Gl Sao Sa Mua Ha Xu Nam
Bỗng Hoàng Thuỳ Chi nhìn về đây và nhếch mép cười khiến Trần Hạ Nam hoang mang, tự hỏi cô ta bắt đầu nghĩ ra trò bẩn gì đây.
Giảng viên phụ trách nhanh chóng tập hợp mọi người lại, Trần Hạ Nam đành phải nói lời tạm biệt với Trương Nhiên, "Mình đi đây, khi sang tới đó rồi mình sẽ gọi cho cậu."
"Ừ, cậu hãy cẩn thận cậu ta nhé."
"Yên tâm."
"Có mình chăm sóc Hạ Nam rồi cậu lo gì nữa. Đôi khi mình nghĩ cậu đang yêu thầm cậu ấy đấy." Tống Diêu vui vẻ vỗ vai cô. Cuộc sống suôn sẻ gần đây khiến Tống Diêu cởi mở hơn nhiều, mẹ trở thành bộ trưởng quyền lực nhất nhì Tổng Bộ, còn có một người bạn trai lịch lãm và khoẻ mạnh. Trần Hạ Nam cụp mi, nhớ tới người phụ nữ sống thực vật trong một căn phòng bí mật ở bệnh viện Bạch Tâm, nếu bà ấy tỉnh lại, cuộc sống của Tống Diêu sẽ bị đảo lộn, nhưng nếu bà không tỉnh lại, cả Yến Thế Huân và Bạch Nhã Hy đều muốn suy sụp.
Người khó xử nhất là cô.
"Chúc mấy cậu thượng lộ bình an, an toàn trở về."
Xe buýt đưa các cô tới sân bay, trên đường Tống Diêu đưa cho cô một ít đồ ăn vặt, thói quen thích ăn vặt của Trần Hạ Nam quá nổi tiếng rồi.
"Tụi mình sẽ chung phòng sao?"
"Mình mong là vậy, nhưng việc phân chia nằm ở ban quản lý bên kia nên giờ vẫn chưa rõ."
"Ồ." Trần Hạ Nam thấy cô cùng phòng ai cũng được, ngoại trừ một người. Bỗng điện thoại cô rung lên, là Bạch Nhã Hy gửi tin tới.
[Gửi tôi hình vú của em.]
[Chị muốn chết à?] Cô nổi giận.
[Em đã tới đâu rồi?]
[Em đang trên đường ra sân bay thôi. Ôi, em ước gì được ngồi chiếc máy bay siêu thanh êm ái kia thay vì dành hàng tiếng đồng hồ trên cái ghế cứng nhắc của hạng phổ thông.]
[Đã làm quen với cuộc sống giàu có rồi nhỉ cô Hạ Nam. Gửi tôi ảnh khoả thân của em và tôi sẽ đề nghị họ nâng hạng ghế cho em.]
[Ừ, nếu nằm mơ thì chị sẽ thấy đấy.]
[Tôi sẽ gọi điện cho em vào lúc em tới nơi. Chào em, tôi đi làm đây.]
Cô tặc lưỡi, dục vọng của Bạch Nhã Hy thật khủng khiếp như tham vọng của nàng vậy, có điều cô rất thích sự hoang dã này. Bây giờ cơ thể cô bắt đầu rạo rực chỉ bởi mấy lời nói khiêu khích kia, chắc chắn bây giờ Bạch Nhã Hy đang ở công ty và cười đắc ý khi nghĩ tới bộ dạng của cô. Cô nghiến răng, lập tức cầm điện thoại lên và gõ một hàng chữ:
[Chị được lắm.]
[Yêu em.]
Trong khi đó Bạch Nhã Hy đang nằm dài trên thảm ở công ty, văn phòng bật nhạc rất lớn như vũ trường. Lẽ ra nàng có thể sống thong thả nếu nàng từ chức Tổng giám đốc và vẫn là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, nhưng nàng không yên tâm khi giao tập đoàn cho ai khác, ai cũng có âm mưu muốn đá nàng khỏi cái ghế quyền lực hiện tại. Nàng cảm thấy mệt mỏi, áp lực của nàng chỉ biến mất khi nàng được nằm trong lòng cô và âu yếm cô. Nàng chép miệng, nghĩ không khí có vị nhũ hoa của cô.
"Chủ tịch, sao ngài lại nằm dưới đất?" Yến Thế Huân bước vào và hốt hoảng đỡ Bạch Nhã Hy dậy, nàng chỉ đơn giản nghĩ đối phương đã ngã khỏi xe lăn rồi lười bò dậy.
"Cô về rồi đấy à, tôi tưởng cô đi lâu hơn."
"Dạ, chủ tịch đã cho em thời gian nghỉ ngơi rất đủ rồi, em không dám nghỉ lâu hơn nữa."
"Cứ tận hưởng hết mình đi Thế Huân. Mai mốt cô già rồi, lưng cô sẽ mỏi và cô làm gì cũng uể oải, cô chẳng thể đi đâu xa được nữa đâu."
"Em nghĩ người nên nghỉ ngơi và dành nhiều thời gian tận hưởng là chủ tịch mới phải."
"Có tin tức gì mới mẻ không?" Nàng nhấp ngụm cà phê do Yến Thế Huân đem tới.
"Dạ, em chỉ nghe gần đây Dương chủ tịch đã có bạn gái mới. Ừm, người bạn gái đó được biết là nhuộm tóc màu bạch kim và từng phẫu thuật thẩm mỹ." Nàng đặt tấm ảnh lên bàn, cô gái trong ảnh đã phẫu thuật ngũ quan kết hợp trang điểm để trở nên giống Bạch Nhã Hy.
"Ờ, tôi không hỏi chuyện này."
"Ừm, tập đoàn —"
"Tôi hỏi chuyện di tích khảo cổ thế nào rồi."
"À, dạ. Hiện công việc khai quật dự đoán đã hoàn thành được 20%, được biết di tích lớn và sâu hơn những gì đoàn khảo cổ nghĩ. Họ đã đi xa tầm năm mươi cây so với di tích chính và phát hiện vẫn có những pho tượng cổ đang chìm dưới lòng đất."
"Hừm, chẳng trách phải đầu tư lên tới hai trăm triệu, ngang với giá mua một nhà kho chứa đầy bao kim cương hay vài mẫu phản vật chất."
"Vâng."
"Gần đây Thành phố An Bình xảy ra nhiều vụ bắt cóc và hãm hiếp nữ sinh rồi vứt xác họ, cô đã nghe về vụ việc này chưa? Quan trọng hơn là hung thủ vụ án liên hoàn này có tâm lý rất kỳ lạ, không có dấu vết tinh trùng hay sử dụng bao cao su, pháp y nhận định họ đã bị tấn công bằng đồ chơi tình dục, vì thế chưa thể xác định hung thủ là nam hay nữ."
Yến Thế Huân gật nhẹ đầu, "Em có nghe qua ạ. Chủ tịch đừng lo, em đã tăng cường an ninh bảo vệ Trần tiểu thư, chỉ cần một động tĩnh lạ là bọn họ sẽ lao lên lập tức. Em sẽ cố gắng xin lệnh cho phép nổ súng từ Tổng Bộ."
"Không được đâu, nhất là khi bộ trưởng Tống còn đang tại vị, tốt hơn là đừng để bà ta nhớ ra việc chúng ta được phép cất trữ súng." Nàng xua tay.
"Vâng."
Ngón tay nàng xoa lại với nhau, nàng đảo mắt rồi ngước lên nhìn Yến Thế Huân, "Thế cái cô công tố viên Linh Mộc Thiên Chiếu kia đang làm gì?"
"Gần đây cô ấy vẫn ở Toà án Đông Kinh làm việc, nhưng em nghe nói cô ấy sẽ tới An Bình vào Tết âm lịch năm sau."
"Chắc là tôi lại sắp gặp cô nàng đó rồi đấy."
Yến Thế Huân chau mày, nàng biết đây không phải ý tứ lãng mạn gì, "Chủ tịch, nếu như cô ta cản trở chúng ta, em nghĩ..."
"Không, Thế Huân, chúng ta sẽ không hành xử như đám xã hội đen. Chỉ cần tôi không làm gì sai, vậy thì những kẻ muốn đổ lỗi lên đầu tôi đi chăng nữa vẫn sẽ có kẽ hở và dàn luật sư của tôi sẽ tìm ra. Quan trọng hơn hết là đuổi được cô này thì sẽ mọc thêm vài cô khác thôi."
Nàng thở dài, "Em hiểu rồi."
"Đừng thở dài Thế Huân à, cuộc chiến còn chưa nổ phát súng đầu tiên, và chúng ta vẫn chưa biết ông ta đang muốn làm gì đâu. Xốc dậy tinh thần đi."
"Chủ tịch, em sẵn sàng bước ra tiền tuyến, em chỉ mong ngài sẽ chiến thắng."
"Cô nên học cách tin tưởng sếp của mình. Cầm lấy đống giấy tờ này và đi giao cho các phòng đi."
"Vâng." Đợi Yến Thế Huân đi nàng lại nằm xuống đất, nãy giờ mới trôi qua hai mươi phút mà nàng đã bực bội vì không thể thấy cô rồi.
[Em nhớ chị. Em chuẩn bị lên máy bay rồi.]
Màn hình điện tử đột ngột hiện ra trước mắt nàng, nàng mỉm cười và gõ một hàng chữ.
[Tôi luôn ở bên cạnh em.]
Nàng ngồi thẳng dậy, chỉnh lại mái tóc dài đã rối tung của mình.
"Lâm Khanh, đưa tôi tới tiệm cắt tóc."
...
Thành phố Sương Mù, đảo Anh.
Cuối cùng máy bay đã hạ cánh sau một chuyến bay dài, mặc dù trên máy bay cô vẫn có thể gọi điện nhắn tin cho nàng như bình thường nhưng quá nhiều ánh mắt và họ có thể vô tình liếc vào màn hình điện thoại của cô, nên cô đành nín nhịn và đi ngủ. Tới khi cô tỉnh lại thì cửa sổ máy bay đã đọng sương, chưa gì thành phố đã giải thích cái tên của nó cho cô.
Mặt đất ẩm ướt và trời đổ mưa nhẹ, xe buýt của Đại học Y dược Sương Mù đã chờ sẵn trước cửa ra sân bay. Sân bay thành phố này mang theo nét cổ kính với kiểu kiến trúc cầu kỳ mà Trần Hạ Nam không có tâm trạng ngắm nghía, cô nhớ nàng kinh khủng, cơn ghen đang cuồn cuộn trong lòng cô khi nghĩ tới việc Hazel có thể nhân cơ hội lúc cô vắng mặt mà quấy rầy nàng, còn có cơn ác mộng của nàng nữa, liệu nó có quay trở lại với nàng khi cô không ở bên không. Vì quá mải mê trong thế giới chính mình thành thử cô bỏ lỡ cảnh đẹp bên đường với lời thuyết minh nhiệt tình của giảng viên.
Cứ ngỡ sẽ phải ở chung phòng nào ngờ các cô được ở phòng riêng. Căn phòng tuy nhỏ nhưng lại đầy đủ tiện nghi, Trần Hạ Nam không mong mỏi gì hơn ngoài sự riêng tư. Đã là đêm muộn nhưng cô không buồn ngủ, cô đã ngủ cả hôm qua và lúc lên máy bay rồi, cô thầm nhẩm tính thời gian.
[Em tới nơi rồi. Nhận phòng rồi.]
[Tốt.]
[Em được ở một mình.]
[May quá, tôi cứ lo ai đó sẽ yêu em mất chỉ bởi vì được cùng phòng với em.]
[Chị có muốn gọi điện không?] Hai má cô nóng lên, cô đầy háo hức khi chuẩn bị biểu diễn một buổi múa thoát y cho riêng nàng xem.
[Lát nữa nhé, giờ tôi đang ở ngoài.]
[Xí.]
[Tôi sẽ cố gắng xem màn trình diễn của em sớm nhất có thể mà.]
[Em biết rồi, chị làm việc đi.]
Cuối cùng vì quá buồn chán nên Trần Hạ Nam lại trèo lên giường ngủ mất. Đâm ra không biết mọi người cũng không ngủ được còn đi tìm cô để mở tiệc chào mừng đêm.
...
Loạt soạt.
Tiếng động bên ngoài khiến tôi tỉnh giấc, có lẽ là con thú nào đó chạy trong rừng, dù sao thì nó đã khiến đôi tai nhạy bén của tôi thức tỉnh. Tôi mở mắt, thứ đầu tiên tôi thấy là một lồng ngực gầy trơ xương đầy vết bầm, tôi cười tít mắt và thè lưỡi ra liếm láp nó, hương hoa lan thật thơm.
"Em không ngủ được à?"
Tôi ngẩng lên, nhìn người phụ nữ có mái tóc trắng và ngũ quan sắc khiến người rét lạnh. Đôi mắt xám phai đỏ nhìn chằm chằm tôi, tôi thấy được gương mặt chính mình trong đó. Tôi dịch người lên trên rồi ôm lấy nàng, nàng cũng ôm lấy eo tôi.
"Tại con chồn ngoài kia làm em tỉnh đấy."
"Vậy à."
Tôi nhìn vào cánh môi mỏng và đỏ kia, hàng răng nhọn thấp thoáng khi người nói. Tôi thò ngón tay vào trong miệng người và kéo rộng ra, chậc chậc, những chiếc răng sắc doạ người, người không chỉ có một hàm răng mà là ba hàm đủ để cắn chết một con thú dữ có lớp da dày. Nhưng khi tôi hôn người hai hàm răng bên trong lập tức thụt lại, và đầu lưỡi tôi đang dạo chơi trên những chiếc răng nhọn, lưỡi của tôi đã bị rách chỉ bởi cái chạm nhẹ bất cẩn.
Ngửi thấy mùi máu, chiếc lưỡi dài của người lập tức quấn lấy lưỡi của tôi và mút những giọt máu, tôi biết là người rất khát máu, nhưng người cũng rất thương tôi, vì thế người chỉ đành kiềm chế để không ăn thịt tôi mà thôi.
Ngón tay tôi lướt trên xương quai xanh kia, rồi lại tới lồng ngực quyến rũ nhất với tôi, bỗng tôi cong ngón tay, dùng móng tay sắc cào lên ngực người, nhưng người chẳng kêu đau gì cả. Trời ạ, tôi yêu người tới phát điên, lúc nào tôi cũng muốn đánh dấu lên người như cách tôi làm với lãnh thổ của mình, "Thái nhi, em có câu hỏi."
"Em hỏi đi."
Tôi rúc đầu vào cổ người và cọ xát nơi giữa hai chân vào đùi của người, "Tại sao khi lúc đó người trở thành Ma Tổ lại mất lý trí, người không nhận ra em hay ai khác nữa, lẽ nào có ai khác trong người?"
Tôi nghe được tiếng thở dài của người.
"Ta xin lỗi." Người nói.
"Người không phải xin lỗi, em biết đó không phải là Thái nhi của em."
Người xoay sang tư thế nằm ngửa và vuốt mái tóc dài của mình, tôi lập tức luồn tay vào tóc người để vuốt nó, nơi nào của người tôi cũng muốn chạm vào. Tôi kéo tay người và đặt nó lên bầu ngực của mình trước khi người chuẩn bị nói gì đó.
"Đó là nghiệp chướng của ta. Những năm khi ta làm Ma Đế, ta trừng phạt quá nhiều tội nhân đồng thời hấp thụ nghiệp khí của chúng để rửa tội cho linh hồn chúng khi chúng đã biết hối cải, đưa chúng tới kiếp sống khác tốt hơn. Dần dần, nghiệp khí tích tụ lại quá nhiều tới mức nó bắt đầu sống như một con người, có suy nghĩ và hành động riêng, ta thì quá coi nhẹ chúng nên đã bị chúng chiếm lấy quyền kiểm soát. Đó là nguyên nhân dẫn tới cuộc chiến Thánh Ma, lần đầu tiên ta bị mất kiểm soát là khi đó và nàng ta phải trói chặt ta để ta có thời gian giành lại chính mình, sau đó để ta ở lại Xích Quỷ học cách thiện hoá chúng, nhưng ta không làm nổi, chỉ còn cách phong ấn chính ta để nếu một ngày ta lại mất kiểm soát, chúng không thể sử dụng sức mạnh của ta nữa. Đáng tiếc là mọi thứ không xảy ra theo ý ta muốn, em đã thấy rồi đấy."
"Thì ra là vậy, nghiệp chướng xuất hiện là do làm những việc tàn ác sao?"
Người gật đầu, "Không chỉ như thế, ái tình cũng là một trong những tội gây ra nghiệp khí."
"Vì sao?" Tôi ngạc nhiên.
"Ái tình là chấp mê bất ngộ, là tham lam, là nhục dục. Ái tình vừa là tội vừa là thưởng. Nguyệt nhi, có lẽ tình yêu ta dành cho em đã sâu tới mức, một ngày nào đó nghiệp khí của ta sẽ hoá thành người, và nó sẽ theo đuổi em như ta làm với em, nó ở bám theo em, khát khao em, nếu em gặp nguy nó sẽ bảo vệ em, nhưng đợi tới khi nó lớn mạnh, nó muốn chiếm lấy em, giam giữ em, nuốt chửng em."
"Em đừng cười, nó là nghiệp chướng, nó mang tính tà, và quan trọng hơn hết, nó không phải ta."
...
"Hạ Nam, cậu vẫn đang ngủ à?"
Tiếng gõ cửa làm cô giật mình, lúc này cô mới nhận ra mình đã ngủ quên, cô thậm chí vẫn mặc quần bò và áo sơ mi thêm áo khoác. Cô ngồi dậy và mở cửa cho Tống Diêu vào, "Đợi mình một lát."
"Ừm, nhanh lên sắp trễ học rồi đấy."
Cô nhanh chóng rửa mặt rồi thay quần áo mới, ôm theo cái máy tính là xong, "Đi thôi."
Ngày đầu tiên Trần Hạ Nam bận rộn với những lớp học, một phần là cô bị lạc đường và không thể tìm được lớp của mình ở đâu. Loay hoay cả buổi sáng cuối cùng cũng tới nghỉ trưa, cô mới có thời gian mở điện thoại lên xem, hoá ra nàng đã gọi cho cô một lần rồi thôi, nàng còn chúc cô ngủ ngon.
Cô nhớ tối qua cô nằm mơ thấy cái gì đó mà bây giờ cô không thể nào nhớ nổi.
"Mệt quá nhỉ." Tống Diêu đặt chai nước ép kiwi xuống trước mặt cô, "Nếu chúng mình học ngành khác thì việc học sẽ nhàn nhã hơn rồi, phần lớn thời gian của họ đều là tự học."
"Ừ, nhưng chúng mình đã chọn theo y rồi mà." Cô mỉm cười rồi làm một ngụm nước ép, vị chua làm cô hơi nhăn mặt.
Buổi chiều cô tới phòng thực hành, bận rộn tới chiều tối mới được đi nghỉ. Trần Hạ Nam suy nghĩ cô nên mua một tấm thảm yoga để đem về phòng tập thể dục, trên đường về phòng cô tình cờ gặp Hoàng Thuỳ Chi, hoá ra cô nàng chỉ cách phòng cô hai phòng, cô cảm thấy rắc rối rồi đây.
"Ồ, tình cờ quá nhỉ." Hoàng Thuỳ Chi bước tới chỗ cô và giữ cánh cửa trước khi cô định đóng lại, "Cậu vội cái gì chứ? Đều là bạn cùng lớp mà."
"Thuỳ Chi này, tôi nghĩ tôi và cậu đều là người lớn rồi, bớt làm những trò trẻ con được không?"
Hoàng Thuỳ Chi cười khẩy, hai tay khoanh lại và hơi nhoài người về phía trước, "Vậy à, vậy sao tôi có thành ý tới tìm cậu cậu lại muốn đóng cửa? Lẽ nào cậu sợ tôi ăn thịt cậu chắc?"
"Cậu không biết mệt nhỉ, vậy mà trong giờ thể chất tôi toàn thấy cậu than bệnh."
Khoé miệng đối phương cong lên hết mức, "Gần đây tôi tự hỏi sao cậu dám mở miệng cãi lời tôi, chẳng lẽ cậu ăn trúng gan hùm rồi hay sao."
"Ý cậu là sao?" Cô chau mày.
"Nhưng hoá ra không phải, cậu dám cãi lại tôi là bởi có người chống lưng cho. Cũng phải thôi, có giáo sư Bạch chống lưng ai mà không huênh hoang chứ."
Trần Hạ Nam sửng sốt, cô không ngờ cô nàng này đã biết chuyện. Cô còn đang suy nghĩ lời phản biện thì thấy sắc mặt Hoàng Thuỳ Chi thay đổi, mặt cô ta tái đi khi nhìn ra sau lưng cô rồi lại dụi mắt, sau đó liếc cô, Trần Hạ Nam không hiểu ý nghĩa chuỗi hành động này, cô ngoảnh lại nhưng không thấy gì.
"Cậu nhìn cái gì thế?"
Hoàng Thuỳ Chi gượng cười với cô, "Tôi mong là cô chưa từng làm chuyện tội lỗi gì tới mức ma quỷ phải ám theo cô." Nói xong thì rời đi.
Trần Hạ Nam tràn đầy khó hiểu, song coi như mấy lời doạ nạt nhảm nhí thường ngày nên không quan tâm nữa, cô đóng cửa lại.
Một tháng trời dần dà trôi qua, Trần Hạ Nam bắt đầu làm quen môi trường mới này, cũng như những cơn mưa bất chợt. Hôm nay cô muốn ra ngoài để thăm quan thành phố, nếu không tháng sau cô phải tới bệnh viện thì sẽ bận rộn hơn nhiều. Nhưng khi thay quần áo cô nhớ tới ác mộng của Bạch Nhã Hy, nàng không kể cho cô việc nàng còn mơ thấy ác mộng nữa hay không, hoặc là nàng đang giấu cô. Trần Hạ Nam nhớ ra ác mộng của nàng bắt đầu từ thành phố này, sau khi giáo sư nàng ra đi.
Vì thế cô lên mạng để tra về vụ án năm đó, các trang báo đều viết giống như và không có manh mối nào cả, tới cảnh sát còn phải lắc đầu, vụ án đến nay vẫn tồn động trong Sở cảnh sát Sương Mù. Tuy nhiên vì không xảy ra án mạng liên hoàn nên có lẽ nó cứ sẽ đóng tơ nhện mãi thôi.
Dựa vào chỉ dẫn, cô đi tới sông Phorcys nổi tiếng nhất thành phố và cũng là con sông lớn nhất ở đây. Theo lời mô tả thì vụ án xảy ra ở dưới chân cầu Tháp Vàng, một công trình cổ đại bắc ngang qua dòng sông Phorcys hùng vĩ và nằm gần tháp Elizabeth mang phong cách Victoria Gothic, cách vụ án không xa còn có một nhà thờ St. Paul linh thiêng, cách đây năm mươi năm nhà thờ từng xảy ra một vụ người tự thiêu trước cổng nhà thờ, người tự thiêu đó còn luôn miệng hét mấy câu như Thượng Đế đã rời bỏ nơi này. Nghĩ tới đây Trần Hạ Nam rùng mình, vụ tự sát đó và vụ án giáo sư Stephen liệu có mối liên hệ nào không?
Trời ảm đạm như sắp tối dù hiện tại mới là ba giờ chiều, gió thu lạnh hơn cô tưởng, mặt đất ẩm ướt và sương mù ủa vây trên sông. Trần Hạ Nam đi tìm cái cọc như trên báo nói, mới đầu cô đi nhầm bên nhưng sau khi sang bên còn lại, cô lập tức nhìn thấy một vài cọc gỗ gần chân cầu, cọc không cắm ở nơi sâu mà khá gần bờ, cô nghĩ cô có thể lội tới đó được nếu cô không bị dòng sông đánh lừa. Bỗng trời đổ mưa, Trần Hạ Nam nhanh chóng mở ô, cô phát hiện người ở đây không có thói che ô, có lẽ họ đã làm quen với những cơn mưa bất chợt rồi.
Đứng nhìn sóng nước lăn tăn trên con sông hùng vĩ, Trần Hạ Nam cũng cảm thấy buồn não nề chứ đừng nói nhìn thấy người thầy mình kính yêu chỉ còn là một cái xác xám ngoét.
Nhưng vì sao nàng lại khẳng định nàng là hung thủ đã giết giáo sư? Bạch Nhã Hy đang che giấu điều gì? Nàng có vô vàn bí mật mà cô không thể nào biết hết được dù chung chăn chung gối với nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me