LoveTruyen.Me

Gl Thich Cau Khong The Ly Giai

Note: Chương này thuần túy để giải trí nhưng tui đã lỡ viết nó quá dài ;;A;; Cụ thể là dài gấp 4 lần một chương bình thường, hơ hơ... Anw xin hãy đọc với một tâm trạng hoan hỉ và giải trí =))

***

"Tiếp theo trong chương trình Lễ hội văn hóa lần thứ năm mươi mốt của Trường Trung học Kizuisengawa. Tại sân khấu trong nhà, tiết mục của lớp 2-B. Vở kịch, Cuộc Phiêu Lưu Của Mặt Trời."

...

"Ngày xửa ngày xưa, tại một miền đất xa ơi là xa, có một vương quốc nhỏ yên bình. Cho đến một ngày nọ, vô số quái vật bỗng dưng xuất hiện! Chúng phá hoại mùa màng, bắt giết gia súc, lại còn chiếm hết nhà cửa làm nơi ẩn náu. Binh lính của nhà vua đã cố hết sức nhưng vẫn không thể đánh bại được quái vật. Dân chúng vì thế rơi vào cảnh lầm than."

- Nhưng đừng lo!

Bụp một tiếng, một nàng tiên bước ra từ giữa làn khói trắng giữa sân khấu khiến khán giả bên dưới trầm trồ. Trong bộ váy ngắn tùng phồng và sau lưng là đôi cánh tiên lấp lánh, nàng vẩy nhẹ cây đũa phép, một chùm cánh hoa bắn ra cùng lời thủ thỉ ngọt ngào.

Rồi vị cứu tinh như mặt trời rạng rỡ sẽ xuất hiện và đem ánh sáng trở về với chúng ta!

"Quả như lời tiên tri đó, một thời gian sau hoàng hậu đã hạ sinh một hoàng tử. Vị hoàng tử lớn lên khôi ngô tuấn tú, trí dũng song toàn, chẳng mấy chốc kể từ khi chàng có thể cầm được thanh kiếm, binh lính dưới sự dẫn dắt của chàng đã từng bước đẩy lùi được đàn quái vật hung hãn. Chàng, chính là mặt trời mà cả thế gian bấy lâu nay đã mong đợi!"

"Oa a a a!"

Tiếng trầm trồ của các khán giả nữ rộ lên khi ánh đèn chiếu bừng một góc sân khấu. Trong bộ hoàng phục phương Tây màu trắng và áo choàng lót nhung đỏ, thanh kiếm trường giắt một bên hông, "Hoàng Tử" xuất hiện với mái tóc nâu ngắn bồng bềnh và đôi mắt điềm đạm ấm áp như nắng hạ, chỉ một ánh nhìn vô tình lướt qua đám đông cũng đã khiến không ít nữ sinh bên dưới phải phấn khích xuýt xoa.

"Ôi chao, nhưng quái vật cũng chẳng phải đám ngốc. Nhận thấy tình hình bất lợi, chúng đã nhanh trí bắt lấy Công Chúa Ánh Dương và giam giữ nàng tại lâu đài của Ác Long."

Phía trên góc cao của sân khấu, một nàng công chúa tóc vàng đang sợ hãi run rẩy trên ngọn tháp cao tối tăm.

"Ôi, nàng công chúa bé bỏng tội nghiệp của chúng ta! Hết thảy binh lính lại đang phải bảo vệ người dân cả rồi. Phải làm sao đây?"

- Đừng lo. Ta sẽ đi cứu công chúa.

Hoàng tử dõng dạc nói.

"Thế là với sự dẫn dắt của Nàng Tiên, Hoàng Tử Mặt Trời đơn độc vượt muôn trùng cạm bẫy, cuối cùng đã tìm tới được lâu đài hắc ám của con rồng hung ác, đầu đàn của bọn quái vật!"

Trước mặt là một toán quái vật dị dạng. Hoàng Tử nâng thanh trường kiếm, lướt đến như một cơn gió. Một nhát chém xéo lên vào kẻ thứ nhất, một cú đạp vào đùi kẻ thứ hai, mượn đó làm bệ đỡ nhảy lên cao và chốt một nhát bổ cật lực vào kẻ thứ ba. Toán quái vật trúng đòn gào lên đau đớn.

Rin không ngờ một đòn thế màu mè mà anh trai từng ngẫu hứng bày cho lại có ngày dùng được vào tình huống kiểu này. Từng đòn chém đều đã được cô kìm lại lực, nhưng ba người bạn cùng lớp trong vai ba quái vật xác sống đều rên rỉ gào thét cực khoa trương rồi mới lảo đảo ngã vật ra sân khấu.

Ôi Hoàng Tử, ngài ổn chứ?

Nàng Tiên vội sà xuống bên cạnh Hoàng Tử, giọng Sayuri vang lên trên loa cũng ngập tràn lo lắng, suýt nữa còn làm Rin tưởng chính mình đang bị thương thật chứ không phải đang ra vẻ rã rời. Trong cả đoàn kịch này, cô nàng ảo thuật gia là người duy nhất vừa diễn vừa trực tiếp đọc thoại. Cái đáng nể hơn là chín mươi phần trăm lượng thoại này toàn do cô nàng tự nghĩ ra, chứ cái vai nàng tiên đỡ đầu cho Hoàng Tử này mới chỉ được thêm vào kịch bản chỉ một tuần trước ngày tổng duyệt.

Không sao.

Rin nhép môi, cùng lúc một giọng nam trầm ấm phát ra từ loa phía trên cao. Cô đứng dậy, tra thanh kiếm vào bao trong khi dùng ánh mắt căng thẳng hướng về phía ngọn tháp cao ở góc kia của sân khấu. Nàng công chúa tóc vàng do Marie đóng hiện không có ở đó, chỉ còn phông nền tòa tháp nhọn bằng gỗ và bìa cứng. Giọng Hoàng Tử tiếp tục vang lên đầy lo lắng.

Chúng ta phải nhanh lên.

Ha ha ha! Ngươi nghĩ dễ ăn vậy sao!

Tiếng cười khàn đục ma quái ngắt lời Hoàng Tử. Nhân tiện cái giọng này với giọng Hoàng Tử là do cùng một người lồng. Cậu nam sinh trưởng nhóm nhà ma trông thế mà lại có khiếu lồng tiếng hơn cả lớp tưởng, mà được mọi người khen nên cậu ta rất khoái chí, chẳng nề hà gì chuyện một mình mình phải cân hai ba vai.

Trong làn khói trắng vừa đột ngột bùng lên, một người mặc áo thụng đen trùm đầu bước ra. Hắn ngửa mặt cười một tràng dài rồi mới vung trượng phép về phía Hoàng Tử.

- Vượt được cạm bẫy đến tận đây thì cũng có bản lĩnh lắm, nhưng ngày hôm nay, ngay tại đây sẽ là mồ chôn của ngươi!

Dứt lời, ba xác người ban nãy giật cục trỗi dậy, từ phía cánh gà cũng tràn ra thêm một bầy quái vật hình người nữa. Kẻ nào kẻ nấy đều ăn mặc rách rưới, mặt mũi tay chân dính bết đầy máu đỏ và bùn đen. Chúng đi lếch thếch từng bước, trên tay lăm lăm vũ khí nào đao kiếm, lưỡi liềm, đáng chú ý còn có một kẻ cao lớn với cái đầu hình cưa máy, hai tay cầm hai cây đao lưỡi lởm chởm trông như lưỡi cưa.

"Ê, bản quyền!" Tiếng ai đó la lên từ phía khán đài.

Không để tiếng cười rộ của khán giả làm phân tâm, Rin theo kịch bản rút kiếm thủ thế. Song toán quái vật thực sự quá đông, Hoàng Tử tấn công bất thành lại còn bị chúng bao vây và đả thương, chẳng mấy chốc đã bị ép phải lùi đến tận sát cánh gà. Pháp Sư Hắc Ám khằn khặc cười lớn.

Một mình ngươi thì cũng chỉ tới đây thôi, chịu chết đi!

- Ai nói Hoàng Tử chỉ có một mình hả? Anh em, xông lên!

Sau tiếng thét xung trận, một toán người cầm vũ khí ào ra đẩy đám quái vật trở về phía trung tâm sân khấu. Dẫn đầu họ là một vài binh lính, nhưng phần còn lại toàn là những dân thường với nông cụ như cuốc, xẻng, cào, trên người chỉ mặc quần áo vải đơn sơ mà không có mảnh giáp nào. Hoàng Tử quỳ một chân trên mặt đất, ôm lấy một bên tay bị thương, ngỡ ngàng ngước nhìn.

- Mọi người... Sao lại đến đây?

- Chúng tôi đến cứu viện cho ngài đây, thưa Hoàng Tử! - Hai người nông dân vừa nói vừa đỡ Hoàng Tử dậy. - Ở đây để bọn tôi lo, ngài hãy đi cứu Công Chúa đi!

- Nhưng bọn xác sống đó nguy hiểm lắm!

- Gì, ngài từng bất chấp nguy hiểm bảo vệ chúng tôi thì được, giờ chúng tôi bất chấp nguy hiểm giúp ngài thì không được à? - Người nông dân cười lớn vỗ vai chàng. - Nông dân bọn tôi không đánh giỏi như ngài chứ cũng không phải là không biết đánh nhé! Cứ đi đi, Công Chúa đang chờ ngài!

Hoàng Tử do dự, nhưng nhìn mọi người đang bừng bừng khí thế, chàng gật đầu, dứt khoát tra kiếm vào bao.

Xin nhờ mọi người!

- Giết hết lũ dân đen đó cho ta!

Pháp Sư Hắc Ám giận dữ quát lớn. Song hắn còn chưa dứt câu, các binh lính và các nông dân đã nhào đến đánh phủ đầu. Toán quái vật bị bất ngờ chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng bấy nhiêu là đủ để Hoàng Tử bứt phá vượt vòng vây. Sau lưng chàng giờ chỉ còn lại trận hỗn chiến giữa đao kiếm và cuốc xẻng va vào nhau trên nền nhạc kịch tính và những hiệu ứng âm thanh chát chúa.

"Mấy ông thần kia la hét hăng thật đấy."

Trong cánh gà, Marie trong bộ váy công chúa xúng xính vừa chỉnh lại trang phục cho Rin vừa cảm thán. Ở ngoài sân khấu, mấy cậu nam sinh đang bung xõa đánh trận giả vô cùng kịch liệt, gào thét nhập tâm đến mức đôi khi át cả tiếng nhạc. Khán giả bên dưới từ thái độ bàng quan ban đầu giờ cũng phải xuýt xoa trầm trồ vì độ máu lửa. Xem ra là cũng bõ công bọn họ tranh cãi rồi tập đánh với nhau mất cả tháng trời. Thở dốc vì hồi hộp lẫn mệt, Rin đảo mắt qua cả dàn hậu cần và mấy người bạn cùng lớp đảm nhận lồng tiếng đang tranh thủ uống nước, rồi mới nhìn cô bạn tóc vàng trước mặt.

"Koyuki có nói với cậu là hôm nay sẽ đến không?"

"Có." Cô nàng đáp cụt lủn.

"Vậy khi nào sẽ đến..."

"Không biết! Đến giờ này rồi thì không thèm biết nữa!" Marie sưng sỉa, giận cá chém thớt giật mạnh nơ cổ khiến Rin phải kêu lên một tiếng khe khẽ.

Hai cái người này - Koyuki và Marie - đến nay đã hẹn hò được non ba tháng rồi mà vẫn giận lẫy nhau như cơm bữa thế này.

Sau khi nghỉ bệnh xuyên mất hai tuần đầu của tháng Chín, Koyuki cuối cùng cũng đi học lại khi mà cả lớp đã thống nhất chọn diễn kịch lồng tiếng. Vì bọn con trai không ai muốn nhận vai chính, nhóm con gái hết sức đồng lòng bầu chọn Rin vào vai Hoàng Tử với lí do cô cao và giỏi thể thao. Rin dù ngại muốn chết nhưng lại không thể cự tuyệt sự tin tưởng của cả tập thể, đành phải miễn cưỡng đồng ý. Sayuri cũng nhận được lượng lớn đề cử từ cả nhóm nam lẫn nhóm nữ để vào vai Công Chúa. Biên kịch là Shugo, đảm nhiệm trang phục là Marie, các vai lồng tiếng cũng rất nhanh chóng được quyết định mà không có quá nhiều sự phản đối từ các đương sự. Tất cả những người còn lại trong lớp, bao gồm cả Koyuki, đều chia nhau tham gia vào các công đoạn làm đạo cụ và dựng phông nền.

Mọi thứ đều suôn sẻ cho đến khi còn một tháng trước ngày diễn, Sayuri bị thương. Không phải bị thương trong khi diễn, mà cô nàng đã bất cẩn tự làm bản thân bị trật chân bong gân trong khi đi diễn ảo thuật ở bên ngoài. Có diễn viên dự bị cho vai Công Chúa, nhưng lỗ hổng diễn xuất mà Sayuri để lại quá lớn, cô bạn kia bị áp lực tới mức không thể vào vai. Trong tình thế bế tắc đó, Shugo lại bất ngờ đưa ra một kế hoạch B táo bạo: Giản lược gần hết tương tác giữa Hoàng Tử và Công Chúa, đồng thời bổ sung tình tiết Công Chúa bị câm tạm thời do dính lời nguyền, khiến cho thời lượng diễn xuất của vai này được giảm đáng kể. Đến lúc này lại tòi ra vấn đề thứ hai: Cô bạn nọ mặc size đồ lớn hơn Sayuri, trong khi Marie do phải lo trang phục cho cả lớp nên không thể kịp may lại. Cuối cùng cô Matsumoto đề xuất chọn một người dáng nhỏ hơn Sayuri để vào vai, như vậy Marie chỉ cần sửa lại trang phục một chút là được.

Và đoán xem trong cả bọn con gái ai dáng nhỏ hơn Sayuri nào?

Rin đứng nhìn nàng công chúa tóc vàng đang tập trung thắt lại dây nịt áo choàng cho mình, do dự một hồi rồi khe khẽ hỏi.

"Marie. Có khi nào Koyuki thật sự giận vì chuyện vở kịch không? Vì tôi với cậu vào vai..."

Marie ngắt lời. "Không phải đâu. Cậu đừng bận tâm."

"Thế tại sao từ lúc đó đến tận giờ hai người vẫn chiến tranh lạnh vậy..." Rin không giấu được sốt ruột. "Tôi biết là Koyuki đôi khi hơi... hành xử khó hiểu, nhưng cậu không vừa lòng cái gì cứ mắng thẳng mặt là nó sẽ chịu nghe mà..."

"Hai tuần đó có liên lạc được đâu mà mắng với chả thẳng!" Marie nổi cáu đáp rồi lại cúi gằm. "Kệ. Đừng lo thừa cho cậu ta. Rin chú ý vào vở kịch đi."

"... Được rồi."

"Sayuri! Múa ít thôi! Cậu mà làm rớt cánh trên sân khấu thì liệu hồn với tớ!"

Rin đứng nép sang một bên trong khi Marie lại mắng mỏ Sayuri về chuyện cô bạn cứ diễn hăng quá mức cần thiết với bộ trang phục lỉnh kỉnh của mình.

Bộ váy nàng tiên và gậy phép đều là đạo cụ diễn của riêng Sayuri, được Marie giúp trang trí và thêm phụ kiện cho hợp tông với vở kịch. Dù cô nàng thợ may cầu toàn rất không hài lòng với việc trang phục bị sử dụng sai mục đích, nhưng thật sự là nhờ màn ảo thuật của Sayuri khuấy động không khí mà thái độ đón nhận của khán giả tích cực hơn Rin hình dung rất nhiều.

"Á á á!"

Ngoài sân khấu, sau một đòn đánh phối hợp đẹp mắt của phe con người, cái đầu cưa bị chém bay, thân người không còn đầu té sầm xuống làm một nhóm khán giả nữ ngồi gần sân khấu hét toáng lên. Pháp Sư Hắc Ám cũng điên tiết gào lớn.

Không! Không thể nào Quái Vật Cưa Máy của ta lại bị đánh bại, các ngươi, các ngươi sẽ phải trả gi...! Ặc!

- Thua rồi thì trăn trối ít thôi.

"Đúng vậy, gáy ít thôi! Há há!" Mấy cậu trai dưới khán đài phấn khích hò reo khi người lính đâm đòn kết liễu tên pháp sư.

"Vậy là bọn họ thấy câu đó hài thật hả...?"

"Chịu. Tôi cũng không hiểu nổi gu hài hước của bọn con trai... Ối Sayuri!" Rin vừa chép miệng thì suýt nhảy dựng lên khi nhận ra cô bạn đã kề sát vào người mình để chen chân nhòm ra sân khấu. "Đừng có gần quá, cánh cậu vướng vào áo choàng của tôi rồi hai đứa lại bị Marie mắng bây giờ!"

Sayuri còn chưa kịp đáp thêm thì tiếng sét đánh "Đoàng!" một tiếng, sân khấu cũng tắt phụp ánh đèn. Trong bóng đêm đang chậm rãi bao trùm chợt vang lên một âm thanh như tiếng gió rít. Tiếp đó là những âm thanh chát chúa nặng nề của kim loại bị kéo lê. Thế rồi, tiếng gió ngưng lại, vặn xoắn. Đến lúc này ai nấy đều đã lờ mờ nhận ra. Đó là một tiếng thở!

Ác Long! Ác Long đến rồi!

Nhóm binh lính và nông dân vừa hét vừa tháo chạy. Phông nền nghĩa địa bị giật xuống, để lộ một mô hình 2D đầu rồng màu đen cao hơn hai mét. Cổ đeo dây xích, cái mồm đen kịt mở ra để lộ hàm răng trắng lởm chởm, con rồng gầm lên một tiếng lớn như sấm rền, cùng lúc khói trắng tỏa ra ngập cả sân khấu.

Hỡi Ác Long!

Vung một đường chém mạnh như xé gió tạt bay một góc làn khói trắng, Hoàng Tử chạy đến giữa sân khấu. Chàng chĩa kiếm về phía đôi mắt đỏ ngầu của con rồng, hét lớn.

Thả Công Chúa ra, bằng không đừng trách ta phải lấy mạng ngươi!

Con rồng lại gầm lên khiến trời đất tối sầm, liền sau đó, hàng loạt tiếng nổ bụp bụp của pháo giấy bắn về phía Hoàng Tử. Song không hổ danh là vị cứu tinh trong lời tiên tri, chàng linh hoạt nhảy sang bên này lăn sang bên kia né được bằng hết.

Hoàng Tử, hãy nhận lấy chúc phúc này của ta và kết liễu Ác Long đi!

Nàng Tiên ở góc đằng xa vẫy đũa. Rin nhấn nút trên cán kiếm. Thanh kiếm của Hoàng Tử tức thì sáng lên, chàng không chậm trễ vung kiếm lao đến. Con rồng chỉ kêu lên được một tiếng uất nghẹn rồi mọi ánh đèn phụt tắt.

Khán giả ngỡ ngàng. "Không phải chứ? Đánh boss chưa gì đã xong rồi?"

Dĩ nhiên là chưa. Rin hít sâu, siết lấy thanh kiếm trong tay. Kể từ đây mới là màn khổ luyện mất của cô cả tháng trời.

- Ha ha ha, ha ha ha!

Tiếng cười ma quái vang lên. Đèn chiếu trên sân khấu chớp tắt rồi chuyển sang màu xanh lam rợn người. Từ cái đầu rồng vừa rớt xuống sân khấu, một bóng người từ từ đứng dậy. Hoàng Tử vội nâng kiếm vào thế thủ.

Ngươi là ai? - Chàng cảnh giác hỏi.

Vẫn là ta, Ác Long.

Kẻ kia quay lại để đối diện với Hoàng Tử. Thân mình của con người, nhưng cái đầu của y lại là đầu rồng. Y giơ lên hai cánh tay đen xì và đầy vuốt nhọn như vuốt rồng, gầm gừ.

Ngươi muốn lấy mạng ta? Vậy đến mà lấy!

Lời vừa dứt, kiếm và vuốt đã lao vào nhau va chạm kịch liệt. Từng đường chém của Hoàng Tử vẫn đầy uy lực, nhưng Ác Long trong dạng bán nhân khác xa với bọn xác sống vặt vãnh. Y thoăn thoát né đòn dễ như bỡn, rồi đột ngột bắt lấy thanh kiếm. Hoàng Tử bị bất ngờ, song chàng không nao núng, lập tức dùng sức ấn tới hòng ghì đối phương phải quỳ xuống.

"Hừ."

Ác Long gằng giọng, đột ngột xoay người gạt chân. Hoàng Tử mất trụ ngã sang một bên. Nhưng cũng liền sau đó, chàng chống tay tung người lên bằng một cú đá vòng cung khiến Ác Long phải vội lùi lại để né.

"Ô ô ô!" Khán giả ồ lên tán thưởng.

Vừa rồi là một đòn cực đẹp, nhưng Rin vừa chậm rãi lấy lại tư thế vừa thở dốc đầy hoang mang. Đòn gạt chân ban nãy không nằm trong kịch bản. Vầy là sao?

Ác Long - hay người đóng vai Ác Long - không nói gì, nhìn cô chăm chăm trong hai giây rồi một lần nữa lao đến tấn công. Một đòn cào. Một đấm móc. Đá thẳng. Lùi hai bước, đòn đá giả, và rồi...!

Rin nhảy bật lùi thật xa để né. Không thể nhầm lẫn được, vừa rồi là một đòn đá vòng cầu theo kỹ thuật karate. Không chỉ là không còn tuân theo kịch bản đã tập trước, mà cậu nam sinh đóng vai này vốn chẳng biết tí võ thuật nào cả.

Có nghĩa là...

Lưng đưa về phía khán giả, Rin nắm lấy cán kiếm bằng cả hai tay, chầm chậm nâng nó lên ngang ngực. Đứng cách cô hai mét, Ác Long lại chỉ nhìn chăm chăm với đôi tay đầy vuốt dang rộng mà chưa vội tấn công. Trong một khắc cô phải thầm cảm ơn đây là kịch lồng tiếng, để lúc này đây ít nhất là cô có thể thốt ra một lời từ tận đáy lòng.

"Đồ chết tiệt nhà cậu, Đầu Nước Đá!"

Kiếm đâm thẳng tới nhanh như xé gió. Ác Long chỉ có thể suýt soát lách người né kịp, nhưng mũi kiếm vừa trượt mục tiêu giữa không trung lại có thể đột ngột đổi hướng thành một cú chém ngang nhằm thẳng vào giữa người. Kiếm đạo cụ bằng gỗ đặc đập vào người nghe bụp một tiếng. Rin biết chắc cú đó sẽ khiến người kia bị bầm tím, nhưng cô không thương xót, rướn người bồi thêm một cú đạp thẳng. Lần này thì Ác Long nhảy lùi lại né được, bất chấp trang phục hóa trang dài đến chấm gót vẫn có thể bật nhảy lên để đá ngang một cú nhằm vào đầu. Hai bên cứ vậy đánh miếng trả miếng, nhịp đánh dồn dập đến mức hoàn toàn trật nhịp với bài nhạc nền chậm rãi rợn người.

Nếu đây là một trận đấu tập của năm năm trước thì hai người đã giằng co thêm được hẳn năm phút nữa, nhưng lần này, việc phải mang cái đầu rồng hóa trang kia là một bất lợi lớn. Ác Long bằng tay không gạt được thêm một đòn chém, song chân lùi lại đã có dấu hiệu lảo đảo. Rin nghĩ cô không cần phải lên tiếng hỏi để biết là cái người bên trong bộ hóa trang kia đang phải thở khó nhọc như thế nào nữa.

Cô chĩa kiếm về phía trước thay cho lời tuyên bố. Nên đến đây thôi, nhỉ?

Ác Long thét lên đau đớn khi thanh kiếm của Hoàng Tử xiên qua người, rồi y từ từ đổ gục xuống, cuối cùng bất động.

Hoàng Tử, Hoàng Tử ơi, ta tìm được Công Chúa rồi này!

Tiếng gọi mừng rỡ vang lên, Nàng Tiên dắt Công Chúa chạy đến, cùng lúc đèn chiếu cuối cùng cũng đã trở về với sắc vàng rực rỡ soi sáng cả sân khấu. Hoàng Tử vui mừng ôm chầm lấy nàng công chúa tóc vàng.

Em không sao chứ?

Công chúa mấp máy môi không thành tiếng, chỉ có thể rụt rè lắc đầu. Nàng Tiên giải thích.

Lời nguyền đã được giải rồi, nhưng có thể do công chúa còn sợ hãi nên chưa lấy lại giọng ngay được.

- Ta hiểu rồi. - Hoàng Tử gật đầu. - Vậy chúng ta về thôi.

Quái vật đã bị hạ gục, cả vương quốc ca vang khúc khải hoàn cho mặt trời, Hoàng Tử và Công Chúa từ đó sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Ít nhất đó là những gì mà kịch bản đã viết.

Công Chúa... Công Chúa... Cầu xin nàng... Đừng đi...

Từ phía sau lưng ba người vọng đến tiếng rên rỉ thê lương. Rin theo phản xạ quay phắt lại, đúng lúc nhìn thấy kẻ đáng lẽ phải đóng vai Ác Long đã chết ở đằng kia lại từ từ ngồi dậy, trong khi đang cởi bỏ tấm áo choàng đen quanh người, dần để lộ mái tóc dài màu trắng.

Nó đội tóc giả? Lại tính giở cái trò gì...! Rin dừng lại khi nhìn thấy tấm bảng dạ quang đang được lắc điên cuồng ở trong cánh gà tít đằng sau lưng Koyuki. Cô nheo mắt, cố đọc từng chữ được ghi trên đó. Cứ. Nhìn. Hanazawa...?

- Xin nàng... Hãy ở lại...

Koyuki - Ác Long - nhìn thẳng về phía nàng công chúa tóc vàng sau lưng Hoàng Tử mà tha thiết gọi. Rin - Hoàng Tử - chau mày nhìn người tóc trắng mặc bộ trang phục quý tộc màu đen trước mặt.

Ngươi là ai? - Giọng Hoàng Tử cất lên điềm đạm.

Ta là Vua của Vương quốc Băng Giá. - Kẻ tóc trắng trịnh trọng đáp. - Lâu đài này đã từng là Hoàng Cung của ta. Nhưng từ rất lâu về trước, ta đã thua trận chiến với Lãnh Chúa Bóng Đêm và phải chịu lời nguyền của y, biến ta thành một Ác Long và các tùy tùng của ta thành quái vật mất trí tại nơi này. Lời nguyền này chỉ có thể được giải khi có vị dũng sĩ hạ gục được thân xác cuồng loạn, và một tình yêu chân thật có thể làm tan chảy được trái tim băng giá.

Rin nghe tới đây thì khóe mắt giật giật. À thì ra là dỗ bồ không xong nên phải làm rùm làm beng lên để được dịp thể hiện trước bàn dân là thiên hạ là tôi yêu em lắm tha lỗi cho tôi đi hả?

Koyuki nghiêm trang đứng im nhép nhép miệng trong khi cái giọng trầm trên đầu vẫn đang nói.

Nhờ hai người, ta giờ đây đã được giải thoát. Nhưng một khi lời nguyền được giải, Lãnh Chúa Bóng Đêm kia sẽ trở lại. Hắn là kẻ tham lam muốn sở hữu mọi thứ trên thế gian, hỡi Hoàng Tử. Không chỉ lâu đài của ta, hắn nhất định cũng sẽ không bỏ qua cho vương quốc của ngài.

Rin nghe mà chả hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Đống tình tiết này được thêm vô hồi nào vậy? Rồi Lãnh Chúa Bóng Đêm là ai nữa? Cô ra vẻ bình tĩnh nhìn sang Sayuri và Marie cầu cứu. Nhưng trông cái cách hai người cười đơ nháy mắt thì xem ra cũng mù tịt không hơn gì cô.

Ta hiểu lời ngài, hỡi Vị Vua Băng Giá. - Mặc kệ dàn diễn viên đang hoang mang trên sân khấu, những giọng lồng tiếng vẫn bám sát theo cái kịch bản bí ẩn nào đó mà nói tiếp. - Nhưng tại sao ngài lại muốn em gái ta, Công Chúa Ánh Dương ở lại đây?

Hả? Em gái? Câu cảm thán bật ra trong đầu Rin cùng lúc không ít khán giả cũng thốt lên.

"Má, plot twist kiểu gì vậy, Hoàng Tử và Công Chúa là anh em?"

"Ơ mà Mặt Trời với Ánh Dương, đúng là anh em rồi... nhỉ?"

Nghe ở dưới xôn xao bàn tán, Rin kiềm chế lắm mới không quay đầu nhìn vào cánh gà để tìm Shugo. Trước tổng duyệt một tuần cậu ấy nói đổi tên Công Chúa cho hay hơn, nhưng thật ra là để thông đồng với Koyuki cho vụ này sao? Đầu Nước Đá chết tiệt, cậu được lắm...!

- Ô kìa. Một trăm năm không ngắn cũng chẳng quá dài, mới đó mà ngươi đã quên ta nói gì trước khi lấy đi vương miện của ngươi rồi sao?

Giọng nói đột ngột vang lên khiến Rin điếng người. Không thể nào, chắc chắn là không thể nào.

Giọng nói vốn trong trẻo đã được cố ý đè nén xuống để thêm vào một chút âm vực trầm, khiến nó trở nên trung tính hơn và nghe gần giống như giọng của một cậu trai trẻ hoặc của một người phụ nữ có chất giọng trầm hiếm thấy. Nhưng giọng điệu nhàn nhã ấy, một chữ "ta" xưng lên đầy ngạo nghễ ấy, Rin sẽ không bao giờ có thể nhầm lẫn với bất cứ ai.

Ánh đèn sân khấu vụt tắt, chỉ chừa lại hai luồng sáng soi rọi cho Hoàng Tử và cho một bóng người đang từ từ bước ra từ phía bên kia cánh gà.

Kẻ nọ mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, cổ áo thấp có diềm xếp nếp, tay áo rộng và thắt lại gọn gàng ở cổ tay, một chiếc quần dài đen ôm sát dáng, đi cùng bốt da thắt dây cùng màu cao đến nửa bắp chân. Tấm áo choàng bằng vải nhung đen khoác qua nửa ngực trái và rũ dài ra phía sau lưng, như cơn sóng đêm nhấp nhô theo từng bước chân nhàn nhã. Thấp thoáng ở một bên hông là thanh kiếm mảnh. Mái tóc đen ngắn được vén cao một bên mái, song nửa trên gương mặt của y đã được che lại bởi chiếc mặt nạ cũng đen tuyền. Ngoại hình đó suýt nữa sẽ khiến người ta liên tưởng đến hình tượng của một anh hùng ẩn danh trong các tiểu thuyết cận đại của phương Tây, nếu như cái khóe môi kia không hững hờ kéo lên thành một nụ cười ngạo nghễ và đôi mắt màu lục sâu thẳm kia không ném thẳng về phía Hoàng Tử Mặt Trời một ánh nhìn đầy thách thức.

Lãnh Chúa Bóng Đêm. - Vua Băng Giá trầm giọng gọi tên.

Ta hỏi ngươi đấy, Vua Băng Giá. - Y cười đáp. - Kẻ tham lam muốn sở hữu mọi thứ trên thế gian, ta sao? Hay là từ khi nào ngươi cũng đã tự hạ bản thân xuống thành một thứ tầm thường khắp thế gian đâu đâu cũng có rồi?

Giống như Sayuri, người kia một tay cầm micro để trực tiếp đọc thoại, tay còn lại rảnh rỗi còn gác cùi chỏ lên đốc kiếm bên hông. Bộ dạng phóng đãng đó trái ngược hoàn toàn với vẻ đĩnh đạc của Hoàng Tử từ đầu vở kịch cho đến giờ, càng khiến nhận định của khán giả về Lãnh Chúa Bóng Đêm thêm rõ ràng: Đây chắc chắn là nhân vật phản diện chính của đại cục.

Hoàng Tử kéo Công Chúa ra phía sau lưng mình, lãnh đạm nói.

Dù ta không biết ngươi là ai, nhưng chuyện giữa ngươi và Vua Băng Giá ta sẽ không xen vào. Nếu ngươi không phiền, bọn ta sẽ rời khỏi đây.

- Chỗ này ta chưa cho phép ngươi nghĩ ngươi được quyền đi hay không đi sao?

... Câu này, chắc chắn là cố ý **. Rin mím môi kìm lại cơn tức tối.

Kẻ kia thấy cô như vậy còn đắc ý cười đểu, đoạn nghiêng đầu.

Và để ta nói luôn. Ta sẽ không cho ngươi đi. Cũng như vương miện của Vua Băng Giá, thứ quý giá nhất của Mặt Trời sẽ phải thuộc về ta.

Thanh trường kiếm nằm dưới đất được Vua Băng Giá tung tới, Hoàng Tử Mặt Trời một tay chụp lấy vũ khí của mình giữa không trung cùng lúc thanh kiếm bạc của Lãnh Chúa Bóng Đêm cũng được rút khỏi vỏ.

Rin không thể nghe được tiếng khán giả đang rộ lên phấn khích. Một giọt mồ hôi lăn qua thái dương, cô nhìn người trước mặt chĩa kiếm về phía mình trong tư thế tấn công tiêu chuẩn của bộ môn Đấu kiếm Olympic, với đôi mắt màu lục đằng sau tấm mặt nạ đen đang sắc lạnh hơn bao giờ hết. Cậu ấy thật sự muốn đánh nghiêm túc sao?

"Đánh nghiêm túc đấy." Koyuki ở bên cạnh thì thầm với Rin, cùng lúc giọng của Vua Băng Giá vang lên từ trên loa.

Công Chúa cứ yên tâm giao cho ta bảo vệ. Ta tin ngài sẽ hạ gục được hắn, hỡi Hoàng Tử Mặt Trời dũng mãnh!

Thế là Nàng Tiên nắm tay Công Chúa, còn Công Chúa lại bị Vua Băng Giá nắm tay kéo chạy đi, thoắt cái đã mất dạng hết cả ba. Trên sân khấu sáng đèn và nền nhạc hào hùng dồn dập giờ chỉ còn lại Hoàng Tử và Lãnh Chúa. Mắt đối mắt, kiếm đối kiếm, hai người cùng thận trọng di chuyển theo vòng tròn để thăm dò đối phương.

"Chuyện này là sao đây hả?" Rin nhỏ giọng hỏi.

Đôi môi duyên dáng của kẻ kia mấp máy đáp cùng một nụ cười mỉm. "Chứng tỏ thực lực của mình đi đã, rồi tôi sẽ cho cậu mọi thứ cậu muốn."

Dứt lời, kiếm bạc đâm vút tới. Trường kiếm đang nâng ngang liền xoay dọc để gạt đòn, khiến hai thanh kiếm gỗ va vào nhau thành một tiếng "Cốp!" chát chúa. Kiếm lùi lại nửa nhịp rồi lại nhằm vào phía vai bên kia đâm tới, rồi vẫn chuỗi động tác đó được lặp lại nhưng tăng tốc để tung tiếp đòn vào giữa ngực, vào hông rồi lại vào vai. Rin vừa lùi để né vừa dùng kiếm của mình đỡ đòn. Đến đòn thứ năm, kiếm bạc chọc trúng vào vai, song Rin thay vì lùi bước lại chịu đau mà ấn vai tới. Khoảng cách bất ngờ bị rút ngắn, kiếm bạc lỡ nhịp không kịp lùi về, trường kiếm chớp thời cơ vung ngang chém vào hông làm người kia phải vội nhảy lùi thật xa mới có thể suýt soát né kịp.

Rin thở nhẹ qua kẽ răng, đến lúc này mới dám thả lỏng tay thật nhanh để tan bớt dư chấn rồi mới siết chặt lấy cán kiếm của mình.

Vai trái cô đau nhói. Lực của cú đâm vừa rồi rất mạnh dù người kia chỉ dùng có một tay. Thanh kiếm kia là loại kiếm ba cạnh*, mảnh và trọng lượng nhẹ để tối ưu hóa cho lối tấn công tốc độ, trong khi thanh trường kiếm hai tay mà cô đang sử dụng có bản lề to hơn khiến cho nó có thêm khả năng phòng thủ, nhưng vì tổng trọng lượng nặng mà tốc độ ra đòn cũng kém hơn nhiều. Xét cả mặt kỹ thuật, người kia tấn công mà không hề tuân theo quy tắc tính điểm của bộ môn đấu liễu kiếm phương Tây, mà các đòn thế Rin dùng nãy giờ cũng là kết hợp giữa kiếm đạo và Aiki-ken*.

Dùng tất cả những gì mình biết để giành chiến thắng. Đây không còn là thi đấu thể thao nữa, đây là thực chiến.

Cách Rin hai mét, người kia hẳn cũng vừa có nhận định tương tự, khi y kín đáo lắc lắc cổ tay cầm kiếm của mình và lườm thanh trường kiếm, vừa chặc lưỡi vừa cười. Rin lại đưa kiếm vào thế thủ cơ bản của kiếm đạo, mắt theo sát và di chuyển đối xứng theo quỹ đạo của đối phương để duy trì khoảng cách. Việc tiếp tục giữ thế kiếm sẽ bòn sức bền ở cổ tay hơn, nhưng Rin không dám buông lơi. Bổn cũ vừa rồi sẽ không dễ soạn lại. Cô đoán mình sẽ thua do không còn cầm nổi kiếm nếu để bản thân bị dính thêm hai hoặc ba đòn nữa như ban nãy. Song, chỉ cần trúng phải một đòn vung toàn lực từ trường kiếm của cô, đối phương gần như chắc chắn sẽ không còn đủ sức để phản công nữa.

Người kia một lần nữa lao đến với đòn chém nhằm vào chân. Rin bị bất ngờ phải hạ thấp kiếm mới có thể nhảy lùi về, kiếm bạc chỉ chờ có vậy liền đâm thẳng lên như một cú đấm móc nhằm vào quai hàm. Rin buông một tay đoạn giật mạnh kiếm, cán dài của trường kiếm lúc này lại phát huy tác dụng, vừa vặn đánh chặn được đòn đánh hiểm hóc. Nhưng kiếm dài cũng có nghĩa là không thể tấn công trong phạm vi quá hẹp.

"Hự...!"

Rin nhăn nhó kêu lên. Khoảnh khắc cô nhận ra ý đồ đánh từ góc chết này thì cái tay trái giấu trong áo choàng đen kia đã kịp thụi trúng vào bụng cô. Ra đòn kiểu này, ranh ma thật đấy...!

Trường kiếm bất ngờ bị ném sang một bên. Lãnh Chúa còn chưa kịp ngạc nhiên, cổ tay cầm kiếm đã bị người kia một tay bẻ ngoặc, kiếm bạc rơi ra, chớp mắt thêm cái nữa đã thấy chính mình bị Hoàng Tử một phát lẳng qua vai ném cái rầm xuống sàn.

"Gokyou!" *

"Harai goshi!" *

Hai khán giả từ câu lạc bộ aikido và câu lạc bộ judo kinh ngạc kêu lên cùng lúc. Nhìn người mặc áo choàng đen nửa choáng váng nửa ngạc nhiên ngước nhìn mình, Rin vội ra vẻ hoảng hốt mà nhảy bật lùi lại để chạy về phía thanh trường kiếm vừa bị vứt. Người kia dường như hiểu ý, khục khặc cười lớn rồi cũng vội lật người, nhanh chóng nhặt lại vũ khí đang vất vưởng ở cách đó hơn một sải tay.

Đèn sân khấu đột ngột chớp tắt nhập nhoạng.

Hai tiếng hét, hai thanh kiếm vung lên cùng lúc khi hai bóng người một đỏ một đen lao vào nhau. Khoảnh khắc hai thanh kiếm chạm nhau, ánh sáng lẫn âm thanh cùng phụp tắt.

Khán giả ngay lập tức nhốn nháo. Tất cả dường như đã chìm cả vào màn đêm. Nhưng rồi khi tấm màn sân khấu chầm chậm rủ xuống, khi tất cả mọi người dường như đã phải thất vọng, một ngọn đèn vàng đột ngột soi rọi xuống giữa sân khấu. Bóng lưng màu đỏ chầm chậm đứng dậy. Tấm áo choàng đen đã bất động dưới chân, thanh trường kiếm kiêu hãnh giơ cao trong tiếng reo hò và vỗ tay của hết thảy khán giả.

"Sau tất cả, Mặt Trời đã một lần nữa chiếu rọi khắp nhân gian."

"Vở kịch của lớp 2-B đến đây là kết thúc. Xin cám ơn quý khán giả đã chú ý theo dõi."

...

"Hanazawa Koyuki!"

Một tiếng quát khiến toàn bộ lớp 2-B trong hậu trường đang reo hò vui mừng phải nín bặt. Người vừa được gọi tên giây trước còn đang cười nói với nàng công chúa tóc vàng, nghe tiếng quát liền quay phắt lại quỳ xuống trước người đang ào ào bước tới.

"Hay quá nhỉ? Tình tiết sáng tạo quá nhỉ? Xuất hiện bất ngờ quá nhỉ? Công sức tập luyện của hơn hai mươi con người cũng chẳng sánh bằng cái plot twist thích thì nhét vào mà không cần hỏi ý ai của cậu đúng không? Tôi sẽ không trách khi cái đầu nước đá chết dẩm của cậu chẳng nghĩ nổi ra cái trò nào khá khẩm hơn để xin lỗi Marie, nhưng cậu có nghĩ đến cảm xúc của tôi không? Hả?"

Rin mắng xối xả đến mức khiến cả lớp từ ái ngại chuyển sang xanh mặt. Dường như không một ai có thể ngờ được một Senjougahara Rin lúc nào cũng điềm tĩnh mà cũng có lúc nộ khí xung thiên đến thế này. Bị cáo Koyuki mọi khi ương ngạnh lúc này lại ngoan ngoãn đến khó tin, im lặng cúi gằm quỳ im như tượng dưới chân cô bạn thân.

"Tôi thành thật xin lỗi, Rin."

"Xin lỗi, xin lỗi hả!" Mặt Rin đỏ phừng phừng, thanh trường kiếm vẫn lăm lăm trong tay cô. "Làm đã đời rồi mới ngồi đây xin lỗi thì còn ý nghĩa cái mẹ gì không? Cậu nghĩ cái gì mà bày ra cái đống này, nói nghe xem!"

Koyuki im lặng một hồi mới làu bàu. "Có cảnh hôn."

"Cậu thừa biết đó chỉ là hiệu ứng góc quay chứ đếch phải hôn thật?"

"Có cảnh hôn." Koyuki tỉnh bơ lặp lại.

Rin không nhịn được quát lớn. "Có hôn cái mẹ gì đâu! Bị dẩm hả?"

"Ối quàng tử, quàng tử, xin hãy tha thứ cho con rồng bị dính lời nguyền!"

Nếu không phải Sayuri cố giữ tay cản lại chắc cô cầm thanh kiếm này bổ đôi cái đầu nước đá kia ra rồi. Tức chết mất!

Shugo vội níu lấy áo Rin. "Rin, Rin ơi...! Xin lỗi cậu, là lỗi của tớ đã chấp nhận yêu cầu của cậu ấy mà sửa kịch bản...!"

"Biết lỗi rồi còn không biết quỳ xuống! ... Ấy chết, không, tôi xin lỗi. Xin lỗi, cậu đứng dậy đi Shugo. Tôi quen thói khi quát mấy đứa sư đệ ở nhà thôi. Xin lỗi cậu, đứng dậy đi đã..."

Rin vừa rối rít hạ giọng vừa cố đỡ cô bạn biên kịch dậy. Lửa giận vô hình quanh cô nàng vì thế mà đã giảm bớt mấy phần, nhưng trừ Sayuri và Marie cũng là "nạn nhân" ra thì không ai dám nhúc nhích. Shugo rất thành tâm hối lỗi đã định quỳ thật, Rin phải nghiêm giọng ngăn lại thì cô mới co rúm người mà đứng dậy.

"Được rồi, tôi muốn xác nhận." Rin hít vào một hơi sâu cho đầu óc nguội bớt. "Vì Koyuki năn nỉ, nên từ sau đoạn chém chết Ác Long là cậu đã thêm vào đúng không? Đội lồng tiếng, và cả người phụ trách hiệu ứng sân khấu, cũng biết sự thay đổi này?"

Shugo lí nhí. "Thật ra họ cũng mới biết tối qua thôi... Koyuki đã nhờ tớ làm vậy, còn bảo là đã phím trước cho từng người rồi."

Mấy đương sự gật đầu lia lịa để xác nhận. Rin lại phải hít sâu, cố gắng nhẹ giọng.

"Vậy người không biết chỉ có ba đứa diễn chính là tôi, Sayuri với Marie?"

Cả nhóm và Shugo nhìn nhau, rồi đành cúi đầu gật gật.

"Vậy còn Lãnh Chúa Bóng Đêm thì sao?"

Cả nhóm đồng loạt lắc đầu, một người liền nói thêm. "Kịch bản bổ sung có đề tên nhân vật đó, nhưng phần thoại chỉ ghi tóm tắt nội dung chứ không ghi cụ thể lời thoại. Hanazawa bảo... đó là diễn viên khách mời?"

"Là tôi đã mời... Đã giao kèo." Koyuki miễn cưỡng đính chính khi bị Rin lườm toét mắt. "... để người đó đồng ý nhận vai và giúp hoàn thiện vở kịch."

"Đừng nghĩ tôi sẽ vì chuyện này mà cảm kích cậu."

Rin nhỏ giọng gằn qua kẽ răng, Koyuki cũng không phản kháng. Hai tay xoa mạnh thái dương, cô thở ra một hơi dài rồi mới quay lại nhìn cô bạn biên kịch, điềm tĩnh nói nốt.

"Shugo, tôi rất cảm kích vì cậu đã giữ đúng lời hứa, hoàn chỉnh vở kịch theo yêu cầu của mọi người. Dĩ nhiên Koyuki vẫn là thành viên của lớp chúng ta và có quyền nhờ vả cậu. Nhưng làm ơn hãy nhớ rằng kịch bản là của cậu, nhưng vở kịch là của nhiều người. Tổng duyệt không phải để làm cho có. Bất cứ thay đổi không báo trước nào đều có rủi ro khiến công sức của cả tập thể đổ sông đổ bể. Tôi không biết Koyuki đã nói cái gì mà mọi người thật sự tin là tôi có thể ứng biến theo được, nhưng không phải lúc nào tôi cũng may mắn được như hôm nay đâu. Hãy rút kinh nghiệm, được chứ?"

"Tớ nhớ rồi. Xin lỗi cậu, Rin, Sayuri, Marie nữa." Shugo cúi gập người với cả ba, rồi lại quay sang những người còn lại mà cúi đầu sâu hơn nữa. "Xin lỗi tất cả mọi người, và cảm ơn mọi người đã dung túng cho tớ lần này."

"Còn cậu, Koyuki."

Đầu Nước Đá không để Rin nhắc xong đã chủ động quỳ rạp, dập đầu sát đất* hướng về phía toàn bộ những thành viên của lớp 2-B, rành mạch nói. "Tôi hoàn toàn ý thức được sự ích kỷ vô trách nhiệm của mình, thành thật xin lỗi cả lớp. Để tạ lỗi, tối nay mời mọi người đến Kanzan liên hoan nhé. Tôi đài thọ toàn bộ chi phí."

"Kanzan? Là cái nhà hàng Nhật to như cái lâu đài ở khu Kusakawa ấy hả? Thật không?"

Cả bọn nghe đến tên của nơi đó thì ngay lập tức nhốn nháo. Rin toan nhắc về chuyện phải chuẩn bị giải trình nữa vì diễn khác tổng duyệt thế này kiểu gì cũng bị Hội Học Sinh hỏi thăm, nhưng cô nghĩ thêm vài giây thì đành chặc lưỡi cho qua. Ai chịu trách nhiệm sẽ cần phải chịu trách nhiệm nốt thôi.

Ánh mắt vừa lơ đãng trôi ra phía cửa ra vào đã ngay lập tức nhìn thấy một góc chiếc mặt nạ đen đang vẫy vẫy. Rin nhìn quanh, viện bừa một cái cớ để tách khỏi những người bạn đang hào hứng, một mình rời khỏi hậu trường sân khấu.

...

"Chúc mừng vở kịch thành công."

Rin cầm chai nước vừa được dúi cho, chỉ có thể cười trừ. Bên cạnh cô, người mặc áo choàng đen vô tư cầm chai của mình chạm vào chai cô rồi uống một ngụm sảng khoái.

"Midori, cậu không sao chứ?"

Cô gái tóc đen dừng uống để quay sang nhìn cô. Đôi mắt như hồ nước mùa thu lúc này đã lại trong vắt và hiền hòa. "Hử, sao lại hỏi vậy?"

"Thì đòn vật lúc nãy..." Rin theo thói quen toan gãi đầu, nhưng nhớ ra tóc mình vẫn còn đang bị xịt keo cứng ngắc để giữ nếp nên lại thôi. "Tôi hành động theo phản xạ nên... không kìm lực. Có đau không?"

Midori ngẫm nghĩ rồi gật đầu. "Thành thật mà nói thì đau phết đấy. Ban nãy đập thẳng mông xuống sàn mà. Tôi nghĩ hông tôi giờ không ổn lắm."

Ôi quả nhiên...! Rin hoảng hốt vội nhìn lại khắp cả người Midori, nhưng bộ trang phục kín từ cổ tới tận chân, còn thêm cả áo choàng dày khiến cô chẳng thể thấy được gì. Mà huống hồ một đòn như vậy có gây bầm tím hay trật khớp thì cũng không phải nhìn sơ qua là có thể thấy.

Cô do dự hỏi nhỏ. "Có cần đến phòng y tế không, tôi đỡ cậu đi nhé?"

"Hừm... Không chắc lắm, hay cậu xem giúp tôi thử?"

Cô gái tóc đen vừa nói vừa dang tay. Vạt áo choàng được vén lên, nửa thân trên dù đã được tấm áo sơ mi rộng che phủ nhưng vẫn có thể nhìn ra vòng hai thon gọn. Bỏ chai nước qua một bên, Rin tiến sát tới để đưa cả hai tay chạm đến hai bên hông người kia, nhưng còn chưa kịp sờ nắn gì thì vòng tay của Midori đã hạ xuống, ghì lấy eo giữ chặt cô vào lòng.

"Đồ cơ hội."

Tiếng mắng nhỏ đến mức chẳng có chút uy lực nào, lọt thỏm trong tiếng cười khúc khích. Trái tim đập vội vã, nhưng Rin không lùi lại cũng không phản kháng gì khi người kia đặt cằm lên vai cô, đem theo hơi thở ấm rót vào một bên tai.

"Rin." Midori âu yếm gọi.

"Ừm, tôi đây."

Rin đáp, trong khi cẩn thận ấn đầu ngón tay theo từng thớ cơ dọc theo hai bên eo của Midori, chậm rãi lần đến sau lưng rồi xuôi dần về phía cuối xương sống, nơi mà cô biết là sẽ có rủi ro bị thương do đòn vật ban nãy. Thỉnh thoảng Midori không nhịn được mà khe khẽ cười thành tiếng khi tay cô ấn lên đâu đấy, có lẽ do bị nhột.

Áo sơ mi của Midori rất mềm, nên Rin chậm rãi vuốt qua lại là có thể tạm xác định được không có chỗ nào bị sưng tấy lên, mọi phần mô mềm đều bằng phẳng. Cô ấn mạnh thêm một lần nữa, đoạn ân cần hỏi.

"Ấn thế này có thấy đau nhiều không?"

"Nãy thấy ê ẩm, giờ thì hết rồi."

"Tôi hỏi nghiêm túc đấy nhé."

Midori rời ra một chút để tựa trán mình lên trán người kia, hạ giọng. "Tôi có chỗ nào không nghiêm túc sao?"

Giờ thì đến lượt Rin bị nhột vì hơi thở của ai kia cứ vuốt ve gò má. Cô đỏ mặt lảng mắt đi. "Thế thì chắc cậu không bị bong gân gì rồi, tạm ổn. Tối về tự kiểm tra thêm xem có bị bầm gì không nhé."

"Thế, người chiến thắng, cậu không có gì muốn hỏi sao?"

Câu hỏi đột ngột khiến Rin mất hẳn vài giây mới hiểu được. Tối nay Koyuki sẽ dẫn hơn ba mươi đầu người đến ăn thả ga tại Kanzan, tầm này hỏi nội dung giao kèo là gì chắc sẽ hơi thừa rồi. Thế nên cô chỉ khe khẽ thở dài.

"Tại sao cậu lại đồng ý tham gia vậy?"

Midori cười đáp. "Tôi cũng phải có trách nhiệm với việc kinh doanh của gia đình mà. Ba mươi khách, cộng với hóa đơn đỏ có thể là gửi về cho Công ty Luật Hanazawa là một cái giá không tồi tí nào đâu."

Đúng là không tồi, nhưng cái người này có đơn giản đến thế bao giờ? Rin nhìn vào mắt Midori, hạ giọng. "Chỉ vậy thôi sao?"

"Ồ, biết đâu nè?"

Cô gái tóc đen hơi cao giọng như chất vấn, nhưng đôi mắt màu lục đong đầy vui vẻ lẫn trông chờ, hấp háy dán chặt vào người đối diện.

Lồng ngực Rin đánh thịch một tiếng. Tay níu lấy áo sơ mi trắng, cô gom hết can đảm để hỏi. "Vì tôi sao?"

"Ối chà, tự tin ghê chưa kìa. Nhưng tôi thích điều đó đấy."

Cô gái tủm tỉm cười. Vòng tay một lần nữa siết chặt. Rin thấy mình gần như tan chảy, khi Midori giữ lấy gáy để đẩy cô sát vào lòng hơn, còn chất giọng trong trẻo thì thầm bên tai lúc này như mật ong đặc quánh, ngọt ngào đến mức khiến cô không cách nào dứt ra được.

"Tôi sẽ đến vì thứ quý giá nhất của Mặt Trời, không phải là chỉ là diễn đâu." Midori hôn phớt lên vành tai đỏ lựng của Rin trước khi vui vẻ buông cô ra. "Giờ tôi phải về lớp rồi. Rảnh thì ghé qua góp chút doanh thu cho quán cafe chủ đề ma cà rồng của bọn tôi nhé. À phải suýt quên."

Cô cởi áo choàng và cả kiếm đạo cụ đặt vào tay Rin. "Trả lại cho Hanazawa dùm với nhé. Gặp lại sau, Rin."

"... Gặp lại sau."

Midori đi khuất dạng rồi, Rin vẫn còn cầm đồ mà đứng yên đó như trời trồng với gương mặt nóng đỏ như mặt trời.

***

Chú thích:

** Nhại lại câu thoại của Midori trong chương 8: "Chỗ này tôi chưa cho cậu về cậu nghĩ cậu về được hử?"

* Kiếm ba cạnh: Còn gọi là Épée. Trong bộ môn Đấu kiếm Olympic (Fencing) sử dụng 3 loại kiếm là Foil (kiếm liễu), Épée (kiếm ba cạnh) và Sabre (kiếm chém).

* Aiki-ken: Là tên gọi riêng cho bộ kỹ thuật kiếm Nhật Bản được thực hành theo các nguyên tắc của aikido. Đây là một trường phái aikido không phổ biến tại Nhật Bản hiện đại.

* Đòn thứ năm (五教 gokyō?): Một biến thể của ikkyō - một trong những kỹ thuật cơ bản của aikido, được dùng để tước vũ khí đối phương.

* Harai goshi: Một trong 67 đòn ném cơ bản của Judo hiện đại. Đây là một đòn kiểu ném người qua vai, đòi hỏi người ra đòn phải có bộ chân thật vững chắc.

* Quỳ dập đầu sát đất: Tức Dogeza - một tư thế quỳ gối trực tiếp trên mặt đất và cúi đầu để phủ phục chính mình trong khi chạm đầu xuống sàn. Hành động này mang tính chất cực kỳ trang trọng trong truyền thống Nhật Bản để thể hiện sự hối lỗi chân thành nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me