LoveTruyen.Me

Gl Level U




Đã từng có một thời, Cây Thế Giới là cội nguồn của tất cả sinh vật trên Trái Đất này.

Lấy rễ làm cái nôi, thân cây làm nguồn nuôi dưỡng, và tán cây làm mành bảo vệ, Cây Thế Giới trở thành cha mẹ của mọi chủng tộc trong Ngũ chủng giới. Rễ trải dài khắp bề mặt hành tinh và thậm chí đâm sâu xuống, kiến tạo nên đất và đại dương. Thân cây cao lớn, tỏa ra hào quang lấp lánh, sinh ra không khí và ánh sáng. Cành lá phủ rợp cả bầu trời và thậm chí còn mọc xuyên qua các tầng mây, che chở để mọi sinh vật đều được sống trong an lành và hạnh phúc.

Đã từng có một lịch sử nói về Cây Thế Giới như thế.

Còn về việc vì sao lại nói là "đã từng", thì chúng ta cần phải nói về những "thời kỳ" trước.

Giống như Trái Đất có những "kỷ nguyên" như Kỷ Cambri, Kỷ Jura, Kỷ Neogen,... Thời gian, trước khi loài người có thể gọi tên, đã được phân chia thành ba thời kỳ: Thời kỳ của thần, Thời kỳ của bóng tối, và Thời kỳ của lửa.

Trong Thời kỳ của thần, việc kiến tạo sự sống trên diện rộng không phải chuyện đơn giản và nhanh chóng, nhất là khi ấy chỉ có duy nhất Thần sáng tạo có khả năng làm việc này. Vậy nên Cây Thế Giới được tạo ra, với mục đích thay thần tạo nên sự sống.Tới Thời kỳ của bóng tối, sự xâm lấn và tốc độ hủy diệt khủng khiếp của Chaos buộc Cây Thế Giới càng cần phải được phát tán rộng rãi và sinh ra nhiều sự sống hơn. Việc đó dẫn đến sự đột biến mạnh mẽ nhằm thích nghi với môi trường của thực vật, khiến Cây Thế Giới không chỉ tạo ra sự sống, mà còn có thể tạo ra các yếu tố khác...

Nhưng tới Thời kỳ của lửa, mọi chuyện đã thay đổi. Thiên địch của Cây Thế Giới được tạo ra.

Dư chấn từ Thời kỳ của bóng tối khiến Cây Thế giới phát triển quá mạnh mẽ, khiến nhiều hành tinh "bùng nổ sự sống". Đó không phải điều tốt lành, nhất là khi có vài hành tinh bị cưỡng chế xuất hiện sinh vật sống khi vẫn chưa được chuẩn bị kĩ càng, kéo theo sự hủy diệt là tất yếu thôi.

Để ngăn chặn có thêm nhiều hành tinh nữa bị hủy diệt, buộc phải có thứ gì đó kìm hãm sự phát triển của Cây Thế Giới lại, thứ gì đó đủ sức để tiêu hủy toàn bộ những điều Cây Thế Giới tạo ra.

Và đó chính là Cây Trí Tuệ.

Mang trong mình sự khao khát tri thức, một khi phát hiện nguồn thông tin, Cây Trí Tuệ sẽ lập tức vươn rễ tới nơi đó và "hấp thụ" nó hoàn toàn. Đơn giản vậy thôi nhưng sức hủy diệt của nó là không thể lường được. Càng nhiều thông tin và tri thức, Cây Trí Tuệ sẽ càng "ăn" nhanh và lớn nhanh hơn. Cây Thế Giới kiến tạo một, thì nó sẽ hấp thụ mười! Nói cách khác, Cây Thế Giới càng tạo ra nhiều sự sống, Cây Trí Tuệ sẽ càng mạnh mẽ hơn.

Không thứ gì có thể cản lại Cây Trí Tuệ một khi nó đã trường thành và bắt đầu ăn. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là ở lòng ghen tuông và cơn giận của nó kìa! Cây Trí Tuệ là loại thực vật ích kỷ, chúng tuyệt đối không chấp nhận vùng đất mình cư ngụ tồn tại một thứ gì khác ngoài bản thân. Một khi phát hiện ra Cây Thế Giới hay bất cứ sự sống nào khác đang tồn tại trên vùng đất của mình, tính ghen ghét mãnh liệt của Cây Trí Tuệ sẽ bùng nổ và thôi túc nó không ngừng ăn. Ăn sâu tới tận lõi. Ăn sạch tới từng gốc rễ. Ăn hết tất cả và hấp thụ tất cả. Cây Trí Tuệ sẽ không dừng lại chừng nào trên hành tinh đó chỉ còn một mình nó!

Với sự ghen tuông đó, tính cách dễ giận đó, đặc biệt là sức ăn vô đáy đó, Cây Trí Tuệ đảm bảo sẽ trở thành nỗi khiếp đảm cho bất cứ vùng đất nào có Cây Thế Giới!

Nhưng chỉ có vậy vẫn chưa đủ. Sau khi chỉ còn trơ trọi chính mình với hành tinh đã khô cằn tri thức nọ, đám rễ đã ăn sâu vào đất đai của Cây Trí Tuệ sẽ bắt đầu nén ép hành tinh đó lại trong khi tự động "thối rữa hóa" bản thân. Quá trình đó luôn diễn ra và kết thúc một cách ăn khớp với nhau đến kì lạ, để tới cuối cùng cả hành tinh lẫn Cây Trí Tuệ đều hòa thành một, trở thành "hạt giống". Và hạt giống đó sẽ tự động tìm kiếm trong vũ trụ một hành tinh khác có bóng dáng của Cây Thế Giới.

Chính bởi sự ác liệt đó, số lượng hạt giống Cây Trí Tuệ không nhiều, chỉ khoảng ba hạt mà thôi. Nhưng không biết số lượng Cây Thế Giới mà ba hạt giống đó tiêu diệt đã vượt qua bốn con số từ bao giờ rồi?

Mà, để tránh việc bị Cây Trí Tuệ dò ra, rất nhiều Cây Thế Giới đã tự động "thoái hóa" để tránh kết cục bi thảm. Điều đó khá là hiệu quả, bởi có vài hành tinh chứa Cây Thế Giới nằm trong quỹ đạo dò tìm của Cây Trí Tuệ mà vẫn tai qua nạn khỏi.

Xét trên lý thuyết, Cây Thế Giới của Trái Đất là giống đã "thoái hóa" xuống cấp độ thấp nhất: Chỉ có thể tạo ra sự sống trên một vùng đất nhỏ thuộc Ngũ Chủng Giới, tức Linh Giới. Khả năng còn kém xa cả nguyên bản! Vậy thì đáng lẽ không thể nằm trong tầm ngắm của Cây Trí Tuệ được, nhưng tại sao bây giờ...

[Báo cáo. Do năm cá nhân đang liên tục gây ra nhiễu loạn dòng thời gian đã khiến lỗ hổng không-thời gian nứt vỡ và tiếp tục mở rộng. Điều đó khiến Cây Trí Tuệ cảm nhận được sự tồn tại của Cây Thế Giới ở khoảng cách gần, giúp nó tìm tới được tới tận đây.]

Tei luôn dùng giọng nói đều đều như nước hồ của mình giao tiếp với Sync, chỉ có khi nói với Hie mới lên xuống một chút. Nhưng giờ này, ả có thể nhận ra nó đang gằn từng tiếng và kiềm chế lắm mới không gào lên. Có vẻ là bực thật rồi.

Cũng phải thôi, vốn dĩ đồ vật mà Ira và Invidia yêu cầu là hai thứ khác. Nhưng ngay khi nghe tin hạt giống của Cây Trí Tuệ xuất hiện, cả hai lập tức chuyển dời ý định. Vốn Invidia cũng không định làm thế, nhưng có vẻ vì thấy những nguyên tội được hoàn thành yêu cầu trước đó nên cô nàng ganh tỵ sinh khó ở thì phải.

Thay đổi yêu cầu như thế không chỉ làm khó Tei— người sẽ phải tìm kiếm và tổng hợp thông tin cần thiết lại từ đầu mà còn cả Hie— kẻ sẽ biến mất vài hôm để đi sửa chữa lỗ hổng và tìm cách sắp xếp làm sao cho Sync có thể hoàn thành yêu cầu mà không khiến Trái Đất bị hủy diệt nữa.

"Tei, nói lại cho tôi nghe hai người kia yêu cầu thứ gì với?"

[Chấp thuận. Lặp lại. Yêu cầu từ Ira: "Nhựa của Cây Trí Tuệ". Yêu cầu từ Invidia: "Tinh dầu của Cây Trí Tuệ."]

Nhựa của Cây Trí Tuệ, vốn dĩ là "máu" của thực vật, ở Cây Trí Tuệ lại là thứ chỉ có thể tiết ra khi đã trưởng thành, là lúc nó đang "ăn" nguồn thông tin. Còn tinh dầu, thứ vốn được thực vật tiết ra để bảo vệ chúng khỏi côn trùng hại, nay lại được Cây Trí Tuệ sử dụng như một chất giúp chúng "thối rữa hóa" bản thân trong quá trình nén ép hành tinh.

Yêu cầu hai thứ đó khác gì bảo Sync nuôi lớn cái cây đó đi rồi để nó hủy diệt Trái Đất chứ???

Không chỉ Hie với Tei bực đâu, Sync cũng khó chịu nữa. Theo lời hai đứa kia, Ira và Invidia là hai nguyên tội yếu nhất chỉ hơn Lechery một chút thôi. Vì vậy mà yêu cầu của cả hai chỉ ngang tầm đẳng cấp của họ, những yêu cầu Sync có thể chắc chắn mình sẽ hoàn thành trong hai ngày. Nhưng giờ khác rồi, thay đổi yêu cầu là một chuyện, nhưng cả hai nguyên tội kia còn liên thủ với nhau, điều đó khiến đẳng cấp của họ tăng vọt. Nếu chỉ là một cá thể thì không đáng ngại, nhưng thống kê cho thấy "bộ đôi đáng sợ nhất" bảy mối tội đầu chính là Ira và Invidia. (Ganh tỵ và giận dữ, hai quả bom khủng khiếp, bạn biết mà...) Điều đó nói lên chuyện gì? Tức là yêu cầu của họ cũng có độ khó tăng vọt chứ sao! Ngang, thậm chí là hơn cả yêu cầu của nguyên tội mạnh nhất— Avaritia rồi đấy!   

Rốt cuộc là năm tên nào làm nhiễu loạn không-thời gian vậy hả??? Mau ra đây chịu trách nhiệm với vận mệnh của Trái Đất đi nhé!!!

...

Thời gian phát triển của Cây Trí Tuệ vô cùng ngắn, từ khi sinh trưởng tời thời kỳ phát triển cũng chỉ mất khoảng từ ba đến năm tuần. Nhưng ngược lại, thời gian để Cây có thể nảy mầm từ hạt giống lại vô cùng dài, có lẽ sẽ mất khoảng ít nhất mười năm.

Khoảng thời gian này với thực vật cũng chỉ như một cái chớp mắt, với loài rồng trường thọ cũng chẳng phải vấn đề lớn. Nhưng với ai kia chỉ là loài người mỏng manh yếu ớt đội lốt dáng rồng thì quả thật là quá dài. Chính bản thân ả cũng không có nhiều thời gian như vậy.

Chính lúc ấy, Hie trở về mang theo thông tin khiến Sync xúc động trào nước mắt: Đem thật nhiều sinh vật vây xung quanh Cây Trí Tuệ, điều đó sẽ kích thích cơn ghen của nó và giúp Cây nảy mầm chóng hơn.

Vậy nên, Sync mang thật nhiều chim chóc, muông thú lẫn hoa cỏ vào trong này, cốt chỉ để kích cho Cây Trí Tuệ mau thoát vỏ.

Nhưng cùng lắm cũng chỉ rút ngắn thời gian xuống được ba tháng mà thôi. Trong thời gian chờ đợi đó, Sync chỉ còn cách làm theo lời khuyên của Hie: Chế tạo thuốc hoá đông Cây Trí Tuệ.

Đó là một loại thuốc là hỗn hợp của nhiều nguyên liệu phức tạp khó kiếm. Người của một hành tinh đã đưa trực tiếp thuốc này vào Cây Trí Tuệ để ngừng lại quá trình tàn phá của nó. Nhưng, như cái tên, thuốc chỉ có thể "hoá đông" Cây lại, tức là tạm thời dừng hoạt động của nó trong một thời gian mà thôi chứ không thể dừng vĩnh viễn được. Dẫu sao thì Cây Trí Tuệ cũng là loại thực vật cấp cao ngang hàng với Cây Thế Giới, không dễ gì có thể tiêu diệt nó. Nên ngăn chặn được cũng tốt lắm rồi. Về việc thức tỉnh sau khi bị hoá đông liệu nó có gây ra hậu quả gì không... Chỉ có thể cầu mong đừng ai dại dột rã đông nó, còn nếu lỡ rồi thì thôi, chúc dân chúng tương lai may mắn vậy. Cả ba kẻ kia xấu xa nghĩ thế.

Dù sao thì, mấy ngày Sync luôn rất tích cực tìm kiếm nguyên liệu kiếm thuốc. Mặc dù nói là khó kiếm, nhưng những nguyên liệu đó có thể dễ dàng thay thế bằng những thứ khác có dược tính tương tự. Đặc biệt là ở Linh giới nơi thảo mộc, quả thuốc,... có vô số. Trong quá trình thực hiện yêu cầu, chỉ dạo qua lại hoặc dò tìm một chút là ả sẽ có được thứ mình muốn.

Nhưng hôm nay thì khác.

Cỏ vảy cá, thứ chỉ có thể tìm thấy trong một lâu đài đá từng thuộc về một con người đã từng ăn thịt người cá và có được sự bất tử ở Nhân giới, là độc nhất vô nhị. Thứ cỏ đó được coi như sản phẩm mọc lên từ máu thịt người ấy, nó có năng lực làm chậm dòng chảy thời gian trong một không gian nhất định vậy nên là rất cần thiết trong phương thuốc nếu muốn ngăn chặn Cây Trí Tuệ.

Vòng đen có thể giúp Sync dịch chuyển lên Nhân giới, nhưng vì mục tiêu không ở đây nên phí cao hơn bình thường. Hơn nữa lỗ hổng không-thời gian cũng chưa hoàn toàn được sửa chữa, điều đó gây ra hậu quả rất nghiêm trọng.

Ả bị biến thành một đứa trẻ mười tuổi.

Nói chính xác hơn, là bề ngoài của Sync là của một đứa trẻ mười tuổi. Việc này chủ yếu là do lỗi thiết lập cơ thể của ả thôi. Thực ra trước đó để phù hợp với tuổi 40 ghi trên thông tin cá nhân đăng kí ở Công Hội, Sync đã điều chỉnh vẻ ngoài già hơn một chút. Nhưng dịch vụ miễn phí không bảo hành quả là nguy hiểm mà, không thể duy trì ổn định thì thôi đi, còn có thể thay đổi vẻ ngoài của ả bất thình lình nữa chứ!

Nếu chỉ đơn giản là bị thay đổi hình dạng thì không tới nỗi nào, ở cái nơi chật hẹp này thì càng lợi cho Sync trong việc tìm kiếm. Nhưng xui xẻo là ả tới đúng lúc trong lâu đài có một đám người bặm trợn đang lục tìm gì đó. Vì bất ngờ nên Sync không kịp phản ứng, chỉ biết nhìn mình bị một trong số những người đó quăng đi như một bịch rác. Hiển nhiên, chúng không có lấy lòng xót thương kể cả khi đó có là trẻ con đi nữa.

Bị va đập vào mấy bức tường đá cứng đã đành, ả còn rơi trên một nơi nào đó ẩm ướt và lạnh lẽo vô cùng. Cơ thể trẻ con thật bất tiện, nỗi đau bị nhân lên hàng chục lần và còn dễ cảm sốt nữa. Chỉ trong chốc lát, Sync đã gục xuống.

Mặc dù cơ thể rất mệt mỏi, nhưng tâm trí Sync lại hoàn toàn tỉnh táo. Ả vẫn có thể thản nhiên quan sát khung cảnh xung quanh. Chính lúc ấy, giữa không gian tối đen như mực, chợt có một quầng sáng trắng dịu nhẹ tỏa ra nơi góc phòng. 

Sync nhận ra, quầng sáng đó là từ một con rắn trắng. Và con rắn ấy đang tiến về phía ả.

Có lẽ vì ảnh hưởng của danh hiệu, có lẽ vì đã ở cạnh một con rắn lớn suốt một thời gian dài, Sync có thể hiểu được luồng cảm xúc trong rắn trắng. Lòng biết ơn chân thành chảy tràn trong đôi đồng tử hoàng kim dịu dàng khiến ả tự hỏi mình đã làm điều gì tốt sao? Lại lặng nhìn một lúc, rồi dáng hình trắng bóc nhỏ bé ấy hoàn toàn rướn thân về phía Sync. Chiếc lưỡi dài chẻ hai nhỏ như một sợi chỉ nhẹ nhàng lướt ngang trên môi ả, mang theo sự lạnh giá thoang thoảng mùi cỏ thơm.  

Không gian lặng thinh. Yên ắng tới mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở đứt quãng nặng nhọc của Sync.

Và ả cảm thấy khá hơn rất nhiều, thật sự...

Nhưng bình yên cũng nhanh chóng kết thúc, bởi tiếng bước chân rầm rập nơi tường đá đã phá tan sự tĩnh lặng, và khiến rắn trắng phải hoảng sợ chạy biến. Đám bặm trợn kia đã tìm được đến đây. Có vẻ chúng đã hiểu lầm và nghĩ Sync nắm giữ bí mật gì đó, nên chúng nhất quyết đánh đập trong khi tra khảo ả. Nhưng tất cả chỉ tốn công vô ích, bởi va đập vừa nãy đã đã khiến màng nhĩ của Sync xảy ra vài vấn đề, vậy nên ả không thể nghe thấy những câu hỏi của chúng.

Ả chỉ lo lắng cho rắn trắng không biết ở đâu rồi. Ả sợ rằng mình sẽ không thể chịu nổi những đòn roi này mà bất tỉnh, để rồi khiến rắn bị đám người phát hiện.

Nhưng những đợt tra tấn này nhanh chóng kết thúc sau khi một âm thanh vang lên. Âm thanh trong trẻo và dứt khoát, ngân liên tục tám hồi và kết thúc với một tiếng vang kéo dài. Là tiếng chuông đồng hồ báo mười hai giờ đêm.

Sau khi hồi chuông kết thúc, đám người hoàn toàn biến mất mà không để lại một dấu vết gì. Rắn cũng đã về lại bên Sync, nhìn ả với cặp mắt ăn năn và hối lỗi. Hành động vừa nãy của nó là bản năng động vật mà thôi, Sync sẽ không trách và ả cũng không nghĩ mình có tư cách làm vậy. Nhất là sau đó, rắn nhét vào trong miệng ả một nhành lá mà ngay sau khi nuốt xuống, toàn bộ đau đớn và mệt nhọc của Sync sau khi hứng chịu trận đánh đập kia đã hoàn toàn biến mất.

Chỉ như thế thôi, đã là lời cảm tạ sâu sắc nhất, lời xin lỗi chân thành nhất mà ả nhận được rồi.

Và cứ thế, Sync thiếp đi sau khi đã trút bỏ được gánh nặng. Đứa trẻ ấy chìm vào giấc ngủ yên bình được bảo vệ dưới đôi mắt dịu dàng, trông nom nó suốt những nửa đêm về sáng.

Sáu ngày trôi qua với những chuỗi hành động lặp đi lặp lại như thế. Mỗi tối, đám người sẽ đén đánh đập Sync và chỉ bỏ đi sau khi chuông đồng hồ báo nửa đêm đã điểm. Rồi rắn sẽ tới bên cạnh chăm sóc cho Sync, mang thuốc, nước mát và chút đồ ăn không biết kiếm được ở chỗ nào. Sau đó canh chừng ả suốt từ đêm hôm trước đến tối mịt hôm sau.

Cho tới đêm thứ bảy, tròn một tuần sau khi Sync tới đây, có một việc đã đổi khác. Không như những lần trước rắn trốn đi ngay khi nghe tiếng đám người, lần này, nó chui thẳng vào ngực áo Sync. Lần đánh đập này còn tàn bạo hơn tất cả những lần khác cộng lại, tưởng như có thể khiến ả có thể chết được. Nhưng Sync không hề gì, vì rắn vẫn luôn mớm thuốc cho ả trong khi bị đánh.

Xui xẻo thay, việc đó khiến rắn bị một tên trong số bọn chúng phát hiện.

Vầng sáng nhàn nhạt bên miệng đứa nhóc kia khiến hắn phải chú ý. Chính trong lúc đưa tay ra tìm hiểu nguyên do, hắn tóm được một con rắn trắng! Chính là nó! Là thứ chúng tìm suốt bao lâu nay!!

Niềm sung sướng vì đã tìm được mục tiêu khiến sự chú ý của đám người hoàn toàn chuyển dời từ Sync sang con rắn. Cũng chính bởi sự hân hoan quá sớm đó khiến chúng không để ý đến sự khác lạ của đứa trẻ đang thoi thóp trên nền đất. Chúng không nhìn thấy những tia máu đỏ trên đôi mắt xám đục như bầu trời trước khi nổi bão kia, và âm thanh giao dịch mà những kẻ phàm trần không có tư cách nghe thấy tựa như bản án tử hình ngầm vang lên.

"Ầm" một tiếng, và cả tòa lâu đài đá ấy sụp đổ.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Những tảng đá to lớn để dựng trần rơi xuống đầu tiên, trúng đầu lũ hung bạo buộc và chúng phải buông tay thả rắn, chạy trối chết. Nhưng nào có dễ dàng như vậy. Cơn mưa đá dữ dội chẳng mấy chốc đã chôn vùi chúng trong cực hạn của đau đớn lẫn đống đổ nát.

Dường như có phép lạ, ngay sau khi rắn thoát khỏi tay bọn người ấy, không hề có một tảng đá nào rơi chúng hay chặn đường nó. Cả quãng đường đều hoàn toàn thuận lợi như được trải sẵn. Nhưng tại sao? Tại sao người kia lại không ở đây? Chính trong lúc đã tưởng được đoàn tụ, vậy mà... vậy mà...

Giữa đêm trăng tròn đó, những câu chuyện kì lạ đã được sinh ra. Chẳng hạn như việc tòa lâu đài lớn sụp đổ chỉ trong một đêm, cái chết của bọn trộm cổ vật, hay tiếng thét dài lẫn với âm thanh nức nở của một sinh vật có thanh quản không phát triển.

...

Rừng Nrrettila chỉ có một dòng suối nhỏ chảy qua, tuy nhiên lưu lượng nước rất đáng kể, nước cũng mát và trong, hạ nguồn của nó còn rất gần ngọn đồi ngũ sắc nữa. Đó là lí do Sync hay lấy nước từ đó cho sinh hoạt. Và cũng bởi nằm ở nơi đuợc phủ rợp cây xanh, dù hai đứa kia đã khẳng định nước hồ không có công dụng chữa trị nào cả, những khi nào cảm thấy rối bời thì Sync đều đến đây để ổn định lại tinh thần.

Hôm nay cũng vậy.

Vòng đen sẽ không dịch chuyển Sync trở về nếu chưa nhận được cỏ vảy rắn, đó là điều ả đã thiết lập từ trước. Vậy nên Sync đã tự hỏi rất lâu rằng tại sao ả lại về đây, khi trong suốt bảy ngày đó tất cả những gì ả cs thể làm là nừm trên đất?

Câu trả lời đã nằm trong áo khoác khi Sync cởi ra. Dính trên mặt trong của áo, nhiều nhất là ở phần ngực, chính là những ngọn cỏ với tạo hình như chiếc vảy, thứ ả cần tìm.

Còn ai có thể chạm vào mặt áo và để lại số cỏ này? Chẳng ai cả. Ngoài sinh vật nhỏ bé trắng muốt đó.

Sync không biết tại sao mình lại khó chịu tới vậy. Có lẽ chăng vì ả cảm thấy bất lực? Có khi nào là vì ả cứ liên tiếp nhận được yêu thương, nhưng tất cả những gì ả có thể làm là hủy hoại và khiến những ai yêu thương ả phải đau đớn? Lần trước cũng thế, lần này cũng vậy,... Ngoài mù quáng tiếp tục những chuỗi sai lầm, ả có thể làm gì để trả ơn họ cơ chứ?

Không gì cả.

Và đó là lí do khiến ả đau.

Sinh rồi tử, tử rồi sinh. Tất cả sinh vật trên toàn cõi Ba ngàn thế giới sẽ tiếp tục những cuộc đời cay đắng ngọt bùi của họ trong lúc còn sống, và khi chết rồi thì rửa sạch kí ức, đưa vào bánh xe luân hồi dể bắt đầu một cuộc đời mới. Đó là "luật". Nhưng thứ "luật" đáng lẽ phải bất di bất dịch ấy lại hoàn toàn không có ý nghĩa gì với Sync. Mỗi khi "chết" rồi, ả lại phải tiếp tục mang theo số kí ức ấy cho tới lần "mất trí nhớ" tiếp theo, hành xử một cách xa lạ với những ai ả đã từng quen biết, đối xử tệ bạc với những người yêu thương ả. Và dẫm đạp lên thế giới. Và phá hủy thế giới. Cả tương lai, hiện tại hay là quá khứ...

Để hoàn thành mục tiêu cuối cùng thì không được để tâm tới những thứ bên lề, Sync biết. Không có thừa thời gian hay được hành động vô nghĩa, Sync biết. Tất cả những tình cảm quyến luyến hay nhân từ đều sẽ chỉ là cản trở, Sync biết.

Dù là thế đi nữa cũng thật sự phải như vậy ư?...

Ánh sang xanh trên vòng cổ đen nhấp nháy loạn xạ như muốn an ủi. Sync vuốt lên nó, thầm thì nói lời trấn an. Nhưng bản thân một kẻ còn không thể tự tìm phương hướng cho mình thì có thể lừa ai cơ chứ?

Mệt mỏi vô cùng, Sync đành bỏ cuộc mà lao vào tắm rửa gột sạch tâm trí. Hy vọng rằng nước lạnh có thể dội trôi ưu tư trong ả. Động tác kì cọ mạnh bạo tới mức khiến da phải bật máu, cứ như thể ả muốn trút giận lên cơ thể mình vậy.

Nhưng chỉ mới đang dang dở, tiếng gọi của Hie đã khiến Sync phải vội bước lên bờ: Cây trí Tuệ đã nảy mầm.

"Sao lại thế? Chẳng phải hai đứa nói còn bốn ngày nữa mới tới sao??"

Thống kê ở vài chuyện thì hai đứa này có thể đùa giỡn được, nhưng chuyện này là một vấn đề khác đấy! Chỉ sai lệch vài phút thôi cũng có thể gây ra hậu họa vô cùng nghiêm trọng!

[Đúng là vậy... Nhưng giống như chủ nhân đoán, Cây Trí Tuệ không chỉ dùng hơi từ động thực vật trong hang mà còn cả từ những kẻ bước vào rừng Nrrettila nữa. Một số lượng lớn nguồn sống như thế xuất hiện đã xúc tiến Cây Trí Tuệ...]

"Quả nhiên..."

[Tuy vậy thì... đó không phải là nguyên nhân chủ yếu]

Đây là lần đầu tiên Sync nghe giọng Hie rụt rè như vậy, cứ như nó đang tỏ ra hối lỗi ấy.

"Thế là gì??"

Ngay khi bước vào bên trong, Sync đã nhận ra sự khác thường. Không còn mùi hương thơm dìu dịu, hương trong hang lúc này là ngạo ngạt vô cùng, nhưng không hề hăng nồng. Muông thú đều tập trung hướng mắt về một chỗ, cỏ cây cũng rướn cành lá về một phía. Tất cả chúng đều hướng bản thân vào thứ trên kia, vào Kén Đất.

Cái Kén nay đã đổi thành màu xanh lá nhàn nhạt thay vì trắng trong như trước. Bên trong liên tục phát ra tiếng "thình thịch", "thình thịch" như tiếng tim đập, lại giống như thứ ở trong đang đập lên vách kén và cố gắng thoát ra. Nhưng thu hút sự chú ý của Sync hơn cả là ở giữa cái kén, nơi có một chấm đỏ thẫm. Cái chấm ấy cứ ngày một lan rộng ra hơn và có xu hướng khiến kén từ xanh phải chuyển đỏ. Theo sự lan tỏa của sắc màu ấy, cái kén có vẻ ngày một nặng hơn và trĩu dần xuống, cùng lúc đó là ngày một mỏng manh hơn như sắp bị xé rách. Sync tự hỏi, không biết nó sẽ rơi xuống trước, hay là bị phá từ bên trong trước nhỉ?

Tới lúc này, Hie mới trả lời.

[Cây Trí Tuệ rất háo dinh dưỡng, có vẻ đã dùng hết nguồn dinh dưỡng từ Kén Đất rồi nên nó đã chủ động tìm nhiều nguồn hữu cơ hơn. Vì vậy Cây Trí Tuệ tự mở rộng bản thân ra khắp khu rừng và thay đổi địa hình vài nơi. Dòng suối kia là một trong những nơi bị thay đổi. Mặc dù lúc trước không có mạch kết nối nào cả, nhưng vì Cây Trí Tuệ ra tay nên nơi ngài tắm đã liên kết với nguồn nuôi Kén Đất. Mà ban nãy, ngài đã lỡ cho vào đó hơi nhiều "dinh dưỡng".]

"Tôi làm cái gì cơ?!"

[Nhắc nhở. Ngươi biết mà, máu, mồ hôi, nước mắt hay cả nước tiểu. Các chất hữu cơ trong cơ thể con người đều dùng để nuôi cây rất tốt.]

Câu nói của Tei khiến Sync phải nhìn xuống cơ thể mình theo phản xạ. Quả thật, máu, chính xác hơn là kha khá máu đang chảy...

Mặt ả lập tức đen như đít nồi cháy.

Chính trong lúc này, cái kén nứt toác ra tạo một cơn sóng xung kích rất lớn thổi bay cả áo choàng của Sync. Bản thân ả cũng không khá hơn, cố gắng lắm mới trụ lại được để không bị đánh bay vào vách đá. Cả hai mắt đều chỉ biết nhắm chặt lại, để tránh bị cát bụi bay vào cũng đúng, để không  bị chói mắt bởi ánh sáng kia cũng không sai.

Ngay khi cảm thấy gió lặng và mọi thứ đã ổn, Sync lập tức mở mắt. Ả vội hướng ánh mắt về phía Kén Đất... Không, lúc này không còn là Kén Đất nữa.

Lơ lửng trong không trung là một "quả bóng" với những lớp lông bóng mượt cuộn vào nhau. Lớp lông ấy có sắc màu rất lạ, trông như vàng ròng lấp lánh mà cũng giống lá cây xanh mát, chỉ cần thay đổi hướng nhìn là sắc màu đã hoàn toàn khác biệt. Nhưng dù là màu nào thì cũng vô cùng xinh đẹp. Rồi từ từ, lớp lông ấy được bóc tách ra. Một lớp, hai lớp,... xõa xuống, để lộ vật thể bên trong.

Đó một bé gái chừng năm, sáu tuổi trần như nhộng. "Lớp lông" kia chính là tóc của cô bé, một mái tóc gợn xoăn như sóng biển bao bọc lấy cơ thể non nớt với làn da trắng ngần ngỡ tưởng đang phát sáng. Và khi làn mi cong dài nhạt màu cát mở ra, sắc xanh trong đôi mắt kia như là sự kết hợp của mọi màu lá rừng trên thế gian. Viền ngoài đồng tử xanh đậm màu lá mạ mà càng gần về tâm là càng nhạt màu cỏ non, nhưng nó không đục mà trong vắt, với những điểm sáng hấp háy bên trong như tô điểm thêm cho sự rực rỡ của đôi mắt ấy.

Khi đôi mắt nọ chạm với ánh nhìn của Sync, một cảm giác nôn nao khó tả trong lòng. Ả không thể gọi tên nó, cũng không hiểu điều đó nghĩa là gì. Nhưng rất nhanh, nguyên nhân của sự bối rối đã biến mất. Bởi đứa trẻ đó đã một lần nữa khép mi, và để mặc bản thân rơi xuống.

Nhanh như điện xẹt, Sync lao ra đỡ lấy cô bé.

"Hú vía!"  

Sync thở phào nhẹ nhõm, lúc này ả mới được ngắm đứa bé này kĩ hơn. Quả thật rất xinh đẹp, rất dễ thương, đúng là Cây do thần tạo ra có khác,...

Mới là lạ!

"Giải thích cho tôi ngay! Cái này nghĩa là sao hả?? Mấy người nói là Cây! Là Cây cơ mà!!!"

Từ lúc tới mấy cái thế giới này, ả đã từng gặp phù thủy, dị thú, hiện thân của núi, blah blah... Ừ thì mấy thứ đó mang hình dạng giống con người còn có thể hiểu được. Nhưng đến một cái cây cũng thế nghĩa là sao?!!

[Chủ nhân, chúng tôi đã đề cập tới vấn đề này trong tư liệu rồi...]

[Nhắc nhở. Để tự vệ, trong quá trình nảy mầm Cây Trí Tuệ sẽ tìm hiểu về hình dáng sinh vật phổ biến nhất của hành tinh từ đó mô phỏng theo chúng. Việc này giúp Cây Trí Tuệ có thể tự vệ, thuận lợi trong quá trình tìm nguồn thông tin và cũng để tránh khiến hành tinh diệt vong quá sớm.]

Cũng phải thôi, Cây Trí Tuệ có đẳng cấp ngang Cây Thế Giới, điều đó có nghĩa cả hai có kích thước, cân nặng, hình dáng,... tương tự. Cây thế Giới còn non đã bao phủ cả Linh Giới, vậy nếu Cây Trí Tuệ cũng to ngang Cây Thế Giới thì sẽ thế nào? Đáp ản khỏi nói cũng biết.

Vừa nghe Hie và Tei nói, Sync vừa nhíu mày. Nếp nhăn trên trán còn sâu hơn khi đứa trẻ trong lòng, không biết là do bản năng hay tình cờ, nắm lấy ngón tay ả.

Sau cùng, Sync thở dài.

"Tôi thật sự sẽ phải làm điều đó với đứa trẻ này ư?"

Ả hỏi. Lẫn trong giọng nói không có cả hy vọng lẫn tuyệt vọng, chỉ là như mọi lần: Hỏi một câu mang tính kiểm tra lại.

[Vâng.]

Vẫn như mọi khi, âm thanh của Thế Giới vẫn dịu dàng và đẹp đẽ đến nao lòng.

End 2nd Impairment

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me