LoveTruyen.Me

Gl Hoan Ban Nho Oi Em Thich Chi Phai Khong

Chương 14

Mọi người trong Clan vẫn đang nhiệt tình kể lại diễn biến hôm ấy. Họ không nhớ chính xác thời gian - chỉ nhớ là khoảng gần một tháng trước, nhưng khi đọc những dòng tin nhắn này, Thạch Thảo biết là mọi người đang nói hôm nào. Chính xác là hai hôm sau, sau cái ngày Thảo vào nick của Thảo Nghi và nhận được tin nhắn thì thầm của Iris09.

Hôm ấy Thạch Thảo vào game, chị đã thấy Thảo Nghi trực tuyến. Bình thường khi Thạch Thảo vào game, Thảo Nghi sẽ nhắn tin liền cho Thảo nhưng riêng ngày hôm đó, Thảo Nghi không nhắn gì cả.

[ Em đang chơi với ai? ]

[ Chờ em một chút được không? ]

Thạch Thảo kiên nhẫn chờ đợi nhưng chỉ là không ngờ một chút của Thảo Nghi là gần 45 phút khiến chị thắc mắc không biết cô đang chơi cùng ai. Suy nghĩ Thảo Nghi đang chơi cùng Iris khiến Thạch Thảo bỗng cảm thấy khó chịu, cau mày thật chặt. Trong khoảng thời gian chờ đợi đó, lâu lâu Thảo Nghi vẫn nhắn cho chị vài dòng.

[ Chắc là có hơi lâu. ]

[ Chờ em chút. ]

[ Chị nghỉ đây. ] Thảo hờn dỗi nhắn tin, thoát game.

Thảo Nghi luôn dành sự ưu tiên cho Thạch Thảo, cô thường chỉ chơi một mình, số ít lần là giao chiến cùng Clan. Nhưng hôm ấy, cô không nói đang chơi cùng ai, để lại cho Thạch Thảo một bụng đa nghi, Thảo Nghi cũng không hề biết chị đang hiểu lầm cô.

Quả thực hôm ấy cô mời ROMEO solo kĩ năng, anh ta cũng đồng ý không chút đắn đo vì rõ ràng anh ta chờ ngày này từ trước đó rồi. Anh ta còn thách thức hỏi lại thua thì Nghi có hủy ghép đôi với Helen không, đương nhiên cô đã từ chối đánh cược theo kiểu đó, cô chỉ muốn cùng anh ta trao đổi kĩ năng. ROMEO cũng không làm khó dễ, chỉ kêu nếu thua phải loa hệ thống, thông báo mình là người thua cuộc. Thảo Nghi đồng ý.

Trận đầu tiên Thảo Nghi thua, nhưng cô nắm sơ được cách thức đánh của anh ta. Có lẽ vì quá phụ thuộc vào trang bị được nâng cấp nhờ nạp nhiều, ROMEO tung chiêu không mấy sắc sảo, chiến thuật cũng chỉ ở mức ổn. Nghi âm thầm đánh giá. Ván thứ hai cô hơi khó khăn để thắng được nhưng tới ván thứ ba, thắng thua ở ngay trước mặt.

HanabiChan: [ Hôm đó em đâu có biết hai người họ đang solo, tự nhiên hệ thống hiện: "ROMEO bại trận khi solo kĩ năng với Menelaus." Trời ơi em muốn gào thét luôn. ]

Anne_Nguyen: [ Hôm đó chị nhớ Clan mình bùng nổ tin nhắn luôn. ]

Thinh_Coi: [ Anh cũng nhớ. ]

HanabiChan: [ Ô, anh Thịnh Hến hôm nay hết hến rồi à? Hết nhắn ... rồi *biểu tượng cười lớn* ]

Anne_Nguyen: [ Bỏ tính cà khịa đi cái con bé này. ]

Anne_Nguyen: [ Mọi người mới hỏi thì Mene chỉ nhắn là đấu 3 ván, thắng 2. ]

Anne_Nguyen: [ Im im mà ghê thật. ]

Edward_Elric: [ Thú thật với mọi người, anh cũng thử solo với thằng ROMEO, thua cả 2 ván. Anh dừng. ]

HanabiChan: [ Hoho, bởi vậy Menelaus Đại thần hàng thật giá thật! ]

HanabiChan: [ Có ai xin vía có cặp đôi xịn xò không? Đặc biệt phải chiều vợ! ]

Chủ Clan: [ Tôi xin ké. ]

Anne_Nguyen: [ Hủy ghép đôi lúc nào vậy chủ Clan? *biểu tượng ngạc nhiên* ]

HanabiChan: [ Thôi, em đi tìm chân ái tiếp đây! ]

Thạch Thảo đọc tin nhắn của mọi người trong Clan kể lại hôm đó. Chị thả tin nhắn thoại cho riêng Thảo Nghi: "Là cái hôm em kêu chị chờ một chút nhưng một chút là 45 phút đúng không?". Bốn mươi lăm phút hoài nghi đầy một bụng Thạch Thảo!

[ Ừm. ] Thảo Nghi trả lời, cảm thấy chị đặc biệt nhấn mạnh ở mốc thời gian 45 phút.

[ Sao hôm đó em không nói cho chị biết? ]

[ Em cũng tính kể mấy lần nhưng em thấy chị bận. ]

Thảo Nghi thật sự đã cân nhắc có nên kể cho chị không nhưng khoảng thời gian đó hai người nhắn tin rất ít, cô cũng sợ làm phiền chị, cũng chẳng tìm được lý do gì thích hợp để kể bởi nó chỉ là vài ván trong một trò chơi ảo, không có gì quan trọng.

Đúng là chỉ đơn giản là vài ván game, dù kết quả Thảo Nghi thắng hay thua thì Thạch Thảo cũng không bận tâm. Nếu cô thua và bị anh ta nói gì, Thảo sẽ tìm tới anh ta mà chửi một trận dù rằng người chủ động mời anh ta là bạn nhỏ nhà mình. Thua thì sao chứ! Thạch Thảo thích chửi thì chửi thôi!

Thảo Nghi không hề biết lời giải thích này đã vô tình xoa dịu được chị, không phải bởi kết quả mà bởi Thạch Thảo đã biết rõ được hôm đó cô chơi với ai và vì sao.

Thạch Thảo không bận lắm, chị chỉ đang hờn dỗi cô nên mới không nhắn tin thôi!

Hai người cảm thấy hôm nay chơi vậy là đủ, thoát game. Cô nhắn tin ở messenger cho chị.

[ Hôm đó em mời anh ta vô đánh thử 3 trận không nghĩ là hôm đó chị cũng vào game. Lúc chị nhắn tin là em mới đang đánh dở ván đầu. Em không nghĩ là solo mà cũng tốn nhiều thời gian như vậy nên mới để chị chờ lâu, em xin lỗi. Thật ra anh ta chơi cũng rất được, anh ta không chọn những trang bị mắc tiền nhất nên thành ra chênh lệch về trang bị cũng không nhiều. ]

[ Ừm, đại khái chơi cũng khá đẹp. ]

Không hiểu sao, khi đọc tới dòng tin nhắn này, Thạch Thảo bật cười, nghĩ tới dáng vẻ nghiêm túc của Thảo Nghi lúc nhắn tin giải thích. Chắc hẳn là bạn nhỏ đã cân nhắc từ ngữ một chút. Tới cả chơi game cũng nghiêm túc như vậy.

[ Hôm đó chị đã nghĩ em chán chơi với chị rồi nên thỉnh thoảnh em muốn tìm người khác chơi chung. ]

Nghi ngạc nhiên, cuống quýt nhắn lại.

[ Sao có thể. Em sẽ không như vậy. ]

Mình thật sự chỉ thích chơi với chị thôi, Thảo Nghi mỉm cười nghĩ.

[ Cục cưng ơiii. ]

[ Ơi vợ. ] Vành tai cô đỏ ửng.

[ Chị chơi game gà mà tìm được cái báu vật. *biểu tượng hôn* ]

[ Có em rồi, chị không cần đánh giỏi. Chị cứ chơi kiểu gì cũng được. ]

Thạch Thảo gọi video cho Thảo Nghi. Cô thoáng sửng sốt nhưng cũng nhanh tay nhận cuộc gọi. Chị đang nằm trên giường, mái tóc dài quăn xõa trên gối. Sau đó Thạch Thảo đổi tư thế, nằm nghiêng người, một tay chống đầu nhìn vào điện thoại.

"Tự nhiên chị muốn nhìn biểu cảm của em khi em nhắn tin với chị." Chị mỉm cười nhẹ nhưng ý cười ngập tràn ở đôi mắt hoa đào của chị.

"Ừm," cô mỉm cười. "Chị kịp đánh son rồi đó hả?" Hiếm lắm mới có dịp trêu chị, cô mạnh dạn nói.

"Ừa. Màu đẹp không?" Thạch Thảo hơi chu đôi môi, đưa mặt sát lại camera, gần giống như chị đang hôn cô từ xa vậy.

"Đẹp..." Thảo Nghi gần như nói không nổi, đôi mắt dán chặt vào đôi môi của người phía bên kia màn hình.

Thạch Thảo cười khẽ, để màn hình trở lại vị trí cũ.

"Chị cảm thấy dạo gần đây chị quen thuộc với sự tồn tại của em mất rồi."

"Cũng tốt."

Chị nhướng mày, chờ cô giải thích.

"Em thấy cũng vui. Chỉ sợ chị thấy tính cách em nhàm chán."

"Chị phát hiện em là kiểu người thích hành động hơn là nói. Điều này khiến chị rất thích. Chị quá sợ những người ưa nói nhưng lại không làm rồi." Thạch Thảo thở dài ngao ngán.

"Ừm."

"Điều gì khiến em quyết định solo với ông kia vậy?"

"Em nghĩ là mình thắng được."

"Em thấy nắm chắc kết quả em mới làm hả?"

"Dạ," Thảo Nghi suy tư một lúc. "Nhưng có một số việc dù có khả năng thất bại, em cũng muốn thử một lần. Nếu em không thử, em sẽ canh cánh mãi trong lòng, mãi không có được đáp án rồi sau đó day dứt vì mình đã không bắt đầu."

"Ví dụ?"

Thảo Nghi mấp máy miệng rồi lại lắc đầu. Ví dụ như theo đuổi chị.

Thạch Thảo vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào cô.

"Ví dụ như tham gia một cuộc thi nào đó."

Thạch Thảo gật gật đầu. "Nhưng ví dụ này không sát với trường hợp em đang nói tới. Vốn dĩ em đang nhắc tới một việc mà khi em quyết định làm, kết quả không tốt có thể sẽ ảnh hưởng nhất định tới em nhưng nếu không làm thì em khiến em không buông được những cảm xúc trong lòng. Còn khi tham dự một cuộc thi, việc có chăng đoạt giải hay không đúng là mình sẽ rất buồn, công sức bỏ ra không thu lại kết quả mong muốn nhưng em biết được mình đang ở mức nào so với người ta. Nó cũng đâu tới mức khiến em day dứt không thôi ở việc em có tham gia hay không. Nếu em nói mấy cuộc thi thực sự quan trọng mà kết quả có thể thay đổi đường hướng tương lai của em thì chị đồng ý. Em trả lời chị không rõ ràng chút nào cả."

Thảo Nghi cười, dường như cảm thấy mình bị chị đi guốc trong bụng. "Ừm, ý em là vế sau của chị."

"Vậy em thi cuộc thi như vậy lần nào chưa? Một cuộc thi có ảnh hưởng nhưng em còn phân vân, không biết mình nên lựa chọn như thế nào."

"Em chưa, bởi lúc em thi đại học, em biết rõ mình muốn gì nên em không có phân vân gì khi đăng kí thi tuyển hết. Còn với một số cuộc thi để thử khả năng, em thấy cần thiết thì đăng kí nên cũng không có gì lấn cấn."

"Vậy sao em dám lấy ví dụ đó?" Chị trách móc. "Ăn gian quá đi. Hôm nay em nói chuyện không thành thật."

"Ừm," Nghi tiếp tục im lặng một quãng dài, thấy Thạch Thảo vẫn chăm chú nhìn cô. "Ví dụ như việc theo đuổi một ai đó."

"Ồ!" Thạch Thảo ồ một tiếng nhưng mặt chị không có nửa điểm ngạc nhiên, trái lại mặt ánh nhìn của chị đầy ý nhị. "Em đang theo đuổi ai hả?"

"Em... em không có," cô ấp úng.

Thạch Thảo cười khẽ.

Lần đầu tiên Thảo Nghi thực sự cảm thấy lo sợ khi nói chuyện với chị. Phần lớn thời gian lúc trước cảm giác lo sợ là do hồi hộp vì không biết mình sẽ nói gì, ngại ngùng bởi việc che giấu tình cảm của mình khi đối diện với chị. Còn bây giờ, Nghi cảm thấy chị như đang dạo chơi trong suy nghĩ của cô, cách chị nhấn nhá đề tài mà nếu không cẩn thận, Thảo Nghi sẽ bị Thạch Thảo nhìn thấu.

"Em quyết định theo đuổi người ta rồi đó hả?" Chị đổi tư thế, nằm sấp xuống gối, lười biếng như một con mèo.

"Em nói không có rồi mà."

"Chị tạm tha cho em đó."

Thảo Nghi cười cười, ngoảnh mặt đi, lấy tay nhấc kính để che đi một phần khuôn mặt của mình lúc này.

"Em mới đổi kính hả?"

"Dạ đúng rồi. Em thích kiểu gọng này hơn."

Cô đã đổi từ kính tròn gọng đen mảnh sang kính bầu tròn gọng màu vàng kim, gọng rất mảnh. Chiếc kính này đặt trên khuôn mặt Thảo Nghi rất hợp bởi cô có nước da trắng sáng, sóng mũi không quá cao nhưng đường nét thanh tú, cân đối. Phối hợp với gương mặt ít biểu cảm của cô, cặp kính này như một phụ kiện làm nổi bật khuôn mặt thông minh. Hiện tại khuôn mặt còn non nớt nhưng sau này sẽ tăng thêm phần sắc sảo.

"Hợp hơn đó."

"Mai mình đi chơi nha chị. Em còn thiếu chị ly trà sữa đó."

Chị bật cười. "Chị chơi ăn gian mở bài hát có sẵn mà em cũng chịu bao chị hả? Hay em đang muốn tìm cớ để đi với chị?"

Cô gật gật đầu thay cho câu trả lời.

"Nhưng mai chị bận rồi."

"Ừm. Vậy ngày mốt."

"Cũng bận."

"Ngày kia"

"Bận nốt."

"Cuối tuần?"

"Bận luôn."

"Tháng sau."

"Bận tiếp."

"Năm sau?"

"Càng bận."

Thảo Nghi biết Thạch Thảo đang trêu đùa mình nên đồng điệu phối hợp.

"Không sao, em sẽ kiên nhẫn chờ chị."

"Tới hết đời không?"

"Hết đời."

"Dẻo miệng."

Cô cười.

"Ngày thứ Năm đi. Giờ ngủ nha."

Hôm nay mới thứ Hai.

"Dạ."

"Cục cưng ngủ ngon."

"Chị ngủ ngon."

Thạch Thảo lắc lắc đầu.

"Ừm... Vợ ngủ ngon," vành tai cô đỏ ửng, vô thức cô đưa tay lên nắm láy tai mình, xoa nhẹ.

Như vậy Thạch Thảo mới chịu buông tha Thảo Nghi. Còn cô sau khi ngắt cuộc điện thoại, vẫn nhìn chằm chằm vào khung chat, thỏa mãn với việc chị đã quen với sự hiện diện của mình.

Nghi biết những lời nói, cử chỉ thân mật của Thạch Thảo xuất phát khác với phần tâm tư mà cô mong muốn. Cô cũng sợ mình sẽ sinh ảo tưởng, dấy lên niềm hy vọng khó dập tắt được cho mối quan hệ này. Nghi sợ cái ngày kết quả không như ý đến, cũng rất sợ một ngày nào đó chứng kiến chị đem lòng yêu người khác, ở bên cạnh người đó. Chỉ hình ảnh đó hiện lên thôi cũng khiến cô không đủ can đảm tiếp tục đối diện suy nghĩ của mình nữa. Nhưng Thảo Nghi không muốn dừng lại, vẫn nuôi dưỡng mặt tình cảm đơn phương này. Dù chuyện gì tiếp theo xảy ra đi nữa, cô mong là chị luôn hạnh phúc.

_________________

Để mọi người dễ hình dung thì Thảo Nghi đeo kính như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me