LoveTruyen.Me

Giup Boss Tan Gai

"Nào, nếm thử món anh nấu xem" Trình Giai gắp một miếng thịt gà rán đã xé đưa tận miệng cô

Mã Tiểu Linh hết nhìn Trình Giai rồi nhìn Dương Thiên Kì cuối cùng là nhìn miếng thịt kia có phần mất tự nhiên "không cần, em tự gắp" Rồi gắp một miếng thịt cho vào miệng

Dương Thiên Kì thở phào một hơi còn Trình Giai bỏ miếng thịt vào bát cô " Ngon không? "

Mã Tiểu Linh nhấm nháp mùi vị có chút...cố nuốt xuống cô đáp"không tệ"

Trình Giai cười tươi rói đẩy đĩa thịt nói cô ăn nhiều vào một chút, Dương Thiên Kì biết cô ăn không thoải mái liền đẩy bát tôm đã được lột sạch vỏ tới trước mặt cô không nói gì, Mã Tiểu Linh đang cố gắng nuốt xuống miếng thịt kia thấy một bát tôm được đẩy tới ngẩng phắt đầu hai mắt sáng rực thầm cảm tạ Dương Thiên Kì, cô thích ăn tôm đến nhường nào.

Trình Giai cũng gắp cho Dương Thiên Kì một miếng thịt mình làm "anh ăn của tôi làm xem thế nào"

Ngay lập tức Mã Tiểu Linh ngẩng phắt dậy nhìn Dương Thiên Kì từ tốn cho vào miệng nhai nhưng mặt vẫn bình thản nói"tạm". Mã Tiểu Linh thầm khen ngợi Dương Thiên Kì che giấu giỏi, thịt này quá ngọt, có lẽ Trình Giai nhầm giữa muối và đường rồi.

Bữa ăn cứ thế trôi qua chỉ có tiếng miệng lưỡi không ngừng của Trình Giai và tiếng ậm ừ băng lãnh của Dương Thiên Kì, Mã Tiểu Linh im lặng vùi đầu ăn đồ ăn, bát  của cô chưa bao giờ thiếu đồ ăn, cứ hết là Dương Thiên Kì liền bóc tôm hoặc tỉ mỉ gỡ hết xương cá lấy phần thịt bỏ vào bát cô. Anh luôn chăm sóc cô như thế còn Trình Giai chỉ vừa ăn cơm vừa nói căn bản không để ý tới đĩa thịt của anh không hề vơi đi.

Dương Thiên Kì mỉm một nụ cười nhẹ khi nhìn cô gái nhỏ ăn hết thức ăn mình bỏ vào bát liền quên cả việc mình cũng cần ăn chỉ chăm chú quan sát tầm mắt cô hướng đến món đồ ăn nào liền biết cô muốn ăn mà gắp cho cô, lại thấy sự kinh ngạc và vui sướng trong mắt cô tâm tình trở nên tốt hơn.

Một lát sau Trình Giai thấy bên cạnh mình im ắng mà đĩa thịt của anh cũng không có vơi đi liền lộ vẻ lo lắng "thịt không ngon sao? "

"A... Không có, rất ngon" Mã Tiểu Linh có chút chột dạ quay qua Dương Thiên Kì cầu cứu

"Để anh ăn thử" Trình Giai nhíu mày

"Có lẽ cô ấy sợ ăn đồ nhiều dầu sẽ tăng cân, tôi vừa vặn thích ăn để tôi ăn cho" Dương Thiên Kì lần đầu vì một người mà hạ mình đến thế, anh bê đĩa thịt để trước mặt mình đẩy cho cô đĩa tôm và rau mình làm

"A... Được" Trình Giờ cũng không còn nghi ngờ gì

Mã Tiểu Linh trừng lớn mắt, cô muốn anh giúp cô biện lý do chứ đâu bắt anh ăn, khó ăn như vậy tất cả chỉ vì cô...

*

Mã Tiểu Linh nhìn đĩa gà rán được Dương Thiên Kì nuốt trọn vào bụng ánh mắt áy náy nhìn anh còn Trình Giai luôn tự hào mình nấu ăn ngon mà Dương Thiên Kì đã khó chịu đến tái mặt rồi.

Cuối cùng Trình Giai buổi chiều bận quay quảng cáo nên về trước, Mã Tiểu Linh biện lý do ở lại vì sắc mặt của Dương Thiên Kì đã nhợt nhạt lắm rồi.

Chỉ đợi tên tội đồ đó đóng cửa lại Dương Thiên Kì liền nôn ra hết mọi thứ, Mã Tiểu Linh cau mày ở một lên vỗ vỗ lưng cho anh, tiện tay lấy nước cho Dương Thiên Kì súc miệng, mắt hiện lên tia áy náy "xin lỗi anh nhiều nha, còn khó chịu không? "

"Tên đó muốn đầu độc người sao,tôi hơi đau bụng" Dương Thiên Kì giọng nói khàn đi nhưng khí thế vẫn không thay đổi

Mã Tiểu Linh dìu anh tới giường nằm xuống liền pha nước chanh đường và xuống bếp hâm lại cơm cùng đồ ăn cho Dương Thiên Kì.

"Anh uống nước chanh đường này đi, tôi đang hâm lại đồ một chút ăn xong có thể uống thuốc" Mã Tiểu Linh đỡ Dương Thiên Kì ngồi dậy đưa cho anh ly nước chanh đợi anh uống hết mới hài lòng bảo anh nghỉ một chút liền chạy về phòng lấy thuốc, tủ thuốc của cô lúc nào cũng chứa đầy đủ loại thuốc phòng khi cần dùng không ngờ lúc này lại hữu dụng đến thế, theo như cô thấy thì phòng của Dương Thiên Kì không có tủ thuốc.

*

Chậm rãi gỡ xương cá sợ làm Dương Thiên Kì bị hóc rồi đặt vào thìa cơm của anh, chốc lát lại bóc tôm, đặt rau rồi một vài món lên thìa cơm cho Dương Thiên Kì, một người ăn một người gắp thức ăn khiến Dương Thiên Kì cảm thấy bữa ăn này ngon đến lạ còn kéo gần khoảng cách giữa hai người, bây giờ anh đã cảm nhận được sự ấm áp khi có người chăm chút cho mình khi bị ốm và cũng biết nó quan trọng như nào rồi, miệng liền cong lên một cười mãn nguyện cùng hạnh phúc.

Sau khi kiên nhẫn đợi Dương Thiên Kì ăn xong Mã Tiểu Linh liền đưa thuốc cho anh

"Cô mua nhanh vậy sao? " Dương Thiên Kì cho thuốc vào miệng nhìn cô

"Thuốc dự phòng" Mã Tiểu Linh đưa ly nước ấm cho Dương Thiên Kì ánh mắt dịu dàng như nước ngay cả cô cũng không nhận ra

*

Mã Tiểu Linh lau dọn nhà bếp, rửa bát... Làm những công việc mà Dương Thiên Kì bỏ dở lại nghĩ mình như cô vợ nhỏ chăm sóc chồng không khỏi sửng sốt gõ đầu mình mấy cái.

"Anh đỡ chưa? " Mã Tiểu Linh mở cửa phòng bước vào nhìn trán Dương Thiên Kì đã đổ đầy mồ hôi lo lắng

"Rồi" Giọng cũng lạc đi, một tay Dương Thiên Kì ôm bụng khẽ nhíu, cơn đau càng ngày càng quằn quại hơn

Mã Tiểu Linh vào phòng tắm lấy khăn nhúng nước qua động tác lau mồ hôi trên trán anh nhẹ nhàng làm người đàn ông tâm tình vui vẻ hơn, cô vì anh mà lo lắng!

Càng ngày Dương Thiên Kì càng đổ nhiều mồ hôi khiến Mã Tiểu Linh luống cuống muốn đưa anh đi bệnh viện nhưng anh quá cứng đầu có lôi kéo thế nào cũng không chịu đi vì thế Mã Tiểu Linh càng lo lắng hơn lại nghĩ xoa dầu sẽ đỡ hơn vì thế cô lại chạy về phòng lấy dầu nhưng Dương Thiên Kì động cũng không động nổi chứ đừng nói tới là bôi dầu (anh nhà đang giả vờ mà chị nhà không biết thôi ạ)

Mã Tiểu Linh đỏ mặt, nếu bây giờ không làm cũng chẳng còn cách nào tốt hơn nên vì thế cô mạnh bạo kéo cao áo lên, đập vào mắt là cơ bụng sáu múi rắn chắc, nước da trắng mịn tà mị vẽ lên tháng hình cường tráng của người đàn ông vì đau mà cơ thể toát mồ hôi từng giọt đọng trên từng tấc da thớ thịt gợi cảm đập vào tầm mắt Mã Tiểu Linh, cố lắc lắc đầu cô chạm nhẹ lên trên vùng cơ bụng đó, dầu nóng nhưng không nóng bằng cơ thể anh khiến cô  rụt tay lại sau đó thấy anh vẫn đang nhắm chặt mắt mạnh bạo ấn xuống xoa đều, cảm giác da thịt đụng chạm khiến Mã Tiểu Linh cảm nhận được tấc da thịt mượt mà của người đàn ông, lúc này hơi thở nồng đậm và mùi hoắc hương trên người Dương Thiên Kì bạo vây khắp cánh mũi cô làm mặt của Mã Tiểu Linh đỏ càng thêm đỏ, xoa một hồi mới thấy đầu lông mày của Dương Thiên Kì giãn ra cô biết dầu đã có tác dụng liền thở phào một hơi ngay lúc đang rút tay về thì một bàn tay có nhiệt độ nóng ấm bắt lấy cổ tay cô, thanh âm trầm khàn phát ra "cô xoa một lúc nữa"

Dương Thiên Kì ngay khi cảm nhận áo mình vén lên đã biết cô sắp làm gì nhưng chỉ không ngờ bàn tay mềm mại ấy như một loại thuốc vừa xoa dịu cơn đau vừa như mị lực khiến anh muốn cô đặt mãi trên bụng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me