Giua Han Va Yeu Tu Viet
" Hứa tiểu thư chúng ta đã bàn giao xong hai bên vui vẻ nhé! " "Hai bên vui vẻ. Chào tạm biệt."Thư kí đi trước để lấy xe một mình cô đi dạo từ từ ở các gian hàng một lòng đợi chờ người nào đó khiến cho bản thân mình trở nên mạnh mẽ thật nhưng... bóng dáng lúc nãy thật khiến cô bận tâm. Chàng trai ấy có vóc dáng, mùi hương thật giống anh làm cô khó chịu ở ngực trái thật sự.
"A...xin lỗi..xin lỗi anh có sao không xin lỗi...!" Cô vội lụm chiếc bóp da của người mình đụng trúng vội xin lỗi một cách không kịp nhìn mặt họ.
"Không sao..."
Giọng nói ấy...
"Gia...Gia Khang...? Anh đúng anh rồi..." cô vui mừng nhưng nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt mình một cách vô định
"Chào em, một năm qua em mệt rồi!" anh vẫn một khuôn mặt lạnh toát ấy nhìn cô, không phải đôi mắt trìu mến nữa...mà là lạnh lẽo vô tình.
"Anh đi đâu một năm qua..có biết em..."
"Khang, anh ở đây làm em tìm gần chết luôn đấy." cô gái ấy, cô gái mà lúc nãy cô gặp
"Minh Vy tìm anh có chuyện gì sao?" Đổi lại khuôn mặt lạnh lẽo ấy lại là khuôn mặt cưng chiều đối với cô gái ấy.
"Đây là ai vậy anh?''
''Cô ấy nhìn lầm người thôi...chào cô nhé tôi phải đi rồi.''
Vừa dứt câu là anh đã nắm tay cô gái có tên là Minh Vy rời khỏi, rõ ràng đấy là người đã từng hại gia đình cô thảm hại sau đó lại luôn tìm cách để có tình cảm của cô mà bây giờ lại xa cách đến thế...Trong một cuộc sống nào đó cho dù bạn có giàu đến mức tiền có thể đốt người hay...bạn nghèo đến người khác khinh thường, bạn bị họ xa lánh bạn bị họ chê cười thì bạn cũng sẽ không đau bằng người bạn thương nhớ ngày đêm lại đối xử lạnh nhạt với bạn như vậy đâu!
"A...xin lỗi..xin lỗi anh có sao không xin lỗi...!" Cô vội lụm chiếc bóp da của người mình đụng trúng vội xin lỗi một cách không kịp nhìn mặt họ.
"Không sao..."
Giọng nói ấy...
"Gia...Gia Khang...? Anh đúng anh rồi..." cô vui mừng nhưng nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt mình một cách vô định
"Chào em, một năm qua em mệt rồi!" anh vẫn một khuôn mặt lạnh toát ấy nhìn cô, không phải đôi mắt trìu mến nữa...mà là lạnh lẽo vô tình.
"Anh đi đâu một năm qua..có biết em..."
"Khang, anh ở đây làm em tìm gần chết luôn đấy." cô gái ấy, cô gái mà lúc nãy cô gặp
"Minh Vy tìm anh có chuyện gì sao?" Đổi lại khuôn mặt lạnh lẽo ấy lại là khuôn mặt cưng chiều đối với cô gái ấy.
"Đây là ai vậy anh?''
''Cô ấy nhìn lầm người thôi...chào cô nhé tôi phải đi rồi.''
Vừa dứt câu là anh đã nắm tay cô gái có tên là Minh Vy rời khỏi, rõ ràng đấy là người đã từng hại gia đình cô thảm hại sau đó lại luôn tìm cách để có tình cảm của cô mà bây giờ lại xa cách đến thế...Trong một cuộc sống nào đó cho dù bạn có giàu đến mức tiền có thể đốt người hay...bạn nghèo đến người khác khinh thường, bạn bị họ xa lánh bạn bị họ chê cười thì bạn cũng sẽ không đau bằng người bạn thương nhớ ngày đêm lại đối xử lạnh nhạt với bạn như vậy đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me