Giyushino Cau Chuyen Hoc Duong
Trái lại với anh, người con gái kia lại vô cùng giận dữ, trên khuôn mặt nhỏ đã nổi đầy gân, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh, trên miệng vẫn giữ nụ cười nhưng lại đầy sát khí. Shinobu nói:
- Tomioka Giyuu!!!! Anh ăn gan hùm hả!!!!
- …
- Anh xem bây giờ cổ em đỏ chót rồi, anh tính làm gì tiếp theo đây?!? Cô bắt đầu chất vấn anh, chất giọng ngọt ngào nhưng đầy tức giận lẫn sát khí. Anh nhìn chằm chằm 'bé mèo nhỏ' đang giơ nanh vuốt dọa dẫm anh, bất chợt phì cười khiến con người nào đó tức đỏ au mặt. Cô quay sang chỗ khác, hậm hực, phồng mồm trợn má. Giyuu liền cúi xuống tách từng chiếc cúc áo ra, Shinobu hoảng hốt can ngăn:
- Kh...khoan...khoan đã, em vẫn chưa đu...đủ tuổi đâu. Đừng nói là anh ham muốn em...đê...đến thế nhé...
- Suốt bao năm nay, tôi chỉ chờ mỗi em, chưa bao giờ động đến bất kỳ đứa con gái nào. Bây giờ em quay lại rồi, tôi làm sao mà không nhớ em, không ham muốn em sao được
Anh dừng lại, rồi lại nói tiếp:
- Tôi nhớ em rất nhiều, yêu em rất nhiều. Tại sao? Em vẫn chưa nhận ra à? Đúng vậy, anh đã chờ đợi cô, từ cái ngày mà cô chuyển nhà đi. Anh chờ đến lúc 17 tuổi thì liền tìm nhà cô, tìm đến trường học mà cô đang học. Nhưng anh lại bị Tsutako - san bảo vào trường Kimetsu, anh liền cắn răng mà ở đó, học và làm việc ở đó với vai trò là một thực tập sinh. Anh dành cả một thanh xuân chỉ để chờ đợi người con gái anh yêu, dành cả tâm hồn lẫn thể xác cho cô ấy. Bây giờ, cô ấy quay lại rồi, anh lại có thể cùng sống, cùng hít thở chung bầu không khí với cô ấy. Nhưng khổ nỗi, cô ấy vẫn không nhận ra tình cảm của anh. Tại sao chứ? Bây giờ, anh sẽ hỏi lại, hỏi xem cô ấy có yêu anh không? Shinobu sững sờ, rồi nhìn vào ánh mắt đại dương, trong đó bao trọn cả khuôn mặt nhỏ của cô, nó dịu dàng lắm, dao động lắm. Cô nở nụ cười, nhẹ nhàng, dịu dàng, và chứa đầy yêu thương cho anh, cất giọng ngọt ngào như rót mật vào tai anh:
- Giyuu, anh nói em mới chú ý, em mới để ý đến. Em nhận ra rồi, hóa ra bao lâu nay, em…
Cô dừng lại, Giyuu sốt ruột nhìn cô, có chút khẩn trương. Cô lại cất giọng thanh thoát lên, nó có chút xúc động:
- Yêu anh, Giyuu - san…
- Tomioka Giyuu!!!! Anh ăn gan hùm hả!!!!
- …
- Anh xem bây giờ cổ em đỏ chót rồi, anh tính làm gì tiếp theo đây?!? Cô bắt đầu chất vấn anh, chất giọng ngọt ngào nhưng đầy tức giận lẫn sát khí. Anh nhìn chằm chằm 'bé mèo nhỏ' đang giơ nanh vuốt dọa dẫm anh, bất chợt phì cười khiến con người nào đó tức đỏ au mặt. Cô quay sang chỗ khác, hậm hực, phồng mồm trợn má. Giyuu liền cúi xuống tách từng chiếc cúc áo ra, Shinobu hoảng hốt can ngăn:
- Kh...khoan...khoan đã, em vẫn chưa đu...đủ tuổi đâu. Đừng nói là anh ham muốn em...đê...đến thế nhé...
- Suốt bao năm nay, tôi chỉ chờ mỗi em, chưa bao giờ động đến bất kỳ đứa con gái nào. Bây giờ em quay lại rồi, tôi làm sao mà không nhớ em, không ham muốn em sao được
Anh dừng lại, rồi lại nói tiếp:
- Tôi nhớ em rất nhiều, yêu em rất nhiều. Tại sao? Em vẫn chưa nhận ra à? Đúng vậy, anh đã chờ đợi cô, từ cái ngày mà cô chuyển nhà đi. Anh chờ đến lúc 17 tuổi thì liền tìm nhà cô, tìm đến trường học mà cô đang học. Nhưng anh lại bị Tsutako - san bảo vào trường Kimetsu, anh liền cắn răng mà ở đó, học và làm việc ở đó với vai trò là một thực tập sinh. Anh dành cả một thanh xuân chỉ để chờ đợi người con gái anh yêu, dành cả tâm hồn lẫn thể xác cho cô ấy. Bây giờ, cô ấy quay lại rồi, anh lại có thể cùng sống, cùng hít thở chung bầu không khí với cô ấy. Nhưng khổ nỗi, cô ấy vẫn không nhận ra tình cảm của anh. Tại sao chứ? Bây giờ, anh sẽ hỏi lại, hỏi xem cô ấy có yêu anh không? Shinobu sững sờ, rồi nhìn vào ánh mắt đại dương, trong đó bao trọn cả khuôn mặt nhỏ của cô, nó dịu dàng lắm, dao động lắm. Cô nở nụ cười, nhẹ nhàng, dịu dàng, và chứa đầy yêu thương cho anh, cất giọng ngọt ngào như rót mật vào tai anh:
- Giyuu, anh nói em mới chú ý, em mới để ý đến. Em nhận ra rồi, hóa ra bao lâu nay, em…
Cô dừng lại, Giyuu sốt ruột nhìn cô, có chút khẩn trương. Cô lại cất giọng thanh thoát lên, nó có chút xúc động:
- Yêu anh, Giyuu - san…
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me