LoveTruyen.Me

Gl Thich Cau Khong The Ly Giai

Kiểm tra giữa học kỳ một cuối cùng cũng trôi qua trong khi tiết trời cố đô đang dần chuyển thành oi ả.

Rút kinh nghiệm vụ sốt, Rin không dám ki bo với chính mình nữa, bất cứ khi nào thèm uống nước trái cây lạnh thì cứ uống để bản thân luôn được thoải mái. Hôm nay cũng vậy, chuông hết tiết vừa reo cô đã rút ngay ra lon nước ép nho ưa thích, uống một hơi đầy sảng khoái.

"Rin ơi!"

Sayuri từ bàn sau chồm lên vai Rin. Cô bạn ảo thuật gia mà cô tình cờ ra tay nghĩa hiệp tối hôm đó, thế mà vài ngày sau đã thực sự chuyển vào đúng lớp 2-B và còn được xếp chỗ ngồi ngay sau lưng cô. Không như với Hanazawa Koyuki có quen biết trước mà nói chuyện ít như xã giao, đối với một Sayuri nghịch ngợm và luôn táy máy mấy trò ảo thuật nhỏ bất cứ khi nào thuận tiện, Rin luôn thấy mình rất sẵn lòng thoải mái mỗi khi nói chuyện với cô bạn này.

Sayuri hào hứng lắc vai cô. "Hình như có xếp hạng giữa kì rồi kìa! Bọn mình ra xem đi!"

Rin gật đầu. "Ừ, app trường cũng mới gửi thông báo nè. Để tôi vào coi..."

"Trời ơi không phải thế!" Cô nàng kêu ré lên và gạt cái điện thoại trong tay Rin xuống. "Xếp hạng cả khối như vậy phải ra xem trực tiếp ở ngoài sảnh mới vui chứ! Đi nhanh nào! Marie nữa, đi luôn cho vui!"

Với một sự phản kháng có nhưng không đáng kể, Rin lẫn cô bạn ngồi trên cô - Otonashi Marie, mỗi người một bên bị Sayuri kéo đi xềnh xệch ra hành lang, hòa vào dòng người nô nức đổ về phía sảnh lớn dưới tầng một.

Kizuisengawa có tiếng năng động, mà nói trắng ra là thích náo nhiệt, không chỉ hoạt động ngoại khóa mà bất cứ hoạt động chính khóa nào cũng phải làm cho xôm tụ. Sảnh chính là một hành lang trống và rộng chuyên để trưng bày hoặc trang trí theo chủ đề. Những chậu hoa hướng dương và tượng linh vật của trường từ dịp khai giảng đã được dọn đi từ nửa tháng trước, lúc này thay vào đó là ba tấm bảng lớn ứng với danh sách ba khối. Bảng nào cũng bị các học sinh vây quanh như kiến bu đường, nhưng chỉ có đám đông năm hai đang bị bao trùm bởi một sự xôn xao kì lạ.

"Kanzaki... rớt xuống hạng hai rồi?"

Rin lẫn Sayuri đều ngơ ngác quay lại nhìn Marie vừa thảng thốt cảm thán. Cô bạn tóc vàng dụi mắt nhìn lên bảng thêm ít lâu nữa cho chắc rồi mới hạ giọng giải thích.

"Cả năm qua đều là Kanzaki Midori của lớp A đứng nhất. Tớ nghe nói kể cả hồi cấp Hai cậu ta cũng chưa bao giờ tụt hạng cả."

"Ghê vậy cơ á? Nếu vậy hạng nhất lần này là ai...?" Sayuri vừa ngước nhìn đã há hốc mồm. "Hanazawa Koyuki lớp 2-B? Lớp 2-B bọn mình á?"

"Ồ."

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Koyuki từ lúc nào đã xuất hiện ngay sau ba cô gái, liếc nhìn bảng xếp hạng không đến nửa giây rồi lại đảo mắt về phía cô bạn tóc vàng trông cũng đang sốc không kém gì Sayuri, nở nụ cười nhạt.

"Sao thế? Bộ trông tôi không giống người học giỏi à?"

"Không phải thế..." Marie rụt rè đáp. "Nhưng mà vượt được cả điểm của Kanzaki thì... không ngờ được."

"Hừ...? Thấy sao?"

Câu hỏi trống không ném vào một bên tai cùng lúc một cánh tay vác lên vai Rin. Cô nhìn bảng xếp hạng một chút, tìm được tên mình ở nửa trên của bảng rồi mới quay lại đáp cô bạn đeo kính.

"Ừm, chúc mừng."

"Chậc, phản ứng chán chết được."

Koyuki lẩm bẩm, đúng lúc đám đông chợt dạt ra khi một nhóm mấy nữ sinh khác tiến tới trước mặt họ. Rin liền nhận ra đó là mấy người thường vây quanh Kanzaki Midori.

"Mấy người bên lớp 2-B đúng không?"

Thái độ chẳng thân thiện tí nào khiến Sayuri theo thói quen nhảy ngay ra sau lưng Rin. Marie có chút bối rối nhưng vẫn cười lịch sự.

"Phải, bọn mình bên lớp B đây. Mấy cậu cần gì không á?"

"Hanazawa có ở đây không?"

Cái người được nhắc tên thì trơ trơ ra khiến Marie và Sayuri lúng túng nhìn nhau không dám đáp, vô tình tố giác cả bọn. Bọn lớp A nhìn tiếp sang Rin, song dường như nghĩ cô trông không thông minh đến thế nên liền bỏ qua ngay mà dồn sự chú ý vào người còn lại - thiếu nữ đeo kính gọng bạc.

"Cậu là Hanazawa Koyuki? Mới chuyển đến đây năm nay phải không?"

Cô gái đeo kính bị chỉ mặt thì không đáp, gương mặt bầu bĩnh hơi nghiêng và đôi mắt hơi nhíu lại, thành công trưng ra một biểu cảm vô cùng ngơ ngác không hiểu gì. Những người kia coi đó là xác nhận, liền hất hàm.

"Mới giữa kì thôi, đừng có vội đắc thắng. Lần sau Midori của bọn này sẽ lại top 1 cho xem!"

"Khục."

Đó là một tiếng thở vô cùng khẽ đến mức Rin dám chắc chỉ có mình cô nghe được, nhưng một bên khóe miệng trên gương mặt của Koyuki đã nhếch lên với một biên độ rất rõ ràng. Bọn lớp A ngay lập tức nổi cáu.

"Cười kiểu đó là ý gì hả? Mới top 1 lần đầu thì đừng có nghĩ mình ngon thật, học sinh chuyển trường!"

Đứa ở gần nhất vừa chực sấn tới đã bị Rin nhanh như cắt đã bước lên chắn ngang. Ngược lại với Koyuki trời sinh cho từng đường nét gương mặt đều toát lên vẻ thánh thiện, đôi mắt màu nâu sẫm của Rin từ bé đã thường được nói là lạnh như lưỡi kiếm. Ông nội nói vậy, bố nói vậy, kể cả mẹ cũng nói vậy, dù bà thường nói thêm là đôi mắt của cô là hai viên ngọc thô chưa được gọt dũa đúng cách. Rin ban đầu chẳng quan tâm cũng chẳng hiểu nổi mấy ví von đó. Nhưng đến sau này khi đi học, nhận ra bạn cùng lớp luôn lấm lét né đi mỗi khi bị cô vô tình nhìn đến, cô cuối cùng cũng hiểu được tại sao anh hai luôn có vẻ nghiêm túc hơn hẳn mỗi khi đấu tập với cô.

Đối diện với ánh nhìn trực diện của Rin, nữ sinh lớp A chột dạ lùi nửa bước.

"Có gì đông vui thế?"

Giọng nói vừa cất lên, bọn lớp A ngay lập tức đổi ngoắc sang giọng điệu xun xoe. "Không có gì đâu, Midori. Tụi mình đang giao lưu tí thôi."

Rin ngán ngẩm đảo mắt. Đúng là hồi mấy tuần đầu nhìn từ xa thôi cô đã không nghĩ cái bọn này "hoạt động" như thế này: Một bầy ong thợ hung hăng sẵn sàng tấn công bất cứ ai có khả năng đe dọa vị thế của ong chúa bọn chúng.

Midori ngước nhìn bảng xếp hạng, ngạc nhiên trong thoáng chốc rồi lại cười vui vẻ như chẳng phải chuyện lớn, quay sang nhóm Rin. "Cậu là Hanazawa? Thú thật là tôi có bất ngờ thật, nhưng trước mắt chúc mừng cậu... nhé...?"

Bàn tay đang định đưa ra của Midori chững lại khi nhận ra Rin vẫn đứng yên ở đấy không nhường bước, trong khi Koyuki ở đằng sau ung dung chưa chịu bỏ điệu cười khinh khỉnh ra khỏi mặt. Song cô gái tóc đen vẫn điềm nhiên mỉm cười với người đối diện.

"Ồ, tôi không biết là cậu có nhận cả job làm vệ sĩ trên trường đấy?"

Rin rành rọt đáp. "Không, tôi chỉ là người canh chuồng chó. Bổn phận của tôi là ngăn không cho chó cắn người."

Koyuki nghe vậy thì khoanh tay cười toe, giơ chân đạp vào sau đầu gối cô nàng tóc nâu một cái. Chỉ xui cho cô là cô bạn đã dễ dàng né được. Midori có vẻ hiểu ra gì đó, liền gật gù.

"Bao nhiêu?"

"Gì cơ?" Rin nhướn mày.

"Thuê cậu làm vệ sĩ, bao nhiêu?"

"Cậu ta là bạn tôi."

"Hể..."

Midori tiến thêm một bước nữa để tách mình khỏi bọn lớp A sau lưng, hạ giọng.

"Thế tôi không phải bạn cậu sao?"

Cô gái tóc nâu im lặng, song là vì cô không biết nên trả lời thế nào. Cô biết rõ bản thân sẽ không bao giờ nhìn bất cứ ai theo cái cách cô nhìn Kanzaki Midori, nhưng lại không biết đối phương có đối xử với những người khác theo cùng cái cách đã đối xử với cô không. Thứ quan hệ lấp lửng như vậy...

Rin dừng suy nghĩ khi nhác thấy vẻ thiếu kiên nhẫn của mấy đứa con gái sau lưng Midori. Cô thở hắt ra.

"Là mấy người kia khiêu khích trước. Nếu có cạnh tranh, tôi mong chúng ta có thể cạnh tranh lành mạnh, Kanzaki."

Cô vừa dứt lời, Midori đã tiến thêm một bước. Khoảng cách giữa cả hai chớp mắt chỉ còn một hơi thở. Tiếng thì thầm chậm rãi vuốt ve gò má Rin. "Cậu còn nợ tôi."

"Tôi nhớ." Cô bình tĩnh đáp. "Tôi vẫn đang chờ tin nhắn của cậu."

Midori cười khẩy. "Sáu giờ tối nay."

Rồi không đợi người kia đáp thêm, cô gái tóc đen đã rời ra, lại mỉm cười như không có gì. "Vậy, hẹn lần sau nhé, lớp B."

Midori lịch sự vẫy tay chào cả bọn rồi mới quay lưng. Chẳng rõ cậu ta đã nói gì với bầy "tùy tùng" kia, nhưng mấy đứa con gái lớp A sau khi bày ra vẻ mặt nửa ngỡ ngàng nửa tức tối chỉ có thể ném về phía Rin vài ánh nhìn đe dọa, rồi im lặng theo sau Midori rời đi.

"V... Vừa rồi căng thẳng vậy." Sayuri thò ra khỏi chỗ nấp, gương mặt vẫn chưa hết ngỡ ngàng. "Mà Rin nè, vừa rồi trông cậu... khác thật đó."

"... Xin lỗi."

"Không không không, ý tớ là rất là ngầu!" Sayuri thấy Rin lảng mắt đi thì càng phấn khích hơn. "Thì ra bình thường cậu trông lờ đờ không phải do buồn ngủ mà là để giấu cái ánh mắt đó sao? Đúng là cao thủ nha!"

"Không hẳn, dạo đầu năm thì tôi buồn ngủ thật..."

Rin thành thật gãi má. Lúc đầu cô chưa cân bằng được thời gian biểu cho cả việc làm lẫn việc học, thành ra đôi khi mỗi ngày chỉ ngủ được có năm hay sáu tiếng. Nhưng việc luôn chủ động tránh nhìn trực diện vào mắt người khác thì đúng là thói quen.

Sayuri tiếp tục cảm thán. "Mà không ngờ chỉ vì vượt hạng Kanzaki thôi mà bọn lớp A đã sừng sộ ra mặt như vậy. Xấu tính ghê."

"Không phải chủ ý của Kanzaki đâu, mấy người đó chỉ tự ý thế thôi." Marie xua tay rồi lại trầm xuống. "Mà... đúng là cũng lần đầu tớ thấy họ đến mức... như vậy."

"Nghe như cậu hiểu rõ Kanzaki Midori quá nhỉ?" Cái giọng vừa cất lên sặc mùi thuốc súng khiến Marie phải giật mình quay sang. Gương mặt búng ra sữa của Koyuki lại sưng sỉa. "Cái loại người đó thì có gì tốt? Để cho bất cứ ai muốn si mê cứ si mê, chẳng biết thế nào là vạch ra ranh giới cần có."

"Cậu cũng nghe như hiểu rõ người ta quá đấy."

Rin vừa lên tiếng đã bị Koyuki sừng sộ liếc lại. "Cậu thì có tư cách nói câu đó với tôi à?"

Đã chẳng lạ với cái thói giận cá chém thớt của đứa bạn này nữa, Rin đành nhún vai. "Đừng nói xấu người không có mặt nữa. Tôi tin Marie chỉ đang nói những gì cậu ấy thấy thôi, đúng không?"

Marie nghe hỏi vậy đã toan đáp gì đó, nhưng bị Koyuki lườm thì chỉ còn dám lia lịa gật đầu khiến Rin trông mà bất lực theo. Từ lúc đăng kí được vào ban kỉ luật rồi chẳng hiểu sao Koyuki chỉ dí theo mỗi Marie mỗi khi cô bạn cúp tiết. Nhớ không lầm thì đợt kiểm tra vừa rồi giáo viên cũng vừa chỉ định Koyuki phụ đạo cho Marie, nên giờ cô bạn tóc vàng cứ nhìn thấy Koyuki xáp lại là rén ra mặt. Đôi khi Rin nghi ngờ cái ánh mắt rõ ràng là yêu thích mà Koyuki dành cho Marie hôm đó có phải là do cô nhìn nhầm không nữa.

Sayuri xoa cằm ngước nhìn bảng xếp hạng lần nữa. "Hừm... Sáu lớp nhưng chỉ xếp hạng đến một trăm thôi à? Trường mình cũng nhân từ ghê ha, ai đội sổ không bị bêu tên lên đây. A, mà thôi bỏ đi. Lớp mình có người đứng nhất thì phải ăn mừng chứ!"

Cô hớn hở định vỗ vai Koyuki thì bị chính chủ lườm cảnh cáo nên đành bẻ lái qua níu lấy tay Rin và Marie. "Xuống căn tin đi! Nay tớ đãi nước!"

Sự ham vui của cô nàng này luôn là cứu cánh cho những tình huống khó xử. Lần này cả Rin và Marie đều tình nguyện để bị kéo đi, và Koyuki lại lẽo đẽo theo sau cô nàng tóc vàng như một con mèo rình theo con mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me