LoveTruyen.Me

Giua Han Va Yeu Tu Viet

Sáng hai ngày sau, cả hai chuẩn bị lên đường về quê của cô. Nơi đây là ngoại thành không khí lại thoáng mát, ở đây cũng không có nhà lầu hay biệt thự chỉ có những ngôi nhà nhỏ và cách xa nhau bằng những thửa ruộng.

Nơi anh và cô đến cũng giống như những gì anh thấy trên đường ngôi nhà nhỏ được bao phủ bằng vườn hoa dạ lý hương, đi sâu thật sâu vào con đường nhỏ sẽ thấy ngôi nhà nhỏ xinh và chiếc xích đu được để giữa sân.

"Ông ngoại ơi, cháu về rồi đây." Cô đứng trước cửa ngỏ nhìn một ông lão ngoài 80 đang ngồi uống trà
Ông lão nghe có người gọi liền quay đầu nhìn về phía cửa ngỏ, không khỏi vui mừng mà chống gậy đi đến
"Là Băng Băng phải không? Cháu về sao không báo cho ta biết..." ông như muốn rơi nước mắt nhìn đứa cháu ngoại mình
"Ông ngoại, con muốn tạo bất ngờ cho ông."
"...Vị này là...?"
"Dạ cháu chào ông, cháu là Mộ Dung Gia Khang. Là bạn trai của Kim Băng." Anh cúi người chào hỏi không quên giới thiệu bản thân.
Cô nhìn anh rồi lại nhìn ông mình cười nói
"Ông, con về chơi đến khi nào ông đuổi thì con đi có được không?"
"Haha tổ cha bây, dám nói với ông như vậy sao. Mau dẫn bạn trai vào nhà cất đồ đi."
Bạn trai? Ông ơi nếu như anh ấy bạn trai cháu thật thì hạnh phúc quá, nếu như hai đứa con không chung một mối thù giết mẹ thì có lẽ sẽ hạnh phúc hơn...

Lòng cô chùn xuống nhìn anh rồi bỏ vào nhà, anh đi theo vào căn nhà nhỏ này. Tất cả đều đơn giản nhưng cũng rất hài hòa, phía bên trái là những tấm hình của bé gái...anh nghĩ đó là cô gái mà anh vừa yêu vừa hận này.
"Đó là hình của Kim Băng khi còn bé, nó đáng yêu phải không..." ông ngoại La đi vào vỗ vai chàng trai trẻ cười hiền lành
"Ông ngoại...Kim Băng còn nhỏ đã xinh đẹp. Chẳng trách lớn lên làm người ta chao đảo!" Anh cười nói
"Hai người nói gì có vẻ vui quá vậy?" Cô từ nhà sau đi lên bắt gặp cảnh ông ngoại cùng với Mộ Dung Gia Khang.
"Haha nó khen cháu của ông xinh đẹp, ông không vui sao."
"...Xùy" cô bĩu môi ngồi xuống bàn trà của ông.
"Ông ngoại, hôm nay con đi chợ sẽ mua đồ nấu cơm cho ông." Cô nhìn ông ngoại cười. Lòng cô bây giờ như có gì đó cản ngăn lại vậy, cô không thể nói với ông cái chết của mẹ có liên quan đến người đàn ông này...Nếu nói ra e là cô không còn người thân nào để tựa vào lúc yếu lòng...
"Anh...đi cùng với em...có được không?" Anh nhìn biểu cảm trên mặt chắc chắn cô đang nhớ đến người phụ nữ ấy và đang lo nếu như ông ngoại biết chuyện anh ra tay giết chết con gái ông ấy, sau đó bắt cháu gái ông ấy về nhà làm vật sở hữu. Như vậy...ông có khả năng đi gặp tổ tiên sớm thôi
"Không...không cần." Cô xua tay rồi đứng lên bỏ đi ra khỏi nhà, điều bây giờ cô phải cách xa anh ra nếu không...mẹ cô thấy sẽ tức lắm.

Có ai đời như cô không, đi yêu kẻ thù giết mẹ, làm cho bây giờ cô chao đảo giữa chốn trần gian. Làm thế này không được, thế kia cũng không xong...Cô thật sự tệ hại, rất tệ hại
Nghĩ đến mẹ cô lại đau lòng muốn chết đi được, tính đến thời điểm này đã hơn hai tháng nhưng tại sao cô vẫn không thể bỏ qua được những chuyện xảy ra trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me