LoveTruyen.Me

Giyuuzen Nang Vang Tren Mat Ho Lang Nuoc





Đến rồi đây, phần cuối của câu truyện. Ừm... nói thật mình cũng không biết nói gì với mọi người luôn á, thôi thì mọi người cứ đọc và cảm nhận thôi nha.


============================

Gửi Agatsuma,

Em biết không, kết thúc rồi.

Tôi biết, bức thư này chữ tôi xấu thực sự, nhưng đừng cười tôi, tôi đã rất cố gắng luyện viết bằng tay trái gần một tuần nay để có thể viết cho em một lá thư trọn vẹn.

Tôi chỉ mất một cánh tay, có lẽ đó đã là cái giá quá rẻ rồi. Mặc dù là tay thuận nên mọi việc trở nên hơi bất tiện một chút, nhưng rồi tôi cũng sẽ sớm quen thôi, đừng lo nhé.

Trận chiến đã lấy đi vô số mạng người, nhưng nó mang lại tương lai mới. Chỉ tiếc rằng những người tuyệt vời như Iguro, Kanjori và Himejima đã nằm xuống mãi mãi. Shinazugawa vẫn còn sống, cậu ấy bị mất hai ngón tay, trên người cũng tăng thêm nhiều vết sẹo dài dữ tợn. Nhưng cậu ấy vẫn còn sống, chẳng những vậy còn đang hồi phục rất tốt nữa.

Shinazugawa tỉnh dậy trước tôi, tôi và cậu ấy nằm chung phòng hồi sức đấy, cũng cùng tập phục hồi với nhau nữa. Chúng tôi đã nói chuyện, lần đầu tiên có thể hòa bình nói chuyện với Shinazugawa thật sự rất vui, cậu ấy đã hiền hơn rất nhiều, ít nhất không còn cáu gắt hằm hè với tôi như đợt trước nữa, thật là tốt. Khi nào có thể bình phục lại rồi nhất định sẽ kéo cậu ấy đi ăn ohagi, nếu có thể làm bạn với cậu ấy thì càng tốt hơn nữa đúng không?

Shinazugawa vừa vào phòng, cậu ấy liếc qua tôi cũng không nói gì, lấy một bộ quần áo sạch sẽ lại rời đi, chắc là cậu ấy muốn tắm táp sau khi tập phục hồi. Shinazugawa biết tôi đang viết thư cho em. Hôm bữa ngồi luyện viết bị cậu ấy bắt gặp, cậu ấy tỏ vẻ khó hiểu, tôi bảo tôi đang cố gắng luyện viết bằng tay trái, cậu ấy hỏi để làm gì mà phải gấp gáp như vậy, tôi chỉ nói đến thứ bảy tôi cần viết thư cho em rồi, không gấp sao được.

Không như Kouchou hay Tanjirou, Shinazugawa chỉ nhìn tôi đôi chút rồi khẽ nói vậy à, rồi hỏi tôi em có nhận được thư không, tôi bảo rằng tôi sẽ tự tay đưa từng lá đến tay em. Cuối cùng cậu ấy chỉ chép miệng rồi nói chúc thành công nhé. Đúng là Shinazugawa hiền đi rất nhiều mà.

Bọn Tanjirou vẫn bình an, đừng lo gì cả. Ít nhất, dù chuyện đó có thật hay không, bọn nó vẫn còn cả một quãng thời gian dài phía trước. Còn tôi, có lẽ nếu là thật, tôi cũng đã không còn điều gì hối tiếc.

Tôi cũng cần phải tắm táp để ăn cơm uống thuốc rồi, dừng ở đây thôi nhỉ. Từ giờ cũng không phải làm gì, có lẽ một tuần có thể viết cho em hai ba bức đó. Tôi sẽ cố gắng cải thiện chữ viết gà bới này nên đừng cười đó nhé.

À, còn hơn một tháng nữa là đến sinh nhật năm hai lăm của tôi rồi. Đúng là vừa khéo nhỉ.

Từ Tomioka Giyuu.

—————————————-

Gửi Agatsuma,

Tôi đã gần như hồi phục rồi. Mặc dù cánh tay khuyết tật đã không còn đau mấy nữa, cơ thể cũng đã dần hồi phục, nhưng tự tôi cảm thấy cơ thể đã không khỏe khoắn như trước nữa.

Hôm nay tôi và Shinazugawa đã gặp thiếu chủ, trụ cột nay chỉ còn hai, gian phòng chính nơi chúng ta từng tụ họp đã trở nên trống trải lắm.

Thiếu chủ đã khóc vì xúc động, cậu ấy cảm ơn hai chúng tôi, cảm ơn những chiến binh can trường dù còn sống hay đã ngã xuống, nhưng chúng tôi đã chối từ, bởi vì nếu như không có sự dẫn dắt của gia tộc Ubuyashiki, cuộc chiến này đã không đi đến hồi kết ngày hôm nay.

Sau khi trở về, tôi mời Shinazugawa ra phố ăn ohagi, tại cái quán mà em đã giới thiệu cho tôi ấy. Tôi vẫn thường hay đến đây, đồ ngọt ở đây cũng đã thử một lượt, đúng là cái gì cũng đều rất vừa miệng. Nhưng mỗi lần đến đây tôi lại ngẩn ngơ nhớ lại chuyện cũ.

Hôm nay cũng vậy, nhưng giữa lúc tôi còn đang lơ ngơ, Shinazugawa hỏi tôi làm gì ngồi đờ ra vậy, tôi bảo rằng quán này là em giới thiệu cho tôi, sau đó tôi đã mời em đi ăn nhưng khi đó em đã lên đường làm nhiệm vụ dài ngày nên không đi được, còn bảo em đã từng nói rằng đến khi em trở về mà tôi vẫn còn nhớ lời mời này thì cả hai sẽ cùng đến đây. Cũng không biết khi đó cậu ấy nghĩ gì, sau đó hỏi tôi em chắc đặc biệt với tôi lắm nhỉ, tôi cũng không ngại ngần trả lời đúng vậy, đặc biệt lắm. Shinazugawa nghe xong chỉ khẽ ừm câu, sau lại ăn thêm cái ohagi nữa.

Không giống như mọi người, khi tôi nói về em cậu ấy chẳng tỏ vẻ gì nhiều, tôi có thể cảm nhận được cậu ấy cũng có phần ngạc nhiên, nhưng chẳng hề bình phẩm tôi, chẳng hề nói tôi nên thế này không nên thế nọ như mọi người khác. Thú thực điều đó khiến tôi nhẹ nhõm, nhưng cũng khiến tôi cảm thấy hơi nao lòng. Thái độ của Shinazuga cứ như đang nói với tôi cậu ấy hiểu vậy, hiểu hành động của tôi, hiểu vì sao tôi lại làm thế, vui vẻ chấp nhận, vì cậu ấy cũng có khác gì tôi đâu.

Chẳng mấy chốc Shinazugawa đã ăn hết phần của mình, cậu ấy tần ngần một lúc, rồi bảo, cậu ấy sẽ về quê, về lại căn nhà cũ, dù không biết có còn không. Tôi lặng im lắng nghe. Cậu ấy hỏi tôi có dự định gì không?

Tôi bảo rằng có dự cảm về tương lai, có lẽ tôi sẽ về thăm thầy một đoạn thời gian, có lẽ cũng sẽ dạo qua chốn cũ một lần, sau đó lại chờ tại Điệp Phòng đến thời khắc số phận định đoạt. Rồi Shinazugawa lại hỏi tiếp là đến bao giờ, tôi bảo còn một tháng nữa. Cậu ấy trầm ngâm giây lát, cuối cùng chỉ bảo trước ngày đó cậu ấy sẽ quay lại.

Cứ như vậy, chúng tôi từ biệt.

Tôi cũng trở về, sắp xếp chút hành lý ít ỏi, cũng hòm hòm xong rồi, sáng mai sẽ lên đường về chỗ thầy.

Có gì tôi sẽ lại kể tiếp cho em.

Giờ đến lúc cần đi nghỉ rồi.

Thật mong chờ được viết lá thư tiếp theo cho em.

Từ Tomioka Giyuu.

—————————————-

Gửi Agatsuma,

Trước khi đến chỗ thầy, tôi đã về quê một chuyến, căn nhà cũ vậy mà đã có người khác sinh sống, cũng tốt. Có vài người quen cũ nhận ra tôi, trông họ rất ngạc nhiên. Bọn họ lại bắt chuyện hỏi những năm qua tôi đã đi đâu làm gì, tôi cũng trả lời đại khái rồi rời đi.

Sau đó lại lượn một vòng lên núi Tử Đằng, nơi diễn ra vòng tuyển chọn. Giờ nơi này sạch sẽ thanh tịnh lắm. Chỉ có màu tử đằng tím biếc rợp trời là không đổi.

Sau đó lại đi đến vài nơi mình từng làm nhiệm vụ gần đó, nơi nào cũng khác.

Đi chừng đó cũng ngốn mất ba bốn ngày trời.

Giờ thì tôi đã ở chỗ thầy rồi.

Thầy hỏi tình trạng sức khỏe của tôi, tôi cũng không hề giấu diếm. Tuy rằng tôi chẳng thể thấy rõ vì gương mặt thầy vẫn luôn bị che khuất bởi chiếc mặt nạ Thiên Cẩu, tôi vẫn cảm nhận thầy được thầy đang buồn. Nhưng thầy chỉ nói tôi đã làm rất tốt, thầy rất tự hào.

Tôi cũng đã lên núi cao, nơi tôi và Sabito từng luyện tập, Tanjirou cũng từng tập luyện ở đây đấy. Tôi có từng nói về Sabito chưa nhỉ? Cậu ấy là một người vô cùng rắn rỏi khảng khái, một nam tử hán đích thực với trái tim chính nghĩa, và là một người bạn vô cùng quan trọng của tôi, người đã cho tôi một bài học đắt giá. Áo haori của tôi, nửa màu tía là của chị gái, nửa còn lại được chắp từ haori cũ của cậu ấy, để luôn nhắc nhớ hai người dã hi sinh tính mạng vì tôi.

Lâu lắm không lại nơi này, giờ nó mang một cảm giác gì đó rất lạ, tôi cũng không giải thích được nữa, cảm giác như rất yên lòng, tôi cũng không biết phải nói sao, chỉ là giống như tôi cảm thấy Sabito đang ở đó vậy, và còn nhiều người khác nữa.

Tôi đã nói cho thầy về điều đó, thầy bảo có thể tôi cảm nhận được linh hồn của bọn nhỏ – những học trò của thầy không may không thể qua vòng tuyển chọn. Rồi thầy nói về chiếc mặt nạ cáo mà thầy trao cho chúng tôi trước khi lên đường đến kì tuyển chọn, thầy đưa nó cho chúng tôi mong chúng tôi được bảo vệ, và có vẻ như đó cũng là thứ mang linh hồn chúng tôi trở về bên thầy.

Gần đây có đôi lúc tôi thấy hơi tức ngực, nhưng cũng không cần vận động mạnh nên không ảnh hưởng nhiều lắm. Ít nhất trước khi quay trở lại Điệp phòng, tôi muốn giúp thầy ít việc lặt vặt hàng ngày, săn ít thú rừng, phơi thuốc gì đó, rồi lại trò chuyện và chơi vài ván cờ với thầy. Ít nhất là vậy.

Từ Tomioka Giyuu.

====================================

Gửi Agatsuma,

Tôi đã trở về Điệp Phòng rồi.

Tôi bắt đầu ho khan và khó thở, có đôi lúc lại cảm thấy cả người lạnh toát dù trời đã ấm lên rất nhiều.

Tsuyuri đã phối cho vài vị thuốc, nhưng tôi tự ý thức được tình trạng cơ thể mình mà. Thuốc làm tôi trông có vẻ tốt hơn, nhưng thật ra sinh mệnh vẫn đang không ngừng bị xói mòn. Nhưng không sao, tôi vẫn uống, ít nhất điều đó làm tôi có đủ sức lực để viết thư cho em.

Tanjirou gần như đã phục hồi rồi, cậu ấy bảo khi nào khỏi hoàn toàn sẽ mang Nezuko và Inosuke về nhà cũ và bắt đầu lại cuộc sống. Cũng tốt lắm.

Nezuko ngoài phụ việc lặt vặt trong điệp phòng ra thì vẫn luôn qua trò chuyện cùng tôi, giống như em ấy sợ tôi buồn chán, có lúc mang quà bánh đến, có lúc mang một vòng hoa được bện tỉ mỉ, có lúc là một cuốn sách về một câu chuyện xưa, hoặc đơn giản là trò chuyện hàng ngày. Nezuko vẫn còn nhớ em đấy, mặc dù kí ức không mấy rõ ràng vì khi đó em ấy vẫn còn là quỷ. Em ấy bảo dù đôi lúc em hơi kì quái nhưng thực sự là người dịu dàng.

Có đôi lúc Hashibira cũng đến, đến cùng Nezuko hoặc Tsuyuri, chúng tôi cũng nói vài chuyện vụn vặt, nhưng thực ra là chẳng mấy cả.

Còn có cô bé tóc hai bên vẫn luôn bưng thuốc đến cho tôi, Kanzaki thì phải, và ba bé gái phụ việc, mỗi lần đến thăm khám vẫn luôn ríu rít không ngừng.

Cứ như vậy, cũng tốt.

Thật sự rất muốn viết thêm rất nhiều cho em, nhưng viết bằng tay trái khó quá, mà tay tôi còn đang run lập cập. Tôi còn cảm giác như chẳng mấy nữa nó sẽ tê cứng lại vậy.

Có lẽ chỉ còn viết được cho em vài dòng mỗi ngày nữa thôi.

Xin lỗi...

Từ Tomioka Giyuu.

==========================

Gửi Agatsuma,

Đây là buổi tối cuối cùng trước khi tôi chính thức bước sang tuổi hai lăm, có lẽ cũng là bức cuối cùng viết cho em. Thực ra cũng không phải tôi viết, vì hiện giờ cả cơ thể tôi đã gần như kiệt quệ, một ngón tay cũng chẳng nhấc lên nổi nữa rồi. Shinazugawa đang giúp tôi ghi lại những lời cuối cùng muốn gửi cho em.

Tôi đã không thể viết một bức thư tử tế cho em gần một tuần rồi, và tôi nghĩ rằng có lẽ bức lần trước đã là bức cuối cùng, thực sự khá tiếc nuối. Hôm nay mọi người tôi biết đều đến nhìn tôi lần cuối. Nezuko và Tanjirou đều ôm lấy bàn tay tôi, Nezuko còn khóc nấc lên, cả mấy cô bé ở Điệp Phòng nữa. Tôi cũng chẳng biết an ủi thế nào. Cuối cùng vẫn là thầy an ủi sắp nhỏ, sau đó lại xoa nhẹ đầu tôi, lại nói tôi đã làm rất tốt, thầy rất tự hào. Thiếu chủ cũng đến, ngài ấy lại khóc, tôi đã xin được nhìn thấy ngài ấy cười trong lần cuối gặp mặt. Và cả những người khác nữa, tôi đều muốn thấy mọi người vui vẻ, ít nhất là trước khi tôi ngơi nghỉ.

Người cuối cùng đến gặp tôi là Shinazugawa. Cậu ấy đã trở lại như đã nói, mặc dù thật sự rất sát giờ, phải chi mà quay lại sớm một chút, vậy có thể cùng đi ăn gì đó lần cuối nhỉ. Cả hai đều kể lại đôi chút về chuyến đi của mình. Khi câu chuyện kết thúc, tôi định bảo cậu ấy rời khỏi, vì tôi muốn ngủ một giấc. Bất ngờ thay, cậu hỏi tôi trong giờ khắc cuối cùng, có còn muốn viết thư cho em không, cậu ấy sẽ viết giùm. Lần đầu thấy Shinazugawa tốt vậy luôn.

Em biết không, Shinazugawa vừa cằn nhằn đấy, bảo làm gì phải nói mấy chuyện này, trước đây thì cứ câm như hến giờ thì rõ dài dòng, còn tào lao nữa cậu ấy không viết cho giờ. Đừng nóng, Shinazugawa, đã giúp thì giúp cho trót đi mà. Tôi cũng không biết bản thân còn nói được bao nhiêu nữa, vậy nên có thể ghi lại hết được không? Thật sự rất cảm ơn cậu.

Gần đây tôi thường nhớ lại chuyện xưa, dù sao ngoài nằm liệt trên giường, ăn và ngủ ra thì cũng chẳng làm gì nhiều, vậy nên tất cả những chuyện đã từng trải qua đều kiểm đếm lại một lượt.

Nói cũng không sai, người sắp chết cứ hay nhớ nhung, nuối tiếc. Tôi cứ nghĩ rằng mình đã không còn gì trăn trở nữa, đã sẵn sàng để buông xuôi, nhưng nhớ lại mọi chuyện khiến tôi nhận ra mình cũng chẳng dễ dãi đến thế. Tôi vẫn lo cho thầy, lo cho anh em Tanjirou, lo cho Shinazugawa đến ngày nào trở nên giống như tôi thì có ai bầu bạn, lo cho sắp nhỏ, lo cho thiếu chủ, và cuối cùng phần lớn thời gian còn lại là để nghĩ về em và điều tôi chưa làm được.

Không lâu sau khi cuộc huấn luyện trụ cột kết thúc, tôi nhận được thư của Tanjirou. Cậu ấy có viết vài dòng về việc em đã nhận được nhiệm vụ nào đó mà phải đi rất xa, chưa biết khi nào mới trở lại. Đoán chừng là nhiệm vụ truy vết Thượng Huyền Lục.

Hơn nửa năm sau lại nhận được tin triệu tập từ ngài Oyakata, đó là ngày em được phong trụ. Chỉ có nửa năm nhưng em khác nhiều lắm, haori của em đã không còn là màu vàng cam nữa và đã chuyển sang đen tuyền, chỉ có họa tiết tam giác là không đổi. Mái tóc giờ đã dài quá eo, được em cột gọn gàng. Em hay cười và gần gũi, trông điềm đạm lên nhiều, nhưng cũng có gì đó rất xa xôi và buồn. Không chỉ vẻ ngoài hay phong thái, mà mọi người đều cảm nhận sức mạnh của em đã tăng lên rất nhiều. Khi đó tôi chỉ nghĩ rằng em rất giỏi, có thể trở thành trụ trong thời gian sớm như vậy, mà qua thư Tanjirou gửi cho, tôi cũng biết em là người rất tốt.

Tôi và em vốn chẳng thân thuộc, và đáng nhẽ vẫn luôn như vậy, cho đến cuối hạ năm đó. Sau khi phong trụ, em ở lại khu vực tổng bộ một khoảng thời gian. Chúng ta tình cờ gặp nhau ở một nhà hoa tử đằng trong một nhiệm vụ. Dù sao cũng không có gì làm, vậy nên hai ta cùng uống vài chén rượu nhạt, lại cùng nói vài chuyện về công việc và nhiệm vụ. Trong lúc đó quạ truyền tin đã mang một lá thư đến, sau khi biết đó là thư Tanjirou viết cho tôi, em bảo em nên đi để dành thời gian cho tôi viết hồi âm cho cậu ấy. Nhưng tôi không viết hồi âm, tôi đã bảo vậy, đổi lấy vẻ mặt kinh ngạc của em.

Em hỏi vì sao, tôi bảo rằng ngoài công việc ra thì bản thân chẳng có gì để viết. Sau đó em đề nghị giúp tôi tập trao đổi thư, tôi cũng đã quên mất vì sao khi đó tôi lại đồng ý, có lẽ là vì sự cương quyết đến lạ của em.

Sau hôm đó, ta lại trở về với nhiệm vụ của mình, trước khi tách ra em bảo rằng em sẽ sớm gửi thư cho tôi.

Không lâu sau, tôi nhận được thư của em. Thư cũng bình thường, chỉ là vài lời hỏi thăm sức khỏe, nói tình hình của mình gần đây, một chút về nhiệm vụ và những điều em từng trải, rất giống thư của Tanjirou hay gửi. Cuối thư em còn tái bút, bảo rằng đừng quá bối rối vì nội dung thư, cứ viết bất kì những gì tôi muốn.

Cuối cùng, vì nhiều lý do nên đến một tuần sau tôi lại mới hồi âm cho em. Nội dung thư thì cụt lủn và tẻ ngắt, tôi không biết em sẽ nghĩ gì về bức thư, vậy nên có hơi lo lắng, còn mong ngóng chờ hồi âm. Em trả lời, một cách bình thường, em bảo em rất vui khi tôi đã gửi lại, còn bảo tôi viết tốt đấy chứ, nhưng mà tôi không nghĩ vậy. Từ đó tôi để ý đến nhiều điều hơn, để tìm kiếm thứ gì thú vị và viết cho em.

Dần dần tôi nhận ra cái hay của trao đổi thư là cảm giác hồi hộp khi gửi thư đi, ngóng chờ khi chờ thư đến và vui vẻ khi nhận được hồi âm. Gần hai tháng, em viết cho tôi tổng cộng tám lá thư, đến giờ tôi vẫn còn giữ gìn cẩn thận và thi thoảng lại lôi ra đọc lại một lần.

Trong bức thư cuối cùng gửi đến, em đề nghị chúng ta dừng trao đổi thư. Khi đọc thư tôi đã rất luống cuống và hụt hẫng, không biết phải làm sao. Tôi đã viết một lá thư, hỏi rằng chúng ta có thể lại trao đổi thư không, bởi vì dù có thể viết cho người khác, tôi vẫn cảm thấy không giống như viết cho em, tôi thật sự muốn trao đổi thư với em mà.

Nhưng tôi đã không gửi đi. Suốt hai tháng trời, dù viết đi viết lại nhiều lần, dù bức thư vẫn luôn nằm gọn trong ngực áo, tôi chẳng hề gửi đi, để đến khi nhận được tin em tử trận vì mất máu quá nhiều sau khi kết liễu Thượng Lục, tôi mới điếng người. Em từng nói hãy gửi hồi âm khi còn có thể, nhất là đối với thư của người quan trọng, đừng để đến khi muốn hồi âm cũng không được nữa, đừng để bản thân phải nuối tiếc chỉ vì không gửi đi một lá thư nhỏ nhặt. Khi nói ra điều đó, em thoáng buồn, đến mãi sau khi hiểu được cảm giác đó, tôi mới tự hỏi có phải em đã từng trải.

Từ đó, tôi vẫn luôn viết thư cho em, mỗi tuần một lá, có khi nhiều hơn, có khi không viết được, có lúc ngắn cũn, có lúc dài mấy trang, chỉ là những điều vụn vặt trong cuộc sống thường ngày, đều đặn một năm nay, cứ vậy mà đã hơn năm mươi lá, cất cẩn thận trong một chiếc hộp gỗ sương thông. Trong đó còn chứa cả tám lá thư em đã gửi cho tôi nữa, dù có hơi nhàu một chút, có hơi xỉn màu một chút, nhưng nó vẫn còn mới lắm. Thật sự muốn viết thêm nhiều thật nhiều thư cho em, muốn nhận thư từ em, muốn cùng em đi ăn dango ở quán đó và ăn thêm nhiều món ngon khác, muốn mời em đi ngắm hoa anh đào, muốn cùng em đi lễ hội đền, mỗi một nơi thú vị tôi từng đến đều muốn dẫn em đi một lần nữa, muốn đến những nơi thú vị em từng kể cùng em. Đáng nhẽ tôi nên gửi lá thư đó đi, đáng nhẽ vậy. Có thể điều đó không thay đổi được tương lai, nhưng ít ra chúng ta có thể có cơ hội cùng làm rất nhiều điều.

Nhưng không sao cả, sắp thôi, tôi sẽ ôm theo hộp thư này đi tìm em, trao đến tận tay em. Tôi chưa từng nhìn thấy em đọc thư, nhưng dường như tâm trí tôi có thể vẽ nên cảnh đó vô cùng rõ ràng. Em sẽ không ngại mà đọc đống thư này, một cách cẩn thận và dịu dàng, có lẽ em sẽ cười vì những chuyện ngu ngốc tôi làm, có thể em sẽ lo lắng khi đọc đến đoạn tôi kể về vết thương và các trận chiến, cũng có lẽ em sẽ chỉ cười nhẹ vì tất cả đã qua. Còn tôi sẽ ngồi bên chờ em đọc hết chừng đó, sau đó lại ngóng trông em viết điều gì đó cho tôi.



Đừng lo, sẽ nhanh thôi mà.

Từ Tomioka Giyuu.

Mệt quá, giờ tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật dài. Shinazugawa, có thể phiền cậu chờ giấy khô mực rồi bỏ vào phong thư và xếp vào hộp dùm tôi được không. Xin hãy để hộp thư bên người tôi, để tôi ôm luôn thì càng tốt. Cảm ơn rất nhiều.

Cậu đang ghi gì nữa vậy? Thư xong rồi mà.

Vậy à, nhưng đâu có nghĩa cậu cần ghi lại tất cả, dù sao vẫn cảm ơn. Đến lúc tôi cần nghỉ ngơi rồi. Tạm biệt, Shinazugawa.

Chào Agatsuma, tôi, Shinazugawa đây. Tomioka đã nghỉ ngơi rồi, nghỉ ngơi ấy, chứ chưa đi thật, nhưng chắc cũng chẳng mấy nữa.

Xin lỗi vì đột ngột viết thêm thế này, chỉ là có vài điều muốn nhờ vả cậu. Nếu như, chỉ là nếu như, bức thư này thật sự có thể truyền đến tay cậu, và nếu Genya cũng ở nơi đó, có thể giúp tôi chuyển lời, tôi có rất nhiều muốn nói với thằng bé và ít lâu nữa cũng sẽ đến chỗ nó, nói từng lời với nó, nhờ câu bảo nó chịu khó chờ thêm chút nữa. Cảm ơn nhiều.

Tái bút: Chuyện giữa cậu và Tomioka đúng là hơi bất ngờ thật, nhưng tôi tự hỏi có người mùi mẫn với bạn trao thư kiểu này à, không biết tên kia giả khờ hay khờ thật nữa.

========================

Giờ thì hết thật rồi đó. Mình biết sẽ có bạn cảm thấy hụt hẫng, cũng sẽ có bạn không hài lòng với cái kết của mình, nhưng truyện này vốn là vậy. Mà dù sao kết mở cũng là đặc sản nhà mình rồi, vậy nên mình nghĩ hẳn mọi người cũng quen rồi.

Khi viết truyện này, mình thật sự đã nghĩ rất nhiều. Thực ra ban đầu cốt truyện rất đơn giản, chỉ xoay quanh việc Giyuu có quyết định gửi bức thư kia đi hay không, nhưng vào một ngày đẹp trời nào đó, mình đã nghĩ tiếp ra cốt truyện như vậy, thật sự nhiều lúc cũng không hiểu nổi mình luôn nữa.

Thật sự còn rất nhiều điều muốn viết, còn rất nhiều điều muốn giải thích cho mọi người, nhưng thôi để dành đến một ngày rảnh rỗi nào đó vậy.

Có gì cũng đừng đốt nhà mình, mình có đặc biệt chuẩn bị một phiên ngoại mà, yên tâm, phiên ngoại thề không ngược ;;;;;-;;;;;

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me