LoveTruyen.Me

Giữa người với quỷ,tôi nên chọn ai?[KNY]_Allzen

Chương 3

glycinecino

"Có chuyện đó thật sao?"

Cuộc hội thoại của ai đó vang lên trong đầu cậu nói về một việc quan trọng nào đó mà có liên quan đến một kiếm sĩ gặp nạn khi đang làm nhiệm vụ một mình.

"Thế tụi em có cứu được em ấy không?"

"Dạ,tụi em đã cố nhưng cậu ấy chống trả quyết liệt..."

"Nó còn đánh ngất Gonbachiro nữa...!!!"

"Cậu ấy đâu có muốn đâu,huống hồ cậu ấy bị biến thành quỷ!"

"Thế mấy nhóc nói ả quỷ mà hai nhóc gặp là tên nấm vàng đó?"

"Ừm..."

"Xì,chưa chắc là vậy.Chỉ là người giống người thôi mà...."

"Nhưng mà..."

"Tên kia,ý ngươi nói bọn ta là bị lé hay gì?"

"Hai em bình tĩnh,Tanjiro là người tiếp cận ả quỷ đó lâu nhất thế em có nhất đặc điểm của ả không?"

"Ả quỷ ấy có gương mặt nhìn giống Zenitsu với lại...ả có cầm một thanh gươm trông giống của cậu ấy!"

"Đấy,ngươi nghe gì chưa tên hào nhoáng kia !!!"

"Thôi nào,Tanjiro nè em dẫn Inosuke về phòng được không?Dù sao hai đứa cũng mệt rồi...."

"Vâng..."

Đoạn hội thoại kí ước vang lên trong tâm trí Tanjiro,cuộc hội thoại hồi sáng cứ ám ảnh Cậu như một loại kí sinh ăn mòn.Nó cứ ở đó khiến Cậu phải suy nghĩ hết lần này cho tới lần khác,nó khiến Cậu mất ngủ.Bây giờ Tanjiro đang ngồi ở bậc thềm thả mình vào không gian yên tĩnh để quên đi đoạn hội thoại ấy.Màn đêm trải dài trên những mái nhà xung quanh khu Điệp phủ sau hoàng hồn ngập nắng một màu cam chói lòa nhưng cũng thật dễ chịu.Bây giờ là một màu đen cô đơn mà người Cậu thương đã xát vào trái tim hạnh phúc,giàu tình nhân ái ấy rồi bỏ đi để lại vết ụthương lòng mà Cậu đã nhìn thấy.Người thương của Cậu đã bị biến thành quỷ,đau lòng hơn là Người ấy không nhớ Cậu với Y là ai,cũng như những người xung quan Người ấy.

Trăng hôm nay lớn và sáng hơn bình thường,nó sáng rực rỡ cũng như rộng lớn như tình yêu mà Cậu dành cho Người thương.Thứ tình yêu trong sáng có thể soi sáng con đường đầy hoa cỏ mà Cậu với Người thương đi cùng nhau vào một buổi tối đầy sao sáng như nụ cười của Người ấy.Rồi lại bỏ đi với vết thương to lớn không thể lấp đầy bởi hững nụ cười,những lời khen mà Cậu hay nhận hằng ngày của bao nhiêu bạn bè.Chỉ có nụ cười của Ngươi thương mới có thể lấp đầy vết thương rộng lớn ấy,chỉ có ánh nhìn ấm áp của Người thương mới có thể khâu vá vết rách ngày càng rộng lớn trong trái tim nhỏ bé,thổn thất chờ con người có mái tóc màu vàng ấy quay về

"Chíp chíp"/"Nè,Tanjiro!Sao ngồi thẫn thờ ra như vậy?"

"Chuntaro,sao mày lại ở đây?"

"Tôi tưởng cậu đang nghỉ ngơi...?"

"Không,tao không nghỉ ngơi được vì còn bận suy nghĩ một vài điều!"

"Vậy hả,mà nghe nói hôm qua cậu giết một con quỷ khá mạnh.Cậu có ổn không?"

"Ừm,tao không sao!"

Chuntaro là chú chim sẻ của Zenitsu,thường đi theo cổ vũ cậu ấy nhưng có điều thất bại vì cậu không hiểu tiếng chim còn trách mắng nữa.Nhưng từ khi nghe tin Zenitsu mất tích thì bắt đầu lo lắng,chú đã bay đi hỏi từng người nhưng ai cũng nói không biết.Ngày nào cũng thấp thỏm lo sợ Zenitsu có chuyện khiến cho các Trụ Cột đều phải lo lắng về tình trạng sức khỏe của Chuntaro vì ngày nào cũng đi vào lúc sáng sớm rồi về lúc nửa đêm mà không ăn uống gì cả.

"Mà này,cậu có thể kể cho tôi nghe về thứ suy nghĩ đã khiến cậu không ngủ được đi!"

"Nhưng mà tao sợ khi nói xong mày sẽ buồn!"

"Không sao đâu,cậu cứ kể đi.Chia sẻ cho nhiều người biết thì cậu sẽ đỡ suy nghĩ nhiều khiến cho dần dần mệt đi!"

"Ừa,chuyện là tao đang suy nghĩ về Zenitsu ấy!"

"Rồi sao nữa?"

"Thì hôm mà tao đi giết quỷ cùng với Inosuke đã chạm trán với một nữ quỷ,ả ta nhìn khá giống Zenitsu.Tao không chắc đó là cậu ấy nên đã đánh liều ôm chầm để có thể chắc chắn hơn thì tao phát hiện đó là cậu ấy!"

"..."

"Sao vậy,mày buồn à?"

"Không,tôi lại thấy rất thong thả ấy chứ!"

"Sao lại thong thả?"

"Vì tôi đã biết cậu ta còn sống,với lại tôi tin chắc rằng Zenitsu ấy sẽ không như vậy đâu!"

"Ừm.."

"Thế nhé,tôi đi đây!"

Thêm một buổi tối lạnh lẽo không có bóng dáng Người thương ở bên cạnh khiến cho thời gian cứ trôi chậm rãi khiến cho lòng Cậu càng thấy đau hơn.Không có một cái ôm nào mà Cậu được nhận suốt những ngày qua,sáng dậy thấy Người ấy ôm mình một cách ấm áp,nhẹ nhàng.Hằng ngày đều được nhìn khung cảnh mơ hồ nhưng tuyệt đẹp ấy đều khiến lòng Cậu rạo rực hơn muốn ôm chầm lấy Người thương nhưng sợ làm tỉnh giấc......Hôm nay sẽ lại là một đêm dài đối với Cậu nữa rồi.....

___________________________________

God,hình như tui viết truyện hơi kì kì á.Kiểu như làm mất cảm xúc thì phải,tui cảm giác như vậy ấy ;-; Mọi người có thấy vậy không,chứ tui là có á. Truyện bắt đầu hơi lạc đề rồi :<

___________________________________

3/8/2020


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me