LoveTruyen.Me

Giua Bon Be

- Tội này tính sao đây?
Tôi lạnh giọng, hôm qua cậu ấy quả thật khiến tôi rất lo sợ. Có chuyện buồn phiền lại không nói với tôi. Cậu ấy có coi tôi là bạn không vậy? Nghĩ đến đây thì tôi thoáng chút bực dọc.
- Mình đã uống rượu say nên phạt 50 roi.
- Có 50 roi thôi? Vậy còn chuyện cậu tự nhiên bỏ đi không nói lời nào suốt cả ngày thì sao?
- Việc đó.......30 roi được không?
- Được! Tổng cộng 80 roi. Mình nói trước, mình không nương tay đâu.
- Ừ! Được, không sao.
- Bắt đầu đấy!
Chát  chát  chát  chát  chát
Chát  chát  chát  chát  chát
Tôi vung roi rất nhanh và đều đặn. Mỗi roi dùng 6-7 phần lực. Chỉ mười roi thôi mà thương tích đã không nhẹ rồi. Linh Nhi vẫn nằm im không hề có chút phản ứng. Cậu ấy chịu đau khá thật.
Chát  chát  chát  chát  chát
Chát  chát  chát  chát  chát
Chát  chát  chát  chát  chát
Chát  chát  chát  chát  chát
Tôi giơ roi cao hơn, lực bắt đầu tăng. Linh Nhi bắt đầu cựa quậy, khẽ rên lên.
Chát  chát  chát  chát  chát
Chát  chát  chát  chát  chát
Chát  chát  chát  chát  chát
- A......
Tôi vẫn đều tay, lực không hề giảm đi khiến người nằm đó chịu đòn cũng bắt đầu thấm đau, không kềm được mà kêu lên.
Chát  chát  chát  chát  chát
Chát  chát  chát  chát  chát
Chát  chát  chát  chát  chát
Chát  chát  chát  chát  chát
Vì là lần đầu phạt người khác nên tôi chả biết phải nói gì nữa. Cậu ấy cũng chẳng phải đứa con nít mà cần tôi dạy bảo gì cả.
Chát  chát  chát  chát  chát
Chát  chát  chát  chát  chát
Chát  chát  chát  chát  chát
- Aaa.....
Tôi cất roi rồi ra ngoài lấy khăn bông và thuốc bôi. Linh Nhi vẫn nằm gục trên giường mệt mỏi. Tôi giúp cậu ấy lau khô mồ hôi, vệ sinh vết thương rồi từ từ bôi thuốc.
- Cậu giận mình à? - Linh Nhi hỏi, giọng ngập ngừng đứt quãng.
- Mình giận thật đấy! Cậu có chuyện buồn mà lại chẳng nói gì với mình, cậu có xem mình là bạn của cậu không vậy?
- Mình xin lỗi! Mình không có ý đó đâu. Cậu đừng hiểu lầm.
- Có việc gì cậu cứ nói với mình để mình chia sẻ với cậu, được chứ?
- Ừ! Mình hiểu mà. Cảm ơn.
- Ba cậu có thể không tốt với cậu nhưng không có nghĩa là ai cũng vậy. Với mình, cậu là một người bạn, một người thân rất là quan trọng.
- Mình cũng vậy mà.
- Thôi cậu nghĩ chút đi! Mình ra ngoài trước.
- Được rồi! Cảm ơn cậu nhiều lắm.
- Ừ!
Sau sự kiện lần đó, tình cảm giữa chúng tôi càng thêm thân thiết như chị em một nhà. Thời gian trôi qua rất nhanh, tôi rời nhà đã một năm rồi. Hai ngày nữa thôi thì năm học sẽ kết thúc. Chúng tôi sẽ được nghỉ hè trong vòng 2 tháng. Tôi cảm thấy rất vui và nhanh chóng đặt vé máy bay về nước. Tôi rất nhớ ba mẹ và cô.
Ba ngày sau, tôi xuống sân bay lúc hơn 4h chiều. Tôi không có gọi báo trước với mọi người vì muốn cho họ một bất ngờ. Tôi quyết định sẽ về thăm ba mẹ trước. Đến nhà cũng gần 7h tối. Cả người tôi mệt mỏi vô cùng nhưng được ở bên cạnh ba mẹ, trong căn nhà quen thuộc thân thương thì bao nhiêu vất vả đều bay hết. Tôi chạy nhanh vào nhà.
- Thưa ba, thưa mẹ con mới về!
- Ơ! Nhật Anh!
- Con về rồi.
Ba mẹ đều rất ngạc nhiên.
- Sao con về mà không báo trước?
- Con muốn cho ba mẹ bất ngờ thôi.
- Về trễ quá vậy con? Có mệt không?
Mẹ ân cần hỏi han, chuẩn bị bao nhiêu thức ăn ngon cho tôi.
- Con ổn mà!
- Thôi lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm với ba mẹ.
- Dạ! Con xin phép.
Tôi về phòng. Đã hơn một năm rồi, căn phòng vẫn như xưa, không hề có chút bụi bặm, rõ ràng là ba mẹ đã giữ gìn, quét dọn rất kĩ lưỡng. Cái cảm giác này thật bình yên và hạnh phúc. Tôi nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi chạy xuống nhà bếp ăn cơm với ba mẹ. Mấy món ăn của mẹ đã bao lâu rồi không được ăn.
- Con ở đó có tốt không?
- Dạ rất ổn! Mọi thứ đều tốt cả
- Học hành có khó khăn gì không con?
- Dạ môi trường ở đó có hơi mới lạ, lúc đầu có chút rắc rối nhưng thời gian rồi cũng quen dần.
- Vậy à? Có điều gì thú vị không con?
Mẹ vừa gắp thức ăn vào chén cho tôi vừa hỏi han.
- Cũng có nhiều thứ vui lắm! Con cũng quen được vài người bạn mới. Họ đều rất tốt. Quang cảnh ở đó đẹp lắm.
- Nếu vậy thì tốt. Lâu quá rồi con mới về nhà, con hãy ăn uống, nghỉ ngơi nhiều vào. Bao giờ rãnh thì kể chuyện bên đó cho mẹ nghe.
- Dạ được! Lâu nay con cũng nhớ ba mẹ nhiều lắm.
- Chuyện học hành thế nào hả con?
Ba tôi hỏi. Với ông thì việc học là điều vô cùng quan trọng.
- Mọi thứ đều tốt. Ba không cần lo đâu
- Ừ! Lo mà cố gắng, cơ hội lần này không phải dễ dàng mà có được, phải biết quý trọng
- Con hiểu mà!
- Thôi con ăn mau đi rồi nghỉ ngơi sớm. Cả ngày chắc cũng mệt rồi.
- Dạ được
Tôi ăn tối xong thì phụ mẹ rửa chén bát luôn tiện nói chuyện thêm với mẹ. Suốt một năm dài rồi nên rất nhớ mẹ. Xong xuôi tôi lên phòng nghỉ sớm. Tôi vẫn chưa gọi cho cô vì định ở nhà vài hôm với ba mẹ trước rồi mới về lại thành phố thăm cô cho cô bất ngờ. Nhưng đột nhiên có điện thoại. Là của cô.
- Alo! Em nghe!
- À tình hình dạo này thế nào rồi?
- Vẫn tốt cô!
Hihi, có người vẫn chưa biết tôi về nước mà vẫn còn gọi hỏi thăm nè.
- Vậy ha! Ráng lo mà học hành đấy.
- Dạ rồi, lần nào gọi cho em cô cũng có mỗi câu này.
- Ừ! Dạo này cũng giỏi hơn ha!
- Là sao cô?
Tôi thấy khó hiểu, "giỏi" là giỏi cái gì?
- Nói dối rất có đầu tư
- Em nói dối gì đâu?
- Vậy sao? Mà giờ này em không đi học hả?
Ấy thôi chết! Lộ tẩy rồi! Tôi quên béng bây giờ bên Anh đang là buổi sáng lẽ ra tôi phải đi học rồi. Haiz......giấu đầu lòi đuôi.
- A......không.......hôm nay em được nghỉ một buổi.......
- Khỏe ha! Giờ chắc đang ở nhà ăn uống nghỉ ngơi vui vẻ rồi.
- Dạ, hihi
- Ở nhà em á?
- Hả! Ơ......đâu có......
- Còn nói dối! Sao? Bây giờ muốn nói thật hay là đợi tôi xuống tận đó tìm.
- A......thôi khỏi......em đang ở nhà đây! Ủa mà sao cô biết em về nước rồi?
- Tôi gặp Linh Nhi rồi.
- À ra vậy! Em chỉ định thăm ba mẹ trước rồi về đó cho cô bất ngờ.
- Giỏi ha!
- Hihi, vậy mà cũng lộ. Người tính không bằng trời tính. Chắc hơi lâu em mới về lại đó.
- Ừ, lâu lâu mới về được, ở nhà chơi với ba mẹ thêm đi
- Nói vậy là cô không nhớ em hả?
- Không!
Cô trả lời rất nhanh, thanh âm cực kì dứt khoát. Nghe chẳng giống đùa chút nào. Giỡn vậy không vui nha cô, làm người ta buồn đó.
- Một chút cũng không?
- Không!
- Vậy mà có đứa ngây thơ này nào cũng nhớ người ta.
Tôi tự giễu cợt mình để xem cô phản ứng thế nào. Nhưng công nhận là giỡn nhây.
- Tùy em, mắc gì đến tôi?
- Giận cô luôn!
- À vậy ha! Thì thôi, tôi cũng bận rồi cúp máy đây.
- Hể! Nói vậy thôi mà cô cúp máy à?
Người đâu mà vô tâm dễ sợ, nói vậy là đòi cúp máy hà, làm uổng công mong nhớ bao lâu nay.
- Tôi bận rồi, chứ không phải em giận rồi hả?
- Cô còn nói vậy là em giận thật á! Mà cô bận thì thôi, có gì nói sau vậy.
- Ừ, nghỉ sớm đi! Đi đường xa cũng mệt rồi
- Bye cô! Tối ngủ ngon.
- Ngủ ngon.
Tôi cúp máy xong thì cũng nhanh chóng leo lên giường rồi ngủ mất. Đi đường xa cả ngày rồi nên mệt mỏi rã rời.
Tôi ở lại chơi với ba mẹ được mấy tuần thì ngỏ ý muốn lên thành phố thăm cô. Ba mẹ chỉ biết cô là người đã giúp đỡ tôi lúc khó khăn, tạo điều kiện cho tôi thi lấy học bổng còn về mớ quan hệ phức tạp bên trong họ chẳng hay biết gì. Nhưng tôi cũng rõ, cây kim giấu kín cũng có ngày lộ ra. Tôi đã dự tính bao giờ tốt nghiệp ra trường rồi sẽ nói rõ mọi chuyện. Tôi cũng nhiều lần bịa chuyện này nọ để dò xét phản ứng họ về những chuyện như vậy. Cả hai đều rất khó chịu và phản đối. Xem ra con đường tương lai vẫn còn nhiều trắc trở lắm.
7h tối, thành phố X
Tôi xuống xe bắt taxi về nhà cô. Trong lòng bắt đầu rạo rực một cảm xúc không yên. Sắp được gặp lại người mình trông nhờ bao ngày rồi. Hạnh phúc!
Trước cửa căn nhà quen thuộc tôi thấy từng bước chân như thổn thức cùng với nhịp đập mạnh trái tim. Tôi lấy chìa khóa trong balo ra mở cửa. Vẫn là bố cục ấy, ánh đèn ấm áp khiến tôi như sống lại. Dì Hà giúp việc bước ra thấy tôi thì niềm nở hỏi han mọi việc. Cô thì bận đi dự hội thảo gì đó rồi. Tôi thức đợi, đến gần 1h khuya vẫn chưa thấy cô về, điện thoại gọi mãi không được nên tôi rất lo lắng đứng ngồi không yên chạy đi tìm khắp nơi. Nghe nói hội thảo sớm đã kết thúc, vậy cô đang ở đâu?
3h sáng, tôi gần như điên loạn, tôi định sẽ báo cảnh sát thì cô về đến. Tôi như trút được gánh nặng ngàn cân.
- Cô đi đâu mà tận giờ này mới về vậy, em lo lắm.
- Ừ, tôi dự hội thảo xong thì đi với bạn, uống hơi nhiều nên họ đưa tôi về nhà nghỉ lại. Lúc giật mình dậy thì thấy em đã gọi rất nhiều cuộc, điện thoại tôi để im lặng nên không nghe.
- Cô không sao thì được rồi, làm em lo muốn chết, em định sẽ báo cảnh sát đấy.
- Thôi, có sao đâu, hết chuyện rồi. Xin lỗi đã làm em lo lắng, chắc cũng mệt lắm rồi phải không, đi ngủ đi!
Cô vỗ vai tôi trấn an. Cách nói chuyện vẫn rất điềm tĩnh như chẳng có việc gì, thì đúng là cô không có gì, nhưng tôi thì có đó, sợ đến phát hoảng.
- Cô cũng nghỉ sớm đi!
Tôi mệt lắm rồi, đi đường cả buổi chiều, đợi cô đến tận khuya lơ lại còn lo lắng không yên nên cả người rũ rượi cả. Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cô nhưng giờ thì chẳng còn chút hơi sức nào nữa. Cô có vẻ cũng mệt mỏi nên thôi vậy, sáng mai nói cũng được, tôi còn ở lâu nên không phải vội. Tôi về phòng nhanh chóng ngủ.
Tôi vẫn thầm trách cô tự nhiên biến mất làm tôi lo lắng. Mà nào đâu hay, người ta nửa đêm tỉnh dậy thấy tôi gọi liền tất bật chạy cả 40 cây số về đây. Nhưng chuyện đó giờ tôi cũng chả muốn nghĩ, chỉ muốn ngủ và ngủ.
Sáng hôm sau tôi thức dậy đã hơn 10h. Cô lại ra ngoài mất, chắc là đi dạy rồi. Các trường ở Anh hiện tại đang được nghỉ hè nhưng còn ở đây vẫn còn tới hai tháng nữa. Lúc đó tôi cũng về Anh mất rồi. Tôi vào phòng cô lục tìm thời khóa biểu của cô. Thấy buổi chiều đến tiết 3 cô mới có tiết nên đoán chắc cô sẽ về nhà ăn cơm. Tôi bắt tay xuống bếp nấu vài món mới học được.
Quả nhiên 11h hơn cô đã về tới. Nhưng hình như không được vui.
- Cô sao vậy?
- Chút chuyện rắc rối trong lớp thôi.
- Có vấn đề gì à? Đứa học sinh nào lại có bản lĩnh làm cô phải đau đầu vậy?
- Thì không phải có một đứa đang đứng trước mặt tôi hả?
- Ơ cô.......việc này liên quan gì em chứ!
Thì đúng là hồi trước tôi có hay gây rắc rối cho cô thật. Nhưng khi không lôi ra chọc ghẹo tôi, thật là. Người ta là đang quan tâm hỏi thăm mà còn châm chọc.
- Cũng không có chuyện gì đâu, đi ăn cơm.
- Hôm nay em nấu đó nha!
Tôi tự hào khoe, cho cô thử tay nghề của em.
- Có ăn được không?
- Sao lại không? Cô coi thường em quá vậy. Thử đi rồi cô ghiền luôn, tới lúc em đi rồi không có ai nấu cô ăn đâu nha.
- Vậy ha? Có ổn không đây
Cô cười rồi đi lên phòng thay quần áo. Nụ cười đó, rất lâu rồi mới được nhìn thấy. Cảm thấy trong tim thật ấm áp và vui vẻ.
Bữa trưa hôm đó không khí rất thoải mái. Chúng tôi nói rất nhiều chuyện, tưởng như chẳng bao giờ là hết cả. Phải chi giây phút này có thể đọng lại mãi mãi thì tốt quá.
Cho đến vài ngày sau thì lại xảy ra chuyện. Đúng thật là........

SẼ CÓ MỘT CHÚT SỰ CỐ XẢY RA
CÁC BẠN CÓ MUỐN AU THÊM SPANK VÀO KO?
AI CHO XIN Ý KIẾN ĐI
DẠO NÀY AU BỊ HỘI CHỨNG "CẠN NGÔN"🤣🤣🤣
VIẾT MÀ LẶP TỪ ĐỦ THỨ HẾT
HAIZ..........

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me