Gl Kho Chieu
Chương 28Tệp tin nhập liệu của ngày hôm nay đã được gửi từ sớm, tôi cần một cái cớ để lấy lại laptop của mình. Nhận nó từ tay mẹ, tôi đặt lên bàn ăn, ngồi vào ghế và mở laptop lên. Tôi nhấp vào một thư mục cũ, mở một tệp tin nhập liệu của những ngày trước đó, cố tìm những lỗi để chỉnh sửa tới lui, ra vẻ bận rộn. Dù mẹ đứng sau lưng nhưng không quá khó để tôi biết bà vẫn đang theo dõi màn hình laptop. Bà nhẫn nại đứng chờ tôi hơn mười lăm phút. Mẹ tôi không lên tiếng. Như một cái bóng, lặng lẽ. Những dấu tay nhạt dần trên má tôi nhưng in dấu sâu đậm trong lòng mẹ. Nỗi ân hận trong bà vẫn còn nguyên. "Xong sớm rồi ngủ đi con." Mẹ nói một cách khẽ khàng, bàn tay đặt trên bả vai tôi. Tôi đáp lại bằng một cái rụt người, né tránh mọi cử chỉ ân cần. Hành động đó của tôi khiến mẹ tổn thương. Nỗi mất mát hiện trên đôi mắt bà. Ngay lập tức, tôi hối hận vì thái độ lạnh nhạt của mình. Nhưng chúng tôi không cách nào tìm thấy sự đồng điệu trong cảm xúc. Chúng tôi tránh nhìn vào mắt nhau như thể sợ thấy được trong mắt mình là một người xa lạ.Tôi nhắn tin cho Khánh Vy, vừa nhắn xong là mẹ tôi cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi. Bà đặt điện thoại của tôi lên bàn, màn hình điện thoại để mở ngay khung nhắn tin giữa tôi và em. Tôi mím môi thành một đường. Mẹ cố tình cho tôi thấy bà kiên quyết như thế nào trong việc kiểm soát mối quan hệ giữa tôi và em.[ Chị gửi file, em tổng hợp nha. ]Tôi mong là Khánh Vy không hỏi lại bất kì câu gì có thể lật tẩy lời nói dối của tôi. Tôi nhắn thêm: [ Đợi chị chút chị đang sửa. ][ Dạ. ]Tôi nhìn đồng hồ, gần 21 giờ, sắp tới thời gian ba gọi điện cho mẹ. Điện thoại mẹ đổ chuông, bà nhấn nghe và đứng lên. Trên tay còn lại là điện thoại của tôi, vừa đi bà vừa chăm chú nhìn vào nó. Chờ đến khi bà khuất hẳn ở cửa lên nhà trên, tôi vội vàng kéo xuống cuối danh sách, nhấn vào một ô và nhập lời nhắn cho Khánh Vy: Mẹ chị giữ điện thoại và laptop của chị rồi. Từ ngày mai chị không đi cùng em được. Cho chị mượn điện thoại cũ, giấu ở bồn cây bên hông nhà em, rồi mai em tìm cớ gì để chị có thể ra trước sân nhà em được không? Tôi chuyển màu chữ thành màu trắng.Tôi đổi tên tệp tin, cuối tên thêm A424.[ Nếu chị sai gì nữa thì em sửa giúp chị nha. ]Khánh Vy chỉ thả tim tin nhắn. Mẹ tôi sớm quay lại, một thoáng tôi thấy bà thật sự mở tệp excel mà tôi vừa gửi cho em, bà coi lướt một lượt, kéo xuống tận cuối. Tim tôi đánh một cái thịch trật nhịp, thầm cảm thấy nhẹ nhõm nhờ sự cẩn trọng của mình.Tôi xoá tệp tin đó trên laptop. Vào zalo, tôi xoá luôn hội thoại giữa tôi và em. Mẹ tôi nhìn điện thoại trên tay, cau mày khi đoạn hội thoại của tôi và Khánh Vy biến mất. Tôi cố làm tương tự với facebook nhưng không kịp. Mẹ đã tước laptop từ tôi và ra hiệu cho tôi bước lên phòng. Tôi mường tượng vẻ mặt thất vọng xen lẫn kinh tởm của mẹ khi bà đọc những dòng tin nhắn mùi mẫn hay bỡn cợt giữa tôi và Khánh Vy. Và tôi biết, mẹ sẽ dồn hết sự kì thị lên em, còn tôi vẫn thuần khiết theo cách bà nhìn nhận. Tôi không ngủ được, không chắc Khánh Vy có hiểu ý mình không. Nếu em phát hiện trễ hơn vài ngày cũng không mấy ảnh hưởng. Sáng sớm, hơn 5 giờ tôi đã dậy phụ mẹ nấu bữa sáng. Gần 7 giờ, có người bấm chuông nhà tôi, mẹ tôi đeo khẩu trang, mở cửa rồi đứng từ trong nhà và hỏi vọng ra. Tôi khấp khởi hy vọng, vờ như không quan tâm, đi theo sau mẹ."Cháu chào cô. Cô cho cháu gặp Phụng.""Có gì không cháu?""Dạ cháu là bí thư đoàn phường, nhà nước hỗ trợ kinh phí cho những bạn tham gia phòng chống dịch. Cháu gặp Phụng để hỏi số ngày công tác."Mẹ tôi gật đầu. Tôi đeo khẩu trang rồi bước ra ngoài. Khi ra đến cổng, anh ấy ra hiệu cho tôi bước hẳn ra ngoài."Em ra ngoài này được không? Anh hỏi em với Vy cùng lúc luôn. Còn kí giấy nữa."Anh hỏi gì, tôi đáp nấy và kí tên vào một danh sách dài. Khánh Vy từ trong nhà bước ra, mái tóc quăn dài cột cao, em mặc quần dài và áo sơ mi trắng. Đứng bên cạnh tôi, em cúi đầu viết, cánh tay dán nhẹ vào tay tôi mang đến cảm giác dễ chịu. Tôi không nhúc nhích, muốn lưu lại xúc giác này.Khánh Vy nói nhỏ: "Điện thoại nè chị, có cả cục sạc. Em cột gọn, cho vào bịch rồi."Tôi cầm và nhét vào túi quần ngủ. Chất liệu bộ đồ dày, túi rộng, nhìn qua không nhận ra điểm khác thường.Chờ cho anh bí thư đi, tôi hỏi nhỏ: "Cái này thiệt không?""Cái gì mới được?""Hỗ trợ kinh phí này nè."Khánh Vy nhướn mày, tôi đoán sau khẩu trang là nụ cười tinh nghịch. "Thiệt nha. Nhưng không phải dễ mà nhờ được ảnh ghé đây đâu đó, đúng ra chỉ cần nhắn tin được rồi."Mắt tôi cong cong thành một đường. "Chị về đi, mẹ chị đang đứng ở cửa chờ. Em cũng tới giờ phải đi rồi," rồi em quay sang, nhìn về phía mẹ tôi, cúi đầu lên tiếng chào.Tôi bước thật chậm về nhà. Lên phòng ba mẹ, tôi nhìn quanh quất rồi bước lại đầu giường, giấu điện thoại dưới nệm.Đầu giờ trưa tôi mới mở điện thoại. Đầu tiên, tôi vào facebook ảo, kết bạn với Khánh Vy và Khánh, đồng thời gửi một tin nhắn để hai người họ biết là tôi.
Khánh Vy nhắn liền ba tin:
[ Bộ hôm qua có chuyện gì hả?
Sao bác tịch thu điện thoại chị vậy?
Bác cấm chị gặp em rồi đúng không? ][ Chút chị gọi điện thoại chị kể.
Chờ mẹ chị ngủ trưa rồi chị gọi. ][ Có gì không ổn không? ][ Không sao đâu, em đừng lo.][ Thiệt không? ][ Thiệt mà. ][ Dạ. ]Tôi thả tim tin nhắn vừa rồi của Khánh Vy. Tin nhắn mới của em nhảy lên khiến tôi khựng mất vài nhịp.[ Chị có fb clone sao em không biết? ]Tôi bóp bóp trán, đắn đo rồi nhắn : [ Mới lập đây thôi à. ][ Bài viết đầu tiên từ năm 2017, giờ là 2021. ][ Chị ít vào lắm nên không nhớ. ]Tôi cuống quýt vào trang cá nhân, xoá đi bài chia sẻ về việc yêu thầm.[ Sao xoá bớt bài đăng rồi? ][ Chị tính xoá hết. ][ Để yên đó cho em, chị còn gì mà em không biết nữa không? ][ Em đang được nghỉ trưa hả? ]Khánh Vy tự trả lời tin nhắn gần nhất của mình bằng một dấu chấm.[ Không còn, hết rồi. ID: [email protected], pass: Khanhvy1804.
Qua giờ mẹ chị có lấy nick chị nhắn gì cho em không? ][ Không có.
Chị đưa id với pass làm gì?
Hông ai mượn. ][ Vậy để chị đổi pass. ][ ? ]Tôi mỉm cười, hiểu ? này là lời thách tôi dám làm. Tôi giấu điện thoại dưới nệm rồi bước ra khỏi phòng, cánh cửa vừa mở, mẹ tôi đã đứng trước cửa. Sự xuất hiện thình lình ấy khiến tôi thoáng giật mình."Mẹ ngủ trưa bên đây."Tôi không nói gì, lặng lẽ cúi đầu. Khoá cửa phòng tôi, khoá cửa cửa ban công và khoá hết cửa dưới nhà có lẽ vẫn không đủ để mẹ tôi an tâm. Tù điểu. "Dạ vâng."Khi mẹ bước vào phòng, ánh mắt tôi vô thức tìm đến nơi giấu điện thoại.Tôi chỉ có thể nhân lúc vào nhà tắm, nhà vệ sinh hoặc lúc mẹ tôi bận rộn mới có thể sử dụng điện thoại.Đầu giờ chiều, tôi vào nhà tắm gọi điện thoại cho Khánh Vy, kể sơ cho em nghe về diễn biến tối qua, không nhắc đến hai cái tát. Tôi giải thích lý do mẹ tôi làm vậy là vì tôi đã làm trái ý bà khi bà muốn tôi nghỉ tham gia công tác phòng chống dịch bệnh covid-19. Em đáp lại rằng mẹ tôi không muốn chúng tôi thân thiết với nhau nữa. Giọng em nhỏ xíu bởi nỗi buồn đè nặng. Tôi trấn an em cách làm hiện tại của mẹ tôi chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn. Nhiều ngày liên tiếp, trong khoảng thời gian eo hẹp, tôi nhắn tin với Khánh, cùng anh bạn bàn kế hoạch. Khánh gửi cho tôi bản thiết kế sau cùng, và kế hoạch chi tiết về mô hình, giá thành, mặt hàng mà chúng tôi cùng kinh doanh. Ngoài chúng tôi ra, còn hai cổ đông khác nữa. Sau khi thống nhất về số vốn mà tôi rót vào, lên tới hàng trăm triệu, tôi sốt vó.Chúng tôi không chắc khi nào dịch bệnh kết thúc. Lượng người dân được tiêm vắc xin covid-19 mũi một khá nhiều, tới cuối tháng Chín này tôi sẽ được tiêm mũi hai. Khoảng đến đầu năm sau, chính phủ đảm bảo hầu hết người dân sẽ được tiêm vắc xin covid-19. Nhưng từ hậu quả mà dịch bệnh này gây ra, chúng tôi không đoán trước được tương lai nó còn có biến thể nào khác. Nhiều cửa hàng, doanh nghiệp không thể cầm cự được vì dịch bệnh covid-19 là điều dễ dàng nhìn ra được. Nếu không thuận lợi, nếu dịch bệnh tái diễn ở mức độ xấu hơn, trong lúc doanh thu chưa ổn định, chúng tôi phải đảm bảo chi phí tiền mặt bằng không hề nhỏ, tâm huyết của chúng tôi sẽ sụp đổ. Quá nhiều rủi ro ở giai đoạn này. Nhưng sự liều lĩnh cùng quyết tâm chảy trong huyết mạch khiến chúng tôi vẫn quyết định triển khai dự định, biến những gì trên bản vẽ thành hiện thực.Một ngày, hai ngày, rồi một tuần trôi qua, tôi sinh hoạt đầy đơn điệu. Ở bất kì đâu trong căn nhà này, tôi đều bị nhốt trong ánh mắt của mẹ. Thời gian này chẳng thể kéo dài mãi mãi, nó chỉ được phát huy trong điều kiện giãn cách xã hội. Nhưng sang đến tuần thứ hai, tôi bắt đầu cảm thấy kiệt quệ về tinh thần, những quyển sách không cứu tôi thoát khỏi cảm giác tù đày, những cuộc trò chuyện với mẹ chỉ tăng thêm áp lực. Theo lời mẹ, tôi sẽ nghỉ việc ở ngân hàng, và dưới sự chỉ bảo của ba mẹ, tôi sẽ tiếp quản hệ thống nha khoa, đồng thời phát triển đơn vị cung cấp thiết bị y tế. Tiền đồ xán lạn sẽ ngày càng thăng hoa hơn nữa với sự hỗ trợ của người chồng tương lai của tôi. Người chồng mà tôi chỉ biết qua lời nói của mẹ, người mà cả tôi và bà đều chẳng biết đó rồi sẽ là ai, chỉ biết nhất định tôi phải có theo lẽ hiển nhiên.Gần cuối tháng Chín, mẹ tôi tiêm vắc xin covid-19 mũi hai. Lợi dụng lúc này, tôi chạy sang tìm Khánh Vy. Em mở cửa phòng với vẻ mặt ngạc nhiên. Không đợi em có thêm phản ứng nào khác, tôi sấn tới trước, hôn lên môi em.Tôi nhớ em muốn điên, không quan tâm trong nhà em còn mẹ em nữa.Khánh Vy đáp lại nụ hôn của tôi rồi mới ngả đầu về sau, kết thúc nụ hôn. Em nói: "Mẹ em dưới nhà đó. Nãy chị chạy qua có gặp mẹ em không?"Tôi lắc đầu. "Chị kéo cửa bên hông rồi chạy lên đây luôn."Khánh Vy phì cười. Em vòng hai cánh tay sau cổ tôi, trán em tì vào trán tôi. Em nhắm mắt lại, hai hàng mi cong cong khẽ run rẩy, gò má ửng hồng. Em vẫn đứng im, không đưa ra một yêu cầu nào nhưng dáng vẻ yêu kiều phát tín hiệu muốn được yêu chiều. Tôi đặt những nụ hôn rải rác khắp gương mặt em. Nụ hôn kết thúc trên bả vai."Chị phải về, mẹ chị đi tiêm vắc xin chắc về liền.""Không nhanh vậy đâu, nhiều người tiêm mà."Tôi lắc đầu. "Ngày 28 chị tiêm mũi hai, có gì tụi mình đi chung.""Ừa." Chỉ với một tiếng nhưng âm vang của nó kéo dài như vô tận. Em kéo dài giọng nói một cách dịu dàng. Tiếp theo đó, em cười khẽ, ngón tay di di trên cổ tôi. Em mút một cái nơi ngón tay em vừa chạm vào.Mặt tôi đỏ ửng. Tôi trách một cách yếu ớt: "Mẹ chị thấy đó.""Chị nói muỗi cắn là được."Tôi trưng ra nụ cười ngây thơ. Nụ cười ấy sáng lên trong ánh mắt của em.
Sang tháng Mười, nhiều doanh nghiệp hoạt động trở lại, công nhân quay trở lại giờ giấc làm việc như cũ. Nhưng phần lớn trường học vẫn tiếp tục cho học sinh, sinh viên học trực tuyến. Thời gian này, ba tôi thường xuyên ở nhà. Khi ba và mẹ tôi trò chuyện riêng với nhau, tôi luôn cảm thấy bồn chồn, trong đầu nghĩ ra vô số nội dung liên quan đến tôi mà họ có thể nhắc tới, hầu hết đều có tính tiêu cực. Liệu mẹ tôi có nói cho ba nghe về chuyện của tôi và Khánh Vy không?Có vài lần, tôi lén đứng nghe họ trò chuyện. Câu được câu mất. Hiện tại, không có dấu hiệu nào chứng tỏ ba tôi đã biết. Chỉ có điều, tôi chưa từng nghe ba đề cập đến việc tại sao tôi lại không ở phòng của mình. Tại sao mẹ tôi lại kiểm soát tôi gắt gao đến vậy.Có thể ông đã biết hết nhưng vờ như không.
Khánh Vy nhắn liền ba tin:
[ Bộ hôm qua có chuyện gì hả?
Sao bác tịch thu điện thoại chị vậy?
Bác cấm chị gặp em rồi đúng không? ][ Chút chị gọi điện thoại chị kể.
Chờ mẹ chị ngủ trưa rồi chị gọi. ][ Có gì không ổn không? ][ Không sao đâu, em đừng lo.][ Thiệt không? ][ Thiệt mà. ][ Dạ. ]Tôi thả tim tin nhắn vừa rồi của Khánh Vy. Tin nhắn mới của em nhảy lên khiến tôi khựng mất vài nhịp.[ Chị có fb clone sao em không biết? ]Tôi bóp bóp trán, đắn đo rồi nhắn : [ Mới lập đây thôi à. ][ Bài viết đầu tiên từ năm 2017, giờ là 2021. ][ Chị ít vào lắm nên không nhớ. ]Tôi cuống quýt vào trang cá nhân, xoá đi bài chia sẻ về việc yêu thầm.[ Sao xoá bớt bài đăng rồi? ][ Chị tính xoá hết. ][ Để yên đó cho em, chị còn gì mà em không biết nữa không? ][ Em đang được nghỉ trưa hả? ]Khánh Vy tự trả lời tin nhắn gần nhất của mình bằng một dấu chấm.[ Không còn, hết rồi. ID: [email protected], pass: Khanhvy1804.
Qua giờ mẹ chị có lấy nick chị nhắn gì cho em không? ][ Không có.
Chị đưa id với pass làm gì?
Hông ai mượn. ][ Vậy để chị đổi pass. ][ ? ]Tôi mỉm cười, hiểu ? này là lời thách tôi dám làm. Tôi giấu điện thoại dưới nệm rồi bước ra khỏi phòng, cánh cửa vừa mở, mẹ tôi đã đứng trước cửa. Sự xuất hiện thình lình ấy khiến tôi thoáng giật mình."Mẹ ngủ trưa bên đây."Tôi không nói gì, lặng lẽ cúi đầu. Khoá cửa phòng tôi, khoá cửa cửa ban công và khoá hết cửa dưới nhà có lẽ vẫn không đủ để mẹ tôi an tâm. Tù điểu. "Dạ vâng."Khi mẹ bước vào phòng, ánh mắt tôi vô thức tìm đến nơi giấu điện thoại.Tôi chỉ có thể nhân lúc vào nhà tắm, nhà vệ sinh hoặc lúc mẹ tôi bận rộn mới có thể sử dụng điện thoại.Đầu giờ chiều, tôi vào nhà tắm gọi điện thoại cho Khánh Vy, kể sơ cho em nghe về diễn biến tối qua, không nhắc đến hai cái tát. Tôi giải thích lý do mẹ tôi làm vậy là vì tôi đã làm trái ý bà khi bà muốn tôi nghỉ tham gia công tác phòng chống dịch bệnh covid-19. Em đáp lại rằng mẹ tôi không muốn chúng tôi thân thiết với nhau nữa. Giọng em nhỏ xíu bởi nỗi buồn đè nặng. Tôi trấn an em cách làm hiện tại của mẹ tôi chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn. Nhiều ngày liên tiếp, trong khoảng thời gian eo hẹp, tôi nhắn tin với Khánh, cùng anh bạn bàn kế hoạch. Khánh gửi cho tôi bản thiết kế sau cùng, và kế hoạch chi tiết về mô hình, giá thành, mặt hàng mà chúng tôi cùng kinh doanh. Ngoài chúng tôi ra, còn hai cổ đông khác nữa. Sau khi thống nhất về số vốn mà tôi rót vào, lên tới hàng trăm triệu, tôi sốt vó.Chúng tôi không chắc khi nào dịch bệnh kết thúc. Lượng người dân được tiêm vắc xin covid-19 mũi một khá nhiều, tới cuối tháng Chín này tôi sẽ được tiêm mũi hai. Khoảng đến đầu năm sau, chính phủ đảm bảo hầu hết người dân sẽ được tiêm vắc xin covid-19. Nhưng từ hậu quả mà dịch bệnh này gây ra, chúng tôi không đoán trước được tương lai nó còn có biến thể nào khác. Nhiều cửa hàng, doanh nghiệp không thể cầm cự được vì dịch bệnh covid-19 là điều dễ dàng nhìn ra được. Nếu không thuận lợi, nếu dịch bệnh tái diễn ở mức độ xấu hơn, trong lúc doanh thu chưa ổn định, chúng tôi phải đảm bảo chi phí tiền mặt bằng không hề nhỏ, tâm huyết của chúng tôi sẽ sụp đổ. Quá nhiều rủi ro ở giai đoạn này. Nhưng sự liều lĩnh cùng quyết tâm chảy trong huyết mạch khiến chúng tôi vẫn quyết định triển khai dự định, biến những gì trên bản vẽ thành hiện thực.Một ngày, hai ngày, rồi một tuần trôi qua, tôi sinh hoạt đầy đơn điệu. Ở bất kì đâu trong căn nhà này, tôi đều bị nhốt trong ánh mắt của mẹ. Thời gian này chẳng thể kéo dài mãi mãi, nó chỉ được phát huy trong điều kiện giãn cách xã hội. Nhưng sang đến tuần thứ hai, tôi bắt đầu cảm thấy kiệt quệ về tinh thần, những quyển sách không cứu tôi thoát khỏi cảm giác tù đày, những cuộc trò chuyện với mẹ chỉ tăng thêm áp lực. Theo lời mẹ, tôi sẽ nghỉ việc ở ngân hàng, và dưới sự chỉ bảo của ba mẹ, tôi sẽ tiếp quản hệ thống nha khoa, đồng thời phát triển đơn vị cung cấp thiết bị y tế. Tiền đồ xán lạn sẽ ngày càng thăng hoa hơn nữa với sự hỗ trợ của người chồng tương lai của tôi. Người chồng mà tôi chỉ biết qua lời nói của mẹ, người mà cả tôi và bà đều chẳng biết đó rồi sẽ là ai, chỉ biết nhất định tôi phải có theo lẽ hiển nhiên.Gần cuối tháng Chín, mẹ tôi tiêm vắc xin covid-19 mũi hai. Lợi dụng lúc này, tôi chạy sang tìm Khánh Vy. Em mở cửa phòng với vẻ mặt ngạc nhiên. Không đợi em có thêm phản ứng nào khác, tôi sấn tới trước, hôn lên môi em.Tôi nhớ em muốn điên, không quan tâm trong nhà em còn mẹ em nữa.Khánh Vy đáp lại nụ hôn của tôi rồi mới ngả đầu về sau, kết thúc nụ hôn. Em nói: "Mẹ em dưới nhà đó. Nãy chị chạy qua có gặp mẹ em không?"Tôi lắc đầu. "Chị kéo cửa bên hông rồi chạy lên đây luôn."Khánh Vy phì cười. Em vòng hai cánh tay sau cổ tôi, trán em tì vào trán tôi. Em nhắm mắt lại, hai hàng mi cong cong khẽ run rẩy, gò má ửng hồng. Em vẫn đứng im, không đưa ra một yêu cầu nào nhưng dáng vẻ yêu kiều phát tín hiệu muốn được yêu chiều. Tôi đặt những nụ hôn rải rác khắp gương mặt em. Nụ hôn kết thúc trên bả vai."Chị phải về, mẹ chị đi tiêm vắc xin chắc về liền.""Không nhanh vậy đâu, nhiều người tiêm mà."Tôi lắc đầu. "Ngày 28 chị tiêm mũi hai, có gì tụi mình đi chung.""Ừa." Chỉ với một tiếng nhưng âm vang của nó kéo dài như vô tận. Em kéo dài giọng nói một cách dịu dàng. Tiếp theo đó, em cười khẽ, ngón tay di di trên cổ tôi. Em mút một cái nơi ngón tay em vừa chạm vào.Mặt tôi đỏ ửng. Tôi trách một cách yếu ớt: "Mẹ chị thấy đó.""Chị nói muỗi cắn là được."Tôi trưng ra nụ cười ngây thơ. Nụ cười ấy sáng lên trong ánh mắt của em.
Sang tháng Mười, nhiều doanh nghiệp hoạt động trở lại, công nhân quay trở lại giờ giấc làm việc như cũ. Nhưng phần lớn trường học vẫn tiếp tục cho học sinh, sinh viên học trực tuyến. Thời gian này, ba tôi thường xuyên ở nhà. Khi ba và mẹ tôi trò chuyện riêng với nhau, tôi luôn cảm thấy bồn chồn, trong đầu nghĩ ra vô số nội dung liên quan đến tôi mà họ có thể nhắc tới, hầu hết đều có tính tiêu cực. Liệu mẹ tôi có nói cho ba nghe về chuyện của tôi và Khánh Vy không?Có vài lần, tôi lén đứng nghe họ trò chuyện. Câu được câu mất. Hiện tại, không có dấu hiệu nào chứng tỏ ba tôi đã biết. Chỉ có điều, tôi chưa từng nghe ba đề cập đến việc tại sao tôi lại không ở phòng của mình. Tại sao mẹ tôi lại kiểm soát tôi gắt gao đến vậy.Có thể ông đã biết hết nhưng vờ như không.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me