Gl Duyen Am Trong Can Phong So 7
Tối hôm đó, Phương Nhi nằm thao thức trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng của mình. Những tiếng côn trùng kêu rả rích ngoài cửa sổ không đủ làm át đi dòng suy nghĩ đang cuộn trào trong đầu cô. Hình ảnh căn phòng số 7 cứ ám ảnh cô mãi, cùng với câu hỏi: "Tại sao Ngọc Linh lại không được siêu thoát? Nếu đã hơn 10 năm, lẽ ra các bác sĩ phải làm gì đó cho cô ấy chứ?"Nhưng càng nghĩ, cô càng thấy có điều gì đó không ổn. "Nếu cô ấy tự tử, thì mọi chuyện lẽ ra đã khép lại. Nhưng nếu không phải... thì sao?" Phương Nhi bất giác rùng mình, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Sáng hôm sau, trong giờ giải lao ngắn ngủi giữa ca làm việc, Nhi quyết định đi hỏi chuyện cô Cẩm – một trong những nhân viên lâu năm nhất ở bệnh viện. Cô ấy hẳn phải biết nhiều điều mà người khác không biết Ngồi xuống bên cô Cẩm trong phòng nghỉ nhỏ, Phương Nhi mở lời, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
"Cô Cẩm, con có chuyện này muốn hỏi. Về... phòng số 7 ấy, sao không ai mời thầy pháp về cầu siêu cho Ngọc Linh? Cô ấy đã ở đây hơn 10 năm rồi, chắc buồn lắm."Nghe vậy, mặt cô Cẩm thoáng tái đi, đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi. Cô hạ thấp giọng, thì thầm:
"Phương Nhi, con không nên nhắc đến chuyện đó đâu. Cũng không nên tò mò làm gì. Bởi vì mỗi lần có ai đề cập đến việc mời thầy pháp, thì người đó đều gặp chuyện không may."Phương Nhi tò mò, liền gặng hỏi:
"Chuyện gì vậy cô? Thật sự có liên quan đến Ngọc Linh sao?"Cô Cẩm khẽ thở dài, rồi kể:
"Cách đây vài năm, có một bác sĩ trẻ mới vào làm, cũng giống con, nghĩ rằng nên làm gì đó để Ngọc Linh được yên nghỉ. Anh ta dự định mời thầy pháp về, nhưng chưa kịp thực hiện thì gia đình anh ta gặp chuyện. Cha mẹ ly hôn, bản thân anh ta cũng bị tai nạn xe máy gãy chân. Sau đó, anh ta sợ quá, bỏ luôn ý định đó. Kỳ lạ là sau khi từ bỏ, mọi chuyện dần bình thường trở lại."Cô Cẩm tiếp lời " Thôi tốt nhất là đừng xen vào. Cứ để mọi chuyện như nó vốn có."
Dù đã nghe lời khuyên của cô Cẩm, Phương Nhi vẫn không dứt được ý nghĩ về Ngọc Linh. Tò mò, thương cảm, và một chút trách nhiệm thôi thúc cô phải làm gì đó. Trưa hôm đó, sau khi tan ca, Nhi quyết định quay lại căn phòng số 7 một lần nữa.Cô chuẩn bị một túi nhỏ, bên trong là vài loại trái cây, một bó nhang, và một lư nhang bằng gốm. Mỗi bước chân đưa cô đến gần khu phòng cũ đều khiến tim cô đập mạnh hơn. Con đường vắng lặng, ánh sáng yếu ớt từ những bóng đèn huỳnh quang mờ ảo phủ lên không gian một bầu không khí âm u.Tại sao mình lại làm điều này? Phương Nhi tự hỏi, nhưng không tìm được câu trả lời thỏa đáng. Một phần trong cô muốn quay lại, nhưng một phần khác – sự tò mò – cứ thôi thúc cô tiến về phía trước.Khi đến trước cửa phòng số 7, tay Nhi run rẩy. Cánh cửa gỗ sẫm màu, với lớp sơn bong tróc, dường như đang tỏa ra một loại năng lượng kỳ lạ khiến cô nghẹt thở. Cô đưa tay đẩy cửa, và tiếng kêu "két..." kéo dài như xé tan không gian im lặng. Căn phòng bên trong vẫn tối tăm và lạnh lẽo như lần trước.
Phương Nhi đặt túi đồ xuống nền gạch cũ kỹ, rồi chậm rãi bày biện trái cây và lư nhang ra giữa phòng. Đôi tay cô lóng ngóng thắp nhang, cố gắng giữ chúng không bị rơi vì run sợ. Khi ba nén nhang bắt đầu cháy, cô chắp tay cầu nguyện, giọng nói run run:
"Ngọc Linh... nếu cô còn ở đây, tôi chỉ muốn cầu chúc cho cô được bình an. Nếu có điều gì chưa giải quyết, xin hãy cho tôi biết. Tôi sẽ cố gắng giúp cô..."Câu nói vừa dứt, một luồng gió lạnh đột ngột thổi qua căn phòng, dù cửa sổ vẫn đóng kín. Ngọn nhang bùng cháy, ánh lửa nhấp nháy không ngừng như có ai đó đang hiện diện. Phương Nhi cảm thấy da gà nổi lên khắp người. Cô quay đầu nhìn quanh, và ngay lập tức hét lên khi thấy một bóng hình lờ mờ hiện ra ở góc phòng.Đó là Tống Ngọc Linh.Mái tóc dài che gần hết khuôn mặt, làn da trắng nhợt nhạt như không còn sự sống. Đôi mắt đỏ rực đầy căm hận nhìn thẳng vào Nhi. Tiếng nói của cô vang lên đầy lạnh lẽo:
" Lần trước xém chết rồi mà bây giờ mày vẫn dám quay lại. Haha mày đã có gan quay lại thì tao có gan giết mày"Phương Nhi lùi lại vài bước, cô run rẩy nói
" Nhưng mà trước khi giết tôi, cô trả lời cho tôi tại sao cô lại không đi đầu thai đi"" Mày đang ra lệnh cho tao đấy à" giọng của Ngọc Linh ngày càng giận dữ hơn " Không không, tôi không có ý đó. Tại tôi nghe nói cô đã tự tử nhưng đến tận bây giờ cô vẫn chưa đi siêu thoát nên tôi thắc mắc không biết cô còn bận lòng gì về trần gian này không?" Phương Nhi vừa run vừa cố nói ra hết lòng mình Phương Nhi cứ tưởng rằng Ngọc Linh sẽ bình tĩnh lại, nhưng không! Ánh mắt của Tống Ngọc Linh bấy giờ chỉ toàn là màu đỏ đục ngầu dữ tợn. Cơn giận dữ của Ngọc Linh như hóa thành một cơn lốc xoáy vô hình, thổi bay những đồ vật xung quanh phòng. Bó nhang trên sàn bị hất tung, ngọn lửa nhỏ lập tức tắt lịm, để lại những mấu tàn cháy dở. Lư hương rung lắc dữ dội rồi vỡ tan tành thành từng mảnh.
Phương Nhi hét lên khi một trong những mảnh vỡ từ lư hương bay thẳng về phía cô.
Cô chưa kịp né thì cảm giác đau nhói từ vai trái đã lan tỏa. Một miếng gốm bén nhọn găm thẳng vào da thịt, máu rỉ ra nhuộm đỏ cả áo blouse trắng.
"Aaaa!" Nhi ôm lấy vai, ngồi thụp xuống, toàn thân run rẩy vì đau đớn và hoảng loạn.Ngọc Linh từ từ tiến lại
" Đến cả mày còn nghĩ là tao tự tử thì mày giúp được tao cái gì" " Tôi là bác sĩ mới từ nơi khác về thì làm sao tôi biết cô đã trải qua những gì. Cô phải kể lại cho tôi cô đã gặp chuyện gì thì tôi mới giúp được chứ" Phương Nhi rơm rớm nước mắt nói
Sáng hôm sau, trong giờ giải lao ngắn ngủi giữa ca làm việc, Nhi quyết định đi hỏi chuyện cô Cẩm – một trong những nhân viên lâu năm nhất ở bệnh viện. Cô ấy hẳn phải biết nhiều điều mà người khác không biết Ngồi xuống bên cô Cẩm trong phòng nghỉ nhỏ, Phương Nhi mở lời, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
"Cô Cẩm, con có chuyện này muốn hỏi. Về... phòng số 7 ấy, sao không ai mời thầy pháp về cầu siêu cho Ngọc Linh? Cô ấy đã ở đây hơn 10 năm rồi, chắc buồn lắm."Nghe vậy, mặt cô Cẩm thoáng tái đi, đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi. Cô hạ thấp giọng, thì thầm:
"Phương Nhi, con không nên nhắc đến chuyện đó đâu. Cũng không nên tò mò làm gì. Bởi vì mỗi lần có ai đề cập đến việc mời thầy pháp, thì người đó đều gặp chuyện không may."Phương Nhi tò mò, liền gặng hỏi:
"Chuyện gì vậy cô? Thật sự có liên quan đến Ngọc Linh sao?"Cô Cẩm khẽ thở dài, rồi kể:
"Cách đây vài năm, có một bác sĩ trẻ mới vào làm, cũng giống con, nghĩ rằng nên làm gì đó để Ngọc Linh được yên nghỉ. Anh ta dự định mời thầy pháp về, nhưng chưa kịp thực hiện thì gia đình anh ta gặp chuyện. Cha mẹ ly hôn, bản thân anh ta cũng bị tai nạn xe máy gãy chân. Sau đó, anh ta sợ quá, bỏ luôn ý định đó. Kỳ lạ là sau khi từ bỏ, mọi chuyện dần bình thường trở lại."Cô Cẩm tiếp lời " Thôi tốt nhất là đừng xen vào. Cứ để mọi chuyện như nó vốn có."
Dù đã nghe lời khuyên của cô Cẩm, Phương Nhi vẫn không dứt được ý nghĩ về Ngọc Linh. Tò mò, thương cảm, và một chút trách nhiệm thôi thúc cô phải làm gì đó. Trưa hôm đó, sau khi tan ca, Nhi quyết định quay lại căn phòng số 7 một lần nữa.Cô chuẩn bị một túi nhỏ, bên trong là vài loại trái cây, một bó nhang, và một lư nhang bằng gốm. Mỗi bước chân đưa cô đến gần khu phòng cũ đều khiến tim cô đập mạnh hơn. Con đường vắng lặng, ánh sáng yếu ớt từ những bóng đèn huỳnh quang mờ ảo phủ lên không gian một bầu không khí âm u.Tại sao mình lại làm điều này? Phương Nhi tự hỏi, nhưng không tìm được câu trả lời thỏa đáng. Một phần trong cô muốn quay lại, nhưng một phần khác – sự tò mò – cứ thôi thúc cô tiến về phía trước.Khi đến trước cửa phòng số 7, tay Nhi run rẩy. Cánh cửa gỗ sẫm màu, với lớp sơn bong tróc, dường như đang tỏa ra một loại năng lượng kỳ lạ khiến cô nghẹt thở. Cô đưa tay đẩy cửa, và tiếng kêu "két..." kéo dài như xé tan không gian im lặng. Căn phòng bên trong vẫn tối tăm và lạnh lẽo như lần trước.
Phương Nhi đặt túi đồ xuống nền gạch cũ kỹ, rồi chậm rãi bày biện trái cây và lư nhang ra giữa phòng. Đôi tay cô lóng ngóng thắp nhang, cố gắng giữ chúng không bị rơi vì run sợ. Khi ba nén nhang bắt đầu cháy, cô chắp tay cầu nguyện, giọng nói run run:
"Ngọc Linh... nếu cô còn ở đây, tôi chỉ muốn cầu chúc cho cô được bình an. Nếu có điều gì chưa giải quyết, xin hãy cho tôi biết. Tôi sẽ cố gắng giúp cô..."Câu nói vừa dứt, một luồng gió lạnh đột ngột thổi qua căn phòng, dù cửa sổ vẫn đóng kín. Ngọn nhang bùng cháy, ánh lửa nhấp nháy không ngừng như có ai đó đang hiện diện. Phương Nhi cảm thấy da gà nổi lên khắp người. Cô quay đầu nhìn quanh, và ngay lập tức hét lên khi thấy một bóng hình lờ mờ hiện ra ở góc phòng.Đó là Tống Ngọc Linh.Mái tóc dài che gần hết khuôn mặt, làn da trắng nhợt nhạt như không còn sự sống. Đôi mắt đỏ rực đầy căm hận nhìn thẳng vào Nhi. Tiếng nói của cô vang lên đầy lạnh lẽo:
" Lần trước xém chết rồi mà bây giờ mày vẫn dám quay lại. Haha mày đã có gan quay lại thì tao có gan giết mày"Phương Nhi lùi lại vài bước, cô run rẩy nói
" Nhưng mà trước khi giết tôi, cô trả lời cho tôi tại sao cô lại không đi đầu thai đi"" Mày đang ra lệnh cho tao đấy à" giọng của Ngọc Linh ngày càng giận dữ hơn " Không không, tôi không có ý đó. Tại tôi nghe nói cô đã tự tử nhưng đến tận bây giờ cô vẫn chưa đi siêu thoát nên tôi thắc mắc không biết cô còn bận lòng gì về trần gian này không?" Phương Nhi vừa run vừa cố nói ra hết lòng mình Phương Nhi cứ tưởng rằng Ngọc Linh sẽ bình tĩnh lại, nhưng không! Ánh mắt của Tống Ngọc Linh bấy giờ chỉ toàn là màu đỏ đục ngầu dữ tợn. Cơn giận dữ của Ngọc Linh như hóa thành một cơn lốc xoáy vô hình, thổi bay những đồ vật xung quanh phòng. Bó nhang trên sàn bị hất tung, ngọn lửa nhỏ lập tức tắt lịm, để lại những mấu tàn cháy dở. Lư hương rung lắc dữ dội rồi vỡ tan tành thành từng mảnh.
Phương Nhi hét lên khi một trong những mảnh vỡ từ lư hương bay thẳng về phía cô.
Cô chưa kịp né thì cảm giác đau nhói từ vai trái đã lan tỏa. Một miếng gốm bén nhọn găm thẳng vào da thịt, máu rỉ ra nhuộm đỏ cả áo blouse trắng.
"Aaaa!" Nhi ôm lấy vai, ngồi thụp xuống, toàn thân run rẩy vì đau đớn và hoảng loạn.Ngọc Linh từ từ tiến lại
" Đến cả mày còn nghĩ là tao tự tử thì mày giúp được tao cái gì" " Tôi là bác sĩ mới từ nơi khác về thì làm sao tôi biết cô đã trải qua những gì. Cô phải kể lại cho tôi cô đã gặp chuyện gì thì tôi mới giúp được chứ" Phương Nhi rơm rớm nước mắt nói
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me