LoveTruyen.Me

[烕鬼の刃][GiyuShino]劫劫与你(Kiếp Kiếp Bên Người)

Lai Nghi

9_Nguyet_Gia_9

Một.... Hai!!!!! Ba !!!!! Mạnh lên!!!! Dứt khoát lên!!!!!!
Các Tướng sĩ đang huấn luyện quân rất chăm chỉ không hề bỏ qua bất cứ phút giây ngắn nào. Kỉ luật quân đội luôn đặt lên trên hết, luôn nằm ở trạng thái cao nhất.
Những đoàn quân tập ném mâu giáo, ném đá phiến, những quân đoàn leo dốc núi, rồi còn cả băng qua những đoạn trường rãi giáp những cọc gỗ, chông sắt rất sắc bén, có người còn bị thương nữa, nhưng ý chí không vụt tắt, cứ thế mà hừng hực bùng lên, vì họ biết mình đang chiến đấu vì điều gì, vì thứ gì. Đó chính là chiến đấu vì thiên hạ, vì Vương của họ, vì lý tưởng vĩ đại của Giyuu chàng, và vì cả Từ Quốc máu mủ ruột thịt ấy. Họ có thể sát cánh chiến đấu cùng Nam Vệ Vương mà họ kính trọng, mà họ trung thành, có thể chết vì Từ Quốc mà họ nguyện trao cả sinh mệnh cho, mặc sử xanh sẽ lưu danh họ với thân phận là gì, chỉ cần Từ Quốc có thể tiến về phía trước, hoàn thành được sứ mệnh của thời cuộc, đó là nhâtd thống thiên hạ. Thế thì sự hy sinh của họ, của Nam Vệ Vương sẽ không hề vô nghĩa, không hề uổng phí.
Giyuu đang ngồi giữa một gian phòng trống trải, đã bao ngày trôi qua rồi nhỉ, chàng cũng chẳng còn nhớ nữa, mà cũng chẳng cần nghĩ đến nữa rồi. Chỉ còn lại thoáng trong suy nghĩ ấy của Giyuu, vẫn luôn là hình bóng của Shinobu hiền dịu, vẫn luôn là đôi mắt Tử Đằng hút hồn đó, vẫn luôn là gương mặt làm chàng chẳng thể nào rời mắt được đó, và vẫn luôn là nụ cười ấm áp làm xoá tan đi mọi muộn phiền khi chàng cần nhất.
Từ từ chìa tay về bóng dáng ấy, hình bóng Shinobu lờ mờ nơi ranh giới giữa vùng nắng sáng ngoài trời và mảng đen huyền trong gian phòng. Nàng nâng tà áo nhún người xuống mà hành lễ cùng với nụ cười ấm áp như đã từng. Chớp mắt một cái, đôi mắt lam biếc đã chẳng còn nhìn thấy nữa bóng hình của nàng nơi đâu, chỉ còn lại mình Giyuu trong gian phòng. Giyuu lại ho ra máu, chàng ngã quỵ xuống sàn thềm, thật may khi Tanjirou và các đệ tử của Giyuu có việc cần báo cáo quân vụ mà đến, họ hoảng hốt, chạy đến đỡ Giyuu dậy và gọi Thái y đến ngay.
Cả sáu người học trò của chàng đều đắn đo, đều trầm tư hết cả, bởi họ biết thời khắc đó đã gần đến rồi, rằng sư phụ họ đã không còn nhiều thời gian nữa, căn bệnh quái ác kia đang ngày càng hành hạ Giyuu ngày một nặng hơn, thuốc đan cũng chỉ là kéo dài được lúc nào hay lúc đó mà thôi, cái chết đã là điều không thể tránh được.
Thái y bước ra gặp các vị tướng quân, ông lắc đầu, rơi lệ mà chắp tay.
Các vị tướng quân... Điện Hạ... Đang ngày càng yếu đi rồi...chỉ e... Đã không còn nhiều thời gian nữa...
Tanjirou và Zenitsu cắn răng, Inosuke đập mạnh tay vào tường mà ứa nước mắt. Cả ba nữ tướng trẻ Aoi, Kanao và Nezuko cũng rưng rưng nước mắt, họ đã luôn trong tâm thế sẵn sàng bất kể lúc nào rồi, nhưng khi nghe ra đi đó của sư phụ mình đang ngày càng gần hơn thì con tim họ lại càng quặn đau, thắt lại. Thái y chắp tay xin lui đi để bốc thuốc đan, kéo dài thêm phần ngắn ngủi nào cho Vương thì càng tốt. Giyuu thều thào, cho gọi các đệ tử vào trong, họ từ từ bước vào, cố tỏ ra thật kiên trực, mạnh mẽ nhất có thể khi gặp sư phụ của họ.
Các con...đến rồi...

Sư phụ...
Cả sáu người đều tề tựu bên cạnh giường bệnh của Giyuu, chàng thều thào mà nói, sắc mặt đã xanh xao dần.
Liên hoàn kế, phần còn lại...Vi sư giao lại cho các con... Hãy vì Từ Quốc mà tiếp tục chiến đấu, cho cả phần của ta, cho những quân sĩ đã, đang và sẽ theo chân các vị Tiên đế, đã ngã xuống... Để dựng nên Từ Quốc ngày hôm...nay...
Các con...chính là...niềm hy vọng của Từ Quốc...là niềm hy vọng...của Bệ Hạ... Của ta...

Chí nguyện Thống nhất thiên hạ... Chớ được quên...
Nói rồi Giyuu giao cho Tanjirou vì chàng chính là đại sư huynh trong số các học trò ở đây, nhận lấy di thư của Giyuu, nhận lấy Tín chiếu của tướng quân Uesugi Saruhara và cả huyết thư mà Giyuu đã viết để trao lại cho Shinobu. Tanjirou cùng các đệ tử đều khấu đầu, họ đồng thanh.
Sư phụ, chúng con xin thề, sẽ không làm người phải thất vọng, nhất định Từ Quốc ta sẽ nhất thống thiên hạ, Từ Quốc sẽ vững như bàn thạch.
Những giọt nước mắt lăn dài nơi các đệ tử của chàng, họ khấu đầu, tạ ơn công dưỡng dục của Giyuu suốt thời gian qua, tạ ơn công lao đã huấn luyện cho họ từ những đứa trẻ yếu ớt trở thành những bậc tướng lĩnh lập nhiều chiến công vì Từ Quốc như ngày hôm nay. Một đời nào có thể nói hết được công lao vĩ đại ấy của Nam Vệ Vương.
Dưới ngọn đèn dầu đang toả dần những đóm lửa yếu ớt, như tượng trưng cho hơi tàn của Giyuu trước ngọn gió của sinh tử lúc này.
--------------------------------------------
Hội quân tại Thao Lĩnh, đám tướng lĩnh của bốn nước đều dẫn quân sĩ đến đông đủ cả rồi. Các tướng thống lĩnh đều giáp mặt nhau, chào hỏi và mong chờ cho một cuộc chiến có thể sẽ đi vào lịch sử, Giyuu mặc chiến giáp đen huyền, toát lên phong thái của quân Vương uy nghiêm, chàng nâng cao ly rượu đón chào các quân tướng của bốn nước.
Nay Bản Vương hội quân cùng các nước, mong cho giao hảo giữa Đan ta với Hạng, Chu, Mễ và Hoài có thể mãi mãi bền vững, cùng nhau thống trị thiên hạ!!!
Những tướng lĩnh của bốn nước đều chắp tay hô lớn.
Bệ Hạ vạn tuế!!! Bệ Hạ vạn tuế!!! Vạn vạn tuế!!!!

Kamado Tanjirou!
Giyuu hô lớn tên, Tanjirou trong bộ chiến giáp bước lên đầy long trọng, chàng quỳ một gối, chắp tay hô lớn.
Có mạt tướng!
Giyuu đưa thanh Nam Vệ Vương kiếm của mình ra đưa cho Tanjirou, nói.
Bản Vương phong khanh làm Chinh Đông Tướng quân, tiến quân mở màn đánh vào kinh đô Từ Quốc, bắt sống Hoàng Đế Seihito!
Tanjirou hai tay cầm lấy Nam Vệ Vương Kiếm cùng Ấn Tướng, chàng hô lớn.
Mạt tướng lĩnh chỉ, Điện Hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!

Tanjirou đứng dậy, rút Nam Vệ Vương Kiếm ra khỏi võ, hô lớn, hiệu triệu vương sư.
Chúng tướng sĩ!!!! Quyết chiến mở màn, vì Điện Hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!!!
Dưới trướng kia, Zenitsu, Inosuke, Kanao Aoi và Nezuko đều hô lớn, kéo theo là quân sĩ tinh nhuệ đều hô lớn đồng thanh, sĩ khí tăng khí thế, làm cho quân của các nước Mễ, Chu, Hoài, Hạng cũng phải phần nào mà dè chừng thực lực. Những lá cờ Đan Quốc được treo lên, tung bay trước gió như lời khai chiến đã được đưa ra. Cánh cổng đã mở, Tanjirou đeo Nam Vệ Vương Kiếm bên hông, cưỡi ngựa thúc quân dẫn đầu tam quân xuất thành, theo sau chàng là các sư đệ, sư muội cùng với các tướng lĩnh dưới trướng, bắt đầu cho liên hoàn kế.
Giyuu dõi theo bóng hình những người Đệ tử mà mình tin tưởng giao phó trọng trách lại, họ đã thật sự trưởng thành rồi, nhất định sẽ thành công, niềm tin mà Giyuu chàng trao cho thế hệ kế cận thật sự chắc chắn như đinh đóng cột, rằng sáu người đồ đệ sẽ thay chàng hoàn thành những việc còn lại.
Giyuu từ từ đeo chiếc mặt nạ diễn kịch của mình mà vào vai một bạo chúa, mở lời nói với các tướng sĩ của bốn nước.
Đợi tin tức của quân tiên phong ta dành chiến thắng, các quân sẽ phối hợp tác chiến, dẹp sạch Từ Quốc!
Các tướng sĩ bốn nước chắp tay, chúng đang mong chờ cơ hội này từ rất lâu rồi.
Bệ Hạ thánh minh!!!
Ngoài mặt là hợp tung, nhưng cả bốn nước đều có toang tính riêng, thậm chí còn có những liên hoàn kế áp lên nhau, những mưu đồ toan tính với nhau để làm chủ phần lớn đất đai rộng lớn nếu Từ Quốc sụp đổ. Cái thứ danh hợp tung cũng chỉ là vỏ bọc của sự thôn tính, đánh chén lẫn nhau mà làm bá chủ thiên hạ giữa bốn nước mà thôi, bởi từ sâu trong lòng chúng, không có cái gọi là giao hảo trường tồn, chỉ cần trong số chúng sơ hở thì sẽ ra tay bất cứ lúc nào để dành phần lợi nhất cho mình.
-------------------------------------
Ngày qua ngày, quân sĩ canh phòng thành trì cho đến biên cương đều không ngừng nghỉ canh gác, sẵn sàng nghênh chiến với quân Đan Quốc của Giyuu bất cứ lúc nào. Nhưng chỉ là không ngờ, Đại Nội quan đã sớm cho người cài cắm vào các tướng sĩ trấn giữ biên ải, những tướng lĩnh trung thành bị hạ sát đầy thương tiếc, với mục đích là theo lệnh Đại Nội quan không làm tổn hại quân lực Đan Quốc. Tanjirou thúc ngựa đi đầu, tiến quân về cổng thành đã mở toang ra, quân sĩ trong thành đều ngỡ ngàng, một trận chưa có ai chết mà đã mở cổng đầu hàng. Tướng lĩnh giữ ải vốn là thuộc tính của Đại Nội quan, đón chào Tanjirou và quân đoàn Đan Quốc tiến vào.
Tướng quân, nay cởi giáp theo chân Nam Vệ Vương mới là tỉnh táo nhất, nguyện dốc sức vì Nam Vệ Vương, tiêu diệt Hoàng Đế vô dụng đó...
Xin tướng quân ra lệnh!!!
Tanjirou nhìn lấy tên vô lại, đưa ánh mắt Xích Tử nhìn hắn và nói.
Lòng trung của ngươi với Điện Hạ, ta sẽ bẩm báo...nhưng...
Hắn thắc mắc mà vọng theo.
Nhưng...
Chưa kịp nhận ra điều gì, lưỡi kiếm đã chém đứt lìa cổ của hắn, tên phản phúc đã bị chém chết vì tội phản tặc với Từ Quốc, Tanjirou với gương mặt thấm vài giọt máu tanh của tên kia, chàng nói.
Ngươi là kẻ phản phúc, chết vạn lần cũng đáng... Người đâu!!! Bắt những tên quan tham báo lại, giết sạch bọn chúng để tránh lộ tin cho Đại Nội quan và đồng đảng của hắn nơi triều cương biết!!!
Tuân lệnh!!!!
Những tiếng thét thảm thiết vang lên, chỉ trong một thời gian đã diệt luồng thông tin liên lạc cũng như dò thám của Đại Nội quan tại chiến tuyến, xem như cắt tầm nhìn của hắn từ đằng xa vậy. Tanjirou còn cho người của mình cải trang thành những tham báo quân để đưa tin giả về cho Đại Nội quan nghe. Chàng trấn an dân chúng, đưa thủ cấp của tên phản phúc cùng những kẻ đồng đảng lên, nói hết sự tình cho quân sĩ trong thành và dân chúng nghe.
Họ sốc vô cùng, vì những chuyện mà Nam Vệ Vương đã phải chịu đựng, chàng đã nhận lấy cái danh phản tặc chỉ để có thể bảo vệ Từ Quốc từ đằng xa, càng xót thương hơn nữa khi thời gian của Nam Vệ Vương đã không còn nhiều nữa. Những nam nhân trai tráng đều đau lòng, uất hận trước sự phản phúc của Đại Nội quan cùng đồng đảng nơi triều đình, họ xin được gia nhập quân ngũ, thoả chí cống hiến chiến đấu để diệt trừ cái ác, diệt trừ phản tặc thật sự của Từ Quốc. Sau khi sắp xếp mọi thứ đầy đủ, Tanjirou đã chia nhỏ các tốp quân tướng, đồng loạt tác chiến độc lập cực kỳ hiệu quả, quả nhiên là học trò xuất sắc của Nam Vệ Vương Giyuu mà. Chia thành nhiều tốp quân mà tiến vào từ các cửa của Kinh thành, tạo cho những kẻ phản quốc trong thành một cảm giác dồn dập về quân số áp đảo, dùng tâm lý chiến để mồi lửa bọn chúng. Tanjirou chìa kiếm lên trời cao, chàng như hét lớn, như muốn thành minh cho sư phụ mình, cho nỗi oan của chàng.
Phụng mệnh Nam Vệ Vương!!!! Tiến về Kinh thành, Hộ Giá Hoàng Đế Bệ Hạ!!!!!!
Nghe tin từ tham báo quân (vốn đã được Tanjirou sắp xếp cải trang) báo rằng quân sĩ Đan Quốc đã dẹp sạch biên ải mà hừng hực khí thế tiến về kinh thành, sẵn sàng "trong ứng ngoại hợp". Hắn vui lắm, đứng ngồi không yên, chỉ còn vài ngày nữa là hắn đã có thể trở thành công thần của Nam Vệ Vương, à không, phải là Tân Đế của Từ Quốc mới đúng, hắn cười lớn, giọng của kẻ phản bội vang khắp phủ đệ, nhưng hắn cũng không hề biết, cái giá phải trả của kẻ phản bội sẽ thật đắt giá như thế nào.
---------------------------------
Tin tức Đan Quốc đang dần tiến sát về phía của Kinh thành đã lan khắp thành rồi. Tại phủ Hồ Điệp, Shinobu ngước nhìn ra khung cửa sổ trong đêm hôm ấy, nàng với tình lại nhớ về bóng hình của Đức Lang quân vừa quen thuộc nhưng cũng hoá xa lạ dần trước mắt nàng.
Hình bóng Giyuu đứng từ đằng xa, nở nhẹ nụ cười nhìn nàng lần cuối, rồi dần dần quay lưng bước đi, không ngoảnh mặt lại. Tựa như trực giác của nàng, như đang giữa ranh giới thực và giả, chỉ riêng phút giây này thôi, Shinobu nhắm chặt mắt, nàng hít một hơi dài, nhìn về góc phòng của mình.
Giá đồ treo một bộ chiến giáp bằng bạc, cùng với thanh kiếm mà nàng đã luôn mang theo bên mình, thanh kiếm đó là món vật mà người đã từng là lang quân của nàng tặng cho, nay chính lưỡi kiếm ấy sẽ đối mặt với quân Đan Quốc của chàng. Cơn gió lạnh se buốt thổi qua, làm áng tóc Shinobu chợt bay nhẹ theo, đôi mắt Tử Đằng như mắc kẹt giữa sự quyết ý đối đầu và sự không nỡ ra tay. Nhưng nàng đã quyết rồi, cầm lấy thanh kiếm ấy trên tay, nàng rút ra ánh bạc của sắt, lưỡi kiếm toát lên đôi mắt Tử Đằng phản chiếu, như cho sự hạ quyết tâm của chính nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me