LoveTruyen.Me

Gl The Accursed

Sooji mở mắt, cảm giác đau nhói từ những vết thương trên cơ thể khiến cô khẽ cau mày. Nhìn xung quanh, cô nhận ra mình đang nằm trong phòng thực nghiệm, ánh sáng từ những chiếc đèn pin tạm bợ chiếu rọi lên trần nhà.

"Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi Sooji."

Giọng nói của JaeHyung vang lên. Cô ngồi cạnh giường, hai tay khoanh lại, vẻ mặt vừa nhẹ nhõm vừa trách móc. "Cậu làm tớ tưởng cậu không qua nổi đêm nay đấy."

Sooji khẽ cười, định ngồi dậy nhưng Doah lập tức ấn cô xuống. "Nằm yên, vết thương của cậu vẫn chưa lành đâu."

Sooji đảo mắt, cảm thấy bầu không khí trong phòng nặng nề một cách kỳ lạ. Cô liếc nhìn những người còn lại, ai cũng đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt đầy nghi vấn.

" Giờ cậu có thể giải thích chưa?" Go EunByul (một bạn học thân cận của Harin hay nói đúng hơn là cậu ta bám theo Harin để dựa hơi con nhà giàu) lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
" Mấy con quái vật đó là cái quái gì? Và chuyện gì đang xảy ra bên ngoài?"

" Đúng rồi đấy cậu mau giải thích đi, bọn tôi đã làm theo mọi thứ mà cậu nói." Wooyi vội lên tiếng.

" Mấy cậu từ từ chứ, cậu ấy vừa mới tỉnh lại mà." Yerim đứng bên cạnh lên tiếng bênh vực.

" Đừng có im lặng như vậy nữa được không? Bọn tôi như sắp phát điên rồi đấy, làm ơn cho chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi." Ji Ae nói với giọng run run như sắp khóc.

Bầu không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Không ai nói ra, nhưng sự lo lắng và hoảng loạn hiện rõ trên từng khuôn mặt. Từ khi mọi thứ bắt đầu, bọn họ chỉ biết chạy trốn và cố gắng sống sót, không ai thực sự hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bạn học của họ đã gục ngã trước mặt họ hết người này rồi đến người khác. Bố mẹ ở nhà vẫn không biết như thế nào. Rốt cuộc trường học hàng ngàn người chỉ còn có hơn 30 người bọn họ sống sót. Đám bọn họ cho dù có tâm lí vững vàng như thế nào thì cũng chỉ là đám học sinh trung học.

Nhìn về ánh mắt thất thần bất lực của từng người, một vài giọt nước mắt lấp lóa qua ánh đèn pin mịt mờ. Seong Sooji thở dài, biết rằng cô không thể giữ im lặng mãi. Cô hít một hơi thật sâu, cất giọng nói trầm ấm của mình.

"Các cậu đều biết bố tôi làm việc trong quân đội. Bố tôi là quân nhân thuộc lực lượng đặc biệt. Ông ấy đã từng nhắc đến những sinh vật này với tôi. Không rõ nguồn gốc hay nguyên nhân tại sao chúng xuất hiện, nhưng chúng đã từng được ghi nhận trong các tài liệu tuyệt mật."

Cả phòng im lặng lắng nghe, không ai dám thở mạnh.

"Bố tôi chỉ nói với tôi một số đặc điểm và cách đối phó với chúng. Đám quái vật hoạt động trong trường BaekYeon này hầu hết đều có thị giác kém và nhận dạng con mồi bằng âm thanh. Là mấy con quái vật to có móng vuốt nhọn nhìn giống chồn lai cáo ấy. Có vài con khác, trông giống như chó lớn biến dạng, da nhăn nheo ít lông lại sử dụng mùi hương kết hợp với âm thanh để săn mồi."

"Cậu biết điều này từ khi nào?" Doah nghi hoặc hỏi.

"Không lâu trước khi mọi chuyện xảy ra." Sooji tránh ánh mắt của Doah, giọng nói vẫn bình tĩnh như thể cô chỉ đang kể lại một chuyện bình thường.

"Vậy bên ngoài bây giờ thế nào?" Một người khác lên tiếng.

Sooji lắc đầu. "Tôi không biết. Chúng ta mất liên lạc với thế giới bên ngoài từ khi mọi thứ bắt đầu. Tôi không thể liên lạc với bố mình."

Sooji không nói tất cả những gì cô biết, đây không phải là lần đầu quái vật tấn công con người. Chính phủ và quân đội để âm thầm che giấu mọi chuyện, Sooji đã từng chứng kiến cảnh quái vật tấn công vào thành phố nơi cô sống khi mới 7 tuổi. Mẹ Sooji đã mất khi cố bảo vệ cô khỏi đám gớm ghiếc đó. Đây cũng là lí do Sooji không muốn nhắc đến sự hiện diện của những sinh vật quái dị kia.
__________

Trong khi đó, ở tầng trệt, ba người khác đang cẩn thận di chuyển trong bóng tối.

"Nhanh lên, tôi không muốn ở đây lâu hơn mức cần thiết đâu." Harin nói, giọng đầy khó chịu. Cô đi trước, cầm đèn pin quét qua hành lang đổ nát.

"Cậu nghĩ tôi muốn à?" Eunjung đáp, giọng có phần yếu ớt khi đang được Jaeun cõng trên lưng. "Nhưng nếu muốn hệ thống điện hoạt động lại thì phải cẩn thận. Tôi cần ít nhất mười lăm phút để sửa nó."

"Tụi quái vật có thể tấn công bất cứ lúc nào, tôi không muốn ở đây thêm một giây phút nào." Harin bực dọc với sự lề mề của hai người này.

Jaeun cười khẽ:" Ít ra chúng ta có Harin bảo vệ mà, tớ cảm thấy an tâm hơn rồi."

Harin quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn Jaeun. Cô ghét cậu ta, một con người ngu ngốc hay lo chuyện bao đồng :"Cậu nói nhiều quá đấy, nếu có chuyện gì thì tôi sẽ chạy trước."

Jaeun nhún vai, nhưng cô không phản đối.
" Tớ không biết tớ có năng lực đặc biệt hay không nhưng tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu và mọi người."

" Bớt nhảm." Harin đáp lại câu nói của Jaeun.

Ba người đến được phòng điều khiển, nơi chứa hệ thống mạch điện và bộ phát tín hiệu. Eunjung được đặt xuống đất, nhanh chóng lấy ra dụng cụ và bắt đầu kiểm tra các dây nối.

"Jaeun, cậu giúp tôi giữ đèn pin. Harin, cậu trông chừng bên ngoài." Eunjung ra lệnh.

"Biết." Harin đáp, siết chặt cây súng săn chỉ còn ba viên đạn trong tay, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hành lang tối tăm.
_________

Sau khi Sooji kể xong, không khí trong phòng vẫn căng thẳng. Sooji giờ mới để ý không thấy Jaeun, EunJung và Harin đâu. Cô có chút sốt ruột, mặt hiện rõ sự căng thẳng.

"Vậy chúng ta phải làm gì?" Yerim hỏi.

"Chúng ta phải cố gắng liên lạc với bên ngoài. Chúng ta phải tìm cứu viện từ phía quân đội." Sooji hít thở sâu cố gắng giữ bình tĩnh.
" Baek Harin và hai người kia đâu rồi?"

"Harin, Jaeun và Eunjung đang sửa hệ thống điện và bộ phát tín hiệu. Nếu thành công, chúng ta sẽ biết được tình hình bên ngoài." JaeHyung đáp.

Doah nhìn Sooji một lúc lâu rồi khẽ thở dài. "Tôi không nghĩ cậu nói hết sự thật, nhưng ít nhất cậu cũng đã chịu chia sẻ cho chúng tôi một chút thông tin."

Sooji không đáp, chỉ nhìn về phía trần nhà, nơi những âm thanh kỳ lạ vẫn vang vọng trong bóng tối. Cô biết rằng cơn ác mộng này vẫn chưa kết thúc.

" Thế còn chuyện của Jaeun?" Yerim hỏi với giọng điệu nghi hoặc.

Sooji im lặng khi nghe Yerim nhắc đến Jaeun. Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía cô, nhưng lần này còn nhiều nghi ngờ hơn trước.

Yerim khoanh tay, đôi mắt sắc bén. "Jaeun đã làm cách nào để tạo ra lớp bảo vệ đó? Cậu biết gì về chuyện này, Sooji?"

Sooji nhìn xuống sàn, suy nghĩ thật nhanh. Cô không ngạc nhiên khi mọi người đặt câu hỏi, vì chính cô cũng bị bất ngờ khi thấy Jaeun bộc phát sức mạnh. Cô cũng đã từng nghe về vài người có siêu năng lực.

"Tôi không biết." Sooji chậm rãi nói.

"Nhưng rõ ràng Jaeun không phải là người bình thường." Doah nói.

"Cậu ta cũng giống đám quái vật ngoài kia à?" Bang Wooyi lo lắng hỏi.

"Không." JaeHyung trả lời ngay lập tức. "Nếu Jaeun giống bọn chúng, cậu ta đã tấn công chúng ta rồi."

Mọi người im lặng, nhưng sự lo âu vẫn hiện rõ trên khuôn mặt họ.

" Có lẽ cậu ấy có siêu năng lực. Nếu khai thác tốt thì rất có lợi đấy." Sooji vội trấn an.

" Ý cậu là gì Sooji?"

" Nếu cậu ấy đều khiển tốt thì chúng ta sẽ không lo bị tấn công. Giờ thì tôi hiểu sao mà 4 người các cậu lại an toàn sống sót trong phòng nghệ thuật rồi." Sooji nói với giọng đều đều.

" Ý cậu là cậu ấy đã vô tình tạo rào chắn bảo vệ bọn tớ." Yerim ngạc nhiên.

" Có lẽ vậy. Giờ Jaeun là vị cứu tin của chúng ta đấy, các cậu coi lại thái độ với cậu ấy đi."  Sooji đang ám chỉ những người từng bắt nạt Jaeun.
_____

Sooji ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, một tay cầm ổ bánh mì nhai dở, một tay chống cằm, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa ra vào. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt cô, làm nổi bật vẻ mệt mỏi nhưng vẫn đầy kiên định.

Hệ thống điện cuối cùng cũng được sửa xong, căn phòng bây giờ không còn chìm trong bóng tối lạnh lẽo nữa. Điều đó cũng có nghĩa là Harin và hai người kia sẽ sớm trở về.

Seo Doah ngồi cách đó không xa, vừa uống nước vừa nhìn Sooji. "Cậu có cần phải chờ như thế không? Tôi chắc Harin sẽ ổn thôi."

Sooji không đáp, chỉ lặng lẽ tiếp tục nhai bánh mì. Cô không nói ra, nhưng thực chất cô đang rất lo lắng. Việc quay lại tầng trệt lúc này vẫn quá nguy hiểm.

Một cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa, mang theo âm thanh rì rầm từ hành lang bên ngoài. Sooji khẽ cau mày. Không khí yên tĩnh quá mức khiến cô cảm thấy bất an.

Cạch.

Tiếng bước chân vang lên từ xa, sau đó là tiếng đẩy cửa.

Cả phòng lập tức quay đầu về phía lối vào. Sooji nhanh chóng đứng dậy, ổ bánh mì trên tay bị bỏ quên.

Bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Harin bước vào trước, theo sau là Jaeun cõng Eunjung trên lưng. Cả ba trông có vẻ mệt nhưng không ai bị thương.

" Các cậu về rồi." Giọng Sooji có chút nhẹ nhõm, nhưng cô cố không thể hiện quá rõ.

Harin nhìn Sooji, ánh mắt vẫn trống rỗng lạnh lẽo như thường lệ. "Cậu đợi tôi sao?"

"Không có." Sooji chớp mắt, vội nhặt lại ổ bánh mì. "Chỉ là tôi đang ăn dở thôi."

Jaeun cười, nhưng Harin chỉ khẽ cau mày một tiếng rồi bước qua người Sooji đi đến chỗ Doah. Lấy ly nước đã được Doah rót sẵn lên uống.

Yerim thì vội chạy lại ôm EunJung, mối quan hệ của họ ai cũng biết cả. Nàng Im thật sự lo lắng cho cô bạn gái của mình rất nhiều.

"Đèn đã sáng, tín hiệu cũng hoạt động lại." Harin báo cáo với những người còn lại. "Bây giờ chỉ cần tìm cách liên lạc với bên ngoài."

" Mai rồi tính, ăn uống rồi đi ngủ đi." Doah vừa nói vừa nâng kính.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng bầu không khí căng thẳng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Họ đều biết rằng những nguy hiểm thực sự vẫn chưa chấm dứt.

Sooji nhìn theo Harin một lúc lâu, sau đó khẽ cắn một miếng bánh mì, nhưng vị của nó bỗng chua hơn lúc nãy, có lẽ là bị hỏng rồi chăng? Sooji nhìn thấy Harin không hề mặc áo khoác, gió thu lạnh lẽo thổi qua khiến cậu ta run nhẹ. Chiếc áo sơ mi trắng của Harin cũng đã lấm lem vài vết máu. Và có lẽ vết máu ấy là của Sooji.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me