LoveTruyen.Me

[GL][DiênHy][LạcHậu] Ái Thương

Hiện đại : Mưu kế truy thê

Tieulongbachbach

Đại học Lục Hoa khu B. Một toán nam sinh đang rình mò lấp ló tay mang theo hình như là rất nhiều quà. Người qua đường cũng đã quá quen với cảnh này, bọn họ cơ bản là đã quá quen với chuyện này. Năm nào cũng vậy, kiểu gì cũng sẽ có một đám tân sinh viên ôm mộng đứng ở chỗ này chờ đợi.

Chính chủ cuối cùng cũng đã đến, từ khu hành lang phòng giáo viên, một nữ nhân trạc ngoài ba mươi đi ra, bộ dạng đi bộ nhưng cũng khiến người ta tưởng như đang đạp vân chính là lời tốt nhất để miêu tả. Cô ấy là Tần Lam, giảng viên khoa Cổ Văn đại học Lục Hoa, người được truyền tụng là bạch nguyệt quang của đại học này. Từ dáng vẻ cho đến giọng nói đều không thể diễn tả được, nét đẹp đó thanh tú dịu dàng, lay động lòng người.

- Lão sư, em thích cô - Một nam sinh cúi gập người đưa hoa hồng ra trước mặt Tần Lam.

Tần Lam chỉ biết cười khổ, hầu như năm nào cũng gặp phải rồi. Cô nhẹ nhàng cất giọng

- Cảm ơn thành ý của em nhưng mà hiện tại cô không định có mối quan hệ nào. Tình cảm phải xuất phát từ đôi bên mới là tình cảm bền vững. Hy vọng một ngày nào đó em sẽ tìm được người phù hợp với em - Nói rồi cô cầm lấy quyển Cổ thi thập cửu thủ mà đi ra khỏi cổng, bỏ lại đám thanh niên tan nát trái tim và người qua đường cảm khái.

Ở Nam Kinh muốn kiếm một chỗ để ở không phải là một chuyện dễ dàng. Tần Lam tuy là giảng viên của đại học nổi tiếng nhất thành phố nhưng đồng lương giáo viên làm thế nào đủ để trang trải được một chỗ ở rộng rãi. Huống hồ, gia đình cô vốn không khá giả gì, nghe cha kể lại là dòng họ cô vốn là họ Phú Sát, với hoàng hậu của Thanh Thái Tổ có quan hệ nhưng vào buổi loạn lạc để tránh liên lụy mà đổi thành họ Tần. Cha cô làm khảo cổ ở nước ngoài, hiếm khi về nước, còn mẹ cô thì bị bệnh phải nằm điều dưỡng ở bệnh viện đã hai năm, chi phí hầu như đều đổ lên vai cô và em trai của mình là Tần Khải.

- A lô, chị nghe, em đang ở bệnh viện với mẹ sao? Mẹ thế nào rồi - Tần Lam nhấc điện thoại trong lúc đang đi bộ về nhà từ trạm xe buýt.

Ở đầu dây bên kia, giọng một nam nhân từ tốn đáp

- Chị, mẹ đã ăn rồi. Bác sĩ nói tình hình sức khỏe của mẹ hiện có chuyển biến.

- Như vậy là tốt rồi. Ngày mai chị còn có một bài thuyết giảng ở hội đồng, không thể đến được, em chăm sóc mẹ giúp chị nhé.

- Được, mà chị cũng phải cẩn thận, trời đã tối lắm rồi.

Tần Lam tắt điện thoại vì cũng sắp tới nhà rồi. Chỗ cô ở là một căn hộ trong khu chung cư ở ngoại ô Nam Kinh, mỗi ngày đều phải đi xe buýt tới trường sau đó chiều đến lại đi xe buýt về nhà. Dù là khá vắng vẻ nhưng nhiều năm rồi nơi này chưa bao giờ có trộm cướp nên Tần Lam cũng rất yên tâm. Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng cho đến hết hôm qua thôi.

- Mỹ nữ à, đi đâu vậy? - Một giọng đùa cợt nhã vang lên sau lưng Tần Lam. Tần Lam cố lờ đi mà tiếp tục đi về hướng chung cư của mình.

Nhưng, khi sắp đến thì ở ngã tư đằng trước lại có một toán người chặn lại
- Mỹ nữ, sao lại lờ đi chứ? Ông đây gọi em này - Một gã đàn ông tiến tới nắm lấy cổ tay của Tần Lam mà xiết chặt, khiến sấp tài liệu trên tay rơi xuống cả đất.

- Buông tôi ra, nơi này có cảnh sát, nếu mấy người làm bậy, tôi sẽ la lên. Nơi đây cách khu dân cư không xa, nhất định vụ ồn ào này sẽ tới chỗ họ - cô cứng rắn nhìn những kẻ đó, dù trong lòng rất sợ nhưng cũng không được thể hiện sự yếu đuối ra ngoài.
Trong đám đó có một gã tay cầm theo một con dao lạnh kề lên mặt của Tần Lam

- Nếu không sợ dung mạo này biến thành một đống thịt nát thì ngoan ngoãn nghe lời tụi anh, tụi anh sẽ không bạc đãi cưng - Hắn vừa nói tay kéo toạc cúc áo của Tần Lam, để lộ ra xương quai xanh hoàn mỹ của cô.

- Tránh ra! - Tần Lam hét lên

Gã kia tức giận đâm dao tới thì có một bàn tay nắm chặt lấy lưỡi dao. Người nắm đó đạp cho kẻ nắm lấy cổ tay Tần Lam đau đớn lùi về sau, rồi từ túi áo lấy ra một cây chích điện, kề thẳng vào cổ kẻ đang cầm dao nọ.

- Điện trong cây này là 120 von, nếu chích ngay động mạch cổ thì chắc chắn sẽ chết, không những vậy còn chết rất đau đớn - Giọng nói đó xuất phát từ một nữ nhân nhưng lại lạnh tới mức khiến người ta phải sởn cả gai óc.

- Đại tỷ tha mạng - Gã đó vứt bỏ con dao xuống, vội vã cùng đồng bọn chạy đi.

- Mày nhớ đó, tốt nhất là mày bảo vệ con đàn bà kia cả đời, nếu không bọn tao nhất định không tha cho nó - hắn thét lớn.

Tần Lam định hình lại thì nhìn thấy có người đã chắn trước mặt mình.
- Cảm.. cảm ơn! - Cô cúi người.

Trong lúc cúi gập xuống, Tần Lam cảm thấy có một vòng tay vòng qua mình, vô cùng ấm áp.

- Khoác lên đi - Khác hẳn với sự sắc bén khi nãy, giọng nói này rất ân cần và dịu dàng.

Tần Lam ngẩng đầu lên thì nhìn thấy trước mắt mình là một thiếu nữ xinh đẹp đang nhìn mình, có lẽ là do trời tối nên cô hoa mắt nhưng sao cô lại cảm thấy trong ánh nhìn ấy lại tràn ngập yêu thương, bao bọc.

- A, cô bị thương rồi - Tần Lam vội vã nắm lấy bàn tay đang ướt đẫm máu của người kia. Chắc chắn là người này khi nãy đã dùng tay chặn dao

- Sao cô lại ngốc như vậy, dùng tay chặn dao rất nguy hiểm, lỡ như..

- Khi nãy do thấy bọn họ sắp đâm vào chị nên em không nghĩ nhiều chỉ có thể làm như vậy. Không sao đâu, để em đi tìm nhà thuốc nào đó là được.

- Không được. - Tần Lam nhìn người nọ bằng ánh mắt kiên quyết chưa từng có

- Xung quanh đây không có nhà thuốc nào đâu, nếu có thì cũng phải nửa giờ đi bộ. Không băng lại vết thương sẽ mất nhiều máu hơn như vậy rất nguy hiểm.

Chợt nhận ra bản thân hình như hơi quá mức nên mặt Tần Lam thoáng ửng hồng

- Nơi, nơi này cách chỗ tôi ở không xa, ở căn hộ của tôi có hộp sơ cứu, hay là đến đó băng bó trước.

- Được - Tần Lam không ngờ rằng người kia lại vui vẻ đồng ý như vậy.

Trong căn hộ nhỏ chỉ khoảng năm mươi mét vuông, Tần Lam chăm chú sơ cứu vết thương trên tay cho cô gái kia.

- Ư.. - Người nọ kêu lên một tiến
- Xin, xin lỗi, tôi làm em đau sao? - Tần Lam cuống quýt.

Người kia phì cười, lắc đầu

- Không, em chỉ hơi rát thôi. Mà tại sao trời tối như thế chị lại về một mình, sẽ rất nguy hiểm

- Tôi đã đi về nhiều lần rồi, bình thường rất an toàn, không hiểu sao hôm nay lại có việc này xảy ra.

- Vậy sao? - Người nọ lơ đễnh đáp - em tên Ngô Cẩn Ngôn còn chị, chị tên gì?

Tần Lam nhìn kỹ hơn gương mặt của người nọ, đường nét quả thật rất thanh tú, đặc biệt là đôi mắt tựa như hai đóa hoa sen. Không hiểu sao, Tần Lam lại cảm thấy gương mặt này rất thân thuộc.

- Tôi tên Tần Lam.

- Em có thể gọi chị là Lam Lam không? - Cẩn Ngôn cười chân thành.

- Đ... được.

Sau khi băng bó kỹ càng, Tần Lam vào trong pha hai tách trà gừng.

- Xin lỗi, khi nãy chị định mời em ăn gì đó nhưng mà chiều nay chị lại quên mất là tủ lạnh đã hết đồ. Em uống đỡ trà gừng nhé.

Ngô Cẩn Ngôn nhận lấy tách trà, liếc nhìn xung quanh, tuy là căn hộ rất gọn gàng tinh tế nhưng lại không tiện nghi lắm, phía cửa sổ còn có một lỗ hổng.

- À, Cẩn Ngôn, em đến đây vào buổi tối để làm gì vậy? - Tần Lam hỏi.

- Em đến để trao đổi cùng một thông dịch viên nhưng mà quan điểm lại không phù hợp, hiện vẫn chưa tiếng triển gì.

- Vậy sao? - Tần Lam gật đầu rồi uống một ít trà hi vọng sẽ giảm được cơn đói bụng của mình.

Cẩn Ngôn tiến về kệ sách của Tần Lam, lướt dọc một hồi

- Chị đọc rất nhiều tác phẩm viết bằng chữ Phồn thể nhỉ?

- Đó là yêu cầu của công việc, chị hiện là giảng viên môn Cổ Văn cho nên biết tiếng Hán phồn thể là việc phải có.
Đồng hồ cũng đã điểm tám giờ tối, hiện tại người kia vẫn chưa ăn gì

- Lam Lam, chị có muốn đi ăn không? Chiều giờ em cũng bận nên chưa ăn được gì, hay chúng ta cùng đi ăn đi.
Tần Lam nhìn lại đồng hồ, nếu như không ăn thì thực sự đêm nay không có khả năng có thể thức để hoàn thành công việc nên cũng đồng ý. Cô cùng Cẩn Ngôn đến một quán ăn nhỏ gần đó ăn một bát cháo nóng cùng một ly sữa nóng.

- Lam Lam, chị có muốn làm thêm ngoài giờ không? - Ngô Cẩn Ngôn chợt lên tiếng khiến cho Tần Lam ngước lên nhìn.

- Ý em là?

Từ trong túi áo, Cẩn Ngôn lấy ra một tấm danh thiếp đen, viền vàng bên trên đề hai chữ "Hải Phong". Tần Lam nhận ra danh thiếp này. Đây là danh thiếp của công ty lớn nhất Nam Kinh và một trong những công ty có ảnh hưởng nhất khu vực này.

- Chỗ của em đang thiếu một phiên dịch viên Hán văn có kinh nghiệm. Em nhận thấy chị rất phù hợp với vị trí này.

Tần Lam không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt, cô dù làm nghề giáo viên nhưng cũng biết công ty Hải Phong tuyển người rất sát sao, những sinh viên ưu tú nhất của Đại Học Lục Hoa đều mơ ước có được một chân trong công ty nhưng còn không thể nhưng hiện tại cơ hội lại tự động dâng đến trước mắt cô.

- Cái này, chị hiện là giảng viên, nếu đột ngột bỏ nghề thì sẽ là vi phạm đạo đức.

Cẩn Ngôn bật cười

- Em đâu có bảo chị bỏ nghề, đây chỉ là công việc bán thời gian mà thôi. Giống như làm ngoài giờ. Chị yên tâm, công ty sẽ không bạc đãi chị đâu. Tiền lương sẽ là sáu vạn tệ.

Tần Lam vội vã lắc đầu

- Không phải, đã là quá nhiều so với một tháng của giảng viên như chị rồi.

- Không phải lương một tháng. Mà là một lần.

- Em nói như vậy nghĩa là... - Tần Lam không tin vào những gì mình nghe nữa.

Ngô Cẩn Ngôn lấy ra một hợp đồng, trên đó không ghi tên ai nhưng điều khoản lại rất rõ ràng và cụ thể

- Vì gọi là bán thời gian nên công ty sẽ trả tiền cho chị theo công việc chị làm. Một bản dịch hoàn thành thì chị sẽ nhận được sáu vạn tệ. Trong một tuần đôi khi sẽ có nhiều bản dịch, chỉ cần chị làm đủ, tiền nhất định sẽ được chuyển vào tài khoản của chị. Tuy nhiên, có một điều kiện... - Ngô Cẩn Ngôn cố ý kéo dài ra.

- Tính chất của công việc này là bảo mật nên không thể để lộ ra. Chính thế, công ty có một yêu cầu nhỏ là người tham gia công việc phải bảo mật.
Tần Lam nghiêm túc nhìn Ngô Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn mỉm cười

- Việc bảo mật này rất đơn giản, chị phải dọn đến sống cùng em. Sau khi chị dạy ở trường, em sẽ đến đón chị trở về căn hộ của mình. Chị vẫn sẽ được tự do đi lại, tự do liên lạc như bình thường, chẳng qua địa điểm sinh hoạt thay đổi thôi.

- Chuyện này, có thể cho chị thời gian để suy nghĩ không? - Tần Lam hỏi.

- Được, ngày mai em sẽ đợi chị ở đại học Lục Hoa, đến lúc đó em hi vọng sẽ có được câu trả lời cùng chị.

Kết thúc buổi trò chuyện, Ngô Cẩn Ngôn hộ tống Tần Lam về chung cư của mình, đưa cô lên tận phòng rồi mới chịu rời đi.

Không lâu sau đó, ở một nơi khác, một đám người đang quỳ rạp dưới nền đất lạnh.

- Lạc tỷ, bọn em, bọn em xin lỗi - một kẻ liên tục dập đầu trước người được gọi là "Lạc tỷ"

Đoàng, một tiếng nổ lớn chói tay kéo theo một tiếng thét đau đớn

- Tay của tôi, tay của tôi...

Người vừa bắn lau đi nòng súng còn vương khói, cúi đầu cẩn thận với nữ nhân đang lắc nhẹ ly rượu vang.

- Kẻ còn lại đã cho người xử trí rồi tiểu thư.

Người đó không ai khác là Ngô Cẩn Ngôn khi nãy nhưng mọi cử chỉ đều toát ra sát khí đến bức người.

- Là ai cho phép bọn mày chạm vào chị ấy? Nghe đây, tao tha mạng cho bọn mày vì lần này bọn mày cũng xem như giúp tao. Nhưng còn có lần sau, thì viên đạn sẽ không rơi vào tay đâu, nó sẽ rơi vào đầu mày đấy.

Nói rối cô đứng dạy xoay đi, nữ nhân ăn mặc kiểu quản gia cũng đi theo cô.

- Tiểu thư, đại tiểu thư hỏi rằng tiểu thư đang giở trò gì? Tại sao lại chi một khoản tiền lớn như vậy cho một giảng viên đại học.

Trong bóng tối không ai nhìn thấy được nụ cười thỏa mãn của người kia.

- Nói lại với chị của tôi rằng, chút tiền đó có thể đổi lại một cô em dâu của đại tỷ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me