LoveTruyen.Me

Gl Hoan Ban Nho Oi Em Thich Chi Phai Khong

Chương 58

Mỹ Anh cắn một miếng bánh xèo, vừa ăn vừa nghe Thạch Thảo đang thao thao bất tuyệt ở phía đối diện kể tội trạng của Thảo Nghi, bên còn lại cô chỉ thấy Thảo Nghi chăm chú lắng nghe, chuyên chú xé nhỏ bánh xèo cuốn vào rau và đặt lên đĩa tròn nhỏ để trước mặt Thạch Thảo.

"Bạn iu, để mình kể bạn nghe cái này nè. Đây, cái con người này," Thạch Thảo chỉ về phía Thảo Nghi. "Dám đi xe hơi một mình lên Lâm Đồng trong khi chưa hề có kinh nghiệm lái xe đường xa mà cũng ít khi lái xe hơi lắm. Bình thường đi đường dài vậy, con gái tụi mình hiếm khi nào đi một mình, nhất là xe hơi, nếu có thì cũng phải đi ít nhất hai người để đổi tài. Mà tao bực vầy nè, Nghi đã giấu tao rồi, gần về tới nhà mới chịu khai xong còn nói là không có gì nguy hiểm đâu chị. Mày thấy lì chưa? Mà không phải đi tới Lâm Đồng là xong nha, còn đi thêm một quãng đường cây cối rậm rạp nữa nữa mới tới nơi cần tới."

"Em lì vậy Nghi?" Mỹ Anh ngạc nhiên nhìn Thảo Nghi, em ấy chỉ cười cười đáp lại, cô quay qua hỏi Thạch Thảo: "Mà Nghi đi tới đó có qua đèo Bảo Lộc không?"

Thạch Thảo lắc đầu. "Chỉ qua đèo Chuối thôi."

Mỹ Anh hỏi: "Mà em không sợ hả? Sao em không bắt xe đi?"

Lúc này, Thảo Nghi mới thấm thía được trường hợp: Nếu như người yêu của bạn có một cô bạn gái thân thiết như chị em ruột thịt thì điều đó đồng nghĩa mới việc bạn sẽ có thêm hai chị gái vào mỗi lúc bạn phạm lỗi.

"Không tiện giờ giấc với lại em thấy qua đèo Chuối cũng không mấy nguy hiểm." Thảo Nghi nói xong biết mình lỡ lời liền nín thinh.

Mỹ Anh buồn cười trước cảnh tượng Thảo Nghi kín đáo nhìn sang Thạch Thảo với vẻ e dè, hiển nhiên Thạch Thảo nguýt mắt một cái với em ấy. Mỹ Anh cũng nhìn ra được Thảo Nghi thật ra khá cứng đầu, nếu em ấy có ngoan ngoãn, nhún nhường thì chỉ với Thạch Thảo mà thôi.

Mỹ Anh hỏi tiếp: "Ủa mà em đi đâu mà phải lên đó một mình?"

"Em đi đám cưới bạn đại học."

"Xa vậy không gửi thiệp được hả? Hay là bạn thân?"

Thảo Nghi chỉ gật đầu mà không nói gì thêm nên Mỹ Anh cũng không hỏi tới. Cô cười dịu dàng: "Lần này Thảo mắng em là đúng nha, chị không có bênh được," rồi cô lại quay sang Thạch Thảo. "Nhớ hồi năm hai đại học tụi mình cũng từng đi Đà Lạt bằng xe máy, nhớ lại thấy sức trâu bò ghê."

Thạch Thảo bật cười: "Ừa nhưng lần đó tụi mình chủ yếu ngồi sau, lâu lâu đổi tài ở quãng ngắn thôi. Giờ mà kêu đi kiểu đó tao chịu đó."

"Đợt đó tụi chị đi chơi á Nghi, nghỉ nhờ ở nhà người quen mà mà gặp chuyện vầy nè." Mỹ Anh nói rồi dừng một đoạn, thể hiện vẻ mặt em có muốn nghe không?

Thảo Nghi dường như đoán được việc Mỹ Anh sắp kể liên quan đến Thạch Thảo nên em ấy thật sự muốn nghe, dừng tay đang cuốn bánh xèo, ngẩng đầu nhìn cô. Mỹ Anh nhìn thoáng qua Thạch Thảo, không thấy bạn mình đưa ra cử chỉ phản đối những lời cô sắp kể.

"Đợt đó tụi chị ở nhờ nhà quen của một người bạn trong đám bạn đi chung, tại nhà rộng lắm, ở thì đúng là tiết kiệm được một khoản, cũng khá thoải mái chỉ có một điều," cô dừng một lúc. "Có một ông chú trong nhà hay tìm cớ nói chuyện với tụi chị, lúc tụi chị ngồi trước sân nướng điều vào buổi tối là ổng ra miết à, kiểu cứ sáp sáp lại gần. Ban đầu tụi chị không nghĩ gì nhiều nhưng qua hôm sau chị cầm đồ xuống chờ Thảo tắm xong thì thấy ổng đang khom người nhìn qua khe cửa, cửa tắm là cửa gỗ dạng cài then, chị thấy sợ quá chị mới hét to hỏi vọng là Thảo tắm xong chưa, ổng giật mình rồi khom người xuống giả vờ tìm đồ trên nền đất. À nhà tắm là cách xa nhà ở nha, kiểu nhà tắm xây riêng biệt ở khoảng đất bên hông nhà, đi một đoạn mới tới. Chị thấy ổng vậy mới đứng chờ mãi trước cửa nhà tắm, chờ ổng đi mới gõ cửa, đứng ở ngoài kể cho Thảo Nghe."

Thảo Nghi nhíu mày.

"Đợt đó mày kể xong tao sợ muốn chết, kinh tởm," Thạch Thảo nói rồi quay sang Thảo Nghi trấn an: "Chị thấy vậy nên tắm xong cũng đứng ở ngoài canh cho Mỹ Anh tắm, tụi chị cũng thử dòm qua khe hở của cửa mà không có thấy được gì đâu, ráng lắm lắm thì thấy được một xíu cỡ này," Thảo dùng đầu ngón tay cái và ngón trỏ diễn tả lại khoảng không bé xíu. "Nhưng cũng chẳng đủ để thấy rõ được gì."

"Đợt đó tụi mình cãi nhau to với tụi kia ha," Mỹ Anh đưa tay vén nhẹ mái tóc đen dài thẳng sau tai, cúi đầu ăn rồi nhìn Thảo Nghi, kể tiếp. "Tụi đó nói chị với Thảo đa nghi, chú của nó chỉ đang tìm đồ bị rơi thôi."

Thạch Thảo bổ sung: "Chị với Mỹ Anh muốn đi tìm chỗ thuê, không ở đó nữa, tụi chị cũng chia thành hai phe một bên muốn thuê chỗ khác, bên còn lại thì coi như tụi chị đang hiểu lầm chú đó nên vẫn quyết định ở lại. Chị với Mỹ Anh và hai bạn nữa quyết định tách ra."

"Hơi phiền là trúng vào dịp nghỉ lễ, chật vật lắm tụi chị mới thuê gấp được một chỗ tạm gọi là ưng ý," Mỹ Anh cười ẩn ý, nhìn thoáng về phía Thảo Nghi. "Mà từ sau vụ đó, bạn iu mới quyết định đồng ý quen ông Tiến ha, ổng theo đuổi một thời gian còn gì. Hôm đó ổng nghe kể xong một mực bảo vệ quan điểm của tụi mình, rồi đôn đáo đi kiếm chỗ ở vừa ý tụi mình nữa, không có ổng chắc tụi mình cũng khó tìm được chỗ ở."

Thạch Thảo cười cười.

"Nếu không có chuyện đó, bạn iu có đồng ý quen ổng không?"

Thời gian đó, khi mà Mỹ Anh biết chuyện Thạch Thảo đồng ý quen anh ta, cô đã ngạc nhiên không thôi. Cô biết Thạch Thảo cân nhắc rất nhiều về việc tiến tới với anh ta bởi vì anh ta không mang lại cảm giác an toàn, còn vài mối quan hệ dây dưa không rõ ràng. Sau Mỹ Anh mới rõ, bạn cô là kiểu người nếu bản thân đã trót yêu rồi thì dám yêu dám tiến tới. Điều ấy khiến cô lo lắng một thời gian. Nhưng cũng may, Thạch Thảo cầm lên được thì bỏ xuống được.

Không như mình.

Thạch Thảo nhún vai, nói: "Chả biết."

"Tính ra việc đồng ý quen ổng là bạn iu cân nhắc lý do này nọ dữ lắm ha," Mỹ Anh thẳng lưng ngồi nhìn về phía hai người đối diện, bày ra bộ dạng thùy mị, cốt để giấu đi sự trêu chọc cùng tò mò. "Vậy còn với bạn nhỏ này thì sao?"

Thạch Thảo bật cười, đưa tay vuốt cằm Thảo Nghi rồi nói: "Báu vật của tui đó nha."

Hai cô bật cười. Mỹ Anh biết Thạch Thảo cũng sẽ không kể quá chi tiết chuyện tình cảm. Cô thu lại nụ cười, cúi đầu cuốn bánh, đáy lòng thoáng qua tia ngưỡng mộ chuyện tình cảm của bạn mình. Mỗi khi nhìn Nghi và Thảo ở bên nhau, cô thấy họ có rất nhiều điểm khác biệt, là kiểu khác biệt khó mà gây ấn tượng ngay từ ban đầu, nếu không có cơ duyên tiếp xúc nhiều thì họ sẽ như hai đường thẳng song song. Nhưng ở bên nhau, họ lại hòa hợp tới lạ như tìm thấy điều còn thiếu ở bản thân mình trong người kia.

Còn Mỹ Anh và Bảo Linh thì sao?

Giữa cô và chị ấy có quá nhiều điều bị ngó lơ, quá nhiều cảm xúc bị xem nhẹ chỉ để duy trì yên ổn mối quan hệ vốn chẳng rõ ràng.

Trong lúc cô còn đang đắm chìm vào suy nghĩ, lời nói của Thạch Thảo vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ.

"Soạn đồ xong chưa Mỹ Anh?"

"Rồi, chút về nhét đồ skincare nữa là xong."

"Ừ, chuẩn bị sẵn sàng hết đi chứ mai lên xe sớm đó."

"Ừa biết mà. Chút ăn xong Nghi chở bạn iu qua nhà mình luôn hay về soạn đồ mới qua?"

"Qua luôn, vali để sẵn trên xe rồi."

Nhân cô hội này, Mỹ Anh bỡn cợt, nói: "Tối nay chị cướp Thảo của em nha, chị chẳng ham thích gì đâu chẳng qua tiện đường xe ghé đón nên chị đành chịu. Chị hứa nhẹ nhàng."

Thạch Thảo ném lá rau xà lách về phía cô, cô nhẹ nhàng hất xuống.

"Từ giờ mày đừng có ăn bánh tao làm." Thạch Thảo liếc nhẹ rồi cúi đầu ăn.

"Thôi mà, đùa chút." Mỹ Anh đành xuống nước vì miếng ăn.

Thạch Thảo liếc nhìn màn hình điện thoại, ngắt một cuộc gọi đang đến rồi đứng lên, nói với Thảo Nghi: "Chị ra lấy đồ chút, bạn chị ghé đưa."

Mỹ Anh thấy Thảo Nghi có ý định đứng lên đi theo nhưng bị Thạch Thảo đặt tay lên vai cản lại. Cô cười, nghiêng đầu nhìn về phía Thạch Thảo đang đi ra cửa.

"Tính ra sức em cũng bền ha, lái xe liên tục mấy tiếng vậy còn gì?"

Thảo Nghi điềm đạm, đáp: "Dạ cũng được."

"Em khỏe kiểu này thì chết con bột tôm nhà em mất Nghi ơi, con bột tôm nhà em nhìn thì giữ dáng này nọ vậy chứ lười tập thể dục lắm nha."

"Dạ?"

Cô nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Thảo Nghi, đưa tay lên che miệng mà cười lớn. Nhác thấy bạn mình quay trở lại, cô mỉm cười dịu dàng rồi không nói gì nữa, ngó lơ cục tò mò trong lòng Thảo Nghi.

Thạch Thảo quay trở lại bàn ăn, cô ấy thấy được vẻ khó hiểu của Thảo Nghi, em ấy đang nhìn chằm chằm Mỹ Anh, muốn nói rồi lại thôi. Thạch Thảo quét mắt một lượt về phía hai người, hỏi: "Gì vậy?"

"Có gì đâu," Mỹ Anh vẫn giữ nguyên nụ cười quen thuộc, nhìn về phía áo khoác trên tay Thạch Thảo, đánh trống lảng: "Kim nó trả áo khoác hả?"

"Ừ, bữa nó mượn đi chơi mà tao thấy áo này mai hợp với chỗ tụi mình đi chơi nên tao nhắn tin nói nó trả," Thạch Thảo nghi nhờ nhìn Mỹ Anh rồi quay sang Thảo Nghi, em ấy không còn nhìn Mỹ Anh nữa. "Nãy hai người nói gì?"

"Dạ?"

"Em với Mỹ Anh vừa nói gì phải không?"

Mỹ Anh bó tay nhìn Thảo Nghi ngoan ngoãn nhắc lại nguyên văn lời của cô, không bỏ sót một từ. Thảo Nghi cũng bổ sung thêm: "Khoảng bảy tháng trước chị Mỹ Anh cũng hỏi em là: em ăn con bột tôm nhà em chưa, con bột tôm nhà em có ngonnnn không?"

Mỹ Anh kinh hãi nhìn về phía Thảo Nghi. Trời đất làng nước ơi ngó vào mà xem, Nghi nó nhớ chính xác cả thời gian, đến cả người nói là cô mà cô còn chẳng nhớ mình nói từ lúc nào, đã vậy còn kéo dài chữ ngon, tuy rằng không mang đúng giọng điệu châm chọc của cô nhưng Nghi cũng cố gắng kéo dài như bản gốc.

Thạch Thảo ngồi đơ một hồi như đang cố hiểu xem Mỹ Anh nói đùa như thế có nghĩa là gì xong cô ấy nhanh chóng hiểu được, cô ấy nhổm người về phía bên kia bàn, đưa tay bóp cổ Mỹ Anh.

"Miệng chó!" Thạch Thảo lắc lắc nhẹ cổ Mỹ Anh rồi buông câu chửi.

Mỹ Anh bật cười, không có ý định phản kháng. Thảo thả cô ra, ngồi lại vị trí cũ, trừng mắt nhìn. Mỹ Anh cười giả lả đáp lại.

"Nghĩa là gì vậy chị?"

Câu hỏi của Thảo Nghi không ai đáp lại. Thảo Nghi ngẫm nghĩ rồi có ý định cầm điện thoại lên tra trên mạng thử xem có đáp án không.

Mỹ Anh cười rộ lên, thích thú giải thích bằng cách đánh vần từng chữ cái theo Tiếng Anh, cố ý hát cho ra giai điệu như một bài hát: "B-O-T-T-O-M, là lá la..."

Thảo Nghi ngơ ngác một lúc rồi mới hiểu được. Ra vậy, vui vẻ hỏi lại: "Cái còn lại gọi theo kiểu lái đi là gì chị?"

"Tóp mỡ." Mỹ Anh cười nắc nẻ.

Thảo Nghi cảm thấy thú vị với điều vừa nghe, gật gật đầu cười, dáng vẻ của em ấy lúc này hệt như một học sinh giỏi hứng thú với bài học mới. Nhưng khi Nghi nhận lại được ánh mắt sắc lẻm từ phía Thạch Thảo ném qua, em ấy không còn cười nữa. Mỹ Anh buồn cười không thôi, cảm thấy em ấy tới việc cười cũng bị ai kia quản nốt. Đúng là...

Thạch Thảo đẩy về phía Thảo Nghi một cái bánh xèo nhân tôm, nhẹ nhàng nói nhưng ý tứ sắc bén: "Ăn tôm nhiều vô chứ một thời gian dài sắp tới không có được ăn đâu."

Mỹ Anh nhận được cái lườm chỉnh đốn của Thạch Thảo, cô không đùa dai nữa.

Mỹ Anh chạy xe về đến nhà. Nghi và Thảo tới trước, em ấy đang xách vali ra cho Thảo. Cô bước xuống xe, mở cổng và nhường đường cho Thảo vào trước chào ba cô một tiếng, hai người vẫy tay tạm biệt Thảo Nghi rồi kéo nhau lên phòng của Mỹ Anh.

Mỹ Anh ngồi trên giường chờ bạn mình đi xuống vệ sinh cá nhân, trong lúc rảnh rỗi cô cầm điện thoại lên xem mục tin nhắn, nhấn vào khung tin nhắn của Bảo Linh.

[ Mai em đi du lịch với nhóm bạn, 4 ngày 3 đêm nên chị đừng đón em. ]

[ Ừ. ]

[ Chị có nhớ em không? ]

Mỹ Anh thấy tin nhắn đã được đọc nhưng Bảo Linh không trả lời. Cô cười nhạt thả điện thoại xuống nệm, lười biếng nằm dài nhìn trần nhà, sự êm ái của mặt nệm và cái bụng no dễ khiến mí mắt cô díu lại. Một lúc sau, Thạch Thảo quay lại phòng, cô đứng lên đi về phía nhà tắm, cũng không quên cầm theo điện thoại. Cô vẫn chờ đợi tin nhắn của Bảo Linh.

Mỹ Anh miết nhẹ lên khung chat rồi nhắn tiếp: [ Chị nói nhớ em đi. ]

Mãi một lúc lâu, khi mà cô làm xong các bước dưỡng da, nằm bên cạnh Thạch Thảo thì cô mới thấy tin nhắn trả lời của Bảo Linh.

[ Em đi ngủ đi, chị đang làm việc. ]

Mỹ Anh ngán ngẩm với tính cách chấp nhất của mình lẫn Bảo Linh trong mối quan hệ của cả hai. Cô nghĩ rằng mình nên buông bỏ mối quan hệ này thôi. Đây không phải là lần đầu tiên cô nghĩ đến điều đó nhưng chưa lần nào cô thực sự dứt khoát. Có lẽ, cô đã quen với sự tồn tại của Bảo Linh, quen với cách chị ấy ở bên mình những lúc cô đang chơi vơi.

Mỹ Anh siết chặt điện thoại trên tay, cũng may có Thạch Thảo ở đây, cô không cần mượn âm thanh điện tử nào để phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong gian phòng lớn của mình nữa. Cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Thạch Thảo truyền đến lưng mình, Mỹ Anh nhích nhẹ người, thu hẹp khoảng cách để lưng mình áp sát vào lưng cô ấy. Cô biết Thạch Thảo đang lướt mạng xã hội bởi điện thoại cô ấy thỉnh thoảng vang lên tiếng động từ một vài clip ngắn.

Cô hỏi: "Đang coi lại mấy clip mới up hả?"

"Ừa, dạo này mình đẩy mạnh tiếp thị liên kết nè bạn iu, kiếm cũng ổn."

Hai người không hẹn mà cùng xoay người lại, mặt đối diện nhau, cả hai bất giác bật cười vì sự vô tình ấy.

"Thấy dạo này độ tương tác tăng nhanh quá nha bạn iu."

"Chứ sao, mình sẽ ráng nhanh giàu để bạn iu ra sức nịnh nọt mình nha."

"Mau giàu còn nuôi mình nha bạn iu."

"OK chờ nha."

"Mà dạo gần đây có vài clip tao thấy chỉnh sửa không mượt lắm nha."

"Ừa, mấy clip đó là tao tự chỉnh sửa đó. Dạo gần đây Nghi bận lắm nên clip nào đơn giản thì tao tự chỉnh luôn, mốt quen hơn chút chắc lên tay."

"Nghi chuyển công ty chưa?"

"Qua tuần đó."

"Có người yêu giỏi vậy đỡ ghê, xin vía cái đi bạn iu."

Thạch Thảo nhìn cô chằm chặp rồi mới nắm nhúm không khí trước người mình mà thả về phía cô.

"Nhả vía."

Mỹ Anh bắt lấy và thả về phía mình, né tránh cái nhìn ấy. Cô tính xoay người lại thì cô ấy đã chộp lấy cánh tay cô.

"Mày với chị Linh sao rồi?"

"Đừng hỏi."

"Mày đừng vậy nữa, tao bực vì mày cứ giấu giếm tao hoài đó."

Mỹ Anh gối đầu lên cánh tay mình, dịu dàng nhìn Thạch Thảo rồi chậm rãi nói: "Để khi nào có dịp được không?"

"Vậy mày trả lời tao một câu thôi, mày với chị Linh phải người yêu không?"

Cô im lặng một lúc lâu rồi mới đáp: "Không phải."

Thạch Thảo muốn nói rồi lại thôi, cô ấy mím môi ra chiều bứt rứt.

"Tụi mình ngủ đi." Mỹ Anh đứng lên, đi về phía tủ lấy ra hai bộ đồ ngủ, ném cho Thạch Thảo một bộ. Thay đồ xong, cô xếp túi đồ đựng đồ dưỡng da và một số mỹ phẩm vào vali rồi mới tắt điện, leo lên giường.

Nằm trên giường, Mỹ Anh nhắm mắt lại nhưng chưa ngủ, trong bóng tối, cảm nhận sự hít thở đều đặn của Thạch Thảo, tiếng kim đồng hồ tích tắc tích tắc. Rồi cô mở mắt ra nhìn về phía khoảng không đêm tối tĩnh lặng được chiếu sáng bởi ánh đèn ngủ yếu ớt. Cô nghĩ về Bảo Linh.

Chị ấy không nhớ cô nhưng cô thì có.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me