LoveTruyen.Me

Gl Thich Cau Khong The Ly Giai

Tiếng chuông vừa dứt, chẳng mấy chốc từ dãy nhà phía xa đã vọng đến tiếng ồn ào của bọn học sinh đang chen chúc chạy xuống căn tin tranh mua đồ ăn trưa. Có nghĩa là trong vòng ít nhất mười phút nữa, khoảng khuôn viên đằng sau tòa nhà này vẫn sẽ tiếp tục vắng vẻ. Rin tự sờ lên má rồi lại thở dài, quyết định sẽ ngồi lại thêm ít phút nữa. Giờ mà đem cái mặt đỏ ửng này về lớp chắc chắn sẽ bị Sayuri hỏi dồn mất thôi.

"Chậc chậc."

"Á á á á á á á!"

Phải, nơi này vẫn đang vắng vẻ. Chắc chắn là không có ai khác nghe thấy tiếng hét thất thanh vừa rồi của Rin, ngoại trừ cái người vừa tặc lưỡi đầy tiếc nuối kia.

"C... C... Cô..." Nhận ra là ai khiến gương mặt Rin từ đỏ chuyển thẳng sang trắng bệch. "Cô... Himeko...!"

"Chào buổi trưa, Rin." Cô giáo của phòng y tế hôm nay mặc áo len cổ cao và quần tây dài phẳng, mái tóc đen dài lượn sóng được cột thấp đơn giản, kết hợp cùng chiếc áo blouse trắng tinh khôi càng khiến nụ cười mỉm của cô thêm phần hiền từ. "Hôm nay thật đẹp trời để cúp học và trò chuyện cùng crush nhỉ?"

"E... Em..." Phản xạ đầu tiên nảy ra trong đầu là định bào chữa, nhưng không mất hơn nửa giây để Rin nhận ra là bị bắt tại trận thế này thì còn bào chữa gì được nữa. Thế nên cô đành xụi lơ mà cúi đầu. "Em xin lỗi vì đã cúp tiết ạ..."

"Tôi rất vui vì em chỉ xin lỗi vì nửa vế đầu."

Himeko tủm tỉm cười, đoạn thong thả tiến đến và ngồi xuống chỗ trống vừa bị Midori bỏ lại. Rin sau vài giây lưỡng lự cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống theo, vừa toan lén thăm dò thái độ của cô giáo thì liền bị cái thứ trong tay cô làm cho giật mình. Một cái ly inox có quai kiểu dã ngoại, in hình một cô gái trong trang phục gothic đọa thiên sứ lồng lộn, kết hợp con số 2023 được vẽ theo phong cách Graffiti tạo thành một khối hình họa sặc sỡ cực kì hầm hố. Sự tương phản phong cách giữa cái ly và người cầm khiến Rin á khẩu. Phải dùng đến thứ này, bộ cô Himeko làm vỡ mất cái ly sứ trắng hôm rồi rồi sao? Chưa kể cái ly này sao nhìn cứ quen quen ấy nhỉ...?

"Xem ra so với buổi tư vấn lần trước thì Rin đã tiến bộ nhiều rồi nhỉ."

Lời khen của cô giáo thành công làm Rin đỏ mặt một lần nữa. Cô vội vã cúi gằm. "Cô... nghe được từ khúc nào rồi ạ?"

"Nghe thì không. Tôi không vô ý tứ đến mức đến quá gần nghe trộm một đôi chim câu đang tíu tít chuyện riêng tư, nên chỉ đứng từ xa ngắm nhìn hai đứa." Himeko nghiêng đầu, đôi mắt cười cong cong. "Chỉ là lúc nãy thầy giám thị định đi sang phía này nên tôi đã đánh lạc hướng giúp các em một chút, vô tình nghe được một chút, thấy được một chút..."

Ôi i i i i! Rin nhắm tịt mắt, ước gì ngay lúc này mình có thể chui đầu xuống đất.

Himeko càng cười tươi hơn. "Lúc nãy trông em còn bình tĩnh và nghiêm nghị đến vậy khi lắng nghe Kanzaki tâm sự cơ mà? Nhìn hai đứa như vậy cô còn tưởng cả hai đã đến một mối quan hệ... khụ..." Cô khẽ hắng giọng. " Ý cô là, hai đứa đã thân thiết đến mức đủ tin tưởng, để mở lòng tâm sự chuyện quan trọng với nhau rồi chứ? Em đỏ mặt thế này, chẳng lẽ lúc nãy hai đứa nói chuyện gì thân mật lắm sao?" Rồi cô giáo y tế chợt nghiêm mặt. "Ở trường học mà vụng trộm như thế là không được nhé!"

"Bọn em chỉ trò chuyện một chút về chuyện hướng nghiệp thôi ạ!"

Nhìn cô học trò rối rít như vậy, đôi chân mày đang chau lại của Himeko lại đột ngột giãn ra đầy hài lòng. "Đúng rồi đấy, Rin. Cứ thoải mái thừa nhận tình cảm của bản thân là được rồi. Chỉ khi ngẩng đầu lên và nhìn thẳng về phía trước, thanh xuân của các em mới không để lại nuối tiếc."

Rin sững lại, ngẩng lên. Bao nhiêu lo sợ đều tan chảy trước ánh mắt dịu dàng như nắng sớm của cô giáo. Vậy là vừa rồi cô Himeko chỉ thăm dò quan điểm của cô chứ không phải muốn trách phạt? Nhưng vụng trộm...

"Em sẽ ghi nhớ lời dạy của cô ạ." Rin vội đáp cốt để ngăn bản thân đỏ mặt thêm. Giờ nhắc đến hai chữ đó lại không thể nào không khiến cô nhớ đến nụ hôn hụt ban nãy được. Xấu hổ chết mất...!

"Tôi rất vui vì em và Kanzaki đã có tiến triển." Vờ như không thấy cô gái tóc nâu lại đang biến thành quả cà chua, Himeko khoan khoái nhấp thêm một ngụm cafe. "Chẳng mấy khi có thể nhìn thấy vẻ mặt đó của Kanzaki đấy. Tôi không nhịn được mà nhìn ngắm hai đứa khá lâu..."

"Sao ban nãy cô nói thấy có một chút thôi mà?" Rin phải kiềm lắm mới trói được bản thân ngồi yên thay vì nhảy dựng lên. Cô siết lấy tà váy trên đùi. "Mà ban nãy... Midori có vẻ mặt như thế nào ạ?"

Himeko hừ giọng. "Không nói cho em biết."

"Ơ? Tại sao ạ?"

"Bày tỏ sự bất mãn của khán giả."

"Là sao ạ..."

Nhìn con thỏ đang cụp tai như vậy làm Himeko cũng không giả vờ lạnh lùng thêm được. Cố nhịn cười, cô khẽ hắng giọng. "Trên cương vị của một giáo viên..." Cô kề đến sát bên tai Rin nói nhỏ. "... Tôi không thể nói rằng bản thân tức giận vì cả hai đã tiền gần đến vậy mà không dứt khoát hôn nhau một cái được, khụ..."

A a a a a a a a a a a a a! Rin ôm mặt thét không thành tiếng. Thấy mất rồi, bị thấy mất rồi!

"Nhưng mà cũng trên cương vị giáo viên, tôi sẽ lưu tâm hơn đến thái độ ban nãy của Kanzaki." Himeko chậm rãi đưa ly cà phê lên môi. "Theo ấn tượng của tôi cũng như qua lời kể của những giáo viên khác, có thể nói là chưa từng thấy em ấy hành xử như vậy."

"Đây cũng không phải lần đầu ạ." Cơn xấu hổ từ cổ lan đến tận sau gáy, cảm giác nóng rát đúng lúc làm Rin nhớ đến cái chạm bất chợt của Midori ngày hôm ấy. Lưng lại rợn lên khiến cô phải vội giữ lấy gáy, nhăn nhó phân bua. "Cậu ta thích tùy tiện đụng chạm lắm."

Himeko gật gù. "Vậy là Kanzaki cũng có lúc không gương mẫu cho lắm nhỉ?"

"Gương mẫu cái gì đâu ạ, Kanzaki Midori là cái đồ lắm tài nhiều tật! Ngang ngược, kiêu ngạo, thích chiếm lợi thế, sơ hở là lại kiếm chuyện khống chế người khác...!"

Rin đang hậm hực nói chợt im bặt. Cô thậm thụt ngẩng lên, quả nhiên nhìn thấy cô giáo đang tủm tỉm cười, thậm chí trong ánh mắt còn đang hiện rõ ba chữ "Kể tiếp đi".

"Nói chung là... xấu tính." Rin chỉ chốt hạ được như vậy rồi im luôn. Không nên nói xấu người không có mặt hay là không nên vạch trần thói xấu của người mà cô thích, cô cũng không biết là bản thân đang muốn ngả về bên nào nữa.

Himeko chờ mãi không thấy cô học trò nói gì thêm thì lại cười. "Mặc dù tôi không có ý ép, nhưng em không kể nữa là vì muốn bảo vệ hình tượng cho Kanzaki sao?"

Phải rồi. Kanzaki Midori trong mắt người khác là một nữ sinh ưu tú toàn diện, kể cả là thành tích học tập hay cư xử thường ngày đều không có gì để chê trách. Mấy lời vừa rồi mà để đám fangirl của cậu ta nghe được khéo cô còn bị gán cho cái tội bịa đặt nói xấu người khác ấy chứ.

Nhưng nghĩ đến đó, không hiểu sao Rin lại mạnh dạn lắc đầu. "Midori không cần em bảo vệ cái đó đâu ạ. Nếu em đi kể ra rồi giả sử là có ai đó tin là thật, cậu ta biết được khéo còn khoái chí tận hưởng hơn. Nhưng sau đó kiểu gì cũng vin vào đó mà lại bắt em chịu trách nhiệm rồi gán nợ gì nữa cho xem!"

Himeko phì cười. "Có duyên giờ thêm có nợ, tôi thấy là một tiền đề tốt cho một mối quan hệ lâu dài ấy chứ. Vừa rồi không phải rất tốt đấy sao? Tôi chưa thấy Kanzaki quay lưng lại với ai như vậy bao giờ đâu."

"Đúng là thế ạ."

Rin gật đầu, không phải chỉ thừa nhận suông. Cô biết là mình đã quan sát Kanzaki Midori nhiều hơn bất cứ ai để có thể xác nhận cô Himeko nói đúng. Dù là nói chuyện với bạn cùng lớp, với giáo viên hay cả với những người bạn thân trong nhóm KAI-TEN, Midori sẽ luôn mặt đối mặt để có thể đặt trọn người kia vào tầm quan sát, đôi mắt màu lục sẽ không bỏ qua bất cứ phản ứng nào của đối phương, và rồi cái khóe môi duyên dáng đó sẽ cong lên trước khi đáp trả một câu gì đó khiến người ta có muốn cũng chẳng phản bác nổi.

Himeko trầm trồ. "Khẳng định liền luôn sao? Rin hiểu Kanzaki quá nhỉ?"

... Chết. Rin ngậm mồm, ngậm luôn cả lưỡi. Tiếng khúc khích của cô giáo nhẹ như gió thoảng, nhưng đôi gò má của cô nàng giờ chẳng khác gì tán lá phong đang rũ trên đầu họ: đỏ hồng, và rất dễ dàng bị gió làm cho cuống quít cả lên.

"Sao... cô lại cười ạ..." Cô cố gạt hết ngượng ngùng để hỏi.

"Xem nào... Có thể gọi là tôi đang tận hưởng thú vui của nghề giáo, là được nhìn thấy học trò của mình có tiến triển tốt." Himeko híp mắt, càng khiến nụ cười của cô hòa nhã hơn bao giờ hết. "Kể cả em, hay Kanzaki. Tôi rất mong chờ vào cả hai em đấy nhé. Ôi chao...? Cà phê hết nóng rồi. Có vẻ đã đến lúc tôi phải quay lại phòng y tế thôi."

Chiếc ly inox hầm hố đưa lên rồi đành hạ xuống, Himeko thuận theo đó mà đứng dậy, thong thả vẫy tay. "Hẹn em dịp khác nhé, Rin."

"Vâng, cô đi ạ."

Vẫn còn đang ngơ ngẩn nhưng Rin cũng liền đứng phắt dậy để lễ phép chào. Đúng lúc người vừa đi mất, điện thoại trong túi áo cô liền rung lên - một cuộc gọi đến từ một số máy quen thuộc.

"Rin! Tôi hoàn thành bài hát rồi! Vừa kịp luôn, ha ha ha!"

Giọng Shiraishi Chika vang toáng lên từ bên kia đầu dây ngay khi Rin chỉ vừa bấm nút nghe máy, song nghe giọng cô bạn phấn khích như vậy thì làm sao cô có thể thấy phiền được chứ.

"Chúc mừng cậu!"

Rin thành thật mừng thay cho Chika. Sau lần nói chuyện trước cô bạn đã nhắn tin lúc một giờ sáng, nói rằng sẽ nghiêm túc dùng bài hát này vả mặt tình cũ trước sinh nhật của cậu ta. Một mùa hè là đủ để Rin biết tính tình cô bạn này một khi đã tuyên bố cái gì đó là sẽ quyết liệt đến không đùa được. À thì... Dù "vả mặt" đó chỉ là một ý tưởng vu vơ của chính cô, nhưng nếu nó lại vô tình giúp Chika có đủ động lực thì coi như cũng là việc tốt.

"Nên thứ Sáu tuần này hẹn gặp cậu ở chỗ Joy tỉ nhé!" Giọng Chika nghe chừng vẫn đang cao hứng hết sức. "Nghe và góp ý giúp với, tại tôi định đem nó đi nộp cuộc thi... Ôi giờ nói cái đó thì hơi phức tạp! Nói chung đến lúc gặp tôi kể luôn cho! Tranh thủ nhé tại sang tuần thì chắc cậu sẽ bắt đầu bận vụ lễ hội rồi đúng không?"

"Ừ ừ, được mà. Tôi hứa với cậu rồi còn gì. Ừm, cứ như mọi khi là được, tuần này không có live đâu. Ừ. Thế nhé."

Rin cười rồi cúp máy, đoạn ngẩng nhìn bầu trời vẫn đang cao và trong xanh. Xem ra cô chỉ có thể vô tư lự đến hết ngày hôm nay thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me