Gl Thich Cau Khong The Ly Giai
Nội quy của trường Kizuisengawa cho phép từng lớp được tự chọn một môn thể thao tập thể cho tiết thể dục. Lớp 2-B trong buổi sinh hoạt đầu năm đã biểu quyết và thống nhất được sẽ chọn môn bóng rổ, với lí do ít rủi ro chấn thương hơn bóng chuyền và bóng đá. Mỗi tiết thể dục, lớp sẽ chia thành hai đội, chơi với nhau vài trận nhẹ nhàng (hoặc không) với sự giám sát của giáo viên cho đến hết giờ, vậy là xong. Hôm nay đến lượt Rin và Koyuki được phân công ở lại dọn dẹp sân bóng sau khi hết tiết. Cả hai nhìn nhau không nói gì, rồi như tự hiểu ý mà mỗi đứa chia ra một góc. Cô gái tóc nâu nhặt bóng, nhìn về phía rổ đựng bóng cách đó hơn mười mét rồi vung tay ném. Bóng rơi xuống cách đích một khoảng rồi nảy tới, vừa vặn nhảy gọn vào trong giỏ. Cảnh tượng đó khiến Koyuki đang ngáp ngắn ngáp dài bỗng nhiên chau mày.Đầu óc vẫn còn ngột ngạt từ tận tối qua sau khi từ nhà Midori về, nên đến khi Rin nghe thấy tiếng bóng nện đã nhác thấy Koyuki đang dẫn bóng lao thẳng về phía cô. Mục tiêu rõ ràng là bảng rổ trên cao ở đằng sau Rin.Cậu ta lại muốn gì đây?Rin không kịp nghĩ thêm, ngay lập tức thủ thế. Koyuki thấy vậy liền nhún người dậm mạnh chân. Bóng vụt nâng lên trong tư thế chuẩn bị ném thẳng, và với sức của Koyuki thì một cú ném ba điểm trực tiếp là hoàn toàn khả thi.Nhưng ý định đó có thể lừa được ai khác chứ không phải Rin.Khoảnh khắc Koyuki bất ngờ xoay nửa người giữa không trung để lách người qua, bàn tay Rin đã với theo. Nửa tầm nhìn bị chặn mất, Koyuki thấy không thể chạy vượt qua được liền nhảy lùi và búng người lên lần nữa để ném bóng - lần này là ném thật - nhưng Rin dù khom người sau nửa nhịp lại bật nhảy lên cao hơn. Một cái chạm suýt soát, quả bóng bị đẩy lệch quỹ đạo, bay đến đập một tiếng "uỳnh" vào rìa rổ, văng ra ngoài."Xì..." Koyuki không thèm nhìn bóng, đứng thẳng dậy mà mặt như tờ giấy bị vò, rõ là rất bực mình khi bị cô bạn bắt được ý đồ."Ném cũng không tồi đâu."Rin nhún vai khen một câu thật lòng, đoạn đi nhặt lại quả bóng. Koyuki gỡ kính xuống lau, vẫn bực dọc làu bàu."Tệ hơn trước đây nhiều. Nếu là trước đây...""Trước đây?" Rin nghe người kia tự dưng im bặt thì quay lại. "Trước đây cậu có thời gian tập bóng rổ hay sao à?""Không hẳn. Đã có lúc sức khỏe của tôi tốt hơn thế này. Cơ thể hiện tại này, hừm..." Cô nhíu mày, co duỗi mấy ngón tay. "Trừ bộ não ra thì không tốt lắm.""... Nói cái quái gì vậy, cậu làm tôi sợ đấy."Đáp lại biểu cảm vừa kì thị vừa quan ngại của Rin, Koyuki chỉ cười, chắp tay ra sau lưng mà nhàn nhã tiến về phía cô bạn. "Tôi khá tò mò. Tại sao cậu không yên ổn ở Aomori, một mình chạy đến đây sống cực khổ thế làm gì? Thử thách của ông cậu, hay là có việc gì ở nhà Senjougahara khiến cậu không thoải mái?""... Cả hai."Rin đáp khẽ sau một thoáng do dự. Kể cả với bạn bè thân thiết ở Aomori cô cũng chưa từng kể rõ, chỉ nói nửa thật nửa đùa là đi du học, mà võ đường Senjougahara lắm thứ gia quy trong mắt họ lại là một nơi tương đối kì lạ, nên rốt cục chẳng ai dám hỏi gặng gì thêm. Họa may chỉ có người như Koyuki mới chẳng màng quy củ hay e ngại gì mà hỏi thẳng như vậy.Cô cầm quả bóng rổ, đập nhẹ vài cái xuống đất. "Ông với mẹ cãi nhau. Bố không khuyên nhủ được bên nào. Anh Take... vẫn đang điều trị hậu phẫu thuật ở Chiba. Đến đây cực khổ thế này vẫn đỡ hơn là mỗi ngày về nhà chỉ thấy ai nấy im lặng với nhau.""Ở hoàn cảnh nào thì Senjougahara nhà cậu vẫn là một gia tộc dư thừa cảm xúc. Mà cậu..." Koyuki nhướn mày nhìn cô gái tóc nâu chằm chằm một lúc. "... lại càng là một cá nhân tiêu biểu đến mức ấn tượng."Hiểu được vế sau nhưng không hiểu nổi vế đầu, Rin bối rối ra mặt. "Ý cậu là sao...""Tôi muốn nói, cậu đấy, mớ cảm xúc rối rắm trong lòng cậu thể hiện cả lên mặt rồi." Koyuki nhún vai. "Có chuyện gì xảy ra... À không, phải hỏi là chuyện của cậu với Kanzaki kia thế nào rồi mới đúng."Tay đang đập liền khựng lại. Quả bóng mất nhịp rơi xuống đất, nảy vài cái rồi lăn đi. Rin lúng túng vội đuổi theo quả bóng, vin vào đó mà tránh khỏi ánh mắt của cô bạn. "Chuyện đó cậu hỏi làm gì...""Chúng ta là bạn từ nhỏ, tôi quan tâm chuyện của cậu có gì lạ đâu?" Koyuki lại trưng ra nụ cười mỉm vô tội. "Cậu thích Kanzaki Midori rõ là một trò chơi mạo hiểm. Tôi lo lắng cho cậu đấy.""Tôi không đồng ý lắm phần trò chơi. Nhưng mà ừ..." Rin nhặt bóng lên, theo thói quen đập bóng thêm hai cái rồi mới vươn thẳng tay thực hiện một cú ném ba điểm. Bóng đập vào vòng, văng ra ngoài. Cô cười tự giễu."Đúng là mạo hiểm. Rất mạo hiểm.""Đừng hiểu lầm, tôi không có ý nói cậu không nghiêm túc trong mối quan hệ đó." Koyuki đứng nhìn cô bạn lững thững đi nhặt bóng lần nữa. "Hừm... Nghe cậu nói thì có vẻ chuyện không ổn lắm?"Rin không đáp ngay. Cô khép mắt, nhớ lại câu hỏi lúc đó của Midori, và một lần nữa thấy lồng ngực mình như bị đổ chì. Thấy cô im lặng, Koyuki lại tiếp tục hỏi. "Tại sao cậu lại thích Kanzaki... Chậc, bỏ đi, tôi hỏi câu hỏi này nhiều lần quá rồi."Cô nhăn nhó đầy chán nản. Rin cũng đang chán nản không kém nên chẳng hề nhận ra, đây thực tế là lần đầu Koyuki đề cập đến chuyện này. Cô nàng tóc xám đẩy kính. "Câu hỏi khác. Cậu thích một Kanzaki bí ẩn, thu hút, đa diện như hiện tại, hay muốn Kanzaki thích cậu?""Hay là giúp tôi trả lời câu này trước đi, Koyuki." Rin ngắt lời, chầm chậm nâng quả bóng lên bằng cả hai tay để hướng nó về phía rổ. "Ta thích một người nên mới muốn bảo vệ người đó, hay là ngược lại?""Dĩ nhiên là thích nên muốn bảo vệ." Koyuki đáp như lẽ dĩ nhiên, giọng điệu nghiêm túc. "Thích một người là cảm giác rung động tự nhiên, yêu thích nên mới quý trọng, quý trọng nên mới muốn bảo vệ. Còn nếu chỉ muốn bảo vệ thì có thể đơn giản chỉ là cậu linh cảm thấy một điều gì đó nguy hiểm, muốn tránh chuyện đáng tiếc xảy ra. Đó thì không phải yêu thích."Không hổ là Hanazawa Koyuki. Phân tích lúc nào cũng rất gãy gọn.Song biết tính Koyuki không thích nghe mấy câu khen thừa thãi, Rin chỉ gật đầu để thể hiện sự đồng tình trước khi thực hiện thêm một cú ném ba điểm. Lần này bóng bay chính xác vào giữa rổ, nhưng cô chẳng thấy lòng mình được nhẹ hơn tí nào. "Tôi cũng muốn nghĩ là mình muốn bảo vệ Kanzaki thôi. Nhưng tôi đã không... kiểm soát được và hơi đi quá giới hạn. Có lẽ vì vậy nên Kanzaki đã giận." Rin nhặt quả bóng, cười chua chát. "Còn tôi, chả hiểu sao lại thấy mình như thất tình.""Sai rồi. Sao cậu lại đảo ngược giải pháp như thế?""Hả?"Rin ngơ ra, liền giây sau đã ăn ngay một quả bóng rổ vào đầu choáng váng. Cô nổi cáu gắt lên. "Gì vậy chứ!""Cậu đã rung động và thích một người đến vậy, hà cớ gì lại bắt ép bản thân nghĩ ngược lại? Dù cái kiểu hời hợt của Kanzaki rất khó ưa, nhưng cái tật chưa gì đã vẽ ra lý do để tự làm khó mình của cậu tôi nhìn còn thấy ghét nữa đấy!"Koyuki sẵng giọng nạt lại. Gương mặt búng ra sữa nhăn lại khó coi, thậm chí còn có vẻ như đang tiếc vừa rồi ném chưa đủ mạnh tay. Rin không ngờ được bạn mình lại bất ngờ gay gắt như vậy. Trong đầu cố tìm cách đáp trả nhưng bất thành, cô đành lảng mắt đi, lí nhí."Chưa gì đã thích người ta thiếu điều muốn chết đi sống lại như vậy không phải rất không chính đáng sao...""Không có gì không chính đáng." Koyuki đáp nghiêm túc. "Chỉ là cậu phải chấp nhận rằng cậu ta sẽ không vì cậu thích cậu ta đến thế mà đáp lại cậu một tình cảm tương tự. Chỉ khi cậu đặt một kì vọng và trách nhiệm hồi đáp lên Kanzaki, đó mới là không chính đáng.""Ừ, riêng chuyện đó thì không. Tôi cũng không dám nghĩ Kanzaki sẽ có cảm tình gì đó đặc biệt với tôi." Lời vụt đáp ra hết sức bình tĩnh, nhưng Rin liền có cảm giác vừa tự cầm kim châm vào tim mình mấy phát. Cơn nhức nhối vô hình khiến cô phải tự siết lấy tay mới có thể nói tiếp. "Đáng lẽ nếu tôi không tự dưng hôn Kanzaki để mà khiến mối quan hệ của cả hai đột ngột khó xử thế này, tôi nghĩ mình vẫn sẽ ổn với chuyện mỗi ngày nhìn Kanzaki từ xa như vậy, thỉnh thoảng gặp cậu ta ở Music House như vậy, rồi biết đâu một ngày sẽ nhìn thấy cậu ta cặp kè với ai đó. Có khi lúc đó sẽ buồn một chút, nhưng... cũng sẽ đến thế mà thôi."Còn chưa dứt lời thì một quả bóng nữa lại nhằm vào đầu cô mà phóng vèo đến. Rin không lơ đễnh đến hai lần, dễ dàng bắt được quả bóng và nhìn thấy Koyuki dường như đang cáu kỉnh gấp đôi. Cô miễn cưỡng chau mày."Lại làm sao nữa...""Ngay từ câu tôi cũng không dám nghĩ thì cậu đã có kỳ vọng đó rồi. Tại sao cậu không thể chấp nhận cảm xúc rung động của bản thân chứ? Tại sao luôn là không dám, đáng lẽ nếu tôi không, nghĩ mình vẫn sẽ ổn? Lại còn đến thế mà thôi? Không có gì ngoài suy nghĩ của chính cậu cả!" Tiếng quát của Koyuki vang vọng cả nhà thi đấu, mang theo một cơn cáu giận không thèm che giấu đập thẳng vào mặt Rin. "Cậu cho là như thế cho là như nọ, trong khi cậu giống tôi đang làm đây, bất ngờ ném thẳng vào Kanzaki một quả bóng thật mạnh, khiến cậu ta ngạc nhiên. Cậu ta chỉ vừa nảy sinh cảm giác tò mò thì cậu đã lui lại tám trăm dặm rồi. Cái quái gì vậy chứ?""Nên tôi đã nói đáng lẽ rồi còn gì!" Rin không còn giữ được bình tĩnh mà quát lớn. Đúng hay sai bỗng dưng không quan trọng nữa khi cô cũng đang thấy tức giận, vô cùng tức giận. "Tự dưng có người đến hôn cậu xong bảo không biết tại sao lại làm thế thì cậu có giận không? Tôi cũng chẳng thể biết được mình có lại làm điên làm khùng gì thêm lần thứ ba không thì chẳng phải tránh xa ra trước thì hơn sao!"Koyuki nhướn mày cười khẩy. "Vậy tại sao cậu không hỏi nếu tự dưng có một người không có quan hệ gì với cậu mang đàn em đến tận nhà mang cậu về chăm sóc thì có kì lạ không? Sao cậu không hỏi mấy hành động tùy ý lập lờ kia của cậu ta có gì đáng giận không?""Đổi lại là tôi đang ở Aomori tôi cũng sẽ làm thế, huống hồ Kanzaki với ai cũng hào phóng thế cả! Có bị điên không mà nghĩ cậu ta đang đối xử đặc biệt với tôi? Trong một vạn thứ thì sai lầm nhất là ảo tưởng vị thế của mình trong lòng người khác đấy!" Rin đang phừng phừng lửa giận đột nhiên dừng lại, nhướn mày nhìn người kia. "Khoan, sao cậu biết chuyện đó? Lại còn cụ thể thế?"Koyuki hất hàm. "Tôi sống gần nhà cậu. Để mắt đến một đám yakuza làm gì đó gần nơi mình ở có gì lạ à?"Gần nhà cô? Từ bao giờ? Rin còn chưa kịp thắc mắc thành lời thì cô bạn đã nói tiếp."Bản thân cậu bình thường hóa những việc làm của Kanzaki, nhưng lại cường điệu và bi kịch hóa những hành động của mình. Trên thực tế là Kanzaki hành động quá quắt thì cậu cho là bình thường, còn cậu phản ứng bình thường thì lại tự làm quá lên. Cái ngữ nói chuyện kề sát ra vẻ ám muội của cậu ta mà không chuẩn bị tâm lý cho một nụ hôn bất ngờ chắc? Giận? Còn khước ấy." Cô bĩu môi. "Nếu bài xích thì đã tránh xa và từ chối cậu, còn nếu không từ chối thì tệ nhất là mang nụ hôn đó ra làm cớ bắt chẹt cậu thôi. Cậu bị ngốc mới cả ngày suy nghĩ đáng lẽ này đáng lẽ nọ. Cậu thích người đó, cậu rung động, tim cậu đập nhanh và cậu muốn hôn cậu ta. Còn có gì hợp lý lẽ hơn điều đó chứ?""Hợp lý cái khỉ khô!" Rin ném mạnh quả bóng vào giữa người Koyuki. "Ngay từ chuyện tôi chẳng vì cái gì đã thích Kanzaki như vậy nó đã vô lý rồi!"Đúng vậy, cô đã bị Kanzaki Midori hút hồn ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu ta ở Music House. Đó là một sự thật nghe vô lý đến mức Rin cũng không muốn tin là thật. Ngày qua ngày khi từng nhịp đập càng lúc càng hoảng loạn mỗi khi nghĩ đến Kanzaki Midori, cô đều ép mình phải bình tĩnh lại đi, nhưng đến lúc này với lời khẳng định đó của Koyuki đập thẳng vào mặt, cô vẫn chưa muốn chấp nhận thua cuộc.Koyuki chụp quả bóng, nhăn nhó rồi trừng mắt. "Cậu không chấp nhận được cả chuyện cậu thích một người thì cứ ở đó mà tự ngược đi. Sao không đi nói cả đám con gái suốt ngày bám lấy Kanzaki mà hét lên câu thích Kanzaki Midori là vô lý đi?"Nói dứt lời, Koyuki giống như tự ghê tởm cái ý tứ khen ngợi trong câu nói của mình, cáu bẳn không chịu được liền ném thẳng quả bóng trong tay vào sọt đựng. Rin chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi đành đứng nhìn hơn chục quả bóng rổ văng ra nảy tứ tung. Sân tập giờ còn bừa bộn hơn trước cả khi hai đứa bắt đầu dọn dẹp. Nhìn Koyuki ở đằng kia vẫn như con mèo xù lông, Rin chẳng thiết tha tranh cãi nữa. Cô thở hắt ra."Cậu về lớp trước đi. Ở đây để tôi dọn nốt cho nhanh."Thái độ đó càng làm Koyuki điên tiết hơn mà quát lớn. "Tại sao cậu không thể suy nghĩ tích cực hơn? Tại sao cậu không thể đối mặt với vấn đề một cách dứt khoát? Cậu không thể trân trọng tình cảm của cậu thì ai sẽ trân quý nó? Cậu định đứng một chỗ đập bóng và chờ Kanzaki Midori đến chỗ cậu à? Chờ cậu ta hỏi cậu sao không hành động kì lạ nữa, ha ha, hay là sao cậu không thích tôi nữa đi, hả?"Những câu cuối khiến Rin cảm thấy bị xúc phạm tột độ, nhưng như một thói quen, cô ép mình hít sâu trước khi nhìn về phía cô gái đeo kính đang nộ khí xung thiên, nhạt giọng đáp."Tôi không có định làm gì hết, vừa ý cậu chưa?""Vậy đến khi nào cậu mới vừa ý với bản thân cậu?"Câu quát đó là một nhát kiếm tre đâm thẳng vào giữa ngực, giống như một điểm mà Koyuki từng giành được trước Rin trong một trận đấu kiếm đạo từ nhiều năm trước. Không phức tạp, không quá bất ngờ, chỉ đơn giản là mạnh và chính xác đến mức khiến cô phòng thủ bất thành và sau đó còn không đủ sức lực để phản công. Đế giày cao su rít trên nền sân gỗ khi Koyuki bỏ đi, gắt gỏng và chói tai, vây lấy một mình Rin đứng lặng người giữa những quả bóng nâu vương vãi. ..."Senjougahara? Nay đến sớm thế em?""Dạ, em được nghỉ tiết cuối nên tan học sớm..."Rin đáp lời chị đồng nghiệp theo phản xạ trước cả khi ngơ ngác nhận ra mình đã đang đứng trước quầy tiếp tân của Music House từ bao giờ.Trường Kizuisengawa có một vài giáo viên đang vừa dạy vừa học lên thạc sĩ, nên thỉnh thoảng sẽ có lớp được nghỉ tiết do giáo viên bận. Mặc dù sau đó sẽ phải học bù tiết, nhưng với bọn học sinh thì được nghỉ tiết nào mừng tiết đó đi đã. Hôm nay lớp 2-B cũng vừa được hưởng loại "may mắn" đó mà tan học sớm. Song nhà trọ ở xa không tiện về nghỉ ngơi, cũng không biết nên đi lang thang ở đâu cho hết hai tiếng đồng hồ, nên cuối cùng cơ thể Rin theo thói quen mà cứ bắt xe buýt đến chỗ làm thêm. Mỗi tội chờ xe lâu nên cô lại vô thức nghĩ đến chuyện hồi sáng, nghĩ vẩn vơ mãi rốt cục đã không nhận ra là đã đến nơi luôn rồi.Rin lò dò bước vào quầy tiếp tân. "Chưa đến giờ thay ca nhưng em vào luôn có được không ạ? Tại giờ ngồi không cũng không biết làm gì...""Không đòi thêm lương thì bà Joy cũng không phiền đâu." Chị đồng nghiệp Ichika phẩy phẩy tay ra hiệu cho cô cứ vào, nhưng lại cười nửa đùa nửa thật. "Cơ mà sợ là em cũng ngồi chơi tiếp thôi.""Là sao ạ?""Ủa em không xem tin nhắn bà ý gửi trong nhóm chat hả, từ hồi trưa rồi."Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Rin, chị gái liền trỏ ngón cái về phía sau lưng. Cô trông theo, lúc này mới thấy lối vào sảnh Luna đã bị chặn lại bằng một tấm bảng thông báo đang sửa chữa. "Không rõ là hỏng đường ống nước hay dây điện gì đó trên trần ấy." Chị đồng nghiệp giải thích nốt. "Thợ kĩ thuật đến rồi, nhưng bà Joy vào đó với họ nãy giờ vẫn chưa thấy ra nên không biết có gì nghiêm trọng không nữa.""Nghiêm trọng thì không mà chắc tốn thời gian rồi đấy."Hai chị em nghe tiếng nói ngắt ngang liền quay sang. Joy bực bội đi tới, vừa đi vừa chăm chú vào gương gập trong tay để chấm lau mồ hôi trên mặt mà không làm trôi lớp trang điểm, xong xuôi rồi mới ngẩng nhìn. Trông thấy cô gái tóc nâu vẫn còn đang mặc nguyên đồng phục và váy, khóe mắt đang nheo chặt của cô liền dãn ra ngay."Uây! Quả nhiên chân bé Rin nhà mình vẫn là đẹp nhất.""Eo ôi Joy bà tém tém lại dùm đi." Ichika nhăn mặt. "Tình hình sao rồi?"Joy chống nạnh thở dài. "Dây điện bị chuột cắn. Không đến mức nghiêm trọng lắm nhưng dây nhợ bên mình hơi nhiều nên họ bảo sửa sẽ mất thời gian. Đằng nào cũng mất công nên kêu họ tổng kiểm tra một thể luôn rồi. Ca tối hôm nay chắc không cần full người đâu, ai cần thì xin nghỉ cũng được đấy." Cô phẩy phẩy tay. "Nhắn lên nhóm chat hộ tôi."Ichika nhanh nhảu móc điện thoại ra. "Ô kê ô kê. Thế full-time như tôi xin nghỉ sớm được không?"Joy cười tươi rói. "Mấy đứa nhỏ part-time mà không nghỉ thì mới tới lượt bà nhớ.""Giề bất công..." Ichika dẩu môi bấm bấm điện thoại. "A, có đứa xin một slot nghỉ rồi này...!"Hai người lớn sôi nổi trò chuyện, Rin đứng bên cạnh chỉ im lặng, không khỏi nhớ đến hồi còn ở nhà. Tư trang nhà Senjougahara không chỉ là võ đường mà còn là võ trường, số lượng các võ sinh đến rèn luyện theo dạng nội trú không ít. Cô và anh trai Takeshi dù là con ruột của gia chủ nhưng mặc võ phục vào là cũng như mọi võ sinh khác, việc tập luyện hay sinh hoạt ăn uống đều bình đẳng quyền lợi như nhau. Thỉnh thoảng khi bánh kẹo có dư phần, ai lên tiếng trước sẽ được lấy trước. Giờ nhớ lại, Rin đã chưa một lần nào lên tiếng xin phần kể cả khi trong chiếc hộp nhỏ ấy có món bánh quy trà xanh cô thích.Hai tay Rin đột nhiên tê rần, giống như khi vừa phải bắt lại cú ném bóng cật lực của Koyuki lúc sáng. Cô mím môi."Dạ thưa..."Joy và chị đồng nghiệp đang rôm rả liền ngừng lại, ngạc nhiên nhìn Rin. Tim đập thình thịch vì hồi hộp, nhưng cô bình tĩnh ngẩng đầu, khẽ khàng lên tiếng."Em... xin nghỉ được không ạ? Em muốn đi siêu thị mua vài thứ đồ."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me