LoveTruyen.Me

Giyuu X Shinobu Luan Hoi

Shinobu rơi vào trầm tư, cô đưa mắt khẽ liếc vẻ mặt nghiêm nghị của anh rồi nhẹ nhàng đáp:

- Không... Chỉ là em có chút tò mò thôi...

- Tò mò?

Giyuu nghiêng đầu khó hiểu:

- Nếu chỉ là tò mò, em sẽ đâu gay gắt với tôi đến vậy?

-...

- Em không muốn biết vì em nhận ra đó chỉ là sự hiếu kì trong thoáng chốc của bản thân, hay em không muốn biết vì sợ thứ giữa chúng ta sẽ biến thành?

"Tất nhiên... là vế thứ hai rồi" - Shinobu nghĩ

- Em sẽ thành thật... Em chưa muốn biết... chưa phải bây giờ. Câu hỏi vừa nãy, lúc ấy em đã không mong thầy đưa ra một câu trả lời cụ thể nào đó. Thầy biết đấy, mọi thứ xung quanh em đang rối tung hết cả lên. Chắc chắn em sẽ không thể nào tưởng tượng nổi nếu thầy thực sự... nói chính xác mối quan hệ này là gì... Em... em...

- Thôi được rồi...

Nghe thấy tông giọng run run tựa hồ như sắp khóc của Shinobu, Giyuu nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cô rồi an ủi:

- Không cần phải vội vã gì đâu mà, chúng ta tạm thời cứ như thế này là được. Em không muốn biết thì cũng dễ hiểu thôi, tại có nhiều thứ đang đè nặng lên em mà... Nếu điều này gây khó xử cho em, tôi thà như thế này cả đời, còn hơn cho em thêm một gánh nặng. Nhưng sau khi em thi xong, áp lực cũng được giải tỏa một phần rồi nhỉ? Nếu em vẫn còn muốn biết, hãy cứ hỏi tôi nhé?

Shinobu im lặng, cô nhẹ nhàng tiến sát lại gần rồi ôm Giyuu, khiến anh nhất thời không biết phản ứng như thế nào:

-... Cảm ơn thầy

-...

- Không có gì đâu... - Giyuu

Anh cũng đưa tay ra và ôm cô lại

"Tôi đã đợi rất lâu rồi, thêm chút thời gian có là gì chứ? Kể cả như thế này, hay kể cả em chỉ coi tôi như một người thầy, người anh trai, tôi vẫn mong em được hạnh phúc, tôi không muốn bản thân khiến em phải khó xử..." -Giyuu

"Mình không ngờ, cảm giác này lại ấm áp đến vậy..." -Shinobu

- Thầy... đúng là biết cách làm người khác an tâm nhỉ?

- Vậy sao?

Anh cười nhẹ, vẫn giữ chặt cô trong lòng

- Vâng...

- À mà... - Shinobu

- Lúc nãy thầy nói là có việc gì muốn nói với em ấy nhỉ?

- Hả?

Giyuu ngửa mặt lên nhìn trần nhà, rồi như nhớ ra điều gì đó, anh "à" lên một tiếng:

- Em tận hưởng buổi sáng nay chứ?

- Thầy vừa tử tế được chưa quá mấy phút-

Tuy vẫn cười, nhưng trán Shinobu bắt đầu nổi đường gân xanh. Nhưng cô cũng bật cười, nói tiếp:

- Thầy hay lắm... Thầy đã thật sự làm em hối hận về quyết định của mình đấy...

- Chà, tôi ước rằng mình đã ở đó để xem phản ứng của em, chắc chắn sẽ thú vị lắm nhỉ? - Giyuu châm chọc

- Thú vị cái đầu thầy á!

Trong khi anh đang cố nén cười, Shinobu sực nhớ đến tiết học tiếp theo, cô quay mặt ra nhìn chiếc đồng hồ ở cuối lớp:

- 5 phút...

Nghe thấy cô lẩm bẩm, anh cũng quay ra nhìn đồng hồ rồi buông cô ra:

- Tiết học... Phải rồi nhỉ...

- Em đi bây giờ thì sẽ vừa kịp luôn! Vậy nhé, em phải đi đây... Tạm biệt thầy nhé!

Shinobu quay lưng đi, vội vã đi ra phía cánh cửa

- Ừm, gặp em sau...- Giyuu

Đột nhiên cô quay lại, nhìn chăm chăm vào cổ áo của anh rồi tiến đến, chỉnh lại cổ áo bằng cách vuốt nhẹ lên đó rồi nói:

- À, em quên mất... Xin lỗi vì đã cả gan nắm cổ áo thầy nhé... Thất lễ rồi ạ!

- Không sao đâu, tôi muốn nói chuyện thêm lắm nhưng em mau về lớp đi kìa, gặp em sau nhé...

- Vâng, gặp thầy sau!

Sau đó, Shinobu nhanh chóng mở khóa các cửa rồi đi ra ngoài bằng cửa chính, còn Giyuu thì sững người lại một lát. Đưa tay chạm vào cổ áo và ngực mình, cảm nhận được hơi ấm của Shinobu như còn đọng lại. Anh mỉm cười mãn nguyện, rồi cũng nhanh chóng rời khỏi phòng học kia để đi dạy tiết tiếp theo.
---------------------------------------------------------

Shinobu vừa bước vào cửa lớp đã nghe thấy mấy tiếng xì xào về cô, và cả Mitsuri đang ngồi cạnh chỗ cô cười tủm tỉm, nhưng cô vẫn mặc kệ như không có chuyện gì xảy ra và ngồi xuống chỗ. Mitsuri vừa thấy cô ngồi xuống liền lao vào "tấn công":

- Hai người...

- Bọn tớ không làm gì đâu nên cậu đừng có nói bằng giọng ấy nữa

Shinobu thở dài, biết tỏng cô bạn mình sẽ hỏi gì nên chậm rãi cắt ngang.

- Phản ứng kì vậy... - Mitsuri thoáng nhăn mày

- Vâng, tại tớ chưa có hứng thú với tình yêu như bạn Mitsuri Kanroji nào đó ạ. Tớ chưa có người yêu như ai đó ạ - Shinobu bình thản trả lời, cô lấy quyển sách toán trong cặp ra đọc, mặc cho Mitsuri đang lắp bắp không biết nói gì

- Nhưng mà... - Shinobu bỏ quyển sách toán xuống sau khi lật được vài trang

Cô vô thức nhìn xuống đôi bàn tay của mình, rồi mỉm cười nói:

- Tớ cũng sẽ không còn quá bận tâm nếu cậu nói về tớ và thầy như vậy đâu...
---------------------------------------------------------

Xin chào :)

Ye, tôi đã viết chap này trong khoảng thời gian còn chưa đăng chap 28 (tức là thời điểm tôi đăng chap 28 thì nó đã được viết xong vài ngày rồi). Tôi đã định đăng gộp cả 2 chap ngay sau khi chap này viết xong nhưng tôi đăng chap 28 trước vì tôi căn chỉnh ý tưởng ở chap này khá nhiều. Nhưng mà không sao vì may là tôi không bị quá cạn ý tưởng cho chap này :3



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me