LoveTruyen.Me

GiyuuTan - Yêu em, định mệnh đời tôi.

Yêu em, định mệnh của đời tôi.

NQA2578

Tôi và em đến với nhau bằng một cách khá tình cờ. Là được bạn bè mai mối nên tôi mới biết đến em. Ấn tượng lần đầu gặp nhau của tôi với em khá tốt, em là người hoà đồng, lễ phép lại ngoan hiền, rất khó có người sinh ra ác cảm với em từ lần đầu gặp và tôi cũng vậy. Ở em luôn toả ra khí tức làm người khác muốn tới gần, một con người sống hướng nội như tôi cũng không cưỡng lại được với khí tức nhu hoà kia của em, đó là lần đầu tiên tôi chủ động bắt chuyện với người lạ. 

Sau lần gặp em tại buổi tụ họp hôm đó hình bóng em luôn vô thức xuất hiện trong đầu tôi, nhiều khi tôi tự hỏi rốt cuộc mình bị bệnh gì? Tôi vốn hướng nội lại ngại giao tiếp nên trừ chị gái ra tôi không hề hỏi ai. Khi tôi ngập ngừng nói ra câu hỏi chị tôi hơi ngạc nhiên rồi lại cười tươi như hoa nhẹ nhàng trả lời tôi.

"Nó là bệnh tương tư đó Giyuu à. Em biết yêu rồi."

Nghe chị ấy trả lời như vậy tôi liền đờ người ra, yêu sao? Đối với tôi, khái niệm về "yêu" khá mơ hồ. Một con người nhạt nhẽo, vô cảm như tôi rất ít người có thể có thiện cảm, nhiều người sau khi tiếp xúc với tôi đều sẽ vô tình nhận xét một câu thế này :

"Cậu khó gần quá đi."

Do đó bạn bè của tôi không nhiều mà tình trường của tôi cũng là một con số 0 tròn trĩnh. Chỉ cho khi gặp em tôi mới biết "yêu" là như thế nào. Gặp em duy nhất một lần nhưng tôi đã đổ em ngay lần đầu gặp, phải chăng là do tôi là người "dễ yêu" đi? Tôi cũng không chắc nữa, đối với người khác kể cả bạn bè thân thiết rất khó để tôi có thể duy trì một cuộc nói chuyện lâu dài, em lại khác, em có thể làm cho tôi mở miệng bất cứ lúc nào. Đối với người lạ và bạn bè người làm tôi xuất hiện vài tia cảm xúc trên mặt là rất khó, em lại làm được. Người khác mang lại cho tôi cảm giác không yên tâm, bất an, em lại khác, em mang lại cho tôi cảm giác an toàn yên bình đến lạ. Có lẽ chính vì những điều đó mà tôi sa vào lưới tình của em.

Sau một thời gian dài tìm hiểu, tôi và em đến với nhau. Tôi và em thuê một căn hộ sống thử cùng nhau. Trái ngược với cảm giác khó thích nghi như đã nghĩ em giúp tôi làm quen với căn nhà với sự xuất hiện của em rất nhanh. Thậm chí khi ở cùng em tôi cảm giác thoải mái hơn khi ở nhà, đó là điều tôi rất công nhận. 

Cuộc sống của tôi và em trôi qua khá êm đềm, em có công việc tại một tiệm cafe, tôi lại là 1 bác sĩ chuyên khoa. Thời gian tôi dành cho em rất ít nhưng chưa bao giờ em than trách điều gì mà ngược lại em lại càng tận tâm chăm sóc tôi hơn, điều đó khiến tôi thấy áy náy vô cùng. Thậm chí có vài hôm tôi phải ở lại bệnh viện túc trực em đã mang cơm đến đủ 3 bữa cho tôi, còn dặn dò tôi rất kĩ, điều đó khiến tôi thấy ấm áp vô cùng, thì ra tư vị của tình yêu là như thế này. 

Em chấp nhận mọi thói xấu của tôi thậm chí còn dung túng cho nó, điều đó khiến tôi thấy ấm áp vô cùng. Em không ép tôi sửa mà ngấm ngầm giúp nói thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, đến khi tôi hoàn toàn nhận ra thì những thói quen đó đã được em sửa lại hoàn toàn. Em chu đáo và quan tâm tôi nhiều hơn cả em, vì vậy mà tôi phải thay em chăm sóc cho bản thân em. Nhiều lúc em bắt đầu sốt cũng không biết đến khi người mệt đến nỗi không mở được mắt mới gắng gượng gọi cho tôi, tôi khi đó vừa lo vừa giận, em chẳng biết yêu bản thân mình gì cả, cứ làm người khác lo lắng mãi thôi.

Em và tôi có một mối quan hệ trong sáng theo đúng nghĩa đen, trừ những cái chạm môi nhẹ nhàng hay nắm tay thì tôi và em hoàn toàn chưa tiến xa hơn. Tôi hiểu rằng em cần thật sự sẵn sàng và đương nhiên tôi đợi. Dù sao em còn khá nhỏ, em mới 18 thôi mà, không cần vội. 

Chỉ là tôi không ngờ vào sinh nhật của tôi em lại trao cho tôi một đêm đáng nhớ. Một người dù tình trường sạch bóng nhưng tôi là bác sĩ, cơ thể một người tôi hiểu rõ như lòng bàn tay nên việc làm tình đối với tôi không hề khó. Đêm đó dù là sau này tôi vẫn nhớ như in, thi thoảng tôi còn nhắc lại nhằm trêu em. 

Đêm đó tôi được nhìn thấy một mặt khác của em, một em quyến rũ hơn nhiều, vẻ trong sáng, tươi tắn của em hằng ngày được thay bởi vẻ quyến rũ, mê người. Tôi là yêu đến nghiện cái dáng vẻ trên giường của em, đâu phải lúc nào cũng có thể thấy được một em như vậy, ngày hôm đó tôi tận lực dày vò em mặc dù sáng hôm sau phải đối mặt với vẻ dỗi hờn của em. 

"Anh thật quá đáng! Em đã nói là nhẹ thôi và đây là những gì anh làm! Từ mai ngủ sofa cho em!" 

"Anh...Tanjirou à..."

"Không bao biện, không giải thích, em đã tự dâng mình làm quà nhưng anh còn không thèm thương hoa tiếc ngọc dù chỉ một chút! Hứ!" 

Em phồng má quay lưng lại với tôi, giọng em hơi khàn do hôm qua có hơi lớn tiếng nhưng trong mắt tôi em cứ như một chú mèo xù lông giận dỗi. Em đáng yêu quá, lại yêu em hơn nữa rồi.

Sau hôm đó 2 ngày tôi mới biết cái ý tưởng dâng mình làm quà cho tôi của em là từ ai. Chẳng ai khác ngoài đám bạn đáng đồng tiền bát gạo của tôi. Bọn họ tích cực nói với em rằng tôi chắc chắn sẽ rất thích nên em nhẹ dạ cả tin nghe ngay. Ừm thì...tôi thích thật, nhưng mà em còn nhỏ, nói thật tôi không muốn em phải bị đau mặc dù hôm đó tôi có hơi mạnh tay. 

Sau hôm đó tôi hoàn toàn không được chạm vào em, thậm chí tôi đã ngủ ở sofa suốt nửa tháng! Vậy mà em vẫn chẳng cho tôi được vào phòng ngủ, ôm em ngủ vốn đã thành thói quen giờ ngủ một mình cô đơn lẻ bóng làm tôi có chút không thích nghi được nên giấc ngủ rất nông, thậm chí còn có đêm mất ngủ. Thói quen thật đáng sợ mà.

Điều đó tiếp diễn thêm 1 tuần thì em tha cho tôi, vì em thấy tôi có đôi mắt gấu trúc đậm quá nên mới thương tình tha tội cho tôi di cư về phòng. Sáng hôm đó tôi còn được em hôn tiếp sức buổi sáng, khỏi nói tôi đã hồi phục tinh thần ngay lập tức, đến bệnh viện năng suất cũng cao hơn hẳn. Thậm chí Rengoku còn phải mở miệng hỏi.

"Tomioka, sao hôm nay cậu năng suất vậy? Được tiếp thêm sức mạnh tình yêu hả?"

"...Không phải việc của cậu." 

"Haha...sao phải ngại chứ, Tanjirou cũng là bọn này giới thiệu cho cậu. Sao phải giấu diếm chứ?" 

Cậu ta híp mắt cười huých vào tay tôi một cái rồi cảm thán một câu mới quay đi làm việc. Không hiểu sao ngày ấy tôi có thể đồng ý lời kết bạn với cậu ta nữa.

Câu chuyện ra mắt gia đình luôn là vấn đề muôn thuở được nhắc đến và đương nhiên tôi đâu thể tránh được, muốn cưới em thì phải ra mắt gia đình em trước.

Bên nhau tròn 3 năm em đưa tôi về ra mắt gia đình em. Trước hôm đó tôi đã hồi hộp tới nỗi mất cả ngủ, trong đầu hiện lên vô số câu hỏi, vô số tình huống có thể xảy ra. Sáng hôm sau tôi thức dậy với đôi mắt gấu trúc đã khiến em vừa sáng sớm đã được tăng tuổi thọ.

"Sao anh phải hồi hộp vậy chứ, chỉ là ra mắt gia đình em thôi mà. Ba mẹ em dễ tính lắm." 

Em nhẹ nhàng lấy khăn lau mặt kĩ càng cho tôi, đôi môi luôn treo nụ cười tưới tắn. Có vẻ tâm trạng hôm nay của em rất tốt. 

"Nhưng nếu anh không làm họ hài lòng thì sao chứ?" 

"Không có chuyện đó đâu, Giyuu của em rất giỏi mà." 

Em nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt của tôi nói lời động viên. Tôi ôm chặt eo em cúi mặt mổ vài cái lên môi em lấy lại tinh thần mới hài lòng ra ngoài ăn sáng. Ăn xong cả 2 mới thay đồ rồi ra xe về nhà em. 

Nhà của em ở vùng ngoại ô thành phố, ba mẹ em vốn không thích ồn ào nên đã chọn định cư ở nơi này. Em là con đầu lòng, vừa mới trưởng thành ra ngoài làm việc được 3 năm. Tôi và em quen nhau cũng chính vào thời gian em vừa bước vào đời.

"Ba, mẹ! Nhìn con đem ai về nè!"

"Cháu chào 2 bác ạ."

Tôi bị em kéo đến trước mặt 2 vị phụ huynh của em, cả người tôi cứng đờ chỉ có thể máy móc cúi người chào hỏi cùng đưa ra phần quà gặp mặt đã tốn biết bao công sức chọn lựa từ trước.

"Chào con, 2 bác cảm ơn, tự nhiên như ở nhà nhé."

Mẹ của em nhẹ nhàng nhận lấy 2 phần quà từ tay tôi cười nhẹ, giọng điệu rất nhẹ nhàng. Nhưng ba mẹ em dịu dàng đến đâu thì em trai, em gái của em hung dữ bấy nhiêu. Từ lúc đến nhà em tôi đã bị chúng xoay mòng mòng trong vô vàn câu hỏi. 

"Anh có yêu anh trai em không?" 

"Anh có đối tốt với anh ấy không?"

"Anh tốt nghiệp trường nào?"

"Anh làm nghề gì?"

"Đủ nuôi anh trai em không?"

...Và vô vàn những câu hỏi khác nữa.

Buổi ra mắt khá suôn sẻ, trước tiên thì ba mẹ em là người dễ tính, thuộc trường phái nhu hoà nên rất dễ nói chuyện, giống em vậy. Chỉ khó ở lúc đối phó với các tiểu tổ tông nhà em thôi. 

Khi đưa em ra mắt về gia đình tôi thì lại khác, ba tôi khi trước là cảnh sát đã hi sinh trong một nhiệm vụ, mẹ tôi là trụ cột gia đình đã nuôi nấng 2 chị em tôi lớn lên một cách đầy đủ nhất. Tôi làm bác sĩ cũng chính là nhờ sự hi sinh của ba đã thúc đẩy tôi, tôi luôn muốn dùng hết sức mình để cứu người, cứu những tính mạng đã cống hiến hết mình cho đất nước.

Mẹ và chị tôi rất thích em, họ dính lấy em ngay khi em xuất hiện trong tầm mắt của họ khi tôi và em xuất hiện trước cửa nhà và tôi trực tiếp ra rìa. Em rất được lòng mọi người bởi tính cách ngoan hiền và lễ phép, chính bởi nó mà tôi mới bị em thu hút mà. Mẹ và chị tôi không hỏi em quá nhiều mà ngược lại chăm sóc em rất tận tâm còn nói em gầy quá rồi quay ra mỗi người đập cho tôi một cái vào vai trách tôi không chăm sóc em tốt. 

Nói chung em ra mắt gia đình tôi thuận lợi vô cùng, mẹ và chị tôi khen em hết lời, khi nghe những điều đó trong tôi dâng lên cảm giác tự hào. Em quả là trân bảo của tôi mà.

Tuy đã ra mắt nhưng tôi và em đều khá ăn ý chưa nhắc đến chuyện cưới hỏi, em mới 21, em còn nhiều điều muốn làm và nhiều mục tiêu muốn đạt được. Tôi không muốn em phải trói chặt bản thân với trách nhiệm hôn nhân, em luôn là người sống trách nhiệm, tôi biết, vậy nên việc cưới hỏi lúc này sẽ làm gián đoạn tương lai của em sau này. Vậy nên tôi quyết định đợi thêm, đợi đến khi nào em thực sự sẵn sàng cho việc trọng đại cả đời. 

Thời gian trôi qua thêm 2 năm nữa, công việc và vị thế của tôi hiện tại đã ổn định, bản thân em cũng có sự nghiệp riêng nhưng trong cả 2 vẫn chưa có ai nhắc đến chuyện làm đám cưới. Đơn giản là tôi thấy phiền còn em lại quên. Phụ huynh 2 bên thúc giục tôi là người đứng ra lo liệu còn em chỉ việc phát triển sự nghiệp riêng, tôi không vội nên em cứ từ từ cũng được. Tôi sẵn sàng đợi em, mà dù không làm đám cưới cũng được tôi và em vẫn là của nhau mà.

Kỉ niệm 5 năm bên nhau em cho tôi một bất ngờ vô cùng lớn. Đến giờ tôi vẫn nhớ rõ từng lời hôm đó em nói với tôi. 

"Kỉ niệm 5 năm bên nhau em muốn nói với anh là...Giyuu - san! Mình làm đám cưới nha!" 

Em đứng ở trung tâm của trái tim được rải bằng hoa hét lớn với tôi, khi đó em rất đẹp, trong mắt tôi lúc đó hoàn toàn chỉ còn hình bóng của em. Sải bước nhanh về phía em, ôm em thật chặt, trao cho em nụ hôn nồng cháy rồi nhẹ giọng trả lời em. 

"Ừm, mình làm đám cưới thôi." 

"Em yêu anh!" 

"Anh cũng yêu em, định mệnh của đời anh."

Sắc thắm của hoa hồng và sắc lam của hoa Violet không bao giờ hấp dẫn bằng em. Anh mơ thấy em trong giấc ngủ và khi tỉnh dậy anh lại nghĩ đến em. Điều anh có thể làm là trao cho em cả con tim và tất cả tình yêu. Anh sẽ cho em tất cả cuộc đời này để đổi lại được nhìn thấy em cười, được nắm tay em. Anh sẽ luôn lắng nghe mọi điều em nói, anh sẽ luôn ở cạnh em. Em hãy sống hạnh phúc và đừng lãng phí cuộc sống của mình em nhé bởi vì anh đã để dành nó cho em. Hãy tin anh, em nhé!

You may only be one person to the world but you may be the world to one person.

Đối với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới

_________________________________

Mọi người thi tốt không? Ôn thi mệt lắm không? Cố lên nha! Nhớ giữ gìn sức khoẻ đừng để bị bệnh nha. Mùa nóng này dễ bị cảm nắng lắm á, nhớ giữ gìn sức khoẻ để làm bài thật tốt nha, các sĩ tử đang ôn thi cũng ôn tập thật tốt nha, chúc mọi người may mắn! 

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! 







Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me