LoveTruyen.Me

[GL][DiênHy][LạcHậu] Ái Thương

Hậu sinh (12): Châm dầu vào lửa

Tieulongbachbach

Cao Ninh Hinh và Hàm Hương đồng loạt nhìn Phú Sát Dung Âm. Ngụy Anh Lạc ở bên cạnh Dung Âm vịn tay nàng, vai cũng run lên vì nhịn cười, nháy mắt với Cao Ninh Hinh.

Dung Âm đưa mắt sang nhìn, Ngụy Anh Lạc ngay lập tức khôi phục bộ dạng hắc cẩu không dễ chạm vào.

- Nô tài tham kiến hoàng hậu nương nương – Một tiểu thái giám tiến tới quỳ trước Dung Âm.

Khôi phục bộ dáng hoàng hậu tựa châu ngọc, Dung Âm chậm rãi cất giọng.

- Có chuyện gì?

- Bẩm hoàng hậu nương nương, Thái Hậu hạ khẩu dụ mời nương nương tới Thọ Khang cung.

- Bản cung đã biết rồi, ngươi lui ra đi – Dung Âm cất giọng.

Sau khi thái giám nọ rời đi, Cao Ninh Hinh liền vui vẻ tiến ra

- Hoàng hậu nương nương đi Thọ Khang cung ngồi nghi giá không cần Ngụy Anh Lạc vịn tay, chi bằng để Ngụy Anh Lạc lại đi. Chẳng phải nương nương nổi tiếng là người khoan dung rộng lượng hay sao?

Hàm Hương cũng lon ton chạy tới phụ họa

- Đúng vậy, để Anh Lạc ở lại đi, tiểu bạch thố, bọn ta không có hứng thú ăn thịt sói đâu.

Phú Sát hoàng hậu nhìn Cao Ninh Hinh ngày một như trẻ con kia cũng không có biện pháp, bây giờ lại thêm một Hương Tần không sợ chết. Trong Tử Cấm Thành này, một kẻ đầu xỏ gây sự họ Ngụy, một kẻ hỗ trợ gây sự họ Cao, kẻ còn lại thích hóng hớt gọi Hàm Hương. Ba kẻ này muốn tụ họp chắc chắn không có chuyện thiện lương gì.

- Nương nương – Ngụy Anh Lạc nắm nhẹ hơn, mắt long lanh.

- Hai ngươi đến đình viện phía trước đợi đi – Dung Âm nhẹ nhàng cất giọng, họ Cao cùng Hương Tần liền tiến tới đình viện ở gần đấy ngồi.
Ở bên này, Dung Âm nhìn Anh Lạc khẽ cười khổ

- Ngươi đó chắc chắn lại muốn cùng Cao quý phi và Hương Tần bày trò gì rồi.

Họ Ngụy trề môi, nàng muốn ôm lấy tay Dung Âm lắc lắc nhưng vì ở đây là Ngự Hoa Viên nên đành ngậm xuống, bày ra giọng ủy khuất

- Nương nương, nô tì làm gì mà không có tiền đồ như vậy. Có bày trò cũng là một mình ta bày ra, bọn họ sao mà đủ trình độ chứ.

- Ngươi đó, không ra gì – Dung Âm huơ huơ tay.

- Nương nương, chỉ một chút thôi. Nô tì hứa sẽ không làm gì bậy bạ. Nếu như hai lòng thì trời tru…

Dung Âm lấy tay che lại miệng họ Ngụy, nghiêm giọng nói.

- Không được tùy tiện thề thốt.

Ngụy Anh Lạc luyến tiếc nhìn bóng lưng Dung Âm, vẫy vẫy tiễn nghi giá của Dung Âm rời đi, thật là không muốn xa dù chỉ nửa khắc. Nhưng mà, lần này có chuyện quan trọng hơn cần làm.

- Ai da, hoàng thượng thấy cảnh tượng thâm tình khi nãy chỉ sợ rằng hắc cẩu trở thành thạch cẩu được cúng bái đấy – Cao thích khẩu nghiệp Ninh Hinh mở miệng.

Ngụy Anh Lạc trực tiếp đem lời đó đáp lại

- Chí ít cùng được cùng nhau thượng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền, không như một số người bây giờ chỉ có thể ngồi vẽ rau hẹ.

- Ngụy Anh Lạc ngươi… - Cao Ninh Hinh nghiến răng.

Hàm Hương đung đưa chân

- Anh Lạc, lần này tụ họp đông đủ, lại có trò vui gì đây?

- May mà vẫn còn một người có đầu óc – Anh Lạc trào phúng nhìn Cao Ninh Hinh rồi lại nhìn Hàm Hương.

Cao Ninh Hinh xem như nể mặt Anh Ninh hừ lạnh một cái rồi phe phẩy quạt

- Nói nhanh đi, bản cung còn muốn về cung hát hí.

- Cao quý phi, mỗi ngày người hát hí được bao nhiêu canh giờ? – Ngụy Anh Lạc nghiêm túc hỏi.

- Chỉ được hai canh giờ - Cao Ninh Hinh bày ra vẻ không vui – Mỗi ngày phải đi thỉnh an tới, thỉnh an lui mất hết một buổi sáng, đến trưa thì trời quá nắng không thể diễn, đêm đến chỉ được hát tới khi con rồng… à đến khi hoàng thượng đi ngủ. Thực là tức chết ta. Mà ngươi hỏi mấy thứ này làm gì?
Ngụy Anh Lạc xoay sang nhìn Hàm Hương

- Trầm Bích, cô nói thích những thứ thú vị, ta có một thứ rất thú vị, cô có muốn nghe không?

Hàm Hương chớp chớp đôi mắt yêu nghiệp, kéo lên nụ cười tà mị

- Cô hỏi thừa rồi, Anh Lạc.

- Ta muốn đưa hoàng hậu nương nương chạy trốn khỏi Tử Cấm Thành.
Sau khi nghe câu nói của Ngụy Anh Lạc, nếu có một tách trà trong tay chắc chắn Cao Ninh Hinh sẽ học theo mấy vở hí kịch mà phun đầy đất. Cao Ninh Hinh nhìn Ngụy Anh Lạc từ trên xuống dưới.

- Con thỏ ở Trường Xuân cung cho ngươi làm càn sao? Thôi bỏ đi. – Cao Ninh Hinh trực tiếp chống cằm phất tay.

- Nương nương cũng đã đồng ý.
Cao Ninh Hinh lúc này suýt nữa ngồi không vững còn Hàm Hương thì liên tục vỗ tay

- Đây đúng là chuyện thú vị nhất ta từng được nghe.

Sau một hồi tự trấn tỉnh, Cao Quý Phi nhìn họ Ngụy

- Ngươi nói điều này ra rốt cuộc là có ý gì?

- Anh Lạc tất nhiên là muốn chúng ta hỗ trợ rồi – Trầm Bích thong thả nói.
Ngụy Anh Lạc gật đầu, chỉ có Trầm Bích hiểu nàng, kẻ to gan thì chỉ có một kẻ to gan mới suy nghĩ được những gì người kia muốn.

- Cao Quý Phi, người có muốn mỗi ngày đều được thỏa thích ca hát không?

- Ý ngươi là…

- Cùng chúng ta rời khỏi đây.

Cao Ninh Hinh đen mặt lại rơi vào trầm tư. Hàm Hương huơ huơ tay

- Anh Lạc, sao cô không hỏi ta?

Ngụy Anh Lạc tỏ ra khinh thường

- Không chặt cái đuôi như cô đã là may rồi, còn cần mời sao?

Ninh Hinh Nhi nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, quả thật mỗi ngày được hát hí thỏa thích vui hơn là phải lượn tới lượn lui, thỉnh tới thỉnh lui lão thái bà ở Thọ Khang Cung. Nhưng mà rời cung thì làm sao mà sống, à, lo làm gì, nàng giàu mà.

- Bản cung đồng ý – Cao Ninh Hinh
chính thức gia nhập hội đào tẩu.

- Ta tất nhiên đồng ý – Hàm Hương phụ họa.

Họ Ngụy dụ dỗ được Cao Ninh Hinh liền đặc biệt vui vẻ. Dẫn Dung Âm bỏ trốn không thể thiếu đó chính là ngân lượng. Nàng dù là đại cung nữ bên cạnh hoàng hậu như bổng lộc cũng chỉ đủ sống, tiết kiệm lắm thì chỉ đủ sống bình thường một đời. Còn Dung Âm, dù là hoàng hậu nhưng lại cần kiệm như thế, làm gì có quỹ đen. Hơn nữa bổng lộc của nàng con đem đi quyên góp cho Thiện Đường, cứu trợ trẻ mồ côi, còn lại cũng không bao nhiêu. Tuy nhiên, đem theo Cao rất dư dả Ninh Hinh và Hàm rất biết tính toán Hương thì chắc chắn không lo sợ thiếu cái ăn.

Như thế, kế hoạch đào tẩu khỏi Tử Cấm Thành do Ngụy Anh Lạc cầm đầu chính thức được bắt đầu bằng một màn quét địch.

Dung Âm được triệu tới Thọ Khang cung chẳng qua là vì Thái Hậu muốn cùng nàng tới Thiên Sơn Bảo Tự cầu phúc cho hoàng đế, cầu phúc cho Đại Thanh vào tháng tới.

Trước ngày khởi hành một đêm, Ngụy Anh Lạc ôm lấy Dung Âm ra sức mà hôn, mà làm càn.

- Nương nương, Anh Lạc không muốn xa người – Ngụy Anh Lạc cọ mũi vào tóc Dung Âm, giọng như mèo con.

- Không được, ngươi ngoan ngoãn ở đây, lúc về ta sẽ mang quà cho ngươi có được không? – Dung Âm vươn tay vuốt nhẹ cánh mũi nhỏ của người kia. Lần này đi Thiên Sơn Bảo Tự cùng Thái Hậu, Dung Âm không dám mạo hiểm để Ngụy Anh Lạc xuất hiện. Thái Hậu dù tuổi đã cao nhưng mà không hề tầm thường, dù ít hay nhiều nàng cũng đã từng nghe việc Thái Hậu làm thế nào một tay che cả lục cung. Dung Âm sợ rằng Anh Lạc đấu không lại người kia. Tốt nhất vẫn là để nàng ở lại.

Ngụy Anh Lạc chậm rãi nhấm nháp bờ môi mỏng

- Nương nương, mỗi ngày Anh Lạc đều sẽ viết thư gửi cho người.

- Ngươi đó, ta chỉ đi có ba ngày – Dung Âm một lần nữa trỏ tay chạm vào mũi người kia.

- Chỉ cần xa tiên nữ của Anh Lạc thì một khắc cũng tựa vạn năm.

- Quỷ nịnh nọt – Dung Âm vui vẻ bật cười.

Trước khi cùng Thái Hậu đến Thiên Sơn, Dung Âm đã căn dặn mọi người trên dưới đều phải nghe lời của Ngụy Anh Lạc. Đêm đầu tiên Dung Âm rời đi trong cung đã xuất hiện một trận ầm ĩ.

Du quý nhân trong đêm trở dạ, hạ sinh Ngũ A Ca, tuy nhiên đứa trẻ vừa chào đời, đã bị Gia Tần cho người tới muốn bắt đi.

- Đứng lại - ở cửa lớn Trường Xuân Cung, Ngụy Anh Lạc chặn đoàn người của Gia Tần.

Gia Tần nhếch mép, căm hận nhìn Ngụy Anh Lạc

- Cẩu nô tì to gan, dám chặn đường ta?

- Gia Tần, đây là Trường Xuân Cung không đến phiên người ở đây làm loạn. Du quý nhân vừa hạ sinh Ngũ A Ca người liền cùng một đám thái giám đằng đằng sát khí chạy tới đây bắt người đem đi. Nô tì to gan hỏi, từ khi nào người được phép tự tiện vào cung Trường Xuân?

- Ngụy Anh Lạc, ta làm gì cũng không đến lượt ngươi quản.

- Nô tì nhất định phải quản – Ngụy Anh Lạc lạnh lùng nói

- Trước khi hoàng hậu nương nương rời đi đã ra lệnh cho nô tì phải bảo vệ Du quý nhân và Ngũ A Ca, phiền Gia Tần nương nương trả người.

Gia Tần lửa giận bốc lên, trực tiếp tát Ngụy Anh Lạc một bàn tay

- Câm miệng, Du quý nhân sinh ra yêu quái mắt vàng, ta không thể để nó làm hại Đại Thanh. Người đâu, lôi ả xuống.
Một toán thái giám xông tới, Ngụy Anh Lạc lạnh lùng rút ra một đạo chỉ

- Lệnh của hoàng hậu nương nương ở đây kẻ nào dám? – khắc phượng đỏ chói in trên giấy vàng. Đây là Ngụy Anh Lạc trước khi Dung Âm đi đã nhờ nàng soạn ra.

- Ai da, chuyện gì mà vui vẻ thế? – Cao Ninh Hinh từ phía bên ngoài đi tới.
Gia Tần thấy Cao Ninh Hinh liền vui vẻ chạy tới

- Nương nương, người xem, Du quý nhân đẻ ra yêu quái mắt vàng, tần thiếp muốn diệt yêu thì lại bị cẩu nô tài này ngăn cản. Quý phi hãy làm chủ cho tần thiếp.

Cao Ninh Hinh nhướn mài tỏ vẻ thích thú

- Vậy sao? Ồn ào như vậy chỉ sợ người làm chủ không còn là bản cung rồi.
Quả nhiên, một lát sau, vụ ầm ĩ kia đã kéo Hoằng Lịch tới. Dưới điện, Ngụy Anh Lạc quỳ rạp bên cạnh Gia Tần.

- Hoàng thượng, người phải làm chủ cho thần thiếp – Gia Tần ra sức gào khóc.

Du quý nhân một thân tàn tạ chạy ra, ngã bên cạnh chân Hoằng Lịch

- Hoàng thượng, không phải, con của thần thiếp không phải yêu quái, hoàng thượng xin người làm chủ cho thần thiếp.

- Cả hai nàng đều im lặng đi – Hoằng Lịch hạ một câu rồi y nhìn lướt qua Ngũ A Ca vừa chào đời. Da vàng, mắt vàng, quả thật rất kì lạ.

Cao Ninh Hinh ở một bên phụ họa
- Chi bằng để Trương Viện Phán đến khám cho Ngũ A Ca đi, xem là bệnh hay là yêu.

Tất nhiên, Trương Viện Phán chỉ là một lão già lẩm cẩm chẳng thể phán ra cái gì. Sau đó, theo kịch bản, Diệp Thiên Sĩ được mời vào cung. Hắn ta dễ dàng khám ra được Ngũ A Ca chỉ là bị bệnh vàng da.

Lúc này, Tô Tịnh Hảo tiến vào, mang theo một xác chết. Nàng ta nói rằng đây là xác của đầu bếp ở trù phòng, người nấu thức ăn cho Du quý nhân. Khi điều tra ra thì biết được kẻ này có liên quan đến Gia Tần, trên người còn có thư tín của Gia Tần trao đổi. Khi nhìn vào ai cũng nhận ra đó là nét chữ của Gia Tần.

- Gia Tần, không ngờ rằng vì muốn Tứ A Ca được sủng hạnh lại có thể ra tay tàn hại các A Ca khác – Tô Tịnh Hảo nói rồi quăng ra một bức thư đề rõ mục đích của Gia Tần là giết Ngũ A Ca.

- Ta không có, ta không có, hoàng thượng thư tín kia là giả mạo, thần thiếp không có làm việc đó – Gia Tần ra sức gào thét nói.

Càn Long đã không thể dung chứa cho tội lỗi của kẻ kia

- Câm miệng, người đâu, Gia Tần tâm địa bất chính, nhiều lần phạm lỗi không biết ăn năn, nay hạ xuống làm thường tại, phế bỏ tư cách nuôi dưỡng Tứ A Ca, đày vào lãnh cung.

Hoằng Lịch rời đi cùng sự điên dại của Gia Tần. Còn Ngụy Anh Lạc thì lại rất vui vẻ. Thật ra, lần này Gia Tần chỉ là con cờ của nàng, Cao Ninh Hinh và Trầm Bích. Sự thật, một tháng trước, cả ba đã quyết định trừ khử cái gai kia. Cao Ninh Hinh dùng tiền mua nô tì cận thân, lệnh cho ả ở một bên tai Gia Tần khiêu khích mỗi ngày về việc Tứ A Ca sẽ ra sao rồi Du quý nhân đã làm bẻ mặt người kia ra sao. Sau đó, Trầm Bích cố ý truyền tin về đầu bếp ở trù phòng. Gia Tần bị oán hận làm mờ mắt liền ra lệnh kẻ kia ám hại Du quý nhân, để khiến nàng khó sinh. Đám thư truyền đi toàn bộ đều cố ý để lọt vào tay Tô Tịnh Hảo, ngoài ra, bức thư cuối cùng chỉ đích danh việc giết chết Ngũ A Ca thật ra chẳng phải do Gia Tần viết mà do Trầm Bích đã dùng thiên phú giả chữ của mình mà viết ra. Gia Tần đã chơi với lửa, bọn họ sẵn tiện châm thêm dầu mà thôi.

______________________
Phỏng vấn thường niên của kênh Trường Xuân:

[Đèn sân khấu chiếu lên Na Lạp Thục Thận]

MC: Xin hỏi Nhàn Phi có phải người Hồng Kông không?

Nhàn: Bản cung không phải nhưng có một tỷ muội họ Xa sống ở đấy.

MC: Xin hỏi, Nhàn phi có định mở Salon làm tóc ở Tử Cấm Thành hay không?

Nhàn: Kinh doanh nhỏ lẻ, sau dịch có lẻ từ Nhàn phi tiểu tiệm có thể trở thành Kế Hậu salon.

MC: Xin hỏi Nhàn phi sau khi làm Kế hậu có tiếp tục nghề cắt tóc, cắt tim đèn cúng Quan Âm?

Nhàn: Đam mê khó bỏ.

MC: Xin hỏi, Nhàn Phi cùng Thuần Phi có đồng lòng không? Ngoài ra nương nương có hay không để ý Thuần Phi nhà bên.

Nhàn: Tịnh Hảo rất tốt.

[Tô Tịnh Hảo hoang mang vì không biết có ăn friendzone hay không]

MC: Nương nương nghĩ thế nào về mối quan hệ giữa Ngụy Anh Lạc và Phú Sát Hoàng Hậu, nhìn có giống hai mẹ con không?

Nhàn: Bản cung lại thấy giống Tôn Ngộ Không và Đường Tăng.

MC: Và sau đây là câu hỏi cuối cùng, nếu như kiếp này gia tộc của người được bảo toàn, phụ mẫu còn vẹn thì người còn cúng Quan Âm hay không?

Nhàn [Cắt một tim đèn cười thân thiện]: Cúng cầu phúc và cúng giải nghiệp, ngươi hỏi loại nào?

[Cao Ninh Hinh giật mic MC]: Số tiếp theo là bản cung lên sóng, các ngươi mau mau đặt câu hỏi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me