LoveTruyen.Me

Giyuuzen Nang Vang Tren Mat Ho Lang Nuoc




Tác giả: Muối Mặt Trăng


(Con fic này viết đợt đầu năm ngoái (2021) nè)

Mọi người đều đã tổng kết đông tổng kết tây, chúc qua chúc nay rồi giờ bạn Muối mới lật đật lên chúc mọi người thế này đây, haizzz. Số là 28 mới thi xong, sau đó tui còn đi học việc thử nên là cuối cùng chẳng làm được gì, hôm qua bắt xe khách về quê thì say chỏng quèo, mệt không thể tả nên cuối cùng cũng không tổng kết gì luôn. Trước đây từng bảo với mọi người đợt giáng sinh năm mới sẽ quay lại nhưng xem ra mình đánh giá hơi cao năng lực sìn hàng của mình mất rồi, mong mọi người bỏ qua nha, TvT.

Con fic này là con fic đầu tiên mình viết trong năm nay, chính là khai bút đầu năm đó, lấy tí vía để mình có thể hoàn thành đống truyện tồn kho còn dang dở năm ngoái nữa.

Bởi vì thời gian hơi gấp, nên mình cũng không vẽ minh họa luôn, có hơi tắc trách nhỉ?

Cũng là vì dịp năm mới, nên mình đã chọn nội dung đặc biệt ngọt, về một cái mới, về một khởi đầu, mong rằng câu truyện có thể khiến cho giây phút đầu năm của bạn càng thêm vui vẻ.

Cảm ơn vì đã đồng hành với mình đến tận ngày hôm nay, mong rằng mình vẫn có thể nắm tay mọi người bước tiếp những chặng đường sau này. Yêu tất cả mọi người

Chúc mọi người có một năm an lành hạnh phúc, gặp được nhiều điều may mắn. Mong rằng năm 2021 sẽ không toang như người đàn anh 2020 của nó nữa.

Cũng dài quá rồi nhỉ, giờ thì giành thời gian cho mọi người đọc truyện thôi.




==============

Đứa bé tóc đen mở mắt ra, xung quanh nó chỉ toàn là một khoảng không trắng xóa, thật giống như nó đang ngồi trên một đám mây mềm mại khổng lồ trải dài đến vô tận.

Nó đứng dậy rồi lại ngơ ngác nhìn quanh không biết nên làm gì. Đột nhiên nó phát hiện phía xa xa kia có cái gì đó. Nó tò mò chạy đến bên cái hộp. Là một hộp quà bọc giấy đỏ và buộc bằng sợ ruy bằng màu xanh nõn chuối. Nó dạo vòng quanh chiếc hộp lớn, tự hỏi không biết món quà này là của ai.

Nó ngồi xuống cạnh chiếc hộp, thi thoảng thấy chán thì lại dùng tay chọc chọc nhẹ và chiếc hộp và đoán xem bên trong có gì, nhưng đợi rất lâu vẫn không thấy có ai đến nhận. Mà cũng chỉ có mình nó ở đây, hay món quà bí mật này là dành cho nó nhỉ?

Nó tự nhủ vài lần như vậy, sau đó mới chầm chậm rút đi ruy băng xanh. Hồi hộp quá đi.

Khi mở ra, một cái bọc vải trắng hiện ra trước mắt nó. Nó vươn tay vuốt lên tấm bọc vải, mềm mại và ấm áp quá đỗi, trong này là một đứa bé à?

Chưa đợi nó kéo tấm vải ra, đột nhiên vật bên trong cựa quậy khiến nó hơi giật mình né ra xa chút, nhưng rồi lại củng cố tinh thần đến gần xem cho rõ. Người hoặc cũng có thể không phải người trong chiếc bọc vải chầm chậm ngồi dậy, có vẻ như ánh sáng bên ngoài đã làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của nó.

Theo động tác ngồi dậy tấm vải cũng dần tụt xuống, để lộ ra mái đầu vàng óng tựa nắng mặt trời. Nó chống tay, tay còn lại bắt đầu dụi mắt, cả người nó đều trắng trẻo mũm mĩm, lại còn thêm đôi mắt màu mật vẫn còn ướt đẫm sau cơn ngái ngủ, trông đáng yêu vô cùng. Và nó đúng không phải người thật, bởi vì sau lưng nó mọc ra đôi cánh trắng muốt, trên đầu còn điểm thêm một chiếc vòng sáng mỏng mảnh, rõ ràng là một thiên thần. Thiên thần cũng nhỏ lắm, đoán chừng chỉ cao đến hông nó thôi.

Thiên thần nhỏ dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài xong xuôi, cuối cùng cũng nhận ra còn có một đứa bé ở bên ngoài chiếc hộp vẫn luôn nhìn mình nãy giờ, vậy nên hơi co người lại, dùng đôi cánh tí xiu bọc lấy mình như phòng vệ, mặt lại bắt đầu mếu máo. Đứa bé tóc đen thấy thiên thần nhỏ sắp khóc đến nơi rồi thì luống cuống không biết phải làm sao, cuối cùng nó chìa tay về phía thiên thần, ngập ngừng nói.

"Chúng ta làm quen được không, anh không hại em đâu."

Thiên thần nhìn nó một lượt, cảm giác như đối phương cũng không có ý làm hại mình thật mới an lòng cười tươi rói rồi nắm lấy tay người kia, vỗ cánh bay lên cao một chút, đứa bé tóc đen cũng đứng dậy. Chợt thiên thần đến gần hôn má nó một cái rồi cười ranh mãnh trước vẻ mặt ngờ nghệch ngốc nghếch của đứa bé kia.

Chị từng bảo cái hôn cái thơm chỉ dành cho những người mà mình quý mến, vậy thiên thần nhỏ mến nó lắm đúng không, nghĩ như vậy khiến đứa bé cảm thấy nhộn nhạo trong lòng, tựa như cả ngàn đóa hoa đang khai mở vậy.

Rồi thiên thần nắm lấy tay nó kéo đi. Nó hỏi thiên thần định mang nó đi đâu, thiên thần chỉ quay lại cười mỉm rồi tiếp tục kéo nó đi tiếp.

Không biết đã đi bao lâu, xung quanh vẫn chỉ là một thảo nguyên may trắng xóa. Khi nó lại định hỏi thiên thần nhỏ lần nữa thì thiên thần nhỏ dừng lại.

Thiên thần thả tay nó ra, sau đó tích tụ một quả cầu ánh sáng trong lòng bàn tay, ánh sáng lại dần tách ra lan tỏa đến những vùng xung quanh. Rồi thiên thần quay người lại, vừa cười vừa giơ ba ngón tay lên, sau đó gập một ngón xuống. Khi ngón tay cuối cùng gập lại, dưới chân nó bắt đầu ầm ầm rung chuyển. Có rất nhiều cái gì đó đang trồi lên từ mặt đất.

Đến khi cơn rung chấn ngừng hẳn, nó lại nhìn một lượt xung quanh. Kì diệu làm sao, vùng đất trống trải nay đã được thế chỗ bởi những kiến trúc tuyệt đẹp, còn có rất nhiều trò chơi khác nữa, nào là cầu trượt, nào là xích đu cùng tàu cao tốc, còn có một con thác đổ xuống một cái hồ rộng, vắt ngang qua đó là chiếc cầu vồng sặc sỡ, những màu sắc kia tựa như được dát lên mặt hồ khiến mặt hồ cũng lấp loáng sắc màu.

Rồi nó lại quay sang nhìn thiên thần, lúc này thiên thần đang bay trên không trung ngang tầm mắt nó, hai tay chống nạnh mặt vênh lên trời, vẻ mặt dòm đắc ý vô cùng. Chắc hẳn là đang muốn được khen chứ gì.

"Tuyệt quá đi, nơi này là do em tạo ra đúng không?"

Thiên thần gật đầu, sau đó dang rộng hai tay chứng tỏ nơi này là thế giới của mình, nét đắc ý vẫn chưa hề rút khỏi gương mặt nhỏ.

Đáng yêu ghê, đứa bé tóc đen thầm nghĩ rồi cười khúc khích.

Chẳng đợi bao lâu, thiên thần lại dắt tay nó đi thăm thú. Nó được chơi rất nhiều trò thú vị, được ngắm rất nhiều cảnh tuyệt đẹp, còn được ăn rất nhiều những món ngon do thiên thần biến ra nữa.

Cứ đi, cứ chơi mãi, rồi cũng đến điểm tận cùng của vùng đất. Ở phía xa thật xa kia có một cột sáng cực kì bắt mắt, thiên thần vẫn nắm lấy tay nó dắt nó đi, đi về phía cột sáng.

"Cột sáng đó có gì vậy?" Nó hỏi.

Thiên thần quay lại nhìn nó, rồi cười, rồi lại tiếp tục dắt nó đi. Từ đầu đến cuối thiên thần vẫn luôn không nói dù chỉ một chữ, chỉ có cười và dùng hành động để diễn tả ý nghĩ của mình. Có lẽ là do thiên thần không thể nói, nó vẫn luôn nhủ thầm như vậy.

Đến phía trước cột sáng, thiên thần dừng lại, sau đó bay đến trước mặt nó, hôn lên trán, lên hai má và mí mắt, dịu dàng biết bao, ấm áp biết bao, tựa như đang được bao bọc bởi nắng vậy. Thiên thần đang chúc phúc nó.

Rồi thiên thần bay về phía sau lưng nó, khẽ đẩy rồi ra hiệu cho nó bước vào cột sáng.

Nó hiểu ý bước vài bước, nhưng rồi chợt nhận ra thiên thần không theo cùng nó, vậy nên nó ngoái đầu hỏi: "Em không đi cùng sao?"

Thiên thần cười lắc đầu, rồi cuối cùng vẫy tay tạm biệt nó. Nó lại bước tiếp, khi sắp đến nơi, nó nuối tiếc muốn quay lại nhìn thiên thần lần cuối.

"Bước tiếp đi, đừng nhìn lại." Giọng nói trong trẻo non nớt vang lên sau lưng nó.

Đứa bé ngạc nhiên, hóa ra thiên thần cũng biết nói. Có lẽ khi nó không thế nhìn thấy thiên thần, giọng nói thiên thần sẽ cất lên để thay cho những hành động cử chỉ.

Nhưng thiên thần đã nói nó không được nhìn lại, vậy nên nó đành phải bước tiếp.

"Chúng ta có thể gặp lại không?" Cột sáng chỉ còn cách chóp mũi nó vài xen ti mét nữa thôi.

"Em vẫn luôn ở đây."

Nghe được câu trả lời, đứa bé tóc đen thoáng nhẹ nhõm. Nó nâng tay lên chạm vào cột sáng kia, rồi cơ thể cứ như bị hút theo vào đó, trước mắt chỉ còn một mảnh trắng xóa.

.

.

.

.

.

Người con trai tóc đen chợt chuyển tỉnh, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khiến anh hơi lóa mắt, anh nheo mắt lại đợi đến khi đôi mắt quen với ánh sáng. Với chiếc điện thoại mở lên coi, vậy mà đã gần mười giờ sáng rồi.

Bỏ điện thoại qua một bên, anh cúi đầu nhìn người trong lòng mình, cậu vẫn còn đang gối lên tay anh mê ngủ. Cũng đúng thôi, dù sao hôm qua cả hai đã cùng thức đến hơn hai giờ để đếm ngược mà, lại còn đi đền cầu nguyện đầu năm nữa.

Nhớ lại giấc mơ kì lạ ban nãy, vậy thiên thần là bạn trai nhỏ của anh sao? Nghĩ thế khiến anh hơi phì cười. Ban nãy được hôn rất nhiều, vậy giờ hẳn là nên trả lại nhỉ. Nghĩ là làm, anh hơi cúi đầu, hôn lên tóc mai, lên trán và hai má và mi mắt, còn có thêm một chiếc hôn phớt nhẹ nhang lên môi.

Anh đã cố làm cho động tác nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng dường như nó lại ảnh hưởng đến bạn trai nhỏ của anh mất rồi. Cậu trai tóc vàng cựa mình, mơ màng lẩm bẩm: "Giyuu, đừng quậy, để em ngủ chút nữa đi." Rồi sau lại dúi đầu vào ngực anh tiếp tục công cuộc ngủ bù của mình.Giyuu kéo chăn lại rồi vòng tay qua ôm lấy câu, bàn tay mân mê những sợi nắng thả dài đến vai đang tản ra khắp gối của cậu.

Có lẽ vì ngày đầu năm là một ngày đặc biệt nên dường như bất cứ điều gì bên trong nó cũng đặc biệt hết. Giyuu cảm nhận thấy hơi thở ấm nóng của Zenitsu phả đều đều trên lồng ngực, đỉnh đầu chạm sát cằm anh, nghe thoang thoảng mùi quýt ngọt.

Giyuu nằm suy nghĩ miên man về giấc mơ kì lạ ban nãy, lại nghĩ về những năm thắng mà bọn họ cùng nhau trải qua, ba năm hẹn hò, hai năm sống chung, vậy mà cũng được năm năm rồi, một quãng thời gian không ngắn cũng chẳng dài, nhưng để lại biết bao kỉ niệm vui buồn. Anh cứ nhìn cậu chăm chú, hồn thả về nơi xa xăm nào, không biết qua bao lâu, anh lại gọi cậu:

"Zenitsu."

"Em muốn ngủ thêm mà, thêm một lúc nữa đi."

Zenitsu giở giọng làm nũng, lại còn pha thêm chút ngái ngủ khiến Giyuu càng cảm thấy đáng yêu.

"Anh biết, em cứ ngủ tiếp đi." Giyuu vuốt xoa xoa đầu rồi lại vỗ lưng cậu như dỗ dành. "Anh chỉ muốn nói là, đợi khi nào hoa anh đào nở, hai đứa mình cưới đi."

Giyuu vừa mới nói xong, hơi thở của Zenitsu đã lặng ngắt, cậu chầm chậm ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trông tỉnh hẳn ra.

"Anh vừa cầu hôn em đấy à?" Zenitsu nheo mắt nghi ngờ hỏi.

"Nếu không thì em nghĩ là gì nào?" Giyuu trả lời tỉnh queo, cứ như đang nói hôm nay tiết trời đẹp quá vậy.

Zenitsu chăm chú nhìn Giyuu, hai người rơi vào không khí trầm mặc.

"Vậy khi nào hoa anh đào nở mình cưới nhé?" Giyuu nghĩ ban nãy có khi mình nói đúng lúc Zenitsu còn đang lim dim nên cậu còn chưa nghe rõ, vậy nên không ngại nói lại một lần.

"Giyuu, hôm nay là ngày gì?"

"Mùng một tết."

"Chúng ta đang ở đâu?"

"Trên giường."

"Mình vừa mới làm gì?"

"Ngủ dậy?"

Zenitsu cười hiền từ, cũng lâu lắm rồi Giyuu mới thấy cậu lại cười như vậy. Đột nhiên anh có cảm giác nhói đau trên bắp tay, Zenitsu đang nhéo anh.

"Anh ấy, không biết nhìn hoàn cảnh gì cả. Có ai cầu hôn như anh không cơ chứ? Hoa đâu, bữa tối ánh nến đâu, phong cảnh trữ tình lãng mạn đâuuuu??? Kể cả như vậy, có ai vừa ngủ dậy vào ngày mùng một đã cầu hôn người khác không hả, lại còn là lúc người kia còn đang ngái ngủ nữa chứ."

"Bọn mình đã sống chung ngót nghét hai năm, anh chỉ nghĩ có lẽ đến lúc rồi thôi. Nếu em không thích như vậy hay để hôm sau anh cầu hôn lại nhé?" Nhìn bộ dạng xù lông của người yêu nhỏ, Giyuu không khỏi cảm thấy trong lòng mềm mại, anh chọc chọc chọc hai cái má như hai cái bánh mochi vẫn còn đang phồng lên giận dỗi của Zenitsu rồi nói.

"Thế thì còn gì bất ngờ nữa!" Zenitsu hừ một cái, sau đó kéo bàn tay nghịch ngơm kia ra, "Cưới thì cưới, em cũng không phải người rườm rà đến vậy."

"Vậy quyết định rồi nhé, khi nào hoa anh đào nở chúng ta sẽ làm đám cưới. Mời tất cả người quen đến dự." Giyuu nhoẻn miệng cười đầy hạnh phúc, đôi mắt màu đại dương luôn tĩnh lặng kia trong bất chợt như in dấu vầng trăng cùng ngàn vạn sao trời.

"Ừm, mà trước đó chúng ta còn cần đi chọn nhẫn nữa." Zenitsu cũng hùa chung với Giyuu.

"Chọn loại nhẫn khắc tên nhé, đơn giản thôi cũng được."

"Anh muốn khắc bên trong hay bên ngoài?"

"Đương nhiên là khắc bên ngoài rồi."

Rất ít khi Giyuu hào hứng ra mặt như vậy, tựa trẻ con có được đồ chơi mới, lắm lúc khiến Zenitsu thắc mắc không biết anh có phải bị ai đó nhập rồi không.

"Vậy thì khắc bên ngoài đi. Anh thích tổ chức theo kiểu truyền thống hay hiện đại? Em thích kiểu truyền thống hơn."

"Anh cũng thế." Giyuu gật gù.

"Không biết em mặc Shiromaku nhìn có ổn không nhỉ?" Zenitsu nheo mắt nghĩ ngợi, thật khó quá đi.

"Em sẽ mặc Shiromaku à?" Giyuu ngạc nhiên hỏi lại, pha lẫn trong đó là niềm vui khôn xiết.

"Đương nhiên rồi, em không mặc thì ai mặc, hay anh mặc nhé, Haori với Hakama để em mặc cho." Zenitsu nhe nhởn cười.

Giyuu im lặng một lúc như nghĩ ngợi rồi trả lời: "Ừm, nếu em muốn thì anh mặc cũng được, nhưng mà anh thấy em mặc vẫn đẹp hơn."

"Xì, lươn lẹo, cuối cùng không phải em mặc chắc." Zenitsu bĩu môi lườm người yêu vẫn đang ôm chặt mình.

"Em biết không, đám cưới chị anh cũng được tổ chức theo phong cách truyền thống đấy. Ngày hôm đó chị rất đẹp, đẹp lắm, đẹp và hạnh phúc hơn bất kì cô gái nào trên thế giới. Khi đó anh mới chỉ hơn mười tuổi mà thôi, vẫn còn rất khờ khạo, nghĩ vậy liền nói vậy với chị.

Sau khi nghe anh nói thế, chị đã nhoẻn miệng cười rồi bảo một ngày nào đó anh cũng sẽ nói như vậy với cô dâu của anh, thậm chí anh sẽ còn cảm thấy cô dâu của mình còn đẹp hơn chị lúc này nữa."

Nhìn cái điệu cười tí tởn hiếm thấy của ai kia, Zenitsu hơi giật khóe miệng.

"Hừ, đến lúc em mặc mà xấu thì cấm được chê."

"Không đâu, cô dâu của anh lúc nào chẳng đẹp." Giyuu nói trắng ra như đúng rồi.

Hay lắm, đám cưới còn chưa tổ chức đã nhận cô dâu luôn rồi, tốc độ thừa nhận cũng nhanh quá ha. Khóe miệng Zenitsu lại giật thêm mấy cái. Cậu trỏ trỏ má anh, mở lời trào phúng.

"Anh ấy, da mặt ngày càng dày lên có biết không hả." Zenitsu vừa nói vừa không ngừng nhéo má Giyuu.

Zenitsu cũng chỉ nhéo tượng trưng thôi chứ cũng không phải đau lắm, tựa như mèo con đang dùng bộ vuốt non mềm cào cào chủ nhận nó vậy.

Cậu nói cũng không sai, hồi mới yêu Giyuu không khác gì chàng khờ, hở một chút là luống cuống, không biết phải làm sao cho đúng. Giờ cũng đã bên nhau năm năm, ở cùng một nhà hai năm trời, dần dà Giyuu hiểu ra rất nhiều chuyện, khi bị Zenitsu chọc không những có thể chọc ngược lại mà những khi rảnh rỗi còn có thể nghĩ ra trò để chọc cậu luôn.

Zenitsu cũng vậy, không còn là đứa nhóc mới chỉ bị Giyuu áp tường đã mặt đỏ nhỏ máu, tim đập đùng đùng như pháo rang nữa.

"Cảm ơn vì lời khen?" Giyuu hơi cười đáp lại.

Lắm lúc Zenitsu chỉ muốn đấm thẳng vào gương mặt đẹp trai kia một phát, nhưng cũng vì người yêu mình đẹp trai quá nên lại không nỡ đánh, đồ đẹp trai chết dẫm.

"Vô liêm sỉ."

"Vì ai nào?"

"Giờ lại thành ra là lỗi của em à?" Zenitsu lại bắt đầu xù lông nữa rồi.

Giyuu không trả lời, chỉ cười gật đầu.

"Anh ấy, đáng ghét không thể tả."

"Không đâu." Nếu là Giyuu trước đây, nghe được câu này hẳn là anh đã luống cuống buồn rầu lắm, nhưng Giyuu này đã khác Giyuu xưa rồi, rất thản nhiên trả lời.

"Hửm?"

"Em không ghét anh." Giyuu tủm tỉm cười khiến Zenitsu nổi hết da gà da vịt.

"Ỏ, tự tin đâu ra vậy???" Cậu hỏi ngược lại.

"Vì em yêu anh mà." Một câu khẳng định chắc nịch. "Hơn nữa, nếu mà em ghét anh, thì chỗ này," Giyuu nang tay trỏ lên ngực trái cậu, nhẹ nhàng nói, "không phải vẫn có anh sao?"

Lần này thì Zenitsu không chối được nữa rồi, nhưng bản tính vẫn cứ mạnh miệng cái cố.

"Ai mà thèm?"

"Không phải còn có em hay sao?"

Phát hiện ra bạn trai ngày càng khôn ra, giờ bỏ của chạy lấy người còn kịp không? Online chờ, rất cấp bách. Zenitsu gào thét trong lòng.

"Được rồi, anh thì hay rồi. Không nói chuyện này nữa, khi nãy mình bàn đến đâu rồi nhỉ?"

"Đồ cưới rồi, còn đồ ăn thì sao..."

"Ừm, đúng là không thể thiếu đồ ăn nhỉ. Vậy thì..."

Ngày đầu tiên của năm mới, không hoa hồng hay bữa tối ánh nến, không có những bộ đồ đẹp đẽ, cũng chẳng phải khung cảnh lãng mạn trữ tình, chỉ là trong căn phòng thân quen với ánh nắng hơi lạnh lạc vào từ cửa sổ, trên chiếc giường mềm mại, trong ổ chăn ấm áp, một lời cầu hôn bất ngờ khi còn đang ngái ngủ, vậy mà một đám cưới đã được định ra.

Một năm mới, một đám cưới mới, một mối quan hệ mới, một hạnh phúc mới đang chờ đợi phía trước.

Cùng nắm tay nhau đi qua năm này được chứ?

Ừm. Còn năm sau thì sao?

Năm sau cũng vậy, và cả nhiều năm sau đó nữa.

Ừm, vậy cùng đi thôi.

Mong rằng cho dù có bao nhiêu năm nữa trôi qua, em vẫn là người bên anh trong thời khắc giao thừa, cùng nhau cầu chúc những điều tốt đẹp. Để rồi thiếp đi sau một đêm nhộn nhịp, và khi anh mở mắt, người đầu tiên anh thấy sẽ là em, bé nhỏ cuộn tròn trong lồng ngực anh say ngủ.

Em cũng vậy.




-End- 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me