LoveTruyen.Me

Gl H Tra Xanh Khong The Chay

"Ừ đúng rồi thì vốn dĩ là vậy, nhưng mà đi nửa đường tớ mỏi chân nên ngồi nghỉ một lát rồi quyết định không đi nữa nên quay về đây. Tớ cũng chỉ mới vừa quay về không lâu lắm, lúc tớ về thì không có ai ở đây hết."

"Mà xui xẻo ghê, lẽ ra tớ không nên đi xuống, lúc ngồi nghỉ tớ vô tình trượt chân, chân toàn dính bùn đất, kinh chết đi được. Tớ cũng làm rơi sợi lắc tay rồi, hic." Ngọc Trà nhăn mặt đầy vẻ ghét bỏ, cô le lưỡi đầy ghê sợ khi nhớ lại cảnh tượng trong quá khứ lúc nãy, rồi lại nhìn xuống cổ tay tỏ ra đầy tiếc nuối.

Nghe người đối diện nói vậy, Lục Hạ run rẩy không nói thành lời trong giây lát, lần đầu tiên Lục Hạ biết được tức giận là như thế nào. Cô cố nén lại cơn giận của bản thân cố hỏi lại lần nữa cho kỹ càng.

"Ngọc Trà, vậy là cậu đi nửa đường rồi cảm thấy mỏi chân nên không đi nữa? Sau đó, chân cậu dính đất nên khi quay về cậu đã dùng nước ở đây để rửa chân?"

"Đúng vậy!"

Nhận được lời xác nhận đầy dửng dưng của Ngọc Trà, Lục Hạ cảm giác như sắp có gì đó phun ra từ đỉnh đầu. Cả thân thể của cô run lẩy bẩy vì giận dữ.

"Cậu nói là do chân cậu dính bùn bị dơ nên dùng nước rửa thì xem như tạm chấp nhận đi. Vậy còn nước mà chúng ta dùng để uống với dùng nấu ăn trong hai ngày tới vì sao chỉ còn lại một nửa?" Lục Hạ cố gắng kìm nén cơn giận mà nhỏ giọng chất vấn.

"À cái đấy à, cái đấy tớ dùng để rửa mặt. Kem chống nắng của tớ trôi rồi nên phải tẩy trang rửa mặt để bôi lại lớp mới. Chúng ta ở đỉnh đồi gần mặt trời như vậy, không bôi kem chống nắng kỹ thì đen mất." Ngọc Trà đáp lại lời chất vấn của đối phương với giọng điệu đó giống như là lẽ đương nhiên.

Lục Hạ nghe xong câu trả lời thì càng giận dữ hơn, người dù có hiền hòa yếu đuối đến đâu thì cũng phải có giới hạn, khi điểm giới hạn bị chạm đến tất nhiên cũng sẽ biết nổi giận, thậm chí sự tức giận có khi còn đáng sợ hơn so với người bình thường khác.

Cơn giận phút chốc chạm đến đỉnh điểm giới hạn của Lục Hạ khiến cô muốn bùng nổ, nhưng rồi trời bất chợt đổ mưa lâm râm làm cho Lục Hạ bừng tỉnh khỏi sự tức giận mà vội vàng lao ra gom đống củi khô vào nơi khô ráo.

Ngọc Trà không hề giúp cô mang đồ vào mà chỉ ngồi một bên nhìn. Làm xong việc, chỉ vừa thở phào thì có cái gì đó xoẹt qua trong đầu Lục Hạ, cô chợt nhớ ra một chuyện khác.

Nếu Ngọc Trà ở đây thì chẳng phải hai người dưới chân đồi vẫn còn đang đi tìm người sao?

Lục Hạ nhìn trời mưa lưa thưa đang dần nặng hạt hơn, không dám chậm trễ mà lấy điện thoại gọi cho anh trai trước.

"Anh ơi, anh với Hi An quay về đi, Ngọc Trà đang ở đây, cậu ấy không có xuống đồi."

"Cái gì? Nhưng Hi An đang đi tìm cậu ta! Được rồi, để anh gọi cho Hi An. Em báo việc này lại cho anh trưởng đoàn đi."

Nghe lời anh trai, Lục Hạ vội vàng gọi cho anh trai dẫn đoàn để báo cáo lại tình hình. Nói điện thoại với anh trai dẫn đoàn xong, Lục Hạ lần đầu nổi cáu mà quay sang nhìn Ngọc Trà mà quát lớn.

"Cậu có biết cậu vừa làm ra chuyện gì không? Mọi thứ rối tung lên vì cậu, còn cậu bây giờ ngồi đó nghịch tóc nghịch móng tay? Trời đang mưa như vậy, anh tôi với Hi An còn đang phải tìm cậu."

"Tớ..."

...

Lục Vũ sau khi nhận được cuộc gọi của em gái thì gần như muốn quăng hết đồ đạc sang một bên đi tìm Hi An.

Trời đang mưa, đã vậy còn là đường đồi đầy bùn đất, cây cối khó di chuyển, ai biết được trong thời tiết mưa gió như này liệu có chuyện gì xảy ra hay không.

Cậu tạm để đồ đạc trên tay xuống đất rồi lấy điện thoại gọi cho Hi An.

Vốn dĩ ban đầu chẳng có gì xảy ra, cậu còn nhận được tin nhắn của Hi An, vậy mà bây giờ gọi qua lại thuê bao.

Cảm thấy có chuyện bất an không lành, Lục Vũ tay xách tay mang một đống đồ mà vội vã lên lại đỉnh đồi.

Vừa bước lên đến nơi đặt đồ xuống, động tĩnh bên đây hơi lớn nên ngay tức khắc thu hút sự chú ý của mọi người.

Anh trai trưởng đoàn và anh họ Trần vừa nhìn thấy Lục Vũ liền vội bước đến hỏi han về tình hình.

Xác định tình trạng hiện tại là gọi cho Hi An không được, cũng không rõ Hi An đã đi vào cánh rừng ở đoạn nào và đã đi được bao xa.

Cả nhóm cảm thấy mọi chuyện đã không còn kiểm soát được nên trong lúc trời vẫn còn mưa thì chia nhóm rồi xông đi tìm người.

Trước khi chia nhau ra đi tìm Hi An, người dẫn đoàn gọi về cho Lâm Phi Khải để có thêm sự trợ giúp. Dù gì thân phận của Hi An cũng không thể đùa được, cô là gì? Cô là cháu gái của ông chủ khách sạn 7 sao lớn nhất nước đấy, nói chính xác hơn là người nhà của ông chủ. Nếu để Hi An có chuyện gì thì toi.

Theo sự tường thuật lại của Ngọc Trà, Lục Vũ nghe chính miệng cô nói lại mọi chuyện thì bất giác sắc mặt cậu càng trở nên khó coi, ánh mắt khi nhìn Ngọc Trà cũng chẳng còn sót lại miếng thiện cảm nào.

"Tớ lúc đó mỏi chân đã ngồi ở đây, lắc tay hình như cũng rơi ở đâu đây. Có thể là..." Ngọc Trà nói với chất giọng áy náy đầy ngập ngừng.

"Chia nhau ra đi. Hạ, em với anh họ với anh trưởng đoàn đi cùng nhau qua phía bên kia tìm người đi. Anh với Ngọc Trà sẽ đi phía bên này." Ngữ điệu của Lục Vũ nghiêm túc hơn bình thường.

"Được!"

Dứt lời, dựa theo sự thống nhất của cả nhóm rồi mọi người chia thành hai hướng mà đi.

...

Còn Hi An lúc này đang bước đi trong rừng cây, bên dưới giày dính đầy bùn đất, cũng chính do bùn đất mà đường càng trở nên khó đi hơn trong trời mưa.

Quần áo của cô cũng đã bị nước mưa làm ướt sũng, Hi An lấy điện thoại trong túi ra mở lên mới phát hiện điện thoại bị nước vào hư rồi.

Dù sao ở thời gian hiện giờ công nghệ chống nước ở điện thoại vẫn chưa tốt lắm, mới dính nước mưa mà đã mở điện thoại không lên.

Nhét đồ trở lại túi, Hi An lại tiếp tục công cuộc tìm người, cô vừa vịn vào thân cây ở xung quanh mà di chuyển vừa kêu lớn.

"Ngọc Trà, cậu đang ở chỗ nào?"

Nhưng có kêu cỡ nào xung quanh vẫn yên lặng không hề có sự hồi đáp nào ngoài tiếng gió tiếng mưa.

Gió càng lúc càng mạnh, mưa cũng dần to hơn ban nãy.

Cây cối bị gió thổi xào xạc đung đưa không ngừng. Cảm thấy càng đi sâu trong tình trạng thời tiết như này dường như không ổn, có lẽ nên quay trở về tìm thêm sự trợ giúp để tìm người vẫn tốt hơn.

Khó khăn đi lại trong mưa gió bên trong rừng cây, Hi An nương tựa vào mấy thân cây gần bên để quay trở về đường cũ.

Quay lại đi trên con đường cũ. Sở dĩ, lúc nãy bước qua không hề có chuyện gì, vậy mà bây giờ chưa đi được mười bước bỗng chân cô đạp phải phần đất mềm giống như bên dưới không có gì chống đỡ, cây xanh ở gần phần đất này nhất nhanh chóng theo đó mà trượt ra rồi đổ xuống.

Hi An đang bám tay trên thân cây cũng mất đà mà nghiêng người ngã xuống theo phần đất lở. Cô lăn xuống dốc, tay chân bị cỏ cùng đất đá cào xước, rồi chợt 'ầm' một phát hai mắt Hi An hoa lên dần trở nên mờ ảo.

Cô ngừng lăn xuống dốc vì đập phải tảng đá lớn, tiếng va chạm không lớn, nhưng động tĩnh khi đất lở lại khá lớn. Đầu cô bị va đập tóe máu, hai mắt nhanh chóng hoa lên.

Cả người đau nhức vô cùng nhưng trận đau đớn này có phần quen thuộc mà cô không thể nào nhớ rõ được. Trong lúc gần mất nhận thức, Hi An loáng thoáng nghe có tiếng có người gọi mình.

Cô cố gắng chống đỡ níu giữ một chút tỉnh táo mà thều thào đáp lại.

"Tớ... tớ ở... đây..."

[Hoàn "Mở Đầu"]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me