( GL - Girl love) Làm người hầu của ma rồng.
Chap 1
- Tch! Con nhãi đó lại leo đầu bảng này! - Con nhỏ này ăn gì mà may mắn v*i - May mắn nỗi gì, nó toàn đi quyễn rũ ông thầy chủ nhiệm mới được như thế thôi! - Trời ơi thật hả! - Chứ sao, trước ngày kiểm tra tao toàn thấy nó ru rú trong phòng giáo viên đó! - Thật ghê tởm! ....Được đạt thành tích cao là niềm vui sướng và vinh dự của mỗi học sinh, được thầy khen bạn mến, vậy mà cô gái này lại không được như vậy.Cô chỉ nhận được toàn những lời miệt thị.Cô cũng không thể có điểm kém, cô không thể vì những lời nói đó mà phật lòng người mẹ đã khuất của cô được.Nhưng.......................đâu phải chỉ là lời nói------------------------ Haha! Xem mày chịu đựng được bao lâu! Cô ta dúi đầu cô xuống bồn vệ sinh, mặc cho những tiếng sặc sụa, rên rỉ không ngừng. Xung quanh còn có 2 cô gái nữa, nhưng họ chỉ đơn giản là đứng cười hùa theo.- Nhìn nó kìa Saka! Nó còn không mở mồm chống cự, nhỏ này bị M chắc luôn! - Mày nói có lí, Saka, tiếp đi, nhỏ hẳn đang sướng lắm.Nó tiếp túc dí đầu cô xuống, đến khi nào nhìn nhỏ ngạt thở thì nhấc lên. Mùi khai của nhà vệ sinh bốc lên nồng nặc.* reng reng*- Ủa, vào lớp sớm quá, đang vui! - Về thôi Saka, Tori, tớ không muốn nghe ổng bắn rap nữa đâu.- Ừ, về.- Còn nhỏ đó...- Kệ nó, quan tâm làm gì.- Mày không hiểu sao, nhìn nó như vậy nhỡ có người nào hỏi nó khai bọn mình ra thì phiền lắm- Ừ nhỉ, tao quên.Nó lấy giày nâng cằm cô lên- Mày nghe thấy rồi chứ, mày mà bép xép nửa lời thì mày sẽ không chỉ bị dí vào bồn vệ sinh thôi đâu. Hôi quá! Nói xong, nó cùng 2 con bạn chạy về lớp. Còn cô thì gục xuống, thở không ra hơi, thỉnh thoảng lại ho một cái, nước văng tung tóe.Đúng vậy, cô ấy không ai khác chính là Nizimine Kakoi, nhân vật chính của chúng ta trong câu truyện này.Kakoi lững thững bước về lớp trong bộ dạng ướt nhẹp, khai mù. Vừa bước đến cửa đã bắt gặp ánh mắt của giáo viên và cả lớp hướng thẳng về phía mình. - Bốc...bốc mùi quá...- Một bạn nam ngồi đầu bàn gần đó bịt mũi, mặt nhăn lại.
- Nizimine, em đã đi đâu vậy! Em có biết là đã vào lớp rồi không! - Thầy giáo gắt.
- E-em xin lỗi...do em lỡ chân té ở nhà vệ sinh nên...- Kakoi nói, cô nhận ra ảnh mắt của ba người họ đang hướng về phía mình. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Thôi được rồi, Nizimine, em ra phòng thể dục thay tạm đồ thể dục đi. Không ai có thể học với mùi bốc nặng như vậy đâu - Thầy giáo lắng giọng xuống, đưa tay ra hiệu cả lớp học bài tiếp.
- E- Em xin lỗi!
Kakoi chạy thật nhanh đến phòng thể dục, không thể đi chậm lại được, cô không muốn phải khóc giữa hành lang đâu.
- Kakoi! Mày không được khóc! Mày phải mạnh mẽ lên!...mày không được khóc...
Lúc vừa đến phòng thay đồ là lúc cô không còn thể kiềm chế được bản thân nữa, cô chỉ muốn khóc thật to mà thôi. Khóc cho hết đi sự đau đớn và nhục nhã trong lòng.
Tại sao? Tại sao họ lại làm vậy? Cô đã làm gì sai sao? Tại sao họ lại đánh cô, tại sao họ lại hành hạ cô, tại sao họ không giết cô luôn đi cho rồi mà phải dằn vặt cô đđen như vậy?
Có hàng ngàn câu hỏi cô muốn họ trả lời.
Cô bứt lấy mái tóc xanh bết lại vì nước, cô hít lấy cái mùi nhục nhã ấy, cô ghét họ đến tận xương tủy. Cô muốn cào xé họ, trả lại tất cả những gì họ gây ra cho cô.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy họ, cổ họng cô ứ nghẹn, hai chân mềm nhũn run lẩy bẩy, đầu óc như trống rỗng. Có lẽ cô đã quá hèn nhát. Cô hận cả chính bản thân mình nữa.
Tại sao cô không chết đi cho rồi?
-------------------------------------
" reng reng" Tiếng chuông tan học vang lên.
Kakoi cố ngồi đợi cả trường về hết rồi mới bước ra khỏi chỗ
Kakoi nhanh chân chạy ra cửa nhưng ngay lập tức bị chặn lại.
- Này này, đừng về sớm thế chứ. - Saka đưa chân ra làm Kakoi ngã ( sml) xuống đất.
- Gì- gì vậy Komitake- san...- Cô đứng dậy.
- À, hôm nay tụi tao không mang tiền, mày phải đãi bọn tao ăn vặt, nhà mày khá giàu mà. - Saka nói.
- Nh-nhưng mình cũng kh-không mang tiền - Kakoi quay mặt đi chỗ khác.
- Keo kiệt là không tốt- Từ lúc nào, Tori đã móc từ trong cặp cô 1000 yên.
- C-cái đó là tiền mình mua đồ ăn tối mà! - Kakoi giơ tay định với lấy thì ngay lập tức bị một cú thúc gối vào bụng.
- Láo thật! Dám nói dối tao cơ đấy! Tao đã nương tay với mày quá rồi phải không! - Saka lấy 1000 yên từ Tori rồi hai người đi ra phía hành lang.
- Mai nhớ đem theo tiền, bọn tao cần mua sách - Tori nói vọng lại.
Kakoi quằn quại dưới đất, cô lại khóc rồi....
Không....mày không được khóc
-----------
Trời chập tối, Kakoi lững thững bước về nhà. Mọi người dường như đã đóng cửa chuẩn bị cho một bữa cơm tối sum vầy.
Cô ngước mắt nhìn về phía mặt trăng màu đỏ rực. Hôm nay trăng lên muộn hơn mọi ngày.
Kakoi bất giác ôm lấy mình, cô cảm thấy lành lạnh sống lưng, cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm.
Một con thú dữ.
Một con thú đang đói khát.
Trời gần tối rồi, cô nghĩ mình phải về nhanh thôi.
Mà...
Về thì sẽ lại phải gặp ông ta.
- CON NHỎ KIA! MÀY ĐI ĐÂU VỀ MUỘN THẾ HẢ - Ông ta, cha dượng của cô gắt lên ngay sau khi cô mở cửa.
- MÀY LẠI ĐÀN ĐÚM CHƠI BỜI Ở ĐÂU PHẢI KHÔNG! CON ĐI*M HƯ HỎNG! TAO PHẢI DẠY MÀY MỚI ĐƯỢC!
- Không- không mà ba...con..con- Kakoi bị ông ta túm tóc nhấc lên như một con thỏ.
- MÀY CÒN CÃI!!! CÀNG NGÀY MÀY CÀNG HƯ RỒI! Mấy ngày nay tao nương tay với mày, để mày rong chơi, hôm nay tao phải răn mày lại! ĐI!!!!
Ông ta túm lấy cô, lôi xềnh xệnh lên tầng một cách không thương tiếc.
- Đừng mà ba, con xin ba! Đừng mà!
Cô cố cắng kêu gào, mong lấy được một chút may mắn nhỏ nhoi. Chỉ một chút thôi.
- Cởi quần áo ra! - ông ta hất cô xuống giường.
- Nhưng...
- TAO BẢO CỞI RA!!!
Cô mím chặt môi, cởi y phục trên người, để lộ ra thân hình mảnh khảnh chằng chịt vết thương, vết bầm tím, còn có chỗ vẫn còn đang rỉ máu.
Ông ta đưa ra một sợi dây thừng.
- Mày biết làm gì rồi chứ?
Cô gật đầu, hai chân cô run rẩy, chỉ chực quỵu xuống.
Kakoi lấy dây thừng tự trói lấy mình, rồi lặng lẽ quỳ xuống, chờ đợi tiếng vụt rít lên chua chát từ cái dây cao su.
Ông ta liên tục quất roi vào người cô, những tiếng gào thét cầu xin chỉ làm ông sung sướng, hả hê như mọi gánh nặng được trút sạch.
Kakoi vùng vẫy, dù cô đã quen với nó nhưng làm sao cô quen được sự đau đớn tuốt đến tận xương tủy ấy, ông ta không chỉ hành hạ cô như một trò tiêu khiển, ông ta nhục mạ cô, nhục mạ cả người mẹ đã khuất của cô, nhục mạ người bà tiều tụy của cô đang chật vật từng ngày dưới làng quê hẻo lánh.
Hắn ta là quỷ dữ, coi không thể làm gì khác ngoài việc rủa ông ta xuống dưới địa ngục.
Cô quá yếu ớt để đứng lên.
Cô quá hèn nhát.
Tại sao cô không chết đi cho rồi.
Ông ta ngừng tay, phì một hơi nhẹ nhõm:
- May cho mày là hôm nay tao thấy không khỏe, chứ ngày thường là mày đã chết khô rồi.
Ông ta đi ra ngoài, đóng cửa một phát thật mạnh.
Cô chỉ còn biết nằm đó, quằn quại trong vũng máu của chính bản thân. Mùi máu tanh nồng sộc lên, cô chợt nảy ra một suy nghĩ ngông cuồng: không biết, máu có vị gì nhỉ...
Kakoi liếc xuống, nhẹ nhàng nhấm tí đầu lưỡi.
Máu có vị của sắt.
Đột nhiên, cảm giác lạnh sống lưng lại ập tới. Tay cô đang bị trói và cô không còn đủ sức để ngồi dậy nữa.
Kakoi cảm thấy có gì đó cực kì tồi tệ, tồi tệ hơn cả việc ông ta thua cá cược và đánh cô.
- Ai chà ~ Cái này gọi là thức ăn tự bày ra trước mắt sao.
Cánh cửa sổ bị phá tung. Trước mắt cô, một cô gái có mái tóc dài trắng muốt. Và đôi mắt đỏ rực sáng trong đêm.
- Nizimine, em đã đi đâu vậy! Em có biết là đã vào lớp rồi không! - Thầy giáo gắt.
- E-em xin lỗi...do em lỡ chân té ở nhà vệ sinh nên...- Kakoi nói, cô nhận ra ảnh mắt của ba người họ đang hướng về phía mình. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Thôi được rồi, Nizimine, em ra phòng thể dục thay tạm đồ thể dục đi. Không ai có thể học với mùi bốc nặng như vậy đâu - Thầy giáo lắng giọng xuống, đưa tay ra hiệu cả lớp học bài tiếp.
- E- Em xin lỗi!
Kakoi chạy thật nhanh đến phòng thể dục, không thể đi chậm lại được, cô không muốn phải khóc giữa hành lang đâu.
- Kakoi! Mày không được khóc! Mày phải mạnh mẽ lên!...mày không được khóc...
Lúc vừa đến phòng thay đồ là lúc cô không còn thể kiềm chế được bản thân nữa, cô chỉ muốn khóc thật to mà thôi. Khóc cho hết đi sự đau đớn và nhục nhã trong lòng.
Tại sao? Tại sao họ lại làm vậy? Cô đã làm gì sai sao? Tại sao họ lại đánh cô, tại sao họ lại hành hạ cô, tại sao họ không giết cô luôn đi cho rồi mà phải dằn vặt cô đđen như vậy?
Có hàng ngàn câu hỏi cô muốn họ trả lời.
Cô bứt lấy mái tóc xanh bết lại vì nước, cô hít lấy cái mùi nhục nhã ấy, cô ghét họ đến tận xương tủy. Cô muốn cào xé họ, trả lại tất cả những gì họ gây ra cho cô.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy họ, cổ họng cô ứ nghẹn, hai chân mềm nhũn run lẩy bẩy, đầu óc như trống rỗng. Có lẽ cô đã quá hèn nhát. Cô hận cả chính bản thân mình nữa.
Tại sao cô không chết đi cho rồi?
-------------------------------------
" reng reng" Tiếng chuông tan học vang lên.
Kakoi cố ngồi đợi cả trường về hết rồi mới bước ra khỏi chỗ
Kakoi nhanh chân chạy ra cửa nhưng ngay lập tức bị chặn lại.
- Này này, đừng về sớm thế chứ. - Saka đưa chân ra làm Kakoi ngã ( sml) xuống đất.
- Gì- gì vậy Komitake- san...- Cô đứng dậy.
- À, hôm nay tụi tao không mang tiền, mày phải đãi bọn tao ăn vặt, nhà mày khá giàu mà. - Saka nói.
- Nh-nhưng mình cũng kh-không mang tiền - Kakoi quay mặt đi chỗ khác.
- Keo kiệt là không tốt- Từ lúc nào, Tori đã móc từ trong cặp cô 1000 yên.
- C-cái đó là tiền mình mua đồ ăn tối mà! - Kakoi giơ tay định với lấy thì ngay lập tức bị một cú thúc gối vào bụng.
- Láo thật! Dám nói dối tao cơ đấy! Tao đã nương tay với mày quá rồi phải không! - Saka lấy 1000 yên từ Tori rồi hai người đi ra phía hành lang.
- Mai nhớ đem theo tiền, bọn tao cần mua sách - Tori nói vọng lại.
Kakoi quằn quại dưới đất, cô lại khóc rồi....
Không....mày không được khóc
-----------
Trời chập tối, Kakoi lững thững bước về nhà. Mọi người dường như đã đóng cửa chuẩn bị cho một bữa cơm tối sum vầy.
Cô ngước mắt nhìn về phía mặt trăng màu đỏ rực. Hôm nay trăng lên muộn hơn mọi ngày.
Kakoi bất giác ôm lấy mình, cô cảm thấy lành lạnh sống lưng, cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm.
Một con thú dữ.
Một con thú đang đói khát.
Trời gần tối rồi, cô nghĩ mình phải về nhanh thôi.
Mà...
Về thì sẽ lại phải gặp ông ta.
- CON NHỎ KIA! MÀY ĐI ĐÂU VỀ MUỘN THẾ HẢ - Ông ta, cha dượng của cô gắt lên ngay sau khi cô mở cửa.
- MÀY LẠI ĐÀN ĐÚM CHƠI BỜI Ở ĐÂU PHẢI KHÔNG! CON ĐI*M HƯ HỎNG! TAO PHẢI DẠY MÀY MỚI ĐƯỢC!
- Không- không mà ba...con..con- Kakoi bị ông ta túm tóc nhấc lên như một con thỏ.
- MÀY CÒN CÃI!!! CÀNG NGÀY MÀY CÀNG HƯ RỒI! Mấy ngày nay tao nương tay với mày, để mày rong chơi, hôm nay tao phải răn mày lại! ĐI!!!!
Ông ta túm lấy cô, lôi xềnh xệnh lên tầng một cách không thương tiếc.
- Đừng mà ba, con xin ba! Đừng mà!
Cô cố cắng kêu gào, mong lấy được một chút may mắn nhỏ nhoi. Chỉ một chút thôi.
- Cởi quần áo ra! - ông ta hất cô xuống giường.
- Nhưng...
- TAO BẢO CỞI RA!!!
Cô mím chặt môi, cởi y phục trên người, để lộ ra thân hình mảnh khảnh chằng chịt vết thương, vết bầm tím, còn có chỗ vẫn còn đang rỉ máu.
Ông ta đưa ra một sợi dây thừng.
- Mày biết làm gì rồi chứ?
Cô gật đầu, hai chân cô run rẩy, chỉ chực quỵu xuống.
Kakoi lấy dây thừng tự trói lấy mình, rồi lặng lẽ quỳ xuống, chờ đợi tiếng vụt rít lên chua chát từ cái dây cao su.
Ông ta liên tục quất roi vào người cô, những tiếng gào thét cầu xin chỉ làm ông sung sướng, hả hê như mọi gánh nặng được trút sạch.
Kakoi vùng vẫy, dù cô đã quen với nó nhưng làm sao cô quen được sự đau đớn tuốt đến tận xương tủy ấy, ông ta không chỉ hành hạ cô như một trò tiêu khiển, ông ta nhục mạ cô, nhục mạ cả người mẹ đã khuất của cô, nhục mạ người bà tiều tụy của cô đang chật vật từng ngày dưới làng quê hẻo lánh.
Hắn ta là quỷ dữ, coi không thể làm gì khác ngoài việc rủa ông ta xuống dưới địa ngục.
Cô quá yếu ớt để đứng lên.
Cô quá hèn nhát.
Tại sao cô không chết đi cho rồi.
Ông ta ngừng tay, phì một hơi nhẹ nhõm:
- May cho mày là hôm nay tao thấy không khỏe, chứ ngày thường là mày đã chết khô rồi.
Ông ta đi ra ngoài, đóng cửa một phát thật mạnh.
Cô chỉ còn biết nằm đó, quằn quại trong vũng máu của chính bản thân. Mùi máu tanh nồng sộc lên, cô chợt nảy ra một suy nghĩ ngông cuồng: không biết, máu có vị gì nhỉ...
Kakoi liếc xuống, nhẹ nhàng nhấm tí đầu lưỡi.
Máu có vị của sắt.
Đột nhiên, cảm giác lạnh sống lưng lại ập tới. Tay cô đang bị trói và cô không còn đủ sức để ngồi dậy nữa.
Kakoi cảm thấy có gì đó cực kì tồi tệ, tồi tệ hơn cả việc ông ta thua cá cược và đánh cô.
- Ai chà ~ Cái này gọi là thức ăn tự bày ra trước mắt sao.
Cánh cửa sổ bị phá tung. Trước mắt cô, một cô gái có mái tóc dài trắng muốt. Và đôi mắt đỏ rực sáng trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me