LoveTruyen.Me

Gl Hoan Ban Nho Oi Em Thich Chi Phai Khong

Chương 50

Mỹ Anh thức dậy nhìn khoảng không trống trải bên cạnh mình, người ngủ cùng cô tối qua đã rời khỏi đây từ sớm, không còn lưu lại chút hơi ấm nào trên mặt nệm. Cô bước xuống giường cúi đầu lượm quần áo vương vãi trên sàn nhà rồi mới bước về phía nhà tắm. Mỹ Anh thả mình vào bồn tắm nhấn chìm thân thể trắng nõn gợi cảm trong dòng nước ấm, nhắm mắt thư giãn với hương thơm dịu nhẹ của sữa tắm. Khi làn nước trở lên lạnh dần, Mỹ Anh mở mắt nhìn những dấu hôn rải rác trên ngực, vùng bụng, hai bên đùi của mình. Những dấu hôn này rồi sẽ dần phai đi và những dấu hôn mới sẽ tiếp tục thế chỗ. Cô đứng lên lau người và mặc lại bộ đồ tối qua, rời khỏi nhà tắm.

Mỹ Anh ngồi ở phòng khách mở ti vi nhưng cô lơ đễnh nhìn về khoảng không gần đó, cô cần âm thanh để giúp cô xua tan đi sự tĩnh lặng đơn độc trong căn phòng rộng lớn. Mối quan hệ này đã kéo dài gần hai tháng, họ không có nhiều lắm những cuộc hẹn hò dạo phố, hầu hết thời gian họ gặp nhau là ở đây, nhà riêng của Bảo Linh với những cuộc làm tình đều đặn. Cô thẫn thờ trong dòng suy nghĩ.

Khoảng hai tháng trước, Bảo Linh đã chủ động gọi điện cho Mỹ Anh. Cô không biết vì sao mình lại đồng ý hẹn gặp mặt, cô chỉ đơn giản muốn gặp lại chị ấy, chỉ vậy thôi. Họ gặp nhau trong gian phòng tương đối riêng tư dành cho hai đến bốn người ở một quán ăn sang trọng. Mỹ Anh không vội vàng hỏi lý do của cuộc hẹn gặp mặt, thoải mái trò chuyện giống như đang hẹn hò với người bạn của mình. Tuy rằng Bảo Linh hỏi cô một số câu hỏi liên quan đến sở thích, thói quen  ăn uống nhưng cô biết Bảo Linh chỉ hỏi với mục đích xã giao, không mấy bận tâm về những điều đó, thậm chí còn chẳng thèm nhớ. Mỹ Anh kiên nhẫn chờ tới lúc biết được mục đích thật sự của cuộc hẹn gặp này nhưng sau nhiều chủ đề, Bảo Linh vẫn không đi vào trọng tâm. Tới khi kết thúc bữa ăn, gần như Mỹ Anh sắp buông tha cho khúc mắc của mình, không tiếp tục suy đoán nữa thì Bảo Linh mới không vòng vo mà đi vào chuyện chính.

"Em có có người yêu chưa?"

"Vậy chị nghĩ em là kiểu người có người yêu rồi mà vẫn đi hẹn hò với bạn tình cũ à?" Mỹ Anh mỉa mai.

"Vậy là chưa."

Mỹ Anh ngồi thẳng lưng lên, tựa vào lưng ghế, chờ đợi Bảo Linh nói tiếp.

"Em có muốn tụi mình tiếp tục chuyện lúc trước không?" Một câu hỏi trực tiếp bày tỏ ham muốn không một chút e dè. Bảo Linh nói một cách thản nhiên.

Mỹ Anh bình tĩnh nhìn người đối diện. Cô khoan thai mỉm cười chờ đợi Bảo Linh nói tiếp.

"Tôi muốn cùng em có một mối quan hệ không ràng buộc, không yêu đương. Nếu như một trong hai phát sinh tình cảm thì mối quan hệ này chấm dứt. Hoặc nếu trong thời gian em đang làm bạn tình của tôi mà em có tình cảm với một người khác, tôi cũng sẽ chiều ý em để mối quan hệ này của tụi mình đi vào quên lãng. Em có đồng ý không?"

"Tại sao chị lại muốn tìm tôi? Tôi đoán chị có nhiều lựa chọn tốt hơn hơn mà?"

"Tôi cảm thấy em thích hợp vả lại tôi cho rằng em sẽ không phát sinh tình cảm với tôi. Đó là điều mà tôi cần ở mối quan hệ như thế này."

Mỹ Anh nhìn Bảo Linh. Đôi mắt mí lót dài hẹp, mũi nhỏ thanh tú, đôi môi mỏng khẽ nhếch, rõ ràng ngũ quan không có điểm nào nổi bật nhưng khi được đặt trên khuôn mặt chị ấy, chúng lại hài hòa đến lạ, mang đến một vẻ đẹp trang nhã, thành thục. Cô rũ mi mắt, mỉm cười nhã nhặn.

"Tôi được lợi gì khi đồng ý chị?"

"Em muốn gì?"

Mỹ Anh nhẹ nhàng khoanh tay trước ngực, thong thả cân nhắc một lúc lâu. Bảo Linh xoáy ánh nhìn vào cô, chờ đợi câu trả lời. Mỹ Anh ngoảnh mặt đi.

"Em có thể suy nghĩ rồi trả lời tôi sau cũng được nhưng tôi cần câu trả lời sớm để tránh mất thời gian chờ đợi vô ích."

Cô đột ngột hỏi: "Chị có bao nhiêu bạn tình?"

"Hiện tại không có ai."

"Vậy chỉ một." Mỹ Anh quay đầu lại đưa cái nhìn trực diện về phía Bảo Linh, chị ấy nhìn cô đánh giá một lúc rồi mới trả lời.

Lời nói không rõ ràng nhưng cả hai đều ngầm hiểu.

"Vậy cũng được."

"Nếu như một người trong hai chúng ta muốn chấm dứt mối quan hệ này nhưng người còn lại không muốn thì sao? Chị tính đến trường hợp đó chưa?"

"Chỉ cần một trong hai người muốn dừng thì tôi và em sẽ không tiếp tục nữa. Cảm nhận của người còn lại không quan trọng."

Mỹ Anh nhìn vẻ mặt thản nhiên của người đối diện, trong giọng nói Bảo Linh không gợn lên một tia cảm xúc, nhẹ nhàng nhưng đầy lạnh nhạt. Mỹ Anh cười cười xem như đã hiểu điều mà Bảo Linh muốn có ở mối quan hệ này, một mối quan hệ xác thịt không hơn không kém.

Mỹ Anh giống như một con thiêu thân lao vào đám lửa, cô gật đầu đồng ý.

Mỹ Anh thu hồi tầm mắt, tập trung vào chương trình trên ti vi để cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng cô cảm thấy chán chường, đưa tay nhấn tắt ti vi trả lại vẻ tĩnh lặng vốn có của căn phòng. Cô cầm điện thoại lên, trả lời từng tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ mọi người gửi tới. Mỹ Anh nhìn tấm ảnh Thạch Thảo đăng lên – tấm ảnh chụp ba người vào bữa ăn tối qua, cô thả tim và bình luận rồi lướt ngón tay xem lại tấm ảnh. Cô nhìn gương mặt của Thạch Thảo và Thảo Nghi gần nhau, cô mỉm cười.

Mỹ Anh đứng lên đi về phía tủ ti vi, cô nhìn bó hoa hồng đỏ rực, ngón tay khẽ chạm lên những cánh hoa, cảm nhận sự mịn màng tươi mát của nó, lúc này cô mới phát hiện ánh kim loại lóe sáng kín đáo phía bên trong bông hoa hồng trung tâm, cô dùng ngón tay bung xòe những cánh hoa và kinh ngạc khi thấy chiếc nhẫn bạch kim với viên đá sáng lấp lánh. Mỹ Anh ngỡ ngàng một lúc mới đeo nó vào ngón giữa. Cô cũng mở hộp quà của của Thảo Nghi và Thạch Thảo đặt gần đó, là một chiếc đồng hồ mặt vuông, dây kim loại, kiểu dáng cổ điển – cũng là chiếc đồng hồ mà cô từng nói với Thạch Thảo là mình muốn mua.

Mỹ Anh mỉm cười dịu dàng, gò má phiếm hồng.

Hôm nay là Chủ nhật, cô có quyền lười biếng, cô lấy điện thoại đặt một phần ăn sáng và chờ đợi người giao hàng tới. Mỹ Anh cũng muốn thay một bộ đồ thoải mái nhưng không có một bộ đồ nào của cô ở trong căn nhà này cả dù rằng không gian ở đây dường như đã quá quen thuộc với sự hiện diện cô, tới mức mùi hương của cô thậm chí còn tồn đọng ở đây. Mỹ Anh nằm dài người lên sô pha, mặt đệm êm ái lún xuống theo trọng lực.

Cảm thấy hơi bất tiện trong bộ đồ đang mặc, Mỹ Anh gọi điện thoại cho Bảo Linh. Chị ấy một lúc lâu mới bắt máy.

"Chị nghe."

"Hôm nay em ở đây tới chiều, chị mua cho em một bộ quần áo để em thay đi."

"Ừ."

"Chị mua loại váy đơn giản, thoải mái là được."

"Ừ."

Mỹ Anh cúp máy, chẳng cảm thấy hụt hẫng khi Bảo Linh không đề nghị cô mặc đồ của chị ấy. Mối quan hệ của hai người không dành cho những hành động tình cảm kiểu đôi lứa. Sau khi ăn sáng xong, cô vẫn còn nhiều thời gian để đốt. Mỹ Anh cầm điện thoại lên chơi một lúc, thỉnh thoảng sẽ bật cười vì những nội dung hài hước mà mình xem được.

Khi tới giờ trưa, Bảo Linh mới quay trở lại. Chị ấy đưa bịch đồ cho Mỹ Anh. Cô cầm lấy và vào phòng ngủ để thay. Cô nhíu mày khi bộ váy này hơi hở so với kiểu váy liền kín đáo mà cô vẫn hay mặc. Cô quay trở lại phòng khách.

"Em thấy kiểu này hơi hở," cô chỉnh lại dây áo trên vai mình. "Chị biết em thích mặc loại kín đáo mà."

"Chị muốn xem thử em mặc kiểu này một lần."

Bảo Linh nhìn Mỹ Anh một lượt từ trên xuống dưới, đôi mắt dài hẹp như chơi đùa với cơ thể của cô, nấn ná từng tấc da tấc thịt. Bảo Linh nhìn khuôn mặt đoan trang, thùy mị của Mỹ Anh, đúng là Mỹ Anh hợp nhất với kiểu váy thướt tha nhưng đôi khi cô mặc thế này cũng mang lại cảm giác khác lạ.

"Em thấy không thoải mái." Cô nói.

"Không sao đâu, em cũng chỉ mặc ở đây thôi."

Bảo Linh đứng lên đi về phía cô, đặt một tay lên eo Mỹ Anh và kéo cô vào lòng rồi cúi đầu hôn lên bả vai, hé mở hàm răng và cắn nhẹ. Mỹ Anh đẩy Bảo Linh ra, không quá khó để thoát khỏi cái ôm khi mà chiều cao và sức lực của hai người ngang nhau.

"Dừng đi. Em không muốn."

"Chị muốn."

"Hôm qua nhiêu đó đủ rồi."

Bảo Linh bất mãn nhìn cô. Mỹ Anh thở dài đưa ngón tay lùa vào mái tóc dài ngang vai của chị ấy. Bảo Linh nắm lấy bàn tay cô, gỡ nó khỏi cái vuốt ve mái tóc. Bảo Linh nhìn chiếc nhẫn mới đeo trên ngón tay Mỹ Anh.

"Giờ em mới thấy à?"

"Sáng nay cầm coi qua một lúc nên mới thấy được. Nếu em không thấy thì chị có nói cho em biết không?"

"Không, tới khi nào nó héo rồi em cũng thấy thôi."

"Cảm ơn món quà của chị."

"Ừ."

"Càng ngày chị càng lãng mạn rồi đó nha. Không phải chị yêu em rồi đó chứ?" Mỹ Anh cười, lời nói nửa đùa nửa thật.

Bảo Linh cười nhạt, giọng nói đều đều: "Không có chuyện đó."

Mỹ Anh gật nhẹ đầu, vẫn treo nụ cười quen thuộc trên môi. "Hôm nay em rảnh, chiều chị có đi ăn với em không?"

"Không. Em đi đi."

"Vậy em đi với bạn nhưng em không muốn mặc bộ này ra ngoài, mặc lại bộ tối qua cũng không được, bạn em sẽ hỏi."

"Chút chị đi mua cho em bộ khác. Em cởi ra đi."

Mỹ Anh quay trở lại phòng ngủ, thay ra bộ đồ. Khi cô tính mặc lại bộ cũ thì bàn tay của Bảo Linh đã cản lại. Chị ấy đẩy cô lên giường, thân thể của cô bị Bảo Linh đè lên, những nụ hôn vội vàng và mãnh liệt rơi xuống áp lên đôi môi cô. Mỹ Anh dịu dàng đáp lại. Bảo Linh tách hai chân cô ra, vuốt ve nơi đó qua chiếc quần lót rồi ngón tay chị ấy kéo mép quần, đút những ngón tay vào đó, mạnh bạo chuyển động. Tiếng rên rỉ bật ra từ đôi môi cô, đầy gợi cảm.

Hai cơ thể trần nằm sát bên nhau. Mỹ Anh gối đầu lên cánh tay Bảo Linh. Chị ấy vuốt ve bờ vai cô, những ngón tay chị ấy bấu lấy bả vai cô mà xoa bóp, quyến luyến không rời.

"Chị đặt đồ ăn đi. Em đói quá."

Bảo Linh ngồi dậy, thoát khỏi cái ôm của Mỹ Anh. Chị ấy bước ra ngoài với cơ thể trần như nhộng và quay trở lại với chiếc điện thoại trên tay. Bảo Linh ngồi lên đầu giường, cúi đầu lựa chọn một vài món ăn rồi mới thả chiếc điện thoại xuống mặt nệm. Sau đó chị ấy mới lượm bộ đồ trên sàn nhà, mặc lại. Bảo Linh cầm lấy chiếc váy dây mới mua cho Mỹ Anh, ném vào thùng rác trong phòng. Mỹ Anh thu hết hành động đó vào mắt, đáy lòng cô lạnh tanh.

"Tiền trong thẻ chị đưa em, em xài hết chưa?"

"Rồi."

Mỹ Anh nói dối, cô chưa dùng đến một đồng nào trong đó. Tất cả những món đồ mà cô vòi vĩnh, đòi hỏi đều được Bảo Linh mua mà không có nấy một lời phàn nàn khiến cô chẳng cần phải dùng đến số tiền trong thẻ đó. Trên cương vị bạn tình, Bảo Linh đáp ứng đủ những yêu cầu cần có, thậm chí còn vượt trên mong đợi. Nhưng Mỹ Anh biết, cô cũng cần chừa cho mình một đường lui.

Bảo Linh gật đầu. "Chị sẽ chuyển thêm cho em."

Cô cười duyên dáng, quàng hai tay ôm lấy cổ Bảo Linh, để cơ thể trần của mình dán lên người chị ấy. Đôi mắt đẹp của Mỹ Anh chớp nhẹ rồi cô vùi khuôn mặt của mình vào hõm cổ chị ấy. Cô biết Bảo Linh thích nhất những lần cô sà vào lòng chị ấy giống như một chú chim nhỏ yếu đuối, đầy lệ thuộc.

Hai người ngồi trên bàn ăn nhanh chóng ăn xong bữa trưa. Mỹ Anh không cảm thấy ngon miệng lắm nên cô ăn cũng không nhiều, chỉ đủ để lấp bụng đói của mình. Cô đứng lên đi về phía phòng ngủ, vùi đầu vào chiếc gối mềm, lim dim ngủ. Bảo Linh nhìn cô chìm vào giấc ngủ mới rời đi. Khi thức dậy, cô nhắn tin cho Thạch Thảo, lên một cuộc hẹn. Cô đứng lên cầm lấy túi đồ mới để sẵn ở đầu giường, đi về phía nhà tắm. Cô cởi bộ đồ tối ngày hôm qua ra, tắm rửa sạch sẽ và mặc vào bộ đồ mới. Cô cất lại bộ đồ của mình vào túi giấy và mang theo.

Tới chỗ hẹn, một quán ăn gia đình ưa thích của cô và Thạch Thảo, Mỹ Anh đã thấy hai người chờ sẵn. Cô ngồi xuống, vui vẻ nhìn hai người trước mặt, giơ cánh tay trái đeo đồng hồ của mình lên.

"Cảm ơn hai tình iu nha," Mỹ Anh cong cong đôi mắt. "Đúng ý mình nha bạn iu."

Mỹ Anh thấy Thạch Thảo liếc nhìn về phía chiếc nhẫn đeo trên ngón tay giữa ở bàn tay phải của cô mới dời ánh mắt về cái đồng hồ.

"Chuyện nhỏ nha bạn iu, hiểu bạn nhất là mình đó nha. Vậy nên hãy bày tỏ lòng thiện chí của bạn bằng cách bao thêm bữa ăn này."

"Đi ăn chứ không phải đi ngủ mà sao giờ này nằm mơ?"

Thạch Thảo liếc cô một cái nhẹ, Mỹ Anh cười đáp lại vẻ không hề gì. Cô nhìn Thảo Nghi từ tốn lau chén đũa, gắp đồ ăn cho Thạch Thảo, khi gắp dính một cọng hành tây, Thảo Nghi đã lựa ra và gắp lại vào chén của mình. Lúc ngón tay Thạch Thảo bị vô tình quẹt phải ít nước chấm, Thảo Nghi đã lấy khăn giấy ướt, chủ động lau ngón tay của Thạch Thảo. Hết thảy hành động chăm sóc ấy đều rơi vào mắt Mỹ Anh.

Mỹ Anh cúi đầu từ tốn ăn. Cô đã từ chối cho Thạch Thảo câu trả lời khi cô ấy từng hỏi về mối quan hệ giữa cô và Bảo Linh. Cô làm sao có thể cho bạn mình biết chính bản thân cô đang chơi vơi trong biển cả của những sự phức tạp mà cô đã chọn bước vào, tuy nó không phải một mối quan hệ không có tên gọi nhưng là mối quan hệ không phải ai cũng có thể chấp nhận được. Cô ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của bạn mình, đôi mắt hoa đào ấy nhìn lại cô. Ánh nhìn sâu tựa biển cả.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me