LoveTruyen.Me

[GL][DiênHy][LạcHậu] Ái Thương

Hậu sinh (20): Đạp Tuyết Kinh Hàn

Tieulongbachbach

Lúc Càn Long đến Thọ Cung thì đã thấy Hương Phi ở bên cạnh Thái Hậu, hắn liếc nhìn xuống còn thấy Ngụy Anh Lạc đang quỳ gối dưới đất, y phục vô cùng sạch sẽ.

- Thái Hậu – Càn Long gật đầu thi lễ cùng Thái Hậu.

Mỹ phụ một thân an ổn cấp lễ cho hoàng đế, tay hướng về ghế, nhẹ nhàng hạ xuống

- Hoàng thượng hãy ngồi đi. Ai gia lần này mời hoàng thượng tới chỉ vì muốn một điều.

- Thái Hậu muốn gì cứ hạ lệnh xuống, đâu cần phải cất công như thế này – Hoằng Lịch cẩn trọng đáp.

Sùng Khánh thái hậu từ tốn lần tràng chuỗi trên tay nhìn Ngụy Anh Lạc rồi lại nhìn Càn Long

- Bản cung muốn hoàng thượng hãy tha tội chết cho Ngụy Anh Lạc.

- Thái Hậu, chuyện này là không thể - Càn Long đứng bật dậy. Hắn biết trước tình hình có biến chuyển nhưng không ngờ rằng đã phát sinh đến thế này.

Cả Đại Thanh ai cũng biết Sùng Khánh là người như thế nào, bà chầm chậm nâng khăn tay lên miệng ho nhẹ hai tiếng

- Hoàng thượng, con nói xem vì sao Ngụy Anh Lạc phải chết?

- Thái Hậu, Ngụy Anh Lạc cô ta đại nghịch bất đạo, dĩ hạ phạm thượng, không thể tha thứ!

- Chuyện ám hại hoàng hậu đã có kết quả, không phải do Anh Lạc làm, ai gia cũng tin rằng hoàng thượng biết rõ. Còn nếu là chuyện của Dụ Thái Phi, ai gia cũng đã biết. Cùng là thê thiếp của tiên đế, vậy mà Thái Phi tâm cơ bất chính, âm mưu hại cả lục cung, ngay cả ai gia và hoàng hậu cũng muốn giết là tội không thể tha. Hoàng thượng, Ngụy Anh Lạc cũng là vì thấy kẻ ác lộng hành nên mới như thế. Chẳng phải tiên đế đã dạy hoàng đế rằng không được dung túng cho kẻ ác?
Hoằng Lịch ở một bên sắc mặt đen hơn cả nhọ ở trù phòng, Thái Hậu lần này thực sự muốn bảo vệ Ngụy Anh Lạc.

- Thái Hậu, nhi thần muốn biết, vì sao người lại muốn tha cho Ngụy Anh Lạc.

- Vì lúc trước, trong đám cháy ở Ngự uyển, chính Anh Lạc đã không màn nguy hiểm mà xả thân cứu ai gia cùng lục cung. Công chưa thưởng mà đã phạt thì liệu rằng có khiến người trung dè chừng. Ngoài ra… hoàng thượng, Anh Lạc chính là Hòa An đầu thai trở về bên bản cung.

- Chuyện này là không thế! Ngụy Anh Lạc, ngươi to gan lắm ngay cả Thái Hậu cũng dám gạt. Người đâu, mau lôi xuống! – Hoằng Lịch tức giận phất tay.
Đám cung nhân theo lệnh mà nhào vào. Anh Lạc dứt khoát nhào vào lòng Thái hậu, tựa như một đứa trẻ bị giật mình hoảng sợ

- Không muốn! Thái hậu, không muốn!

Thái hậu cũng đặt tay lên lưng nàng, giống như bảo vệ đứa trẻ

- Dừng tay!

Mọi người đều kinh sợ, vô số ánh mắt đặt trên bàn tay Thái hậu đang che chở Anh Lạc kia. Sùng Khánh nhìn Càn Long đầy điềm đạm

- Bệ hạ hãy nghe ai gia kể rõ.

Ngày hôm qua, Hương Phi một mạch đi tới chỗ Sùng Khánh để cùng người bồi bạn, trò chuyện. Vô tình nàng nhìn vào bức tranh nữ hài tử trên cửa mà thắc mắc. Hỏi ra mới biết đó là Hòa An, Thái Hậu đem chuyện đó kể cho Hương Phi. Hàm Hương bèn “a” lên một tiếng đầy ngạc nhiên. Nàng nói rằng đứa trẻ kia so với cung nữ của hoàng hậu có mấy phần giống. Thái Hậu được nhắc về tiểu cung nữ đã cứu mình đêm đó muốn triệu nàng ta đến thì biết rằng nàng ta đã bị hạ lệnh chém đầu. Điều lạ nhất chính là, Hàm Hương vừa dứt ba chữ “Ngụy Anh Lạc” thì bức tranh Hòa An lập tức bốc cháy dữ dội.

Ngay lập tức pháp sư Tát Mãn Nhĩ được triệu vào cung, hắn nói rằng đó là dấu hiệu trời cho để Thái Hậu biết. Sùng Khánh không hề do dự mà mang Ngụy Anh Lạc từ đại lao đến Thọ Khang cung.

Thái hậu đuổi hết cung nhân ra ngoài, chỉ cho Lưu cô cô và Anh Lạc trong phòng.

Anh Lạc quỳ gối trước mặt Thái hậu. Thái hậu nâng cằm nàng lên nhìn kỹ hồi lâu, ánh mắt càng lúc càng cổ quái, đột nhiên hỏi

- Ngươi sinh ngày nào?

Anh Lạc khẽ giật mình.

- Trả lời ta.

- Mười lăm tháng Chín, giờ Tý - Anh Lạc vội vàng trả lời, sau đó cẩn trọng nhìn lại đối phương.

Thái hậu mặc niệm

- Mười lăm tháng Chín, giờ Tý... - Thật lâu sau, Thái hậu phất phất tay

- Dẫn nàng đi thay y phục tắm rửa sạch sẽ. Chọn loại y phục tốt nhất cho nàng thay.

Anh Lạc há to miệng còn muốn giải thích, Lưu cô cô đã mở miệng ngăn lại ý định của nàng

Thái hậu muốn nói sau nửa ngày ngập ngừng mới mở miệng với Hương phi

- Con còn nhớ lúc trước ta đã từng kể, năm đó Hòa An bệnh nặng, ta đi cầu xin khắp các chùa miếu dập đầu dâng hương Phật tổ, cầu nguyện giảm thọ mười năm để đổi lấy mạng sống của Hòa An không?

Hàm Hương thành thật gật đầu.

- Khi đó, có vị cao tăng nói cho ta biết, có thể lưu lại ấn ký trên người công chúa. Mặc dù kiếp này không giữ được, nhưng kiếp sau cũng có cơ hội đoàn tụ. Thế là ta mới cắn răng, châm hai vết nhỏ trên tai Hòa An. Đây, ở đây này.

Thái hậu chỉ lên vành tai

- Chính mắt ta nhìn thấy nàng cũng có...

- Thái hậu, chuyện chuyển thế quá mức hoang đường, người không nên tin mấy chuyện đó.

Thái hậu kích động

- Nhưng cô ta cũng sinh vào giờ Tý ngày Mười lăm tháng Chín. Sinh thần giống nhau, ấn ký giống nhau, không phải thật trùng hợp sao?

Hương Phi một thân đạo mạo nói
- Vì Thái hậu quá nhớ thương công chúa nên mới có suy nghĩ như vậy. Theo thần thiếp biết được thì Ngụy Anh Lạc xuất thân bố y làm sao có thể là công chúa chuyển thế được?

Thái hậu kiên quyết nói

- Thực tế trước đây đã có chuyện chuyển kiếp. Trong dân gian, rất nhiều đứa nhỏ mới sinh đã có ấn ký kỳ lạ, ai cũng nói đó là cha mẹ của kiếp trước lưu lại duyên phận!

Đáng thương cho tấm lòng của các bậc cha mẹ trong thiên hạ, chỉ cần có một khả năng xảy ra thì đều sẽ nắm lấy không buông. Hàm Hương trong lòng cười một cái rồi nói

- Thần thiếp trước đây trong bộ tộc Duy Ngô Nhĩ cũng đã từng nghe qua chuyện hài tử vì muốn báo ơn mà một lần nữa đầu thai báo ơn cha mẹ. Tuy nhiên vì hai người đó không biết nên đã giết lầm đứa con kiếp trước của chính mình. Quả thật vô cùng bi ai.

Thái Hậu run rẩy, nhìn trân trân Anh Lạc hoàn hảo không tổn hao gì đứng sau lưng cô cô, sắc mặt kiên định, sắc sảo, quả thật giống bản thân lúc trẻ tới bảy, tám phần. Sùng Khanh nhất quyết không để Hoằng Lịch giết chết Ngụy Anh Lạc. Anh Lạc nhất định là Hòa An đầu thai trở lại bên cạnh bà.
Hoằng Lịch chân mày nhíu thành một đường sau khi nghe câu chuyện này, hắn không hề tin vào cái gì gọi là hoán cốt đầu thai nhưng mà rõ ràng Hương Phi không thân thích với Ngụy Anh Lạc không có khả năng cứu nàng ta. Hơn nữa chuyện Hòa An làm sao mà Ngụy Anh Lạc biết được, chỉ có thể là nàng ta thực sự chính là muội muội yểu mệnh của hắn.

- Hoàng thượng, ai gia cũng chưa từng cầu xin con điều gì, một thân ai gia cô độc chỉ mong được yên vui. Nay dù Anh Lạc không phải Hòa An thì cũng đã cứu ai gia một mạng. Con hãy tha cho nó một mạng – Sùng Khánh từ từ đứng lên.

Hoằng Lịch bị ép vào thế kẹt không thể không tha mạng cho Ngụy Anh Lạc, hắn thuận theo thái hậu đồng ý

- Được, trẫm hứa với Thái Hậu sẽ không tổn hại tính mạng của Ngụy Anh Lạc. Thái Hậu nên nghỉ ngơi sớm.
Sùng Khánh vịn tay Lưu cô cô đứng dậy

- Anh Lạc, chi bằng sau này con đến Thọ Khang cung cùng ai gia bầu bạn đi.

Ngụy Anh Lạc lập tức quỳ gối dập đầu, giọng nhất mực chân thành

- Được Thái Hậu sủng ái, Ngụy Anh Lạc cảm kích khôn nguy. Nhưng mà, hoàng hậu nương nương đối với nô tì ân trọng như núi, nay chủ tử gặp nạn mà lại chạy đến nơi êm ấm thì chính là kẻ qua cầu rút ván.

Đối với tính tình cứng rắn kia Thái Hậu càng nhất mực cảm thấy nàng ta chính là Hòa An đầu thai mà thành. Mà Hòa An muốn làm gì thì ngạch nương đều đồng thuận. Từ nay về sau, cả Tử Cấm Thành đều biết Ngụy Anh Lạc không dễ chạm vào, trên đầu nàng ta, Hương Phi, Cao Quý Phi, Hoàng Hậu và Thái Hậu đang che chở, gây sự chính là tự mình tìm chết.
Ngụy Anh Lạc tuân lệnh theo Càn Long quay trở về Dưỡng Tâm Điện, nàng ở dưới nền cúi sát đầu.

- Ngụy Anh Lạc, ngươi đừng vui mừng quá sớm, tội chết có thể thứ nhưng tội sống khó tha.

- Nô tì tội lớn, không hề có ý trèo cao. Dù hoàng thượng muốn trừng phạt thế nào nô tì cũng cam tâm. Chỉ mong hoàng thượng đồng ý cho nô tì trở về bên cạnh hoàng hậu nương nương để hầu hạ người.

Hoằng Lịch liếc mắt một cái rồi vuốt đầu mình

- Trẫm cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, ngươi thừa nhận bản thân là vì muốn phàn long phụ phượng* mà tiếp cận hoàng hậu và hứa từ nay bỏ đi âm mưu của bản thân, thành tâm bên cạnh nàng. Trẫm lập tức tha cho ngươi.

*Ý nói họ Ngụy đeo rồng bám phượng, mượn uy để toan tính riêng.
Ngụy Anh Lạc nhất mực im nhìn Càn Long

- Nô tì từ trước tới giờ dù lòng căm ghét cả thiên hạ nhưng chưa từng có một sát na nào có ý định tổn hại nương nương.

- Được, như vậy thì ngươi trong mười hai canh giờ, ba bước quỳ, năm bước lạy đi khắp hoàng cung Trẫm sẽ miễn tội cho ngươi.

- Nô tì đa tạ hoàng thượng ban ân.
Một trận gió lạnh tràn qua cửa sổ, hắn nắm tay phải che trước môi, ho khan khe khẽ vài tiếng. Lý Ngọc vội chạy qua đóng cửa sổ. Sau lưng, thình lình vang lên giọng nói Hoằng Lịch

- Cô ta vẫn còn dập đầu?

Tay khép cửa sổ ngừng lại, nhìn tuyết rơi bên ngoài càng lúc càng dày, cùng với thân ảnh trong tuyết càng ngày càng nhỏ, Lý Ngọc trả lời

- Vâng. Đã ba canh giờ ạ. - Lý Ngọc vừa nói, vừa cẩn thận dò xét sắc mặt đối phương, thấy sắc mặt hắn càng đen, liền lựa lời mà nói

- Hoàng thượng, dù sao Ngụy Anh Lạc cũng chỉ là nữ nhân, tuyết rơi nhiều như vậy, nếu cứ ba bước một khấu đầu, đi hết mười hai canh giờ, chỉ sợ cả người đông cứng mất!

- Trẫm đã cho cô ta lựa chọn. -  Đột nhiên Hoằng Lịch cầm tấu chương vỗ cái rầm xuống bàn - Là do cô ta không biết điều!

Hoằng Lịch nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ nghe âm thanh tuyết rơi vù vù thổi vào, kèm theo từng tiếng vang vọng như xa như gần ‘Nô tài tội đáng muôn chết!’

Tuyết càng lúc càng nhiều, như là màu mực trắng, giội từ trái qua phải, phủ đầy tóc, lông mi, bả vai Ngụy Anh Lạc, lấp kín thân nàng như người tuyết. Nàng lê bước tập tễnh đi giữa trời tuyết, thân thể lạnh, trong lòng càng lạnh hơn. Một cây dù đen chợt xuất hiện bên cạnh, che trên đỉnh đầu nàng. Ngụy Anh Lạc chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy Phó Hằng nâng dù đứng một bên. Từng hạt từng hạt tuyết trắng rơi xối xả, từng chút từng chút phủ đầy dù trước mặt, thần sắc hắn không hiểu

- Vì cớ gì lại khổ sở như thế này?

- Vì sự thật -  Ngụy Anh Lạc ho hai tiếng, sau đó gượng cười

- Thừa nhận như thế sẽ làm hoàng hậu nương nương đau lòng.

Phó Hằng gương mặt không chút động tĩnh.

- Đi thôi, quãng đường còn lại ta cùng đi với cô.

Con đường này do chính Ngụy Anh Lạc lựa chọn, nàng chỉ có thể tự mình đi hết, cho dù có phải lết bằng đầu gối. Phó Hằng không thể cõng, không thể đỡ. Thứ hắn có thể làm, chỉ là cầm ô dù giấy dầu, lẳng lặng đi cùng nàng đến cuối con đường. Trên đường đi, một ô giấy dầu luôn nghiêng nghiêng trên đỉnh đầu nàng.

Gió tuyết lớn dần,  dù che chắn nhưng vẫn bị rất nhanh bị giọt nước tuyết thấm ướt, hắn lại thản nhiên không để ý. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, Phó Hằng đột nhiên nói

- Tới rồi.

Trường Xuân Cung ở cách đó không xa, bờ môi Ngụy Anh Lạc hóa tím run rẩy, khó khăn từ mặt đất đứng dậy

- Đa tạ đại ơn của thiếu gia.

Phó Hằng bóng dáng dần thối lui sau lưng nàng, thân ảnh biến mất sau bức tường.

Lúc này, Ngụy Anh Lạc mới kiên cường chống trước người, đầu gối đã mất cảm giác, nàng cực khó khăn bước từng bước, chảy xuôi trong thân thể dường như không phải máu nóng, mà là bột phấn tuyết băng lãnh. Nàng giương mắt nhìn tấm biển đã phủ đầy tuyết đề ba chữ ‘Trường Xuân Cung’ rực rỡ như hoa. Nụ cười dần dân hiện lên trên gương mặt của Ngụy Anh Lạc. Sắp tới rồi, nương nương, đợi Anh Lạc, Anh Lạc nhất định sẽ trở về.

- Hoàng hậu nương nương__ - Mặc niệm vài tiếng trong lòng, nhờ sự tàn nhẫn và chấp niệm, cuối cùng, nàng thất tha thất thểu tới gần hơn, một cánh tay đông cứng tím tái vươn ra, không chờ chạm đến cánh cửa, hai mắt đã biến thành màu đen. Trước khi té xỉu, mơ hồ thấy một thân ảnh vội vàng chạy lại.
Là ai? Ngụy Anh Lạc cố gắng mở mắt, nhưng mí mắt lại nặng giống như chì, dù cố thế nào cũng mở không ra, trong bóng đêm chỉ cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang ôm nàng vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me