khách hàng, tôi có thể đưa ra các lựa chọn ngay lập tức."Cao Vũ Hàn gật đầu, không giấu được sự công nhận trong ánh mắt. "Cô làm đi. Tôi không cần biết cô sẽ làm như thế nào, nhưng mang kết quả về đây."Thiên Vân thở phào nhẹ nhõm, không để lộ sự tự mãn. Cô biết rằng đây là cơ hội lớn để chứng minh khả năng của mình, nhưng cô cũng hiểu rằng nếu không thành công, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Dù vậy, sự tự tin và quyết tâm của cô đã giúp cô đứng vững trước áp lực. Cô chỉ có thể hy vọng rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me