LoveTruyen.Me

Giua Bao Nguoi Xuoi Nguoc Sao Em Lai Chon Anh

Nó đơn phương hắn cũng đc hơn 4 năm rồi. Kể từ lần hắn cứu nó thóat chết hồi hè lớp 8. Hồi đó lúc mới học cùng lớp với hắn, nó ghét hắn cực kì, nói thật thì hắn lúc đó đúng là cực kì đáng ghét, gặp bất cứ đứa con gái nào cũng chọc ghẹo làm ngta thích hắn rồi qa ngày hôm sau lại bỏ như chưa từng có chuỵên gì. Cũng phải thông cảm cho hắn, Nguỹên Huy Khánh đừơng đừơng là con trai chủ tịch tập đòan địên tử lớn nhất châu á, lại có sắc đẹp trời phú làm bao cô gái phải say mê nên tính cách trêu hoa ghẹo nguỵêt của hắn cũng từ đó mà ra. Còn nó, Trần Khởi My thiên kim tỉêu thư của tập đòan Trần gia, chủ của chũôi khánh sạn nhà hàng lớn nhất Đông nam á, tính tình mạnh mẻ, tốt bụng, hay gíup đở bạn bè, nhan sắc thì nghiên nứơc nghiên thành làm bíêt bao chàng trai theo đuổi mà nó nào có chịu, tính nó thì chúa ghét mấy đứa con gái ỏng ẹo chỉ bíêt mê trai và mấy thằng con trai lăng nhăng như hắn.
<hồi tửơng xíu nhé>
Đó là hồi hè năm lớp 8, hm đó tụi nó phải đi vào trừơng để thực tập sơ cứu ngừơi bị đúôi nứơc. Nhóm nó có hắn, nó, quỳnh anh, nam, thành, uyên. Tuy cũng chẳng ưa gì hắn nhưng cô sắp xếp vậy thì dù là nhóm trửơng nó cũng phải im lặng nghe theo.
Tíêng trống vô học vang lên, cả đám lần lựơt vô chổ ngồi, vì tên nó và hắn gần nhau nên bụôc lòng nó phải ngồi kế hắn. Trong lòng nó thì khỏi nói rồi vô cùng bực mình nhưng phải gáng kìm chế lại. Còn hắn thì ngựơc lại, vô cùng thích thú với í nghĩ tà giáo trong đầu "nhất định phải kím trò gì chọc nó mới đc" rồi hắn nở một nụ cừơi gian tà. Vừa lúc đó nó qay lại và cũng vừa bắt gặp nụ cừơi của hắn, nó nghĩ thầm "định kím trò trêu khởi my này hả, không dễ đâu". Chợt Thành qay xúông hỏi hắn:
-Ê Khánh đổi chỗ với tao đi, ngồi đây tao không thấy rõ _ nói thì nói vậy thoi chớ thật sự thành múôn lên ngồi kế My để thụân vịêc ngắm nhìn và nói chuyện, Thành thích nó cũng đựơc hơn 5 năm rồi mà chưa dám thổ lộ, sợ nó không thích thì lại mất tình bạn đẹp
-Không, tao thích ngồi kế nhóm trửơng thoi, mày không thấy thì đi mà đổi chổ với quỳnh anh ấy _ hắn qay xúông trả lời Thành
Sau câu nói của hắn thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về nó, một số là ngạc nhiên, ghen tị. Số còn lại là ganh ghét, đố kị
Nghe đc câu nói thốt ra từ mịêng hắn, nó nhăn mặt nghíên răng qay lại hỏi hắn bằng volum cực nhỏ chỉ đủ mình hắn nghe.
-Ông làm cái trò gì vậy hả?! _ Nó trừng mắt nhìn hắn
-Tui chỉ nói sự thật thoi?! _ hắn nở một nụ cười nhết mép nhìn nó, rồi qay lưng lại tíêp tục nghe phone.
Nó toan kéo hắn ra ngoài chửi cho một trận thì cô giáo đi vào nên thôi nó cũng bỏ qa.
Tíêt học đó trôi qa trong căn thẳng.
Ra về, trong lúc nó, quỳnh anh, uyên đag chủân bị ra về thì bổng đằg sau có một chíên xe mô tô chạy đến với tốt độ "bàn thờ" bay đến xém đâm vào nó. May mà lúc đó có hắn từ đâu xúât hịên ôm chầm lấy nó bay vào lề. Cảnh tựơng lúc đó có thể nói chỉ cần xê xích 1cm nũa thoi là môi hắn chạm môi nói rồi.
Tim nó đập lọan xạ và chính nó cũng nhận ra tim mình đã lở lỗi 1 nhịp. Hắn cũng thế, chưa bao gìơ hắn có cảm giác ấm áp như thế này khi ôm các cô gái khác.
-Hai ngừơi định ôm nhau đến bao gìơ?! _ Quỳnh Anh không bíêt đã đến tự lúc nào đã chứng kíên cảnh hai ngừơi mặt đỏ như gấc còn kề sát nhau.
Nó bị Quỳnh Anh lên tíêng làm cho gịât mình, vô tình chạm vào môi hắn. Nó lập tức đẩy hắn ra mặt thì đỏ như gấc, có thể nói còn đỏ hơn lúc nãy.
-Xin lỗi...à không cảm ơn _ nó ấp úng lấy tay che mịêng lí nhí nói ra từng chữ
-Không có chi _ hắn đưa tay xoa đầu nó đáp.
Nó bị xoa đầu thì đơ cả người ra
-Cảm ơn Khánh đã cứu nó, mình và nó có việc phải đi trứơc. Tạm bịêt _ nói rồi cô kéo nó chạy như bay
Hắn trong lòng rất múôn níu nó lại hỏi xem nó có bị sao không có cần đến bệnh vịên không nhưng chưa kịp thì đã bị cô kéo đi mất (cô là mình víêt tắt để gọi Q.A nhé). Hắn đành lủi thủi ra chíêc BMW ra về.
Cô kéo nó chạy đến một góc khúât ngừơi thì dừng lại. Cô qay lại lay lay ngừơi nó
-Có sao hk dạ, có bị xay xát ở đâu hk để tao đưa đến bệnh vịên, nãy thấy mày xém bị đụng tao múôn rớt tim ra ngoài luôn á. Nè nè bị sao vậy, sao hk trả lời, bị hù sợ qá câm luôn rồi hà _ cô dùng hết sức lay lay nó.
-Tao không sao mà hình như tao bị say nắng rồi _ nó thẩn thờ nhìn cô
-Điên hả mại, 5h chìu lấy nắng đâu ra mà say với xỉn..._ chợt nhận ra đìêu gì đó, cô qay lại nhìn nó nói:
-Trần Khởi My ko lẻ mày...
-Ờ có thể _ nó đỏ mặt ngứơc lẻn nhìn cô
-Hahaha, tao bíêt lắm mà... _ cô ôm bụng cừơi như đó gìơ chưa đựơc cừơi
-Im cho tao nhờ _ nó bụng mịêng cô lại
Súôt cả đọan đừơng về nó luôn nghỉ về cảnh lúc nảy nó lở hôn hắn, còn cô thì cứ bụm mịêng cừơi súôt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me