Gl Sao Sa Mua Ha Xu Nam
Nhưng khi cô chuẩn bị rời đi thì tầng dưới có tiếng động, Tây Cố Thành ngoảnh lại, cô vội soi đèn xuống bên dưới. Ánh đèn pin quá yếu, cô chẳng thể thấy được gì, ngoại trừ có một mảnh vải đỏ vừa lướt ngang qua ở cuối cầu thang.
"Ai đang ở dưới thế?" Cô hô lớn, nhưng chẳng có tiếng trả lời ngoại trừ giọng cô vọng lại. Tây Cố Thành nhíu mày, cô đi khắp nơi khai quật rồi, bao gồm cả cổ mộ, chỉ một chuyện này không thể doạ sợ cô được, vì thế cô bước xuống kiểm tra.
"Nếu có ai ở đây xin hãy bước ra đây. Nơi đây hiện đang do đội khảo cổ chúng tôi quản lý do chính quyền địa phương cấp phép, mọi hành động như xâm nhập trái phép, ăn trộm cổ vật sẽ bị pháp luật xử lý." Cô đang đi được nửa đường thì phát hiện một vấn đề, vì sao nấc thang lại cũ nát thế này?
Nhận thấy bất thường, Tây Cố Thành vội mở thêm nhiều đèn pin dự trữ lên, cô trợn to mắt hãi hùng, "Sao lại thế này..."
Tất cả những gì cô thấy là một đống đổ nát, những bức tượng khổng lồ đã rạn nứt, đất đá đổ vỡ, rong rêu phủ kín tường và sàn, nơi này không hề giống như Tây Cố Thành biết nữa. Nó đã bất thường, mà giờ đây còn bất thường hơn. Cô chĩa đèn về phía bức tường, Tây Cố Thành hét toáng lên vì bốn bức tượng đá đều thay đổi tư thế, chúng đang ngẩng đầu lên trần nhà, cô nhìn theo hướng của chúng, phát hiện trên trần có khắc một ngôi sao cùng dòng chữ: "Nguyện đổi máu để bảo vệ giấc ngủ ngàn năm của Yêu Thần và Yêu Hậu".
Đôi mắt của bức tượng có nét mặt giống Trần Hạ Nam loé sáng rồi lại chợt tắt.
...
Tháng bảy là lúc Triệu Thu Ngọc tốt nghiệp, vì thế Trần Hạ Nam cũng tới trường để chúc mừng cô. Lúc đi cô còn không quên cho cha mẹ một cái ôm, Trần Cảnh Xuân vốn đã quen được sự thay đổi đột ngột của cô từ hai năm trước mà giờ đây lại không kịp phản ứng, bà cảm thấy bà đang ở cạnh người còn già dặn hơn mình, quan trọng hơn hết, cô ít cười, và không còn nụ cười ngây ngô của tuổi trẻ nữa. Có lúc nửa đêm cô gặp ác mộng, sau đó đòi đi tìm con mình khiến bà lẫn Lý Tuấn bối rối. Bà nghi ngờ Bạch Nhã Hy và cô từng ghép trứng xong vì lý do nào đó mà nàng ép cô phá thai dẫn tới cô bị ảo tưởng rằng cô có con.
Thỉnh thoảng bà muốn hỏi Bạch Nhã Hy còn liên lạc với cô không nhưng lại sợ tổn thương cô. Song, bà vẫn theo dõi tin tức của Bạch Nhã Hy, chỉ biết hiện giờ nàng đã thành lập một trung tâm dạy học ở thành phố Ánh Sáng rồi từ đó im bặt.
Chuyến tàu đã tới ga An Bình, Trần Hạ Nam bước xuống tàu, ngơ ngác nhìn thành phố phồn vinh trước mặt. Cô nhớ rõ mọi thứ, nhớ lúc mình tỉnh lại từ di tích, nhớ mùa hè đầu tiên kể từ khi cô mất trí nhớ, nhớ mình đi tới trường.
Cô chỉ không thể nhớ rõ một chuyện, về một con người mà cô từng sống chung. Cô vẫn nhớ mình đã ký bản hợp đồng nô lệ, rồi cùng người đó đi khắp nơi, nhưng cô không thể mặt cũng như giọng người đó. Cô đã thử tìm kiếm manh mối trong điện thoại nhưng những gì cô thấy là ảnh cô khoả thân hoặc đang làm tình, cô nhớ mình sống rất buông thả với người đó.
Cứ như con người tên là Bạch Nhã Hy đã biến mất khỏi cuộc đời cô, đến cả chút hơi thở mà cô cố gắng tìm kiếm trong căn nhà vẫn còn mùi sơn mới kia cũng không còn nữa. Mọi thứ tưởng chừng như là một giấc mơ trong đêm dài, có lúc ngọt ngào, có lúc buồn đau, lại có lúc thành cơn ác mộng. Cô đã giận nàng, cô đã oà khóc, cô đã cười như điên, tất cả là bởi cơn oán hận vì nàng cứ thể rời đi và để cô lại trong mớ hỗn độn, nhưng cô chưa từng nghĩ tới việc ngừng yêu nàng. Tựa như một tín đồ thuỷ chung, dẫu rằng có đau đớn ra sao cũng sẽ không bao giờ oán trách thần linh của mình.
Thế rồi một ngày, cô chợt nghĩ, có khi nào Bạch Nhã Hy không phải là người cô yêu, chẳng qua có chung một khuôn mặt mà thôi. Dù sao, trước đây nàng đã từng nói với cô, nàng sẽ chết, thoát khỏi luân hồi, vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời này.
Trái tim cô trống rỗng quá. Nàng đã biến mất trên cõi đời này rồi.
Vừa bước tới trường đã có vô số ánh mắt nhìn về, không chỉ bởi danh tiếng của cô mà bởi cách ăn mặc quá đỗi khác lạ, họ nhớ Trần Hạ Nam là một người thích mặc quần áo sáng màu song không ai dám bắt chuyện với cô vì gương mặt lạnh lùng kia. Cô vẫn như thường lệ, quên béng chiếc điện thoại của mình ở giữa thời đại công nghệ này, cô tự đi tìm Triệu Thu Ngọc khắp sân trường. Tướng mạo của đối phương cũng nổi bật, có không ít vệ tinh nhất là đàn em, vì thế rất nhanh cô đã thấy đối phương.
"Bánh Bao."
"Hả? Bánh bao? Đâu?" Triệu Thu Ngọc nhìn quanh. Trần Hạ Nam nghe vậy thì sững người, cô nghĩ tới Trương Nhiên.
"Không, mình gọi cậu là bánh bao."
"Sao cậu lại gọi mình là bánh bao? Đừng nói chỉ bởi cái giấc mơ mình kể cho cậu."
"Không đáng yêu sao?"
"Không, nghe như cậu chê mình tăng cân."
Trần Hạ Nam nhoẻn cười, cô đưa cho Triệu Thu Ngọc một bó hoa kèm một chiếc túi nhỏ, "Chúc mừng cậu đã tốt nghiệp."
"Cảm ơn cậu nhiều." Cô dòm thử cái túi nhưng lại bị Trần Hạ Nam ngăn lại. Triệu Thu Ngọc mím môi, "Cậu và giáo sư đã chia tay thật rồi à..."
"Giáo sư Bạch?"
"Chứ còn ai nữa?"
"Ừ, có lẽ thế. Sao cậu biết?"
"Báo chí đăng khắp nơi mà, tại vì họ phát hiện cậu và giáo sư không sống chung thành phố nữa, vì thế tin đồn chia tay lập tức dấy lên, mà cả hai chẳng có động thái gì phủ nhận cả."
"Báo chí, báo chí." Cô lầm bầm chửi gì đó.
"Vì sao lại chia tay? Chị Kiều nói với mình rằng chị cũng không biết lý do, mà mình sợ cậu buồn nên lúc đó không dám gọi hỏi. Hơn nữa, chị ấy cũng không thể liên lạc được với —" Lời chưa kịp dứt khỏi đầu môi, Trần Hạ Nam đã cắt ngang.
"Cảm thấy không phù hợp thì chia tay thôi." Cô ra vẻ bình thản, cũng không muốn tiết lộ chuyện cá nhân.
"Vậy à."
Trước khi buổi lễ tốt nghiệp bắt đầu, Tri Hoa Dương Tử và Vũ Phương đã tới kịp, Vũ Phương hiện đã mang thai hai tháng sau khi công việc của cả hai vợ chồng đã ổn định và sẵn sàng chào đón thành viên mới. Trong lúc ngồi đợi tới lượt, Trần Hạ Nam phát hiện Triệu Thu Ngọc cứ dáo dác nhìn xung quanh rồi lại thất vọng thở dài.
"Chờ bạn gái cậu?"
"Ờ, ừm, nhưng mà chị ấy hiện đang ở Tây Châu họp, mình nghĩ là sẽ không về kịp đâu."
Tới lúc Triệu Thu Ngọc được xướng tên, cô vừa bước lên bục thì thấy có bóng người từ đằng xa vội vã chạy tới đây. Cô ngạc nhiên, đối phương chưa từng chạy bao giờ, cho dù có chơi golf thì cũng sẽ ngồi xe nhàn nhã đi quanh sân.
"Chị —"
Tần Kiều Ân gượng cười ra hiệu với Triệu Thu Ngọc đừng bận tâm, mặt cô đỏ bừng và đổ mồ hôi, cô thở tới muốn nôn. Tần Kiều Ân nghĩ từ nay cô phải chăm chỉ vận động thôi. Triệu Thu Ngọc thấy cảnh này không kìm được mà phì cười.
Tần Kiều Ân đảo mắt nhìn quanh trong lúc đợi Triệu Thu Ngọc, tầm mắt cô vô tình nhìn trúng Trần Hạ Nam đang đứng xem bạn. Hình như phát giác được có người nhìn mình nên Trần Hạ Nam lập tức quay về phía Tần Kiều Ân không chút do dự khiến cô giật mình, thầm nghĩ người này được đào tạo để chú ý máy ảnh chụp trộm rồi sao.
Lúc Trần Hạ Nam phát hiện Tần Kiều Ân thì đối phương đã đi tới đây, cô nhớ người này, nhưng tại sao cô không thể nhớ rõ người đã chung chăn chung gối với cô?
"Cô bé, lâu rồi không gặp." Tần Kiều Ân nở nụ cười với cô, mà ánh mắt lại không còn vẻ tươi tắn như trước.
"Chào chị. Đừng gọi em là cô bé, em không còn nhỏ nhắn gì nữa đâu." Giọng nói trầm đi của người từng trải khiến Tần Kiều Ân ngạc nhiên, thầm nghĩ hai người này hẳn là đã cãi nhau to.
"Em và Nhã Hy đã cãi nhau thật à? Hay là em chỉ muốn qua mắt ai đó?" Cô nói nhỏ.
"Tại sao em phải qua mắt ai đó?"
"Ừm thì... Chị vẫn sốc về việc Nhã Hy từ chức. Chị không tin cậu ấy sẽ chấp nhận thua cuộc như vậy, chị tin chắc Nhã Hy trước khi quyết định chuyện đó đã ấp ủ chuyện quay lại hoành tráng rồi. Nhã Hy mà chị biết là một người thù dai nhưng lại hay tỏ vẻ không tính toán chuyện gì."
"Làm sao em biết được."
Tần Kiều Ân nghẹn lời trước thái độ lạnh lùng của Trần Hạ Nam, đây chẳng giống cô bé dễ trêu chọc như lúc đó gì cả. May thay, lúc này Triệu Thu Ngọc đã nhận bằng xong và chạy về phía cô, Tần Kiều Ân cũng giang tay đón nhận đối phương.
"Em tưởng chị sẽ không tới?"
"Chị làm sao sẽ bỏ lỡ dịp quan trọng của em, chị đã hứa là sẽ tới thì chị sẽ làm được."
"Chúc mừng cậu nhé." Tri Hoa Dương Tử và Vũ Phương lại gần, họ còn chụp lại ảnh Triệu Thu Ngọc bằng những góc độ đẹp nhất, chẳng trách vừa nãy cô không thấy hai người này đâu.
Trong lúc Triệu Thu Ngọc đang cùng bạn bè trò chuyện rôm rả, Trần Hạ Nam thấy Tần Kiều Ân đang loay hoay gì đó và lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong túi xách. Sau đó đối phương quỳ xuống và mở hộp nhẫn ra trước khi Triệu Thu Ngọc quay lại.
"Thu, Thu Ngọc, người ngoài hành tinh kìa!" Vũ Phương chứng kiến cảnh tượng này thì há hốc miệng, phấn khích chỉ ra đằng sau.
"Nói cái gì thế?"
"Ai ăn bánh bao không?" Trần Hạ Nam nói.
"Mình." Triệu Thu Ngọc ngoái lại, cô suýt thì vấp trúng Tần Kiều Ân. Cô vẫn chưa hiểu đối phương muốn làm gì cho tới khi thấy chiếc nhẫn kim cương, "Chị đang làm gì vậy?"
"Chị đang cầu hôn em."
"Thật?"
"Ừ, chị muốn ở bên em, Thu Ngọc. Chị biết trước đây chị sống không ra gì, chỉ biết ăn chơi phá phách, cho dù đã hơn ba mươi mà cuộc sống vẫn chưa ổn định, mà mọi thứ đã thay đổi vì em. Chị không muốn trở thành con người như trước đây nữa, chị muốn sống có trách nhiệm, muốn chăm sóc và yêu thương em, muốn cùng em có một gia đình êm ấm, muốn dẫn em đi từng góc thế giới để tuyên bố rằng chị yêu em, và sẽ yêu em. Em sẽ cho chị cơ hội được chứng minh chứ?"
Triệu Thu Ngọc lộ ra vẻ đắn đo, thấy nét mặt Tần Kiều Ân sắp xụ xuống thì nói, "Không phải em không đồng ý. Chỉ là em muốn công việc và cuộc sống tốt nghiệp ổn định đã, quan trọng là em chưa sẵn sàng cho hôn nhân, chị có đợi được em không?"
"Tất nhiên, chị đợi được. Chị sẵn sàng ở đằng sau hậu thuẫn cho em." Mắt cô sáng rực.
"Em không cần chị hậu thuẫn cho em. Em hy vọng chị sẽ đi cùng với em." Nói xong, Triệu Thu Ngọc vươn tay cho cô, Tần Kiều Ân hiểu ý, cô sung sướng đeo chiếc nhẫn lên ngón tay thon dài kia.
"Chị hứa sẽ không để em buồn đau, ốm yếu. Chị sẽ đợi em, đợi ngày em nói với chị chúng ta đi chọn váy cưới và tổ chức hôn lễ."
"Em sẽ không để chị đợi lâu đâu." Cô cúi xuống hôn lên môi Tần Kiều Ân không chút ngần ngại, Tần Kiều Ân đã ba mươi lăm, gương mặt đã có dấu hiệu lão hoá dù đối phương có cố gắng dưỡng da thế nào. Vì thế Triệu Thu Ngọc cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, cô đợi khi bản thân có thể tự lực gánh sinh rồi liền cùng đối phương tổ chức hôn lễ.
"Oa, vậy là Thu Ngọc cũng đã thành người lớn rồi. Còn hai cậu đấy, nhất là cậu Dương Tử san, sao đến bây giờ cậu chưa hẹn hò?" Vũ Phương nói.
Mặt Tri Hoa Dương Tử đỏ như trái lựu, cô liếc Trần Hạ Nam rồi bẽn lẽn lên tiếng, "Thực ra... Mình và Mạc Viễn đang trong giai đoạn tìm hiểu."
"Hả?" Cả ba người đồng thanh.
"Ừm..." Tri Hoa Dương Tử nhớ từ sau ngày gặp biến thái, Mạc Viễn đã lấy hết tiền dành dụm ra để mua xe rồi đưa đón cô đi làm, cậu làm như thế là bởi xuất phát từ lòng tốt hơn nữa việc mua xe cũng tiện cho chính cậu. Nhưng việc đó lại vô tình khiến Tri Hoa Dương Tử cảm động, thêm việc Mạc Viễn rất thích xem tranh cô vẽ, khiến cô cảm thấy mình đã tìm được tri âm. Hai người trước chỉ là quen mặt nay lại thường xuyên trao đổi với nhau, dần dà phát hiện những góc của đối phương, cũng từ đó rung động.
Vũ Phương líu lo hỏi Tri Hoa Dương Tử đủ chuyện, còn Triệu Thu Ngọc và Tần Kiều Ân đã chìm đắm trong thế giới riêng rồi. Duy có Trần Hạ Nam lạc lõng, cô không đơn giản thấy cô đơn, cô còn thấy đau khổ khi người cô yêu không còn trên đời nữa, đứa con duy nhất của cô cũng không rõ tin tức, những người bạn năm xưa nay có số phận khác nhau, họ đâu thể sum vầy bên cô như trước.
Sống lại là điều Trần Hạ Nam cảm thấy hành hạ cô nhất. Cô biết nghe thật bất hiếu, nhưng cô phải đối mặt thế nào với đường đời trống rỗng đây.
Bốn người quyết định đi ăn mừng, Trần Hạ Nam cũng đi theo, cô chuẩn bị trèo lên xe của Tần Kiều Ân thì thấy Tống Diêu và Phùng Dĩ Tình đang đi chung với nhau. Đã lâu rồi không gặp nàng ta, trông nàng đã lớn hơn nhiều, cách ăn mặc cũng ra dáng tiểu thư.
"Sao thế Hạ Nam? Mau vào xe đi chứ?"
Cô chau mày, cô nhìn hai con người kia càng nhìn càng ngứa mắt, lẽ ra khi đó cô nên cho mỗi người một cái bạt tai mới phải. Trần Hạ Nam nhếch môi rồi chui vào trong xe.
Cả đường đi cô đều hoài niệm những ký ức, cô đã sống gần trăm nghìn năm gồm thời gian ở thế giới này, vì thế rất nhiều ký ức trở nên mơ hồ, hoặc thậm chí đã biến mất khỏi đầu cô. Những gì cô nhớ chỉ còn là những sự kiện lớn như cô nhập hồn vào thể xác Yêu Kiến Nguyệt, cô gặp nạn ở Xích Quỷ và nhờ đó mới quen biết nàng, cô tới Trường An, trải qua vô số trận chiến và đăng cơ, rồi sau đó lại tiếp tục đối mặt với vô vàn cuộc chiến đau lòng khác. Những trải nghiệm đó đã mài giũa cô, biến cô từ một cô gái ngây thơ và hiền lành trở nên tàn nhẫn.
Suy nghĩ vẩn vơ, cuối cùng sự chú ý của cô vẫn dành cho người phụ nữ tên Bạch Nhã Hy kia, đều có vẻ đẹp thánh thần đó, đều khiến cô muốn điên dại cùng người đó nắm tay bỏ chạy khỏi thế gian. Trái tim Trần Hạ Nam đập mạnh, cô đột nhiên nghĩ tới một khả năng, ngộ nhỡ, ngộ nhỡ nàng chưa chết, nàng chỉ phong ấn chính mình lại, một lần nữa quên đi mọi thứ, và thu nhỏ thành một đứa trẻ. Có thể lắm, cô đã từng gặp qua những chuyện này mà. Hoặc có thể, Thượng Đế đã mở lòng từ bi, đưa nàng trở thành tiền lệ...
Cô mở điện thoại, tay run cầm cập, màn hình điện thoại vẫn là thân hình của ai đó đang mặc áo sơ mi không cài cúc hẳn hoi và có dấu hôn ở ngực. Trần Hạ Nam chuẩn bị tra mạng gõ cái tên đó thì xe đột nhiên phanh lại khiến điện thoại rơi xuống sàn xe.
"Chậc, suýt nữa thì đi quá. Tới nơi rồi, mọi người xuống xe đi." Tần Kiều Ân lên tiếng, chỉ trỏ vào nhà hàng cao cấp.
"Xuống lẹ, nơi này không cho đỗ xe đâu. Cậu đang làm gì thế Hạ Nam?"
"À."
Sự chú ý của cô bị chuyển dời suốt cả ngày, từ đó Trần Hạ Nam cũng quên béng mất việc mình muốn làm. Cô trở về quỹ đạo cũ của mình, bận rộn học hành, và không để tâm tới ai khác.
Kể từ hôm gặp lại Trần Hạ Nam, Tần Kiều Ân có vô vàn thắc mắc, cô tự hỏi nàng đã làm gì khiến cho đối phương biến thành người lạnh nhạt thế này, còn nàng thì đột nhiên biệt tăm. Suy cho cùng cô là bạn thân của Bạch Nhã Hy, vì thế cô không thể mặc kệ bạn mình đau khổ còn mình sống vui vẻ với vợ sắp cưới được. Tần Kiều Ân đã dành nhiều thời gian để nghe ngóng khắp nơi, tìm kiếm tung tích của Bạch Nhã Hy, mỗi sáng sớm cũng như tối muộn mong chờ cuộc điện thoại của cấp dưới, thế mà lần nào cô cũng phải nhận được thất vọng.
Trong lúc cô đang ngẩn ngơ, quản gia lại đi tới, "Thưa, ngài bộ trưởng muốn tìm ngài ạ."
"Ai?!"
"Dạ, là ngài bộ trưởng, ngài Thiên ạ."
Tần Kiều Ân mở to mắt sửng sốt, cô suy nghĩ một lát rồi thay đổi biểu cảm mình, "Sai người chuẩn bị để tiếp khách đi."
"Vâng."
Rất nhanh, Bạch Kình Thiên đã xuất hiện trong phòng khách nhà cô, còn Tần Kiều Ân thì nhoẻn nụ cười quyến rũ lại gợi đòn như mọi ngày, "Không ngờ có ngày nơi tồi tàn này được tiếp đón bác đấy."
Bạch Kình Thiên ngồi phịch xuống sô pha, sau khi tất cả mọi người rời đi hết ông mới nói, "Đừng cố gắng làm việc vô ích nữa, tôi có lòng nhân từ nhưng cũng có giới hạn đấy."
"Ồ?" Cô nhướn mày.
Ông ta liếc cô, "Đừng tưởng tôi không biết cô đang làm gì, đây không phải việc họ Tần nhà cô, vì thế đừng cố tỏ ra làm anh hùng nữa. Cô sắp sửa bốn mươi rồi chứ không phải con nhãi mười tám năm đó đâu, đã biết suy nghĩ rồi thì đừng tự chuốc rắc rối cho người nhà mình, họ Ngô không chỉ có riêng mình mẹ cô đâu, còn cả cô bạn gái cô mới cầu hôn nữa."
"Bác đang nói gì vậy, cháu nghe không hiểu."
Lông mày của Bạch Kình Thiên hơi nhíu lại, nhưng ông cũng không biểu lộ thêm thái độ nào. Ông từ từ đứng dậy, "Tôi đã nói rồi đấy, sau này đừng oán trách tôi đã không cho cô cơ hội."
"Cháu đấy à." Tần Kiều Ân lên tiếng, "Cũng tin vào thuyết hữu thần lắm đấy."
"Vậy nên bác hãy nhớ rằng Thượng Đế vẫn luôn dõi mắt xuống đây đấy ạ."
Bạch Kình Thiên nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, khoé miệng ông ta hơi nhếch lên, tuy rất nhạt mà vẫn có thể nhìn ra ông ta đang cười mỉa.
"Nếu vậy Thượng Đế đang ủng hộ ta rồi."
Tần Kiều Ân đứng ở trước cửa tiễn khách, cô nhìn chiếc xe đi xa dần rồi ngẩng đầu nhìn trời, "Nhã Hy à, cậu rốt cuộc đã trốn ở xó xỉnh nào rồi? Nếu cậu còn không xuất hiện, chúng tôi sẽ chết hết đấy."
...
Vài ngày sau, thành phố Sương Mù.
Nhìn ngôi trường cũ kỹ trước mắt, Tần Kiều Ân không ngờ nơi này lại có một cựu chủ tịch tập đoàn lớn nhất toàn cầu còn từng là giáo sư khiến các trường đại học danh giá tranh giành. Cô dựa theo chỉ đường của thầy cô trong trường để tìm lớp học của nàng. Lúc nhìn qua cửa sổ, cô sửng sốt khi thấy nàng đang đứng trên bục giảng giảng bài, nàng đã nhuộm tóc sang màu đen, lông mày và lông mi cũng không còn màu trắng nữa, nàng còn đeo thêm chiếc kính màu đen. Tần Kiều Ân không dám tin đây là Bạch Nhã Hy mà cô từng biết.
Bỗng nàng ngẩng lên, hai người chạm mắt. Tần Kiều Ân miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
Đợi tới giờ tan học, học sinh đổ xô ra ngoài mà không để ý tới người lạ mặt. Tần Kiều Ân vào trong lớp học, thấy nàng đang thu dọn giáo án.
"Nhã Hy? Là cậu thật sao?"
Bạch Nhã Hy ngẩng lên, nàng mỉm cười nhẹ mà buồn, "Lâu rồi không gặp, Kiều Ân."
"Đã xảy ra chuyện gì thế này? Cậu đang diễn trò gì thế? Đừng nói trường học này là cậu dựng lên để làm tấm bình phong che mắt ông già kia nha, bước đi thông minh đấy."
"Đừng nói lung tung, ngôi trường này vừa kỷ niệm thành lập bảy mươi năm đấy."
"Thế có phải giáo viên trong trường này toàn là các cao thủ võ thuật, cao thủ IT, đặc công nghỉ hưu không? Hiệu trưởng nghe lời cậu chứ?"
"Kiều Ân, giờ tôi chỉ là một giáo viên bình thường thôi. Làm sao cô tìm được tôi?"
"Làm sao tôi tìm được cậu? Cậu phải giải thích cho tôi cậu đột nhiên biến mất là cớ gì hả? Tôi lo cho cậu gần chết cậu biết không?"
"Cô đã đính hôn rồi." Nàng nhìn về chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay cô.
"Phải, và lẽ ra cậu phải có mặt ở đó để chúc mừng tôi! Thậm chí trước đó cùng tôi đi chọn nhẫn. Chúng ta là bạn bè bao nhiêu năm rồi hả Bạch Nhã Hy? Sao cậu vẫn luôn xa cách với tôi thế?"
"Bạch Nhã Hy... Giờ tôi chỉ là Asteria de la Rue thôi, cái tên đó đã không còn tồn tại trên đời này rồi."
Tần Kiều Ân ngẩn người, "Cái gì mà De La Rue hả? Nhảm nhí! Cậu là Asteria Wynn Bạch, hoặc Bạch Nhã Hy, con gái đáng quý của ngài Bạch Lạc Trường. Cậu là gia chủ của gia tộc Bạch, là chủ tịch của tập đoàn Bạch Thái Dương. Tôi không chấp nhận cái tên khác, cậu nhuộm lại tóc cho tôi, và cầm vũ khí đánh hạ kẻ đã cướp đi mọi thứ của cậu!"
"Kiều Ân." Nàng lên tiếng, "Tôi mệt rồi, tôi muốn từ bỏ. Tôi không có ấp ủ âm mưu gì như cô nghĩ đâu, giờ đây tôi chỉ muốn làm một giáo viên hoặc gì cũng được, từ từ già đi mà thôi. Xin lỗi đã để cô lo lắng, và chúc mừng cô, tôi sẽ đến dự đám cưới cô nếu như cô sẵn lòng mời tôi tới."
Mắt thấy nàng rời đi, Tần Kiều Ân cắn môi, "Tôi đã gặp và nói chuyện với con bé Hạ Nam. Hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Quả nhiên, Bạch Nhã Hy dừng lại, nàng cúi thấp đầu, vẻ cô đơn này khiến cô bất ngờ, "Em ấy có khoẻ không? Vui vẻ không? Đã yêu ai chưa?"
"Hỏi nhiều như thế sao không tự đi gặp?"
"Tôi không xứng với Hạ Nam. Tôi không còn thể diện để gặp em ấy nữa."
"Là sao? Này, nói cho tôi biết đi chứ. Tôi là bạn cậu mà." Tần Kiều Ân chạy tới trước mặt nàng, nào ngờ lại thấy nàng cắn môi như sắp khóc.
"Tôi là đồ hèn, vừa hèn hạ vừa tồi Kiều Ân ạ."
"Không đúng, tôi biết cậu không như thế."
"Tôi chính là như thế. Tôi đã đánh em ấy chỉ bởi vì tôi ghen, đơn giản thế thôi mà tôi đã mất khống chế đánh người. Vung tay đánh em ấy một lần nghĩa là còn có lần thứ hai, tôi không thể tái diễn chuyện đó, tôi không thể tổn thương Hạ Nam nữa."
Tần Kiều Ân ngẩn người, phải nói bạo hành gia đình là tội bị phạt nặng trong luật hôn nhân, và pháp luật sẽ yêu cầu đôi bên ly hôn hoặc chia tay lập tức để đảm bảo nạn nhân không bị đe doạ. Tần Kiều Ân có thể sống phóng túng nhưng không đời nào có suy nghĩ bạo lực, hay là ủng hộ bạo lực, cô thậm chí còn căm ghét nó, vì thế hiện tại cô không biết nói sao. Cô lắp bắp hồi lâu mới nói được một câu tạm hoàn chỉnh, "Chắc, chắc chỉ là nỡ tay đánh một cái thôi đúng không..."
"Không, tôi đã dùng roi đánh em ấy chảy máu." Đôi mắt nàng tuyệt vọng nhìn Tần Kiều Ân, "Cô cũng không ngờ tới mức đó, đúng không? Nhưng tôi đã sống tồi tệ thế đấy."
"Nhã Hy, vì sao lại thế?" Tần Kiều Ân không biết nói thế nào nữa, nàng đã đủ buồn đau rồi, cô cũng không muốn chỉ trích nàng thêm.
"Tôi đã ghen tuông bởi sự suy diễn của chính mình, tôi sợ bị phản bội, nên tôi lúc nào cũng nơm nớp cho rằng người khác sẽ phản bội tôi trong khi tôi mới là người phản bội họ. Tôi vô cớ suy diễn, vô cớ áp đặt người khác rằng họ sẽ phản bội tôi. Tôi không xứng đáng để ở cạnh ai, đó là lý do tôi cô đơn. Nếu không phải vì cô luôn suy nghĩ cho tôi thì chúng ta đã chẳng tồn tại tình bạn, và tôi cũng sẽ không có nổi một người bạn nào hết. Cảm ơn cô thời gian qua, cảm ơn cô đã coi tôi như một người bạn."
"Nhã Hy, cậu đã hành xử rất tệ."
"Tôi biết."
"Nhưng tôi vẫn tin cậu, và tôi vẫn muốn tiếp tục làm bạn cậu. Tôi muốn mời cậu tới đám cưới của mình, thậm chí làm phù dâu của tôi. Tôi muốn được nghe cậu chúc phúc, tôi muốn thấy cậu vui vẻ. Tôi còn chưa kịp ăn mừng cho đôi chân của cậu nữa." Tần Kiều Ân nắm lấy cổ tay nàng, "Trở về đi Nhã Hy. Cậu sang giàu nghèo hèn tôi cũng không quan tâm, bởi vì cậu cũng là bạn thân duy nhất của tôi. Tôi không quan tâm cậu từng là ai và giờ là ai, điều duy nhất tôi quan tâm là cậu có thể ngừng giày vò chính mình không? Cuộc đời cậu chưa đủ khổ sao?"
"Tôi đâu có hành hạ chính mình..."
"Tôi vẫn nhớ rõ bộ dạng chết đói của cậu Nhã Hy ạ. Cậu gầy sộp như một bộ xương, cậu lăn lội khắp nơi chỉ để kiếm tiền mua một cái bánh mì khô, cậu nhẫn nhịn đủ lời nhục mạ, cậu trải qua cuộc đời túng thiếu mà cậu chưa từng biết đến với nỗi đau mất cha mẹ, mất nhà mất cửa. Cậu chưa từng chia sẻ cảm xúc nhưng tôi biết cậu nghĩ gì, cậu cảm thấy gì. Tôi biết nỗi sợ của cậu, tôi hiểu cậu nên tôi mới quyết tâm ở cạnh cậu. Tôi ghét khi phải thấy cậu tự ti thế này, lúc đó cậu vẫn giữ niềm kiêu hãnh của mình còn bây giờ thì không, cậu như một con ma!"
Bạch Nhã Hy im lặng hồi lâu rồi nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, "Lẽ ra tôi phải sống cúi luồn như một con chuột nhắt, bởi vì tôi hèn hạ hơn ai hết. Tôi không phải con ruột của họ, tôi chỉ là đứa bé bị chính người sinh ra vứt bỏ và may mắn được họ nhặt về. Vậy mà tôi sống kiêu căng, tôi khinh thường người khác. Tôi tưởng mình giỏi giang nhưng đó là nhờ tôi may mắn được những người xuất chúng truyền đạt lại tri thức họ dành cả đời kiếm tìm, nếu là ai khác thì họ cũng sẽ được như tôi thôi. Tôi phê phán người khác trong khi bản thân đầy khiếm khuyết và dùng để tiền để che lấp. Tôi sống gian trá, tôi cướp đi gia sản của gia tộc đã cho tôi mái trú mưa. Tôi không hiểu yêu là gì mà cứ tự làm theo ý mình, tôi tưởng tôi hoàn hảo nhưng rồi bản chất tôi đã bộc lộ chỉ bởi một cơn giận. Hai lần rơi vào một hoàn cảnh không phải vô tình, mà là Thượng Đế đã ám chỉ nơi tôi thuộc về, sống trong đói khát và đơn độc mới là cuộc sống tôi đáng lẽ phải trải qua."
"Cậu đang nói gì thế..."
"Tôi đã bán sạch tài sản lẫn cổ phiếu của mình rồi. Tôi đã góp hết cho viện phúc lợi Bạch Tinh và quỹ hỗ trợ nữ sinh nghèo khó của Hạ Nam, tôi không giữ lại một đồng nào cả. Vậy nên Kiều Ân, cô có thể bỏ hy vọng ở tôi rồi, không có tiền, không có quyền, giờ đây chỉ có một kẻ bất tài vô danh thôi."
"Nhã Hy, đã bao giờ tôi quan tâm cậu giàu có hay nghèo khổ đâu. Cậu... Là người bạn tốt quan trọng nhất của tôi mà." Tần Kiều Ân bất lực nhìn nàng đi xa dần.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me