Gl Kairosclerosis
Trời đêm rải rác thêm vài cơn gió lạnh như đang xé gợt tâm hồn cô của Harin. Cô khẽ cắn môi, cố gắng giữ cho nước mắt không tuôn trào. Câu trả lời của Sooji như một lưỡi dao đâm sâu vào lòng cô, không một giọt máu nào chảy ra nhưng nỗi đau mà nó mang đến là vô tận. Cô đã hy vọng nhiều, đã nghĩ rằng tình cảm của mình có thể lay động được Sooji, nhưng trái tim của em vẫn bị trói buộc bởi nỗi sợ và sự mâu thuẫn. " Được rồi, tôi hiểu."
Harin vừa nói vừa lau vội nước mắt, cô hít sâu, quay người lại và bước đi, từng bước đi nặng nề. Harin không thể đợi chờ mãi một trái tim không sẵn sàng để yêu thương. Sooji đứng đó, nhìn bóng lưng Harin dần khuất đi. Trong lòng em cuộn trào vô số cảm xúc mà em không hiểu rõ. Mỗi bước chân của Harin đi xa thêm một chút, trong lòng Sooji cảm giác mất mát như dâng trào. Như thể em đang để vuột mất thứ duy nhất có ý nghĩa trong cuộc đời mình.
Một lúc sau, Sooji thở hắt ra, trái tim em đập dồn dập, không thể để Harin đi như vậy. Sooji vội vàng đuổi theo, chân bước đi gấp gáp mặc kệ cơn say đang làm em choáng váng. Mọi thứ khác trong tâm trí em giờ đây đều trở nên vô nghĩa, chỉ còn một điều duy nhất trong đầu em lúc này đó là :" Baek Harin."Harin vừa đi vừa khóc, những giọt nước mắt của cô cứ lăn dài trên đôi má ửng hồng. Thế giới đối với cô như sụp đổ, chẳng còn gì cả, cô thua thật rồi. Mọi thứ xung quanh đều trở nên tối tăm và lạnh lẽo. Bỗng có hơi ấm truyền từ tay cô, có một bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy cánh tay cô từ phía sau." Harin.."
Cả người Sooji run lên, giọng em vỡ vụn, tiếng thở gấp gáp của em xóa tan đi bầu không khí lạnh lẽo đang bao trùm lấy thân thể cô đơn của cô. "Đừng đi, cậu dám bỏ tôi một mình ở nơi vắng vẻ trong bộ dạng say xỉn này sao? Chết tiệt tôi đã cho phép cậu đi đâu chứ."Harin khựng lại, đôi đồng tử giãn ra như thể không tin vào những điều vừa nghe thấy. Bàn tay Sooji siết chặt lấy tay cô, ấm áp và kiên quyết." Cậu nói cái gì vậy? Chả phải cậu vừa nói rằng cậu không thể."" Chết tiệt! Tôi không...biết mình muốn gì, nhưng tôi...tôi không muốn cậu rời đi."Sooji luống cuống nói không thành lời.Harin nhìn Sooji mà cau mày, đã lâu không gặp và giờ em khó hiểu hơn trước rất nhiều. Sooji nhìn thấy ánh mắt của cô thì liền nắm chặt hơn, như sợ rằng chỉ cần lơi tay một chút, Harin sẽ biến mất mãi mãi. Harin đứng nhìn hành động của em lòng đầy cảm xúc chua xót. Đây là em đang tiếp tục gieo hy vọng cho cô đấy hay sao? Nghĩ tới đó, những giọt của mắt cô vẫn không thể ngừng lăn dài trên má. Sooji ngỡ ngàng khi nhận ra người đối diện đang khóc thút thít như một đứa trẻ. Đây là lần đầu tiên em làm người khác khóc, người này lại còn là người đã từng hành hạ em suốt hồi trung học. Cái dáng vẻ kiêu ngạo của cô đâu mất rồi? Trong mắt Sooji lúc này chỉ còn lại một mình hình ảnh của Harin, thế giới quan của em như sụp đổ trước dáng vẻ yếu đuối của người kia. Tâm trí em rối bời, cảm xúc không thể kìm nén thêm được nữa. Cơn say khiến em loạng choạng, không giữ được thăng bằng. Tuy là thế, em vẫn bất chấp mà nhón người lên để lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má cô. " Đừng khóc, Harin."
Chất giọng khàn khàn của người say pha chút run rẩy vì cảm xúc làm cho Harin không khỏi xao xuyến. " Xin lỗi, đừng khóc nữa. Người tôi yêu đâu có mít ướt như này đâu chứ?"Harin ngẩn người, ánh mắt đen sâu thăm thẳm như lóe lên một tia sáng nhưng liền vội biến mất. Cô không tin tưởng vào những gì bản thân mình nghe thấy từ người đối diện nữa. Em là đồ say xỉn tồi tệ! " Cậu đừng có thương hại tôi."
Nhìn ánh mắt đầy chân thành và hối tiếc của Sooji, lòng Harin không khỏi dậy sóng. Tuy nhiên cô vẫn cảm thấy một chút nghi ngờ trong lòng, sau bao nhiêu lần hụt hẫng cô đã hình thành một lớp phòng bị trước lời nói của em. Sooji cảm nhận được nỗi lo lắng trong lòng cô. Không cần suy nghĩ nhiều, em quyết định rằng lời nói không đủ để thể hiện tình cảm của mình. Hành động của em tựa như cô vào ngày mưa hôm ấy nhẹ nhàng, ấm áp và xao xuyến. Sooji nhón người lên, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Harin một nụ hôn ấm áp.Nụ hôn diễn ra chớp nhoáng nhưng tràn đầy cảm xúc. Nó như một lời hứa, một cách để Sooji thể hiện tất cả những gì em cảm thấy trong lòng. Nụ hôn ấy ngọt ngào và chân thành, xóa tan mọi khoảng cách giữa họ, khiến Harin cảm nhận được tình yêu mà Sooji dành cho mình." Cậu có cảm nhận được không?"
Sooji lùi lại, nhìn thẳng vào Harin. " Có chứ."
Harin mở mắt ra, ánh mắt cô giờ đã sáng hơn.
" Sooji, tôi yêu cậu."" Tôi cũng vậy."
Dưới tác dụng của hơi men, em đã can đảm đối diện được với cảm xúc của mình. Em yêu con người đối diện, cho dù cô có từng là kẻ thù của em thì em cũng đã lỡ chót dạ yêu cô. Yêu cái ánh mắt đen sâu thăm thẳm, yêu dáng vẻ cô đơn, yêu sự dịu dàng chỉ giành riêng cho em.Hai người cứ đứng đó, tay nắm chặt, như thể mọi mâu thuẫn, hiểu lầm dường như đã được xóa bỏ. Hai người cứ đứng nhìn nhau mãi cho đến khi Sooji cảm thấy mệt và yêu cầu cô đưa em về nhà. Harin nhẹ nhàng cõng Sooji đi từng bước trên con đường đêm vắng vẻ. Họ cùng nhau đi trên con đường phía trước, Harin nhẹ nhàng cất lên thanh âm trong trẻo." Sooji này, chúng ta sẽ làm lại từ đầu nhé. Bỏ qua quá khứ kia đi."" Cậu đang chối bỏ việc cậu đã hành hạ tôi sao? Cái đồ hèn này, sau này nếu có một đứa trẻ thì tôi sẽ kể lại hết những gì cậu đã làm với tôi."" Không làm vậy thì cậu làm sao mà chú ý đến tớ cơ chứ. Bỏ qua việc đó đi, cậu muốn nói gì cũng được."
Harin bất lực với độ thù dai của người phía trên. " Còn hút thuốc không?"
Sooji có chút thắc mắc về cuộc sống của cô trong 5 năm qua. " Không. Tớ đã cố gắng cai nó vì cậu. Cậu cũng nên cai rượu đi, mùi rượu bám cả vào người tớ."" Tôi sẽ không cai rượu đâu, tôi uống vì tôi nhớ cậu."
Đồng tử của Harin giãn ra, niềm hạnh phúc tràn đầy trong tâm trí cô. Harin không quên trêu chọc người phía sau vài câu. " Đồ say xỉn tồi tệ. Lúc nào cũng đổ lỗi cho tớ."" Còn cậu là đồ tâm thần hèn hạ. Lúc nào cũng bày trò hành hạ tôi."" Phải là ' lúc nào cũng bày trò để bên cạnh tôi' mới đúng chứ. Phải hèn như vậy thì mới có được trái tim người đẹp." Nghe lời nói kia, Sooji liền đánh mạnh vào vai cô. Harin cười khúc khích, cảm giác hạnh phúc chưa từng có. Trong hành trình về nhà, tiếng cười và những câu chuyện rôm rả không ngừng vang lên. Harin cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, không phải vì gánh nặng trên lưng, mà vì niềm hạnh phúc ngập tràn khi thấy Sooji mỉm cười. Giây phút cô nhận ra cô đang hạnh phúc. Thứ mà cô luôn nghĩ rằng mình không xứng đáng với nó.___________Mối quan hệ giữa hai người đã được bạn bè và gia đình biết đến. Tuy nhiên họ vẫn giữ kín chuyện này đối với phía truyền thông. Harin là người có sức ảnh hưởng khá lớn nên việc mối quan hệ giữa hai người họ vẫn chưa phải lúc công khai. Sooji đã cố gắng thuyết phục bố mình về mối quan hệ của mình, ban đầu ông ấy không chấp nhận và kịch liệt phản đối. Tuy nhiên với sự kiên quyết của Sooji nên ông cũng phải đành chấp nhận. Ban đầu bạn bè của Sooji đều rất sốc và không chấp nhận, nhưng khi thấy dáng vẻ hạnh phúc của em khi ở bên cô thì họ cũng vui vẻ tác thành. Cuộc sống sau này của họ diễn ra khá bình yên và hạnh phúc.Seo Doah sau khi nhận được sự cổ vũ của bạn bè, cô nàng đã đứng lên chống lại sự kiểm soát của bố mình. Doah đã thực hiện được ước mơ của mình là trở thành trong những bác sĩ ưu tú nhất, cô luôn rất bận rộn với công việc của mình. Doah không có bất kì mối quan hệ yêu đương nào, cô sống cùng với một cô nàng hành nghề pháp y. Doah và cô nàng đó có chung sở thích về y học nên họ cực kỳ thân thiết. Hiện tại Doah cảm thấy rất hài lòng về cuộc sống của mình.Myeong Jaeun và Song JaeHyung đã chính thức bước vào một mối quan hệ công khai. Jaeun làm chủ một cửa hàng tiện lợi. Còn JaeHyung thì nhận được một vị trí xứng đáng với năng lực chiến lược của mình trong tập đoàn BaekYeon. Mối quan hệ bạn bè giữa JaeHyung và Harin đã rất cải thiện nhờ sự giúp đỡ của Sooji và Jaeun. Cuộc sống của hai người này rất đơn giản và hạnh phúc.Im Yerim và Shim EunJung cũng đã chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương công khai. Im Yerim mặc kệ sự đàm tiếu của dư luận mà công khai yêu đương với EunJung. Sự nghiệp thần tượng của cô nàng có chút bất ổn nhưng sau này vẫn trở về quỹ đạo ban đầu. EunJung vì chấn thương chân năm xưa nên đã từ bỏ giấc mơ vận động viên bơi lội. Cô nàng đã mở một cửa hàng hoa và quán cà phê nhỏ ở gốc phố, nơi đây cũng là nơi tụ tập của đám bạn. Cuộc sống của Yerim và EunJung khá bấp bênh nhưng bằng tình cảm chân thành nên họ cũng đã vượt qua được khó khăn.
Harin vừa nói vừa lau vội nước mắt, cô hít sâu, quay người lại và bước đi, từng bước đi nặng nề. Harin không thể đợi chờ mãi một trái tim không sẵn sàng để yêu thương. Sooji đứng đó, nhìn bóng lưng Harin dần khuất đi. Trong lòng em cuộn trào vô số cảm xúc mà em không hiểu rõ. Mỗi bước chân của Harin đi xa thêm một chút, trong lòng Sooji cảm giác mất mát như dâng trào. Như thể em đang để vuột mất thứ duy nhất có ý nghĩa trong cuộc đời mình.
Một lúc sau, Sooji thở hắt ra, trái tim em đập dồn dập, không thể để Harin đi như vậy. Sooji vội vàng đuổi theo, chân bước đi gấp gáp mặc kệ cơn say đang làm em choáng váng. Mọi thứ khác trong tâm trí em giờ đây đều trở nên vô nghĩa, chỉ còn một điều duy nhất trong đầu em lúc này đó là :" Baek Harin."Harin vừa đi vừa khóc, những giọt nước mắt của cô cứ lăn dài trên đôi má ửng hồng. Thế giới đối với cô như sụp đổ, chẳng còn gì cả, cô thua thật rồi. Mọi thứ xung quanh đều trở nên tối tăm và lạnh lẽo. Bỗng có hơi ấm truyền từ tay cô, có một bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy cánh tay cô từ phía sau." Harin.."
Cả người Sooji run lên, giọng em vỡ vụn, tiếng thở gấp gáp của em xóa tan đi bầu không khí lạnh lẽo đang bao trùm lấy thân thể cô đơn của cô. "Đừng đi, cậu dám bỏ tôi một mình ở nơi vắng vẻ trong bộ dạng say xỉn này sao? Chết tiệt tôi đã cho phép cậu đi đâu chứ."Harin khựng lại, đôi đồng tử giãn ra như thể không tin vào những điều vừa nghe thấy. Bàn tay Sooji siết chặt lấy tay cô, ấm áp và kiên quyết." Cậu nói cái gì vậy? Chả phải cậu vừa nói rằng cậu không thể."" Chết tiệt! Tôi không...biết mình muốn gì, nhưng tôi...tôi không muốn cậu rời đi."Sooji luống cuống nói không thành lời.Harin nhìn Sooji mà cau mày, đã lâu không gặp và giờ em khó hiểu hơn trước rất nhiều. Sooji nhìn thấy ánh mắt của cô thì liền nắm chặt hơn, như sợ rằng chỉ cần lơi tay một chút, Harin sẽ biến mất mãi mãi. Harin đứng nhìn hành động của em lòng đầy cảm xúc chua xót. Đây là em đang tiếp tục gieo hy vọng cho cô đấy hay sao? Nghĩ tới đó, những giọt của mắt cô vẫn không thể ngừng lăn dài trên má. Sooji ngỡ ngàng khi nhận ra người đối diện đang khóc thút thít như một đứa trẻ. Đây là lần đầu tiên em làm người khác khóc, người này lại còn là người đã từng hành hạ em suốt hồi trung học. Cái dáng vẻ kiêu ngạo của cô đâu mất rồi? Trong mắt Sooji lúc này chỉ còn lại một mình hình ảnh của Harin, thế giới quan của em như sụp đổ trước dáng vẻ yếu đuối của người kia. Tâm trí em rối bời, cảm xúc không thể kìm nén thêm được nữa. Cơn say khiến em loạng choạng, không giữ được thăng bằng. Tuy là thế, em vẫn bất chấp mà nhón người lên để lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má cô. " Đừng khóc, Harin."
Chất giọng khàn khàn của người say pha chút run rẩy vì cảm xúc làm cho Harin không khỏi xao xuyến. " Xin lỗi, đừng khóc nữa. Người tôi yêu đâu có mít ướt như này đâu chứ?"Harin ngẩn người, ánh mắt đen sâu thăm thẳm như lóe lên một tia sáng nhưng liền vội biến mất. Cô không tin tưởng vào những gì bản thân mình nghe thấy từ người đối diện nữa. Em là đồ say xỉn tồi tệ! " Cậu đừng có thương hại tôi."
Nhìn ánh mắt đầy chân thành và hối tiếc của Sooji, lòng Harin không khỏi dậy sóng. Tuy nhiên cô vẫn cảm thấy một chút nghi ngờ trong lòng, sau bao nhiêu lần hụt hẫng cô đã hình thành một lớp phòng bị trước lời nói của em. Sooji cảm nhận được nỗi lo lắng trong lòng cô. Không cần suy nghĩ nhiều, em quyết định rằng lời nói không đủ để thể hiện tình cảm của mình. Hành động của em tựa như cô vào ngày mưa hôm ấy nhẹ nhàng, ấm áp và xao xuyến. Sooji nhón người lên, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Harin một nụ hôn ấm áp.Nụ hôn diễn ra chớp nhoáng nhưng tràn đầy cảm xúc. Nó như một lời hứa, một cách để Sooji thể hiện tất cả những gì em cảm thấy trong lòng. Nụ hôn ấy ngọt ngào và chân thành, xóa tan mọi khoảng cách giữa họ, khiến Harin cảm nhận được tình yêu mà Sooji dành cho mình." Cậu có cảm nhận được không?"
Sooji lùi lại, nhìn thẳng vào Harin. " Có chứ."
Harin mở mắt ra, ánh mắt cô giờ đã sáng hơn.
" Sooji, tôi yêu cậu."" Tôi cũng vậy."
Dưới tác dụng của hơi men, em đã can đảm đối diện được với cảm xúc của mình. Em yêu con người đối diện, cho dù cô có từng là kẻ thù của em thì em cũng đã lỡ chót dạ yêu cô. Yêu cái ánh mắt đen sâu thăm thẳm, yêu dáng vẻ cô đơn, yêu sự dịu dàng chỉ giành riêng cho em.Hai người cứ đứng đó, tay nắm chặt, như thể mọi mâu thuẫn, hiểu lầm dường như đã được xóa bỏ. Hai người cứ đứng nhìn nhau mãi cho đến khi Sooji cảm thấy mệt và yêu cầu cô đưa em về nhà. Harin nhẹ nhàng cõng Sooji đi từng bước trên con đường đêm vắng vẻ. Họ cùng nhau đi trên con đường phía trước, Harin nhẹ nhàng cất lên thanh âm trong trẻo." Sooji này, chúng ta sẽ làm lại từ đầu nhé. Bỏ qua quá khứ kia đi."" Cậu đang chối bỏ việc cậu đã hành hạ tôi sao? Cái đồ hèn này, sau này nếu có một đứa trẻ thì tôi sẽ kể lại hết những gì cậu đã làm với tôi."" Không làm vậy thì cậu làm sao mà chú ý đến tớ cơ chứ. Bỏ qua việc đó đi, cậu muốn nói gì cũng được."
Harin bất lực với độ thù dai của người phía trên. " Còn hút thuốc không?"
Sooji có chút thắc mắc về cuộc sống của cô trong 5 năm qua. " Không. Tớ đã cố gắng cai nó vì cậu. Cậu cũng nên cai rượu đi, mùi rượu bám cả vào người tớ."" Tôi sẽ không cai rượu đâu, tôi uống vì tôi nhớ cậu."
Đồng tử của Harin giãn ra, niềm hạnh phúc tràn đầy trong tâm trí cô. Harin không quên trêu chọc người phía sau vài câu. " Đồ say xỉn tồi tệ. Lúc nào cũng đổ lỗi cho tớ."" Còn cậu là đồ tâm thần hèn hạ. Lúc nào cũng bày trò hành hạ tôi."" Phải là ' lúc nào cũng bày trò để bên cạnh tôi' mới đúng chứ. Phải hèn như vậy thì mới có được trái tim người đẹp." Nghe lời nói kia, Sooji liền đánh mạnh vào vai cô. Harin cười khúc khích, cảm giác hạnh phúc chưa từng có. Trong hành trình về nhà, tiếng cười và những câu chuyện rôm rả không ngừng vang lên. Harin cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, không phải vì gánh nặng trên lưng, mà vì niềm hạnh phúc ngập tràn khi thấy Sooji mỉm cười. Giây phút cô nhận ra cô đang hạnh phúc. Thứ mà cô luôn nghĩ rằng mình không xứng đáng với nó.___________Mối quan hệ giữa hai người đã được bạn bè và gia đình biết đến. Tuy nhiên họ vẫn giữ kín chuyện này đối với phía truyền thông. Harin là người có sức ảnh hưởng khá lớn nên việc mối quan hệ giữa hai người họ vẫn chưa phải lúc công khai. Sooji đã cố gắng thuyết phục bố mình về mối quan hệ của mình, ban đầu ông ấy không chấp nhận và kịch liệt phản đối. Tuy nhiên với sự kiên quyết của Sooji nên ông cũng phải đành chấp nhận. Ban đầu bạn bè của Sooji đều rất sốc và không chấp nhận, nhưng khi thấy dáng vẻ hạnh phúc của em khi ở bên cô thì họ cũng vui vẻ tác thành. Cuộc sống sau này của họ diễn ra khá bình yên và hạnh phúc.Seo Doah sau khi nhận được sự cổ vũ của bạn bè, cô nàng đã đứng lên chống lại sự kiểm soát của bố mình. Doah đã thực hiện được ước mơ của mình là trở thành trong những bác sĩ ưu tú nhất, cô luôn rất bận rộn với công việc của mình. Doah không có bất kì mối quan hệ yêu đương nào, cô sống cùng với một cô nàng hành nghề pháp y. Doah và cô nàng đó có chung sở thích về y học nên họ cực kỳ thân thiết. Hiện tại Doah cảm thấy rất hài lòng về cuộc sống của mình.Myeong Jaeun và Song JaeHyung đã chính thức bước vào một mối quan hệ công khai. Jaeun làm chủ một cửa hàng tiện lợi. Còn JaeHyung thì nhận được một vị trí xứng đáng với năng lực chiến lược của mình trong tập đoàn BaekYeon. Mối quan hệ bạn bè giữa JaeHyung và Harin đã rất cải thiện nhờ sự giúp đỡ của Sooji và Jaeun. Cuộc sống của hai người này rất đơn giản và hạnh phúc.Im Yerim và Shim EunJung cũng đã chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương công khai. Im Yerim mặc kệ sự đàm tiếu của dư luận mà công khai yêu đương với EunJung. Sự nghiệp thần tượng của cô nàng có chút bất ổn nhưng sau này vẫn trở về quỹ đạo ban đầu. EunJung vì chấn thương chân năm xưa nên đã từ bỏ giấc mơ vận động viên bơi lội. Cô nàng đã mở một cửa hàng hoa và quán cà phê nhỏ ở gốc phố, nơi đây cũng là nơi tụ tập của đám bạn. Cuộc sống của Yerim và EunJung khá bấp bênh nhưng bằng tình cảm chân thành nên họ cũng đã vượt qua được khó khăn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me